Thẩm Trúc Chỉ vừa trở về nhà liền tức giận mà nhanh chóng cầm lấy chiếc vĩ cầm lên toang đập mạnh nó xuống đất liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của người con gái bên tai mình khiến hành động của cô lập tức dừng lại.
– “Thẩm Trúc Chỉ, tôi xin lỗi vì ngày hôm nay suýt chút nữa hại cô phạm tội giết người.”
Lúc này, bên trong chiếc gương, bóng hình của Lạc Chi Dao dần hiện lên khiến Thẩm Trúc Chỉ mới tin những sự khác thường trong cơ thể của mình không phải là do cô tưởng tượng mà là sự thật. Ngay lập tức, cô nhíu mày nhìn thân ảnh mờ ảo trong gương mà trầm giọng nói:
– “Cô làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa có được không? Tôi thực sự không muốn động vào người đàn ông tên Vu Nhuận Đông đó nữa.”
Lúc này, Lạc Chi Dao ánh mắt khẽ đượm buồn mà trầm giọng kể lại mọi chuyện:
– “Thực ra khó khăn lắm tôi mới tìm được người phù hợp. Nói chính xác hơn chính là cô rất giống tôi về kĩ thuật chơi vĩ cầm. Tôi thực sự không thể tái sinh khi chưa tận mắt nhìn thấy Vu Nhuận Đông phải trả giá cho những tội ác mà hắn gây ra.”
Nghe đến đây, Thẩm Trúc Chỉ dường như có thể cảm nhận được nỗi uất hận trong lòng Lạc Chi Dao mà chậm rãi lên tiếng nói:
– “Rốt cuộc là cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao cô lại chọn mượn thân xác tôi để trả thù chứ?”
Ngay khi Thẩm Trúc Chỉ vừa dứt lời thì cơ thể đã bị linh hồn của Lạc Chi Dao nhập vào khiến cô phút chốc ngủ thiếp đi mà chứng kiến những gì khi trước Lạc Chi Dao đã trải qua. Bao gồm những diễn biến trước lúc cô xảy ra tai nạn.
Lúc này, bối cảnh hiện ra trước mắt Thẩm Trúc Chỉ là hình ảnh một chiếc du thuyền lớn và một dáng người con gái đang dõng dạc tiến lên phía trên tầng cao của du thuyền, theo bên cạnh là hai người vệ sĩ. Không ai khác chính là Lạc Chi Dao. Trên người cô diện chiếc váy ôm body, hai dây vô cùng quyến rũ. Ngay khi vừa nhìn thấy người trước mặt, biểu cảm trên gương mặt cô có chút không vui mà chỉ đứng lặng, lịch sự cúi đầu chào hỏi:
– “Xin chào ngài Vương. Không ngờ Nhuận Đông lại mời ngài làm khách mời đặc biệt trong buổi tiệc trên du thuyền ngày hôm nay. Xin thứ lỗi vì không nhận ra sự hiện diện của ngài.”
Nghe giọng nói ngọt ngào của người con gái xinh đẹp quyến rũ khiến ngài Vương nhìn cô không chớp mắt mà nở một nụ cười gian xảo khẽ nhìn dọc từ gương mặt xuống từng đường cong trên cơ thể của cô mà tấm tắc ngợi khen:
– “Quả thực KC rất biết lựa chọn diễn viên. Cô không những xinh đẹp mà còn có tài chơi vĩ cầm rất chuyên nghiệp.”
– “Ngài Vương quá khen. Đó cũng chỉ là tài mọn, không có gì quá đặc biệt.”
Vừa nói, cô vừa hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà trong lòng bỗng dưng có một linh cảm không mấy tốt đẹp xảy ra. Chẳng phải Vu Nhuận Đông cử người lái xe đưa cô đến đây tham gia một buổi tiệc sao? Đợi mãi đến giờ vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
Nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Lạc Chi Dao, người ngồi đối diện lập tức bật cười mà trầm giọng nói:
– “Nghe bảo cô và Vu Nhuận Đông đang hẹn hò với nhau sao?”
Nghe đến đây, hai má Lạc Chi Dao khẽ ửng hồng vì ngại mà khẽ gật nhẹ đầu như ngầm xác nhận. Người đối diện không đáp, ông khẽ nháy mắt ra hiệu cho người lập tức mang đến một chai rượu vang liền sau đó cười nói thân thiện đáp:
– “Trong khi chờ đợi cậu ấy đến, chi bằng chúng ta uống với nhau vài ly trước đã.”
Vốn biết thân thế ngài Vương không phải là hạng tầm thường cho nên dù sao cô cũng nên nể mặt ông ta mà vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ. Hơn thế nữa, người đưa cô đến đây là người của Vu Nhuận Đông nên chắc hẳn phần nào sẽ mang lại cảm giác an toàn. Không đắn đo, cô vui vẻ cụng ly với người đối diện liền sau đó uống cạn sạch. Nhìn ly rượu của Lạc Chi Dao cạn dần khiến khóe môi ngài Vương khẽ nhếch mà nở một nụ cười gian xảo. Liền lúc sau, ông ta lên tiếng nói:
– “Tôi thực sự rất vui khi được uống rượu với người xinh đẹp nhất KC. Hơn thế nữa, tôi còn nghe Vu Nhuận Đông hứa rằng sẽ tặng tôi món quà giá trị nhất của cậu ấy.”
– “Vậy sao?”
Lạc Chi Dao hồn nhiên nở nụ cười đáp lại nhưng cô nào hay biết rằng ánh mắt lúc này của ông ta đang hướng thẳng đến cơ thể tuyệt mỹ của cô, thi thoảng lại nuốt một ngụm nước bọt.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN