Vì Có Em Bên Anh

Chương 11: Ký ức ngổn ngang



Trở về phòng sau cuộc hẹn hò pha chút hoan lạc với Hội trưởng, Caroline bất ngờ thấy chị sinh đôi của mình đang đứng trước cửa phòng mình với bộ dạng nghiêm chỉnh – chị cô là một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ, độc miệng và nấu ăn rất ngon. Có thể phân biệt Amelia và Caroline qua mái tóc: Tóc của Amelia dài hơn Caroline và màu hung, dây buộc tóc của Amelia thì ở bên phải, của Caroline ở bên trái. Trái hẳn với cô chị, Caroline điềm đạm và hơi nhút nhát. Đối diện với người chị khiến nỗi lo lắng của cô tăng lên, cô nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh: “Chị, có chuyện gì vậy?”
Amelia nhìn vẻ mặt không có dấu hiệu khả nghi nào của em gái, nói: “Buổi sáng sớm nay em đã đi đâu?”
Giật thót, Caroline trả lời: “Em… em đi dạo.”
Amelia hỏi tiếp: “Ở đâu?”
Caroline cố gắng hoàn tất câu trả lời: “Trại nuôi sinh vật đó chị.”
Amelia biểu lộ nghi ngờ: “Thật thế à?”
Caroline hấp tấp nói: “Đúng đó chị, tại em nghe nói Học viện này có trại sinh vật rất hay đáng để tìm hiểu mà.”
Amelia có vẻ tạm tin nên nói: “Được rồi, chị tin nhưng lần sau có đi đâu thì báo tin cho chị hay lão quản gia một tiếng. Chúng ta đang ở trong lãnh địa của bọn hút máu chứ không phải như nhà chúng ta đâu.”
Caroline cúi đầu nhận lỗi: “Em biết lỗi rồi ạ, em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”
Amelia nói: “Ngẩng đầu lên đi, chẳng qua là chị muốn nhắc nhở cho em nhớ. Hôm qua cha cũng đã nhắc chúng ta phải hết sức đề phòng, mọi chuyện bất lợi đều cũng có thể xảy ra.”
Caroline đáp: “Vâng.”
Bỗng từ đâu một con heo rừng con từ đâu chạy tới khịt khịt chân Amelia khiến Caroline hơi hoảng khi tự nhiên xuất hiện con heo rừng này.
Amelia thấy thế nói: “Gì mà sợ thế, chỉ là heo rừng con thôi mà.”
Caroline thắc mắc: “Nó ở đâu ra vậy chị.”
Amelia đáp: “Lúc chị đi dạo trong rừng tìm mấy mẫu hoa về trồng thì phát hiện ra nó, thấy dễ thương quá nên chị bắt nó về nuôi luôn.”
Caroline gật gật đầu.
Amelia nói tiếp: “Cha vừa chuyển vào tài khoản của hai chị em mình. Tối nay đi shopping với chị không?”
Caroline đáp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Buổi tối hai chị em đi dạo sau buổi shopping thì thấy phía trước là gã tóc vàng ăn mặc kiểu quái xế đang cũng đang hướng ngược chiều về phía họ. Amelia và Caroline tim đập thịch khi cảm nhận được uy lực từ hắn phát ra. Đi ngang qua hai chị em độ chừng chục bước, gã tóc vàng ngoái đầu lại nhìn bắt gặp Amelia cũng đang quay lại nhìn hắn như thể cô đang đánh giá sức mạnh của hắn vậy. Hắn mỉm cười đầy ngạo mạn rồi cất bước đi tiếp.
Caroline hỏi: “Chị ơi, có phải đó chính là kẻ đả thương em gái của hội trưởng học viện này ko?”
Amelia đáp: “Có thể là hắn, uy lực của gã này không hề tầm thường tí nào.”
……
Tại ngôi biệt thự trong rừng, nơi này đã là nơi ở của cô bé Bùi Thị Hồng Trinh mười hai năm trước. Giờ đây hòn đảo này thuộc về quyền kiểm soát của gia tộc Nguyễn Hoàng nên cô bé họ Bùi cũng bị buộc rời khỏi nơi đây. Tuy giờ đây nó thành căn nhà hoang, nơi đây đã trở thành nơi cư ngụ của bọn yêu ma quỷ quái, chúng bị Trần Bạch Vân – pháp sư sát thủ trấn yểm để canh giữ Chén thánh mà hắn lấy cắp được nó từ kho tàng của Pharaoh để chờ ngày dâng công lên chủ nhân của hắn.
Bên ngoài, vị King of Heroes đã đặt chân tới, trăng sáng vằng vặc chiếu sáng rõ căn biệt thự hoang vắng như ngôi nhà ma, quạ bay kêu thê lương tạo thành một khung cảnh đáng sợ chẳng thể nào hơn.
Gil tỏ vẻ khinh bỉ: “Cái mồ hoang này mà là nơi cất giữ Chén thánh à? Ngươi có lộn địa điểm chăng, Thanh Phong? Chẳng xứng đáng để ta cất công bước vào cái chỗ tồi tàn này.”
Lầm bầm một hồi, Gil cũng bước vào xem có cái quái gì hay ho không. Bỗng xuất hiện một bầy yêu ma hình thù ghê rợn lên giọng quát tháo: “Hay thay cho kẻ người trần mắt thịt muốn chết.”
Gil nói giọng trịch thượng ngạo mạn thường thấy của mình: “Bọn mi có bị điên không? Ta đến đây là để lấy Chén thánh.”
Bọn yêu ma cười ồ lên nói: “Lại một tên hoang tưởng nữa rồi, đã có hàng mấy chục tên đến đây định lấy cắp và bị bọn ta xử đẹp luôn.”
Rồi lũ yêu ma chỉ tay về hướng có đống bộ xương người đang chất đống ở đó.
Gil chẳng mảy may thèm nhìn theo hướng bọn chúng chỉ nói: ” Đừng so sánh ta với bọn nhãi nhép đó. Với các ngươi ta chỉ xử trong vòng một nốt nhạc.”
Bọn yêu ma còn đang ngơ ngác: “???”
Gil nói lớn: “Giờ thì chịu chết đi. Sợi xích thiên đường!”
Dứt lời, không gian nứt ra lỗ nhỏ, từ cái lỗ đó bắn ra những xích vàng quây kín trói chặt đám yêu ma đó lại. Chúng không tài nào dãy dụa được nữa. Chúng hét lên: “Tên khốn, thứ quái gì vậy?”
Gil cười nhạo báng bọn chúng một tràng rồi nói: “Không ai có thể thoát khỏi sợi xích ấy, dù cho có là bậc thần thánh còn không thể thoát huống chi bọn yêu ma các ngươi. Để ta cho các ngươi đặc ân được thấy bảo khí của ta có tên là E.A.”
[E.A (Quai Ly Kiếm ): là Bảo khí hùng mạnh nhất được cất giữ ở nơi sâu nhất của Gate of Babylon, vượt trên mọi vũ khí trong thần thoại khác. Không như tất cả vũ khí vô danh còn lại của vị vua Uruk có thể được truyền cho người khác trong suốt quá trình lịch sử, đây là thanh kiếm, tạo vật độc nhất chỉ được sở hữu bởi một mình Gilgamesh.]
Từ không gian nứt ra xuất hiện vô số bảo khí, hắn lấy một loại trông thật kỳ lạ.
Không khí xung quanh thanh kiếm chuyển động lớn dần. Gil nói: “Chết đi, bọn sâu mọt.”
Hắn quơ kiếm về phía bọn yêu ma, xuất hiện luồng sáng đỏ hồng bắn từ mũi kiếm hướng đến mục tiêu. Chỉ nghe cái “ầm” một mảng tường lớn biến mất. Giải quyết xong, Gil tiếp tục tìm kiếm và thấy Chén thánh bị niêm phong trong một cái hộp với những ký tự bùa chú bên ngoài.
“Chắc hẳn là nó.” Gil lẩm bẩm.
Lấy được Chén Thánh, hắn hóa thành những bụi vàng sáng lấp lánh biến mất khỏi căn biệt thự.
……
Tại phòng 405…
Trọng Tuấn còn đang bất ngờ về lời đề nghị gia nhập Hội học sinh của Hội trưởng, cậu biết hai anh em Gia Bảo và Phương Uyên là Vampire, họ tự tại giữa loài người mà không sợ bị phát hiện, nếu bị phát hiện họ chỉ đơn giản là xóa ký ức của nạn nhân là xong như Phương Uyên đã từng làm với cậu cách đây mười hai năm trước khi tai nạn tưởng chừng khủng khiếp đó sắp sửa xảy ra, ký ức về cô bé gia tộc Phoenix cũng đã hồi phục: cô bạn thân thuở nhỏ mà cậu khi đó đã hứa lấy làm vợ – lời hứa của một đứa con nít khiến cậu bật cười khi nghĩ đến. Thảo nào lúc gặp cô ấy ở buổi tập trung, Trọng Tuấn đã có cảm giác quen thuộc không thể nhớ là mình đã gặp ở đâu, cậu nhớ ánh mắt quyến luyến đầy tha thiết của cô ấy ngoái lại nhìn mình khi tạm biệt. Cậu nhớ hồi nhỏ ngày nào cũng đi chơi với Amelia trên đảo này được mấy tháng thì nàng bỏ đi chỉ nói: “Em phải đi rồi, một ngày nào đó em nhất định sẽ quay lại tìm anh. Chỉ mong anh đừng bao giờ quên em và lời hứa của anh”. Ngày hôm sau, thì cô ấy bỏ đi thật khiến Tuấn cảm giác lẻ loi một mình.
Qua một thời gian cậu cũng có những người bạn mới trên đảo: chị em sinh đôi họ Đặng, Hội phó Phương Uyên, khi tai nạn sắp xảy ra, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm của Phương Uyên khi ngăn chặn chiếc xe tải mà gã tài xế tưởng đang say rượu cầm lái đang chuẩn bị tông cậu và hai người bạn.
Bị phát hiện Phương Uyên buộc phải xóa ký ức của cậu. Trong lúc xóa, cô ta phát hiện ký ức về mối quan hệ giữa cậu và Amelia, nên tức xóa luôn khiến Tuấn chẳng nhớ chút gì nhưng cảm giác thân quen thì vẫn còn. Nhưng nhờ cú đá thần sầu của Amelia tối hôm kia, ký ức đã trở về dù đầu cậu vẫn còn hơi nhức.
“Mọi chuyện cứ ngỡ như hôm qua vậy.” Trọng Tuấn ngẫm nói.​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.