Vì Có Em Bên Anh

Chương 27: Bắt cóc. Bộ ba đến trụ sở Hội học sinh



Sau cuộc họp ở Nghị viện, Tiffany Phoenix được đoàn cận vệ hộ tống trên đường về thì bỗng “ầm, ầm”, tiếng kêu la của bọn cận vệ vang lên thất thanh. Từ trong cỗ xe, Tiffany nói vọng ra: “Chuyện gì vậy?”
Một tên cận vệ tâu: “Bẩm phu nhân, chúng ta bị phục kích.”
Tiffany hỏi tiếp: “Là kẻ nào dám?”
Tên lính tâu: “Chưa rõ kẻ địch là ai ạ?”
Cô chợt nhớ tới kẻ đó, thốt ra: “Là bọn Bridgerton, chính bọn chúng chứ không ai vào đây cả.”
Dứt lời, một gã đàn ông dẫn hai mươi mấy tên lính đến gần cỗ xe được bảo vệ bởi những người lính nhà Phoenix: “Tiffany Phoenix, mời phu nhân ra đây nói chuyện với tôi một chút.”
Từ trong cỗ xe vang ra tiếng nói đáp lại: “Rất tiếc, ta không bao giờ tiếp chuyện với kẻ có hành vi khiếm nhã như quý ngài Colin Bridgerton.”
Colin nhắm mắt khẽ nhếch mép: “Nếu vậy tôi buộc lòng phải mời bà xuống vậy.”
Đưa mắt ra hiệu, đám lính của Colin liền lập tức xông lên. Tiffany nói: “Lũ ngốc! Các ngươi bất kính với người của gia tộc Phoenix sao? Hãy xem đây: “Phoenix Giáng Phục””
Một con Phoenix rực lửa được tạo thành từ quỷ lực của Tiffany phóng ra khỏi cỗ xe, nó phân tán ra thành những Phoenix nhỏ hơn nhắm tới bọn lính và Colin khiến bọn lính kêu la “á, hự”. Riêng Colin vất vả mới tránh được hai con fire Phoenix, hắn kinh hãi run run nghiến răng lắp bắp: “Bà ta mạnh thật, quả không hổ danh phu nhân tộc Phoenix.”
Tiffany xòe đôi cánh Phoenix rực lửa từ trong cỗ xe bay tới chỗ Colin còn đang kinh sợ, cô nói: “Colin, ngươi cả gan thật dám phục kích ta. Coi bộ ngươi và gia tộc ngươi chán sống rồi thì phải?”
Colin giận dữ đáp: “Ngươi đừng có mừng vội, bọn nhà Phoenix các ngươi kẻ nào cũng khiến ta chướng mắt cả.”
Cô đáp: “Ố ồ, vậy chắc ngươi không muốn trở về bình an? Được lắm!”
Tiffany tung cánh bay lên cao và nói lớn: “Kết cục này là do ngươi chọn đấy nhé!”
Cô vận quỷ lực tạo thành con fire Phoenix cực lớn.
Colin bình tĩnh quan sát và biết chắc Tiffany lại sử dụng “Phoenix Giáng Phục” cấp độ mạnh hơn hồi nãy nhiều, lời của Hồng Trinh vẫn còn văng vẳng bên tai hắn: “Nếu bà ta sử dụng chiêu thức “Giáng Phục” thì lúc đó ngươi hãy ném sợi “dây than thở” này về phía bà ta là xong, gã cận vệ của ta là pháp sư sát thủ đã tôi luyện ra nó đấy. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho ngươi”. Tay Colin cầm sẵn dây chờ đợi.
Tiffany hét lớn: “Chết này.”
Chỉ đợi có thế, Colin hét lên: “Ta chờ đợi nãy giờ, lần này thì ngươi đừng hòng dùng “Phoenix Giáng Phục”.”
Sau đó, hắn quăng sợi dây lên, cô còn đang ngạc nhiên thì bị sợi dây bung ra và trói chặt cô lại khiến cô rớt xuống cái “bịch”, Colin lại gần và cười khì: “Ha ha, cuối cùng con cá bự đã mắc lưới. Không biết phải cám ơn Hồng Trinh thế nào đây?”
Tiffany nghiến răng nói: “Thì ra con bé họ Bùi đã giúp ngươi. Mối quan hệ liên minh giữa hai ngươi bền chặt hơn ta tưởng đấy. Phu quân ta và cả tộc Phoenix sẽ diệt sạch đám Bridgerton các ngươi.”
Colin cười một tràng, rồi nói: “Gia tộc bà đã cai trị Quỷ giới cả mấy ngàn năm rồi, đến lúc phải đổi chủ, giống như lúc xưa kia gia tộc Phoenix của bà lật đổ ách thống trị của nhà Lucifer đấy thôi.”
Colin nói tiếp: “Nào, nào đừng cục cựa, sợi dây sẽ càng xiết chặt thêm thôi. Còn tụi bay…” Colin quay sang bọn cận vệ của Tiffany Phoenix: “Nếu muốn nhào vô cứu nó thì cứ việc.”
Bọn cận vệ ngần ngừ chưa biết làm thế nào thì bất ngờ Colin xông tới cho mỗi tên một nhát về chầu ông bà. Tiffany xót thương quát lên: “Tên khốn, mục tiêu của ngươi là ta cớ sao lại giết họ?”
Colin xé mảnh áo của một tên cận vệ đã chết lau vết máu dính trên kiếm của hắn, nói: “Không làm vậy để bọn chúng báo với chồng bà à? À quên, sự thật về con RỒNG đó là do có kẻ nào đó phao tin ra chứ bọn ta không hề biết về sự tồn tại của nó cả.”
Tiffany ngạc nhiên: “Không lẽ là còn có kẻ khác muốn khuấy động Quỷ giới ngoài các ngươi ra?”
Colin đáp: “Ta cũng không biết, nhưng giờ ta sẽ đem bà về giao cho con bé hống hách cà chớn kia đã.”
……
Tại phòng Chủ tịch Hội học sinh, Ngọc Thư nói với Chủ tịch Gia Bảo: “Những người ở Quỷ giới đã tới.”
Gia Bảo nói: “Mời họ vào đi.”
Ngọc Thư đáp: “Đã rõ.”
Phương Uyên ngừng công việc nhập data vào laptop đứng lên và nói: “Để em đi pha trà, không rõ có chuyện gì mà bọn họ đến hòn đảo này nhỉ?”
Gia Bảo trả lời em gái: “Anh không biết, có thể chúng quan tâm đến cuộc liên minh này chăng? Nội đám nhà Phoenix cư ngụ ở đây cũng đủ nhức đầu rồi còn thêm đám mới này nữa. Liệu giữa chúng và nhà Phoenix có mối liên hệ nào không nhỉ?”
Phương Uyên nói: “Làm sao mà em biết? Có phải anh đang muốn đuổi họ?”
Gia Bảo đáp bằng lời nói chắc chắn: “Chúng ta sẽ biết sau cuộc nói chuyện này và nếu chúng có ý đồ muốn gây bất lợi cho hòn đảo thì anh sẽ tống cổ chúng về Quỷ giới.”
Phương Uyên nói: “Ừm, thôi em vô kia pha trà.”
Nói rồi Phương Uyên cất bước vào trong kia, Gia Bảo ngồi xuống chiếc ghế của mình và đợi những vị khách không mời mà đến.
Ngọc Thư dẫn đường cho bọn Minh Khang vào phòng Hội trưởng, vừa chạm mặt cả Minh Khang và Gia Bảo đều bắn tia lửa điện từ mắt mình sang đối thủ rồi cả hai đều nhếch mép, Gia Bảo nói: “Hoan nghênh các vị từ phương xa đến thăm đảo Hoàng Bích thuộc gia tộc Nguyễn Hoàng.”
Minh Khang cất tiếng thay cho những người khác: “Tôi là Minh Khang thuộc gia tộc Trần, còn đây là em gái tôi Ngọc Diệp, còn cô gái kia là Julia thuộc gia tộc Malory. Chúng tôi đã đến đây mà không báo trước cho chủ nhà biết quả thật là điều không phải.”
Gia Bảo cười nói: “Và cả những rắc rối mà mấy người đã mang tới?”
Minh Khang nói: “Có vẻ như chủ nhà không hoan nghênh những người khách như chúng tôi?”
Gia Bảo nhắm mắt mỉm cười: “Ây dà, hòn đảo này càng lúc mất sự yên bình kể từ lúc những vị khách lạ thi nhau kéo, khởi đầu từ tên Phan Trọng Tuấn kia, tiếp là chị em nhà Phoenix, rồi đến con bé Bùi Thị Hồng Trinh kia, rồi tên Gilgamesh nữa và cuối cùng là mấy người, như thế chưa đủ sao?”
Vừa dứt lời, Gia Bảo liền động thủ: “Thiên Long Lưu Tinh Quyền”. Thấy rõ Gia Bảo đang nhắm vào mình, Minh Khang vận quỷ lực vào nắm đấm, hét lên: “Đỡ Quang Tốc Quyền của ta đây.”
Hai đòn quỷ lực xung kích chạm vào nhau gây tiếng nổ “uỳnh” thật lớn khiến cả hai kinh ngạc nhìn nhau. Giây lát, Minh Khang mỉm cười: “Thế nào? Việc thẩm định của anh xong rồi chứ?”
Gia Bảo cười nói: “Cũng tạm được, mời các vị ngồi.”
Julia và Ngọc Diệp đưa mắt nhìn nhau đánh giá màn thể hiện cả hai vừa nãy rồi bước theo Minh Khang đến những chiếc ghế cùng bàn cũng đã được bày biện sẵn. Khi đã ổn định xong Minh Khang đưa mắt quét qua căn phòng và những chiếc ghế còn lại rồi mở miệng: “Dường như vẫn còn các vị khách khác ngoài chúng tôi thì phải.”
Gia Bảo đáp: “À, lát nữa hai cô tiểu thư nhà Phoenix cũng tới.”
Minh Khang hỏi: “Có phải là chuyện liên minh của hai gia tộc chăng?”
Gia Bảo nói: “Có vẻ như các người không phải đến đảo này để du lịch nhỉ? Mà thích nghía vào chuyện của người khác?”
Minh Khang trả lời: “Ngoài đi chơi ra chúng tôi cũng quan tâm đến chuyện này vì sóng gió ở Quỷ giới bắt đầu cuộn trào.”
Julia chợt lên tiếng: “Tôi là chị họ của chị em nhà Phoenix nên quan tâm đến chuyện này cũng dĩ nhiên.”
Gia Bảo mắt nhắm mắt mở nói: “À ra thế, thứ lỗi cho sự vô tâm của tôi. Quỷ giới đang trong tình trạng chiến tranh có thể bùng phát lúc nào nên các vị quan tâm chuyện chúng tôi và nhà Phoenix cũng là điều dễ hiểu.”
Gia Bảo gác tay lên đầu khi ngồi ghế của mình: “Có điều tôi tự hỏi: Tại sao nhà Phoenix lại chọn gia tộc Nguyễn Hoàng làm đối tác liên minh nhỉ?”
Bỗng có tiếng trả lời từ phía cánh cửa: “Là do gia tộc Nguyễn Hoàng các anh có những thành tích chiến đấu khá nể đấy, nhất là cuộc tranh giành quyền kiểm soát hòn đảo này từ tay gia tộc họ Bùi kia.”
Cả bọn ngạc nhiên quay lại nhìn hướng phát ra tiếng nói, Gia Bảo lia mắt nhìn theo: “Ồ, hóa ra là cô, tiểu thư Amelia. Còn có cả Caroline và Trọng Tuấn nữa chứ.”
Amelia đáp: “Chúng tôi đã đến đây…”
Gia Bảo tiếp lời: “Để nghe câu trả lời cuối cùng của tôi?”
Amelia nói: “Đúng, chúng tôi muốn nghe câu trả lời dứt khoát.”
Julia nói: “Vậy hóa ra bữa nay chúng ta đến đúng lúc để xem việc này đó Minh Khang.”
Minh Khang đồng tình: “Ừm.”
Amelia ngạc nhiên: “Chị Julia và cả anh em gia tộc Trần cũng có mặt đây nữa sao?”
Julia thản nhiên đáp: “Chúng ta là khách mà không đến báo với chủ nhà một tiếng cũng hơi kỳ, phải không Minh Khang?”
Minh Khang không nói gì chỉ gật gật.
Phương Uyên mang khay trà lên và lấy từng tách đặt lên bàn, đến khi đặt đến chỗ của Minh Khang thì anh thấy người con gái diễm lệ phi phàm này vô cùng quen thuộc khiến lòng anh xao xuyến mở mắt thật to nhìn kỹ: “Đúng là cô ấy! Lần đầu gặp thoáng qua đã làm mình ngây ngất bởi vẻ đẹp trong sáng ấy khiến mình không thể nào quên”.
Phương Uyên đặt tách trà và nói kèm nụ cười tỏa nắng: “Mời anh dùng trà.”
Minh Khang như bị Phương Uyên hớp hồn không kiềm chế được anh nắm lấy tay nàng trong vô thức khiến anh cũng không hiểu tại sao. Phương Uyên bị bất ngờ trước hành động này của Minh Khang nên nói: “Xin anh buông tay ra ạ.”
Trước giọng nói ngọt như mía lùi của Phương Uyên chưa thể tác động được lên chàng Công tước, Julia vận quỷ lực lên ngón tay hóa thành ngọn lửa đốt tay người bạn đang khư khư nắm lấy tay Phương Uyên: “Còn chưa chịu buông tay người ta ra hả ông bạn già?”
Tay Minh Khang bị ngọn lửa Phoenix đốt cảm thấy nóng nên vội buông tay Phương Uyên ra rên nhỏ: “Oái!”
Tay Phương Uyên được giải thoát, nàng xoa xoa tay một hồi mà lòng chợt rung động trước cái nắm tay và ánh nhìn si tình vừa nãy của người khách khiến nàng hơi đỏ mặt lên bởi nàng cũng biết lúc trước anh ta cũng đã ngoái nhìn theo mình cách đây mấy hôm, nàng tiếp tục công việc đặt tách trà đến những vị trí khác trên bàn.
Minh Khang vận quỷ lực xoa xoa chỗ tay bị lửa đốt, quay qua trách thầm Julia: “Cậu làm cái trò mèo gì thế hả?”
Julia nhắm mắt thoải mái đáp: “Cậu xem lại hành vi khiếm nhã vừa rồi của mình đi, ai đời lại làm như thế với em gái chủ nhà chứ!”
Julia nói quá đúng nên Minh Khang không thể cãi lại đành cúi đầu im lặng, Ngọc Diệp che miệng cười chắc chắn đây chính là người con gái đã khiến anh mình ngẩn ngơ lần trước: “Thảo nào lần đó đỏ mặt tía tai chối bay chối biến, ha ha”.
Gia Bảo lên tiếng: “Mong rằng anh sẽ không có những hành vi như thế đối với em gái của tôi nhé, Minh Khang!”
Minh Khang đáp: “Tất… tất nhiên!”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.