Vì Có Em Bên Anh

Chương 12: Người hầu mới của Hội phó Phương Uyên?



Ba hôm sau…
Tại phòng chủ tịch hội học sinh…
Cộc cộc cộc… tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói từ trong phát ra: “Xin mời vào.”
Cánh cửa mở ra và một nam sinh bước vào, Hội trưởng, hội phó và các thành viên khác chú ý nhìn cậu nam sinh này. Hội trưởng nói: “Oh, hôm nay cậu đến sớm nhỉ, cứ từ từ suy nghĩ cho thấu đáo đề nghị của tôi, không cần phải gấp gáp vậy.”
Trọng Tuấn nói: “Tôi đã nghĩ kỹ về vấn đề này.”
Phương Uyên bộc lộ chút ngạc nhiên, hội trưởng nói: “Vậy câu trả lời là…”
Trọng Tuấn nói: “Tôi đồng ý.”
Hội trưởng mỉm cười, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Phương Uyên nhìn anh trai rồi quay qua nhìn Trọng Tuấn, thầm lo cho cậu bạn khi anh trai cô ngày càng nhúng tay vào chuyện tìm người hầu của cô.
Hội trưởng mỉm cười thân thiện: “Được rồi, tôi nghĩ cũng nên tiết lộ cho cậu biết vài điều…”
Tuấn ngơ ngác nói: “Hơ, vâng!”
Hội trưởng nói và xoay laptop của anh ta đang chiếu phim Vampire: “Trước hết tôi muốn cho cậu xem cái này…”
Sau khi cho Trọng Tuấn xem hết năm phút đoạn phim, Hội trưởng nói: “Nói cho cậu biết: tôi là một Vampire.”
Và như để chứng minh lời anh ta nói thì ánh mắt anh ta chuyển sang màu đỏ thẫm. Đôi mắt màu đỏ thẫm ấy cũng không lạ gì với Trọng Tuấn, bởi cậu đã từng gặp đôi mắt ấy của cô bé mười hai năm trước hiện đang có mặt trong căn phòng này.
Và điều Tuấn nghi đã đúng, anh trai của hội trưởng cũng là một vampire cho tới hôm nay anh ta mới xác nhận.
Hội trưởng nói tiếp phá tan mạch suy nghĩ của Trọng Tuấn: “Vampire chúng tôi hoàn toàn khác những gì trong phim lúc nãy:
+ Chúng tôi nhanh, mạnh, khỏe gấp mấy chục lần so với người thường.
+ Chúng tôi hầu như không có điểm yếu nào, vết thương tự lành không cần thuốc men cũng như miễn nhiễm các loại bệnh ở cõi nhân gian này.
+ Chúng tôi không có khái niệm vòng đời như các sinh vật khác.
+ Thêm nữa, không một thứ vũ khí gì có thể hạ được chúng tôi như cây thánh giá bằng bạc trong phim đâu nha.
+ Một điều giống trong đoạn phim lúc nãy là máu là “thực phẩm” chính của chúng tôi, dù chúng tôi cũng phải ăn những món của con người để che mắt họ.”
Mắt hội trưởng trở về bình thường, anh ta lấy một túi máu trong bệnh viện và tháo nút đổ vào cái ly. Anh ta lắc lắc một hồi uống cạn rồi nói tiếp: “Thỉnh thoảng tôi cũng hay ra ngoài đi săn các nữ sinh học viện.”
Giọng nói anh ta khiến Trọng Tuấn rợn người và lòng căm ghét giống loài hút máu đang từ từ trỗi lên.
Anh ta nhìn Tuấn giây lát rồi nói: “Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ thỉnh thoảng thôi, chỉ uống một phần để chế ngự cơn khát. Họ không có chết đâu, chỉ cần bồi bổ là có thể bù lại lượng máu đã mất. Sau khi xong xuôi thì tôi xóa ký ức của họ đi là xong. Nhờ vậy hành tung vampie chúng tôi sẽ không bị lộ.”
Hội phó giờ mới lên tiếng: “Chúng tôi đã có chục túi máu dự trữ nên cũng không cần thiết tìm kiếm mồi để hút nữa chỉ khi nào cơn khát bị…”
Hội trưởng lia mắt giễu cợt về phía Phương Uyên: “Bị sức hút của con mồi quá lớn khiến cho chúng tôi không thể chế ngự được cơn khát được nữa nên bắt buộc…”
Hội phó hướng ánh mắt giận dữ về phía anh trai.
Gia Bảo rời khỏi chỗ ngồi đến bên Trọng Tuấn nói nhỏ: “Như tôi đã nói, Vampire có khả năng xóa ký ức người khác nên còn may là con bé chưa xóa trong đầu cậu hình ảnh nó trần truồng trong nhà tắm lúc cậu đi lạc vào chiêm ngưỡng…”
Lời nói đó khiến Tuấn đỏ mặt mường tượng lại cảnh đó thì một tiếng “ối”, hội trưởng bị cô em gái đấm bay văng vào bức tường “rầm”, Uyên quát lên: “Nói bậy nè! Còn Trọng Tuấn, cậu hãy quên điều đó đi nhé!” Hội phó vừa nói mà khuôn mặt đỏ bừng.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hồn đó khiến Tuấn hãi hùng lắp bắp: “Được… được…”
Hội trưởng thình lình lên tiếng: “Được rồi, mọi chuyện có vẻ ổn thỏa.”
Trọng Tuấn và Hội phó giật mình “oái!” khi anh ta có mặt từ lúc nào vì cả hai tưởng anh ta còn đang nằm một đống ở bên kia.
Anh ta ngồi về ghế của mình và nói tiếp: “Cơ bản chúng tôi là thế, việc tuyển dụng hội viên mới cũng đã xong. Giờ tôi giới thiệu các thành viên cho cậu biết: tôi – Nguyễn Hoàng Gia Bảo – Chủ tịch, em gái tôi: Nguyễn Hoàng Phương Uyên – Hội phó, anh chàng đang gõ bàn phím kia là người hầu kiêm trợ lý của tôi: Lâm Ngọc Thư, gia tộc họ Lâm đã phục vụ cho gia tộc Nguyễn Hoàng chúng tôi bao đời nay và hoàn toàn không phải là Vampire, còn cô bé đang pha trà kia là Lâm Ngọc Thanh, em gái cậu ta.”
Tuấn thắc mắc: “Người hầu nghĩa là sao? Và anh ta không phải là Vampire à?”
Hội trưởng mỉm cười sắc lẻm đáp: “Khi một con người muốn là người hầu cho Vampire, thì phải thông qua khế ước chủ – tớ. Sau khi hoàn thành khế ước thì con người đó sẽ trở thành người hầu của Vampire, và được bất tử như vampire nghĩa là không có vòng đời. Ngoài ràng buộc là người hầu ra, họ không bị ràng buộc điều gì khác nên có thể tự do ngao du đây đó, lấy vợ sinh con. Chỉ khi nào chủ nhân cần thì họ mới phải đến chỗ chủ nhân. Đúng không Ngọc Thư?”
Ngọc Thư tiếp tục công việc chẳng cần ngước mặt lên nhưng vẫn đáp: “Chuẩn không cần chỉnh.”
Hội trưởng nói tiếp: “Vậy cậu còn thắc mắc nữa không?”
Trọng Tuấn tạm thời chưa nghĩ ra nên lắc đầu.
Hội trưởng nói tiếp: “Ok, qua lễ khai giảng sẽ có việc cho cậu, hội phó sao không dắt thành viên mới tham quan trụ sở hội học sinh của chúng ta nhỉ?”
Sau đó Phương Uyên dẫn Trọng Tuấn tham quan và giới thiệu cho cậu biết từng nơi trong trụ sở…
Hai người họ đang đứng ở trên cây cầu đá nhìn bầy cá đang bơi lội ở dòng sông phía dưới ở trại nuôi sinh vật…
Phương Uyên đang dựa tay lên thành cầu nhìn xuống dưới nói: “Vậy ra cậu đã phục hồi toàn bộ ký ức mười hai năm trước rồi à? Kể cả chuyện mình xóa ký ức của cậu về cô bé bắt cậu hứa cưới cô ta làm vợ, cậu không giận mình chứ?”
Trọng Tuấn im lặng một lúc rồi mới thổ lộ: “Ừa mình đã nhớ lại, mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua vậy, tôi biết cậu làm thế cũng chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi những điều không may có thể xảy đến, phải cảm ơn cậu mới đúng chứ nào lại giận.”
Nghe Trọng Tuấn nói thế, Phương Uyên mỉm cười, cô nói tiếp: “Nguyên do nào mà cậu phục hồi vậy?”
Tim Tuấn đập thịch, không thể cho Phương Uyên biết mình nhớ lại là do cú đá thần sầu của Amelia lúc mình lỡ tay bóp cặp vú của cô ta nên nói: “Trong lúc dọn đồ cho chị quản lý ký túc xá nên bị vấp ngã từ cầu thang.”
Uyên nghe vậy chỉ “ừm” rồi hỏi tiếp: “Cậu còn gặp lại cô bé ấy không?”
Trọng Tuấn đáp: “Mình chưa hề gặp lại lần nào.”
Hội phó nói tiếp: “Cậu đã biết mình là Vampire nên việc nghi ngờ anh trai mình cũng là lẽ đương nhiên, thảo nào lúc nãy anh trai mình nói mà sắc mặt cậu cũng chẳng tỏ ra biểu hiện gì cứ như là đã biết trước ấy.”
Tuấn cười nói: “Cậu tinh ý thật ấy.”
Phương Uyên cười quay lại nhìn cậu: “Quá khen.” Hội phó tiếp tục: “Cậu có biết mục đích anh trai mình cho cậu làm thành viên của Hội là gì không?”
Trọng Tuấn lắc đầu, Phương Uyên thờ dài kể lại một cách rành rọt.
Tuấn nghe xong thẩn thờ nói: “Thì ra là thế, anh trai cậu không muốn thấy em gái bị cơn khát hành hạ nên muốn mình làm người hầu của cậu. Thảo nào lúc đó cậu không bắt tay với mình là do sợ không tự chủ được cơn khát của mình. Vậy sao hôm bữa chúng ta bắt tay mình thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường mà?”
Phương Uyên buồn bã đáp: “Sau cái lần bắt tay không thành công ấy, đêm nào mình cũng bị những cơn ác mộng hành hạ. Mình đã phải dùng hơn chục túi máu dự trữ mới có thể tạm khống chế được cơn khát và ác mộng tạm biến mất. Vì vậy mà bữa đó mình mới có thể bắt tay với cậu mà không sợ bị cơn khát đột ngột trỗi dậy.”
Tuấn nhìn cô toát lên nỗi thông cảm cho người con gái bị dày vò bởi cơn khát của mình, đang định mở lời an ủi cô bạn thân Vampire thuở nhỏ thì nghe cô nói: “Về vấn đề người hầu, cậu không cần phải lo, mình sẽ tìm cách giải quyết.”
Tuấn nghiêm túc đáp: “Tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này.”
Đôi mắt long lanh của Uyên nhìn cậu bạn rồi nói: “Cảm ơn cậu.”
Cô nói: “Cậu còn nhớ hai cái nơ ruy băng đỏ này là món quà cậu tặng mình mười hai năm trước không? Mình vẫn còn đeo này.”
Trọng Tuấn gãi gãi đầu rồi mỉm cười: “Lúc đó mình chọn đại, không ngờ lại hợp với cậu.” Cậu sờ lên hai cái nơ đỏ đang yên vị hai bên tóc của Phương Uyên.
Như sực nhớ điều gì quan trọng, Uyên nói: “Vụ tai nạn kia mình cũng mới biết thêm chi tiết: gã tài xế đó hoàn toàn là bị người khác điều khiển.”
Trọng Tuấn mắt mở to không tin vào tai mình: “Vậy ra có kẻ muốn giết chúng ta sao?”
Phương Uyên gật đầu: “Đúng, trên người hắn có dấu vết của một loại bùa chú nào đó, mình nghĩ là hắn đã bị điều khiển. Còn kẻ điều khiển hắn thì có thể là…”
Tuấn hỏi: “Là ai?”
Uyên đáp: “Mình chỉ mới nghi ngờ, chưa dám khẳng định.”
……
“Bẩm tiểu thư, chúng ta sắp đến nơi.” Gã đàn ông đeo kính đen mặc vest khoác thanh kiếm thông báo cho một cô gái xinh đẹp đang ngồi hớp miếng trà đầy kiểu cách quý tộc.
Cô gái đáp lại: “Ừm, mười hai năm rồi ta mới quay lại hòn đảo này, một thời là nơi dưới quyền của gia tộc Bùi nhà ta. Từ khi đám gia tộc Nguyễn Hoàng chiếm hữu hòn đảo khiến ngôi biệt thự ta đang ở ngon lành bị chúng đuổi đi. Mối thù này ta phải trả. Anh em gia tộc Nguyễn Hoàng các ngươi đợi đấy. Chén thánh ông cất tại nhà cũ của ta à, pháp sư Trần Bạch Vân?”
Gã đàn ông đeo kiếm khom người đáp: “Đúng vậy, thưa tiểu thư!”
Cô gái tiếp tục: “Có nó thì đã thành công một nửa để triệu hồi Dra.”
Vân thưa: “Nếu vậy tiểu thư đâu cần giúp bọn Bridgerton đánh phá nhà Phoenix làm gì, tự chúng ta có thể kiểm soát Quỷ giới.”
Cô gái quay sang nhìn gã thuộc hạ và nói: “Ông ngốc lắm, bọn Bridgerton có thứ làm chất xúc tác dùng để triệu hồi Dra nên ta giúp chúng như là điều kiện để trao đổi. Xưa nay gia tộc Phoenix vốn kiểm soát Quỷ giới, hơn nữa bọn Bridgerton cũng muốn thống trị Quỷ giới nên việc chúng ta giúp chúng để chúng quậy banh rối loạn Quỷ giới cũng là việc có lợi cho ta. Khi có được Dra rồi việc kiểm soát Quỷ giới dễ hơn, không cần bọn rác rưởi đó. Hơn nữa cũng giúp chúng ta bớt thù với mấy gia tộc ở chỗ đó nữa.”
Gã pháp sư cười khà khà nói: “Thì ra bọn Bridgerton chỉ là những con chốt của tiểu thư.”
Cô gái cười nói: “Ông nặng lời rồi.”
Con tàu vẫn đang lướt êm ả hướng đến hòn đảo…​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.