Một buổi chiều được nghỉ học nên Ngọc Thanh đến chơi ở phòng trọ của người yêu nàng (nói dối ông anh Ngọc Thư là đi học nhóm). Khi nàng vừa đến thì đã thấy người yêu đợi ở cửa phòng trọ số 406, cả hai thận trọng rón rén quan sát xung quanh như thể sợ ai bắt gặp rồi Long Duy nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau một hồi nói chuyện vân vân và mây mây thì cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi lao vào cuộc chơi tình ái. Cô nàng Lâm Ngọc Thanh hơn tuần chưa tuần được “ăn” côn thịt Long Duy nên nhún nhẩy khí thế còn Long Duy thì nằm hưởng thụ mỉm cười khi cô bồ Ngọc Thanh đã thông thạo chuyện quan hệ xác thịt.
“Cưỡi ngựa” chừng mười phút thì Ngọc Thanh chợt thấy rùng mình ôm chặt cứng lấy Long Duy và Duy cũng ôm chặt nàng, côn thịt cậu bắn vào trong âm đạo nàng mấy đợt. Rồi cả hai buông nhau ra, Ngọc Thanh dịch chuyển ra phía sau, côn thịt Duy teo tụt khỏi lỗ âm đạo cô nàng.
Ngọc Thanh nhìn dòng chất dịch màu trắng chảy ra từ lỗ thịt của mình, nàng cười nói: “Sướng quá anh ơi!”
Long Duy cũng mỉm cười lại với nàng và cậu cũng ngạc nhiên khi mình bắn ra khí nhiều đến thế, hẳn là do hơn tuần chưa được làm tình cùng nàng nên mới sung sức như thế chăng? Nhìn thấy cô người yêu trần trụi má đỏ hây hây đang mỉm cười với mình khiến côn thịt cậu ngất ngây cương cứng lại ngay, Duy nói: “Chúng mình đi tắm một lát rồi làm tiếp nhé, anh muốn chúng mình có một buổi chiều trọn vẹn bên nhau.”
Ngọc Thanh không nói chỉ tủm tỉm cười rồi gật đầu ra chiều đồng ý với anh chàng, Long Duy vội bế người yêu vào phòng tắm.
Cả hai tắm rửa kỳ cọ sơ qua rồi Ngọc Thanh cúi người xuống mút côn thịt Long Duy, được chăm sóc tận tình nên chẳng mấy chốc côn thịt anh chàng ngỏng lên ngay.
Sau đó Duy xoay Ngọc Thanh úp mặt, hai tay dựa vào tường còn mông nàng chổng lên. Long Duy cầm côn thịt quét lên xuống theo chiều dọc khe thịt, dâm dịch từ lỗ thịt âm đạo cô nàng chảy rỉ ra ướt đầu côn thịt, tay Duy xoa đều cho dâm dịch ướt khắp côn thịt mình rồi cậu bắt đầu ấn côn thịt vào động đầy thịt non hồng của Ngọc Thanh khiến nàng rên ứ một tiếng nhỏ. Khi đã cho côn thịt vào hết lỗ âm đạo cô người yêu thì Long Duy bắt đầu nhịp. Chán chê cậu xoay người yêu lại đổi qua tư thế khác nắc tiếp, Ngọc Thanh ôm chặt cậu miệng rên ư ử đầy khoái lạc.Chừng chục phút sau, cậu bắn tiếp chất dịch vào trong nàng, Ngọc Thanh thở hổn hển đôi chân muốn quỵ xuống may có Long Duy đỡ lấy nàng. Thanh mỉm cười dịu dàng với cậu. Duy nói: “Cho anh thêm phát nữa nhé.”
Ngọc Thanh cười nói: “Thôi, em mệt lắm bữa khác nhé chồng yêu. Hôm nay trễ rồi không khéo anh Thư cấm cửa em luôn không cho đi ra ngoài nữa đâu.”
Long Duy xụ mặt xuống: “Hơn tuần mình mới gặp lại nhau, dễ gì có cơ hội này.”
Thấy người yêu ra vẻ tội nghiệp khiến Ngọc Thanh cũng mềm lòng, nàng nói: “Cho anh thêm ba mươi phút nữa thôi đấy, được chưa?”
Nghe nàng nói thế, thì Duy mừng khấp khởi: “Thật ư?”
Thanh mỉm cười gật đầu với anh chàng si tình, Long Duy và nàng tắm rửa tiếp rồi Duy bế Ngọc Thanh về giường ngủ mình để tiếp tục trò chơi vợ chồng.
Vừa đặt Thanh xuống giường, Long Duy chồm lên mút cặp vú nàng một cách say mê, Ngọc Thanh rên từng tiếng nhỏ đầy khoái lạc. Sau đó đến lượt Ngọc Thanh, nàng chồm lên người Long Duy hôn hít từng centimet không bỏ sót vị trí trên nào trên cơ thể người yêu khiến anh chàng như đang phiêu diêu nơi thiên đường vậy. Rồi cả hai đổi qua tư thế 69 để chăm sóc bộ phận sinh dục gây sướng cho nhau.
Mút côn thịt người yêu chán chê rồi Ngọc Thanh cho côn thịt vào trong lỗ thịt của mình với sự trợ giúp của Long Duy rồi bắt đầu nhún nhẩy. Ngọc Thanh hét lên: “A…a sướng quá… em lại muốn bay bổng rồi chồng ơi…”
Bất ngờ Long Duy thúc một phát côn thịt đâm sâu tới tử cung Ngọc Thanh khiến nàng rú lên như điên dại, nàng ngã người xuống ôm chặt lấy người yêu để chia sẻ cảm xúc sung sướng. Ít lát sau, Duy nói: “Giờ tới phiên anh nha.”
Ngọc Thanh khẽ gật đầu.
Tranh thủ mấy chục phút ngắn ngủi, Long Duy ra sức nắc Ngọc Thanh như cái máy, anh chàng cũng không quên nắc nàng đủ mọi tư thế, Ngọc Thanh rên la vang cả phòng do âm đạo nàng làm việc không ngưng nghỉ trước những cái đóng của côn thịt Long Duy phát ra tiếng “bạch, bạch, bạch…” liên tục.
Đến lúc biết mình sắp ra, Long Duy tăng tốc hơn nữa và bắn vào trong tử cung nàng với tất cả tinh tuý từ côn thịt của mình. Bên trong âm đạo Ngọc Thanh, vách thịt non mềm không ngừng co thắt liên tục khiến Long Duy phải kiên nhẫn rút côn thịt từ từ khỏi âm đạo của cô người yêu xinh đẹp đang thở hổn hển, sau khi côn thịt được rút ra thì chất dịch màu trắng đục chảy ra khỏi cái lỗ thịt cảu Ngọc Thanh từng đợt…
Ngọc Thanh còn đang trên đỉnh khoái lạc, Long Duy nằm kế bên ôm nàng vuốt ve cặp vú săn chắc của nàng. Vài phút sau, nàng mới trở lại thực tại ngó qua người yêu dịu dàng nói: “Đồ quỷ, chồng làm mạnh bạo như thể muốn ăn thịt vợ á.”
Long Duy cười hì bóp vú nàng: “Tại vì thời gian vợ cho ít ỏi quá nên chồng mới làm nhanh đó mà, đừng giận chồng nghen, hì.”
Ngọc Thanh cười tủm tỉm lấy tay đánh yêu Long Duy rồi cả hai trần trụi nằm nói chuyện một lát nữa thì Ngọc Thanh mặc lại đồ và từ biệt người yêu nàng.
Khi đang trên đường quay trở lại trụ sở Hội học sinh thì Ngọc Thanh bị hai người: một gái, một trai chặn lại khiến cô phải cảnh giác phòng bị. Người con gái ăn mặc sang trọng như một vị Công chúa còn gã bên cạnh đang khoác trên người một bộ giáp màu vàng kim. Cả hai đều toát ra sát khí có vẻ sẽ không do dự động thủ với cô.
“Thiên ma giáng phục.” Charmaine nói lớn.
“Hự.” Ngọc Thanh trúng đòn ngã bịch xuống đất.
Ngọc Thanh loạng choạng đứng dậy nói: “Ư… ư thật ra ngươi là ai và muốn gì, sao lại tấn công ta?”
Charmaine nói: “Đưa ta viên ngọc lục bảo mà ngươi đang đeo ở cổ ấy đây. Tên ta ngươi không cần biết làm gì.”
Ngọc Thanh thảng thốt: “Ngươi…”
Chòm Song tử nói: “Nhị công chúa không cần phải ra tay, hãy để tôi làm.”
Charmaine nói: “Cũng được.”
Chòm song tử bước lại gần Ngọc Thanh và nói: “Giữa ta và ngươi tuy không có thù oán gì nhưng vì công việc của nhị công chúa ta buộc phải cắt đầu ngươi lấy viên ngọc vậy.”
Hắn giơ bàn tay lên định cắt đầu Ngọc Thanh thì bỗng có tiếng xé gió nhắm tới hắn, Terry vội gạt tay ra đỡ và nhảy lùi lại mấy bước. Hắn nhìn kỹ kẻ đánh đòn bất ngờ vừa rồi chàng trai độ tuổi hai mươi.
Minh Khang ngạc nhiên: “Tránh được cả Quang tốc quyền của ta coi bộ ngươi không phải kẻ tầm thường.”
Minh Khang vội đỡ Ngọc Thanh rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thanh đáp: “Ả kia muốn cướp viên ngọc của em.”
Minh Khang lia mắt quan sát đánh giá hai kẻ là địch xong nói: “Thực ra các người là ai? Tại sao muốn giết người cướp bảo vật của người ta?”
Charmaine chắp hai tay sau lưng nói: “Nhị công chúa của nhà Lucifer, một thời thống trị Quỷ giới.”
Terry cũng xưng luôn danh tánh: “Chiến binh chòm song tử dưới quyền nhị công chúa Charmaine.”
Do Minh Khang có học lịch sử Quỷ giới nên đáp rằng: “Hóa ra là hậu duệ nhà Lucifer, ta thấy trong lịch sử viết rằng do nhà Lucifer cai trị quá tàn bạo bị tộc Phoenix và các gia tộc khác nổi lên lật đổ phải trốn chạy ở điểm cuối cùng ở cực Bắc Quỷ giới.”
Charmaine không để ý tới lời châm chọc của Minh Khang nên chỉ nói: “Và giờ bọn ta phải giành lại vị trí xưa của mình chứ.”
Minh Khang nói: “Vậy ra các ngươi là đồng minh của bọn Bridgerton và Bùi sao?”
Charmaine đáp: “Chẳng liên quan gì đến chúng cả, Terry giải quyết bọn chúng đi còn phải về trình diện chị ta nữa.”
Chòm Song Tử đáp: “Vâng, ý muốn của người là mệnh lệnh của thuộc hạ.”
Minh Khang cười khỉa nói: “Song Tử chiến binh à? Tên nghe kêu đó nhưng xem ra chỗ này là mồ chôn của hai ngươi.”
Song Tử: “?”
Minh Khang hét lên: “Đỡ Quang Tốc Quyền của ta đây.”
Đòn đánh của Minh Khang nhanh chóng bị Terry phá giải, hắn nói: “Chiêu đánh sương sương này không có tác dụng với ta đâu. Đối với Chiến binh chòm sao bọn ta thì một chiêu đánh lần hai của đối thủ chỉ như muỗi đốt thôi.”
Minh Khang cáu lên: “Vậy đỡ đòn này xem. Yaaaa…”
Song Tử bị đánh bật ra loạng chạng ngã, thất kinh pha ngạc nhiên hỏi: “Chiêu đó… là chiêu gì mà uy lực kinh vậy?”
Minh Khang đáp: “Sóng Âm Phủ.”
Song tử ngạc nhiên tột độ: “Ngươi… ngươi nói gì… Sóng âm phủ à?”
Minh Khang nói: “Chính ngài Rhadamanthys đã tặng cho ta đó.”
Song tử nói: “Ngươi… ngươi nói là ngài Rhadamanthys – một trong ba thẩm phán địa phủ à?”
“Đúng vậy, chính ta đã chỉ dạy hắn đấy.” Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên.
Charmaine, Song Tử, Minh Khang quay đầu lại nhìn người đã nói khi nãy là ai, cả bọn thảng thốt và kinh hãi:
“Ba vị thẩm phán địa ngục: Rhadamanthys – chòm sao Thiên Mãnh Tinh, Minos – chòm sao Thiên Quý Tinh và Aiacos – chòm sao Thiên Hùng Tinh. “
Song Tử sợ hãi, mặt tái mét khi thấy ba vị thần Thẩm phán – cả ba sở hữu sức mạnh vô song chỉ dưới chúa tể Hades.
Rhadamanthys nói: “Nhà Lucifer các ngươi là những kẻ chủ mưu mọi việc náo loạn gần đây. Tuy là định số cho Quỷ giới phải chịu cơn tai ương nhưng các ngươi lại tính làm náo loạn cõi nhân gian này, quả thật tội đáng chết.”
Charmaine cau có và hậm hực nói: “Đâu cần thẩm phán các ông xen vô chuyện này.”
Song Tử nói: “Công chúa hãy mau thoát đi, để tôi cản ba gã này.”
Aiacos nói: “Ba gã??? Một mình ngươi đòi cản ba người chúng ta sao? Vậy ta sẽ xem trình độ của ngươi tới đâu.”
Song tử vận lực vào nắm đấm hét lớn: “Đỡ này!!!”
Charmaine lớn tiếng can ngăn: “Đừng liều mạng với chúng, chúng ta mau rút thôi.”
Aiacos nói lớn: “Trễ rồi.” Thẩm phán vận thần lực vào cú đấm: “Thần Ưng Quạt Cánh.”
Một cơn lốc cuốn lấy Song Tử quăng hắn lên cao rồi rớt xuống đất chết sương sương, hắn khẽ mở miệng nói với Charmaine: “Trọn đời thuộc hạ luôn hầu cận nhị công chúa.”
Rồi hắn nhắm mắt dứt hơi, Charmaine trừng mắt nhìn năm người kia rồi nói: “Ta sẽ còn quay lại.”
Nói xong liền biến mất.