Vì Có Em Bên Anh

Chương 28: Thổn thức con tim



Rồi Gia Bảo quay sang những người nhà Phoenix nói: “Mời nhị vị tiểu thư an tọa, Trọng Tuấn cậu cũng vô ngồi đi.”
Khi cả ba người Amelia, Caroline và Tuấn ngồi xong thì Gia Bảo nói: “Trước khi trả lời quý cô Amelia đây thì tôi muốn hỏi Tuấn một câu, không phiền chứ?”
Trọng Tuấn trả lời: “Anh cứ hỏi ạ?”
Gia Bảo nghiêm túc nói: “Được, tôi hỏi thẳng: cậu có chịu làm người hầu cho em gái tôi Phương Uyên không?”
Câu hỏi vừa dứt, trừ ba người Minh Khang, Julia và Ngọc Diệp có thái độ bàng quang thì những người còn lại đều sửng sốt trước câu hỏi này của Hội trưởng, Phương Uyên đánh rơi tách trà đang uống dở quay mặt đi che giấu cảm xúc, còn Amelia nói: “Gì chứ, sao lại bắt anh ấy làm người hầu cho em gái anh là sao? Anh bị ấm đầu à Gia Bảo?”
Caroline vội lên tiếng: “Chị ơi, bình tĩnh.” Cô quay sang Gia Bảo: “Gia Bảo, anh nói sẽ không bắt Trọng Tuấn làm người hầu cho Phương Uyên rồi cơ mà.”
Gia Bảo nói: “Anh chỉ muốn làm điều tốt cho em gái của mình thôi. Thế nào Trọng Tuấn? Tôi đợi câu trả lời của cậu đấy! Không lẽ tình cảm cậu dành cho con bé là giả dối sao?”
Amelia nói: “Người yêu của anh nói rõ ràng là anh bỏ qua chuyện người hầu rồi cơ mà?”
Gia Bảo ngạc nhiên nhìn Amelia nghĩ: “Không lẽ mối quan hệ giữa mình và Caroline bị lộ?” rồi lại quay qua Caroline thấy cô quay mặt chỗ khác.
Phương Uyên mới lên tiếng: “Gia Bảo, anh nói nãy giờ đủ chưa? Chuyện của em không cần ai quan tâm.”
Gia Bảo gắt: “Em im lặng cái nào, thế nào hả Trọng Tuấn? Sao cậu cứ im lặng mãi thế?”
Lúc này cảm xúc trong lòng Trọng Tuấn cảm thấy thật xốn xang, mình có tình cảm với Phương Uyên không? Với Amelia thì mình có tình cảm với nàng rõ ràng. Bên Amelia cậu cảm thấy bình yên dễ trút những khúc mắc lẫn ưu tư trong lòng, bên Phương Uyên cậu không hề có những giây phút ngọt ngào đến thế chỉ là những cảm xúc lúc nhỏ còn ở đảo mang đến chứ cậu chưa hề có mối tình cảm nào đối với Phương Uyên cả.
Còn đương ấp úng, Minh Khang bước tới đấm vào Trọng Tuấn phát khiến cậu ngã ngào xuống, Minh Khang nói: “Cậu có phải đàn ông không? Có tình cảm thì nói là có, không thì nói không. Minh Khang ta rất ghét những kẻ cù cưa đu dây hai đàng khiến con gái người ta” Minh Khang chỉ tay về phía Phương Uyên: “cứ phải ngóng.”
Phương Uyên bất ngờ, mặt đỏ lên nhìn người đàn ông đứng ra đòi quyền lợi cho cô với lòng thán phục, Amelia giận run bần bật khi thấy người yêu của cô bị Minh Khang đánh sấp mặt lờ, cô tức lên nói: “Ai cho phép mấy người dám… đánh anh ấy hả?”
Amelia quát lên: “Biến đi, Phoenix Tung Cánh!!!”
Đòn đánh của Amelia hất tung Minh Khang bay vèo va vào Gia Bảo văng vào tường gây ra tiếng động mạnh làm vỡ một phần bức tường. Ai nấy hoảng kinh khi thấy sức mạnh kinh hồn của đại tiểu thư nhà Phoenix, Julia mắt nhắm mắt mở không quan tâm lắm đến tình hình vừa diễn ra chỉ nói: “Amelia Phoenix, bình tĩnh lại đi em.”
Caroline vội chạy đến đỡ người yêu cô dậy: “Anh có sao không?”
Gia Bảo nói: “Ừa, anh không sao, ầy sao tôi bị vạ lây thế này?”
Caroline nói: “Để em dìu anh qua bên kia ngồi.”
Caroline vội dìu Gia Bảo đi, còn Minh Khang thì nằm một đống lẩm bẩm: “Sao chẳng có ai đỡ tôi hết zậy?”
Amelia đáp thẳng thừng với ánh mắt tóe lửa: “Caroline, em lo lắng chăm chút cho người yêu của mình thì chị cũng lo lắng bảo vệ cho người yêu của chị, kẻ nào dám đụng đến Phan Trọng Tuấn thì đều là kẻ thù của Amelia Phoenix này.”
Lời nói vừa dứt ai nấy đều lạnh người, ai cũng thấy sức mạnh kinh hồn vừa nãy của Amelia nên cũng chẳng ai lên tiếng, Phương Uyên quay mặt đi lòng thừa nhận rằng Trọng Tuấn đã thuộc về Amelia, Gia Bảo xoa xoa vầng thái dương một lúc rồi nói: “Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn ép uổng hay chia rẽ người khác cả cũng chỉ bởi vì đứa em gái đang bị…”
Gia Bảo chưa dứt lời, Phương Uyên đang bị cơn khát trỗi dậy khống chế khiến cô phải vật vã khống chế nó, thấy tình hình có vẻ không ổn, Gia Bảo vội đến chỗ em gái vận quỷ lực khống chế cơn khát của cô, tuy nhiên có vẻ như không ăn thua vì cơn khát mà Phương Uyên nín nhịn có vẻ đã đến giới hạn. Minh Khang lại gần xem xét tình hình của Phương Uyên thì thấy người con gái xinh đẹp diễm lệ đang lên cơn run khiến con tim anh bắt đầu nhói đau cảm thương cho tình trạng cô đang chống chọi vội tới phụ Gia Bảo truyền quỷ lực vào người cô đế trấn áp cơn khát đang ngày càng mãnh liệt trong cô. Một lúc sau, thấy có vẻ không ổn, Minh Khang mới để ý chỗ cánh tay Uyên có băng bó vết thương, Minh Khang mới hỏi Gia Bảo: “Vết thương chỗ được băng bó này…”
Gia Bảo nói: “Vết thương đó do tên á thần Gilgamesh gây ra cho con bé khá lâu rồi đến nay nó vẫn chưa lành.”
Minh Khang ngạc nhiên: “Với Vampire thì thường chỉ mất có nửa canh giờ là vết thương sẽ lành hoàn toàn chứ sao lại…”
Gia Bảo giải thích: “Vì tên Gilgamesh đó là một á thần cho nên vũ khí của hắn cũng mang Thần lực, cho nên có thể gây ra vết thương không bao giờ lành cho Vampire lẫn Yêu Quỷ. Bởi vậy cho dù có dùng Quỷ lực chữa trị cũng vô ích.”
Minh Khang gật gù: “Dường như Gilgamesh là gã mà tôi có lần đụng độ lúc tôi mới chân ướt chân ráo đến đảo này. Hắn có thể phóng hàng trăm vũ khí từ cổng không gian mà hắn tạo ra.”
Gia Bảo nói: “Vậy thì đúng với lời mô tả của con bé về gã này rồi, anh đã đánh bại hắn à?”
Minh Khang đáp: “Thật ra thì đó là cuộc đấu dở dang, dường như có kẻ buộc hắn phải dừng trận chiến và rút lui.”
Gia Bảo nói: “Có vẻ kẻ đó có liên quan gì đến con bé Hồng Trinh hoặc con quái thú Dra đang say giấc ngủ kia chăng?”
Amelia tới cũng phụ giúp một tay truyền quỷ lực sang người Phương Uyên vì cũng không muốn thấy cảnh Phương Uyên chịu đựng dày vò bởi cơn khát. Gia Bảo ngừng truyền nghỉ ngơi một lát, nói: “Cảm ơn cô đã giúp đỡ, mong cô bỏ qua chuyện khi nãy.”
Amelia ngước lên nhìn Gia Bảo nói: “Thôi bỏ qua hết đi, dù sao Phương Uyên cũng từng là bạn thời thơ ấu của Trọng Tuấn cũng đã nhiều lần giúp đỡ anh ấy nên tôi mới… với lại thấy cô ấy bị như vậy tôi cũng không đành lòng.”
Gia Bảo khẽ mỉm cười, Caroline lấy khăn lau mồ hôi cho Phương Uyên và những người khác. Một lúc sau, Ngọc Diệp và Julia cũng giúp đỡ truyền quỷ lực cho Phương Uyên. Minh Khang nghĩ cứ thế này chắc tất cả sẽ bị suy yếu vì truyền quỷ lực mất bỗng một tia sáng lóe trong đầu anh, vội nói: “Amelia, cô có mang theo lọ “Nước mắt Phoenix” bảo vật của gia tộc cô không?”
Gia Bảo ngạc nhiên: “Nước mắt Phoenix???”
Amelia trả lời: “Nó là diệu dược chữa thương chỉ có gia tộc Phoenix tôi mới có, lúc trước tôi cũng dùng nó chữa thương cho Trọng Tuấn ấy mà. May quá, tôi có mang theo.”
Minh Khang nói: “Đưa nó cho tôi.”
Amelia đưa cho Minh Khang, Minh Khang vận Quỷ lực có chức năng chữa thương của mình hòa với dung dịch Phoenix rồi nhỏ vào miệng Phương Uyên, dung dịch còn lại anh tháo băng bên cánh tay Phương Uyên ra xem xét cẩn thận rồi nhỏ tiếp lên vết thương. Một lúc sau, Phương Uyên không còn biểu hiện đổ mồ hôi hay còn run bần bật nữa, cô chìm sâu vào giấc ngủ với vẻ mặt dễ chịu, vết thương ở cánh tay cũng đã lành hoàn toàn.
Gia Bảo mỉm cười lòng vui mừng nói: “Cảm ơn hai vị đã cứu em gái tôi, về vấn đề liên minh: câu trả lời của tôi là đồng ý.”
Amelia mỉm cười: “Tôi cũng mong là vậy. Mối liên minh này tôi hi vọng sẽ bền chặt thêm, em gái tôi mong anh quan tâm chăm sóc nó tốt.”
Gia Bảo mở to mắt ngạc nhiên hướng về Caroline đang đỏ mặt, anh nói: “Thật thế à?”
Caroline mỉm cười gật đầu xác nhận.
Amelia nói: “Từ giờ em gái tôi sẽ chuyển đến chỗ của anh.”
Gia Bảo nói: “Cứ tin ở tôi, còn chuyện người hầu tôi sẽ tìm cách giải quyết thỏa đáng.”
Amelia đáp: “Được, tôi tin anh.”
Thế rồi Amelia quay lại dìu Trọng Tuấn rời khỏi phòng, Julia và Ngọc Diệp cáo từ trở về, Minh Khang muốn ở lại chăm sóc Phương Uyên và được Gia Bảo đồng ý.

Buổi tối, Gia Bảo đang đứng nơi ban công ngắm trăng sao, Bảo nói: “Lén lút thập thò gì đó, em yêu?”
Một tiếng cười hì dễ thương phát ra, Caroline nhoái người ra khỏi chỗ nấp, mỉm cười nói: “Ma cà rồng các anh thật nhạy bén quá!”
Gia Bảo quay lại nhìn cô người yêu đang trần trụi loã thể bước tiến đến chỗ anh, anh mỉm cười: “Sao không mặc đồ, trời thế này dễ cảm lắm đấy.”
Caroline mỉm cười đáp: “Em vừa mới tắm xong mà anh quên em là Quỷ sao? Em đâu có yếu đuối như con người cõi nhân gian đâu.”
Bảo nói: “Xin lỗi, anh quên mất!”
Caroline từ đằng sau bước tới ôm chầm lấy Gia Bảo nói: “Làm sao mà em ngờ được có ngày hôm nay khi được ở bên anh công khai thế này. Em hạnh phúc lắm cũng may chị Amelia luôn thấu hiểu và ủng hộ em.”
Gia Bảo nói: “Không sợ cha mẹ em phản đối chuyện chúng ta sao?”
Caroline mỉm cười: “Cha mẹ thương chị em em lắm, cùng lắm nói chúng ta đã lỡ ngủ chung với nhau thì họ cũng sẽ chấp nhận chuyện chúng mình thôi.”
Gia Bảo khẽ thở dài, lấy áo sơ mi của mình khoác lên cô người yêu xinh đẹp điềm đạm: “Anh nghĩ lý do này không thuyết phục tí nào. Mà sao chị em biết mối quan hệ của chúng ta?”
Caroline đáp: “Bởi vì em không giỏi che giấu nên chị ấy dễ dàng phát hiện ra và gặng hỏi khiến em…”
Gia Bảo tiếp lời: “Phải khai ra sạch sành sanh chứ gì? Em thật là…
Dứt lời, cả hai cười khúc khích dưới bầu trời đêm đầy sao sáng…”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.