21 giờ, Mộc Khuyết bày ra vẻ mặt hào hứng nhanh chóng trèo lên giường, tay vuốt lấy bìa sách của Tư Tư Lộ, biểu cảm thật giống như đứa trẻ đang chơi trò mở kho báu.
Vừa lật trang đầu tiên Mộc Khuyết đã cắm cúi đọc một cách say sưa, chớp mắt đã qua đến trang 30.
Lúc nhỏ cô thích nhất chính là thể loại ngôn tình tổng tài, nam chính bá đạo, lạnh lùng. Nhưng càng lớn lại càng không thích nữa.
Cái gì mà trang đầu tiên nam nữ chính đã ngủ với nhau, sinh con đẻ cái, thậm chí có khi còn chưa có sự cho phép của nữ chính. Cô thầm nghĩ, nếu vậy chẳng phải tên nam chính đó chính là kẻ hiếp d.âm rồi sao?
Mộc Khuyết lắc đầu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân lúc trước quá vô tư đơn giản. Bây giờ lớn hơn một chút, quả nhiên cách nhìn nhận cũng khác lúc trước rất nhiều.
Tiếng gió thổi thỉnh thoảng đập vào cửa sổ kêu canh cách. Mộc Khuyết đọc đến mỏi cả cổ liền đưa tay ra sau gáy nắn bóp một hồi.
Cô gấp cuốn tiểu thuyết lại cẩn thận đặt lên kệ sách cạnh giường. Chân bước lon ton chạy tới bên cửa sổ. Cơn gió mát rượi thổi phà vào mái tóc đen dài, hất nhẹ ra sau, ngửi kĩ liền nhận ra trong gió còn thoang thoảng chút mùi lá khô. Mộc Khuyết thẫn thờ ngắm nhìn trăng thanh, đột nhiên nghĩ tới bạn học Dực Dương.
“Bây giờ chắc cậu ấy đang giải bài tập nhỉ?”
Cô đưa một tay chống cằm, một tay nghịch ngợm vẽ nguệch ngoạc họ tên Dực Dương trong không trung, nhất thời nhớ lại chuyện sáng nay.
Chính là chuyện trèo tường trốn bảo vệ gác cổng đấy.
Đến bây giờ Mộc Khuyết vẫn cảm nhận được bàn tay Dực Dương khoác lên eo mình, cái ôm đó cứ như nuốt chửng lấy cô vậy.
Cô đưa tay che lấy gương mặt nóng hừng hực như lửa đốt, vuốt ve lấy đôi tai đang ửng đỏ. Mộc Khuyết nghĩ, nếu như sự xấu hổ là một chiếc hồ lớn, có lẽ cô sớm đã chết đuối trong đó rồi.
“Trông mình cứ như biến thái vậy”, Mộc Khuyết tự nhủ.
Cô nhớ Dực Dương chết mất, thiết nghĩ nếu sau này không gặp mặt chắc chắn sẽ vô vị biết bao.
Mộc Khuyết đóng lại cửa sổ, lại nghĩ đến chuyện gia đình của cậu.
Bố của Dực Dương tên là Dực Minh. Ông đích thị chính là người đàn ông của gia đình, vừa lo toan mọi thứ trong nhà, chạy ngược chạy xuôi làm việc, vừa yêu thương vợ con, chưa bao giờ vì áp lực mà quát mắng gia đình. Lão Dực thực sự rất thích Mộc Khuyết, lúc nhỏ còn hay cho bánh kẹo và mua quần áo tặng cô. Chẳng hiểu sao bây giờ lại trở thành bợm rượu, cả ngày không vác mặt ra ngoài trừ những lúc mua rượu.
Ngẫm lại thì cô từng gặp mẹ Dực Dương hai ba lần cách đây khá lâu, bây giờ cố nhớ lại cũng chưa chắc nhớ chính xác được gương mặt bà ấy. Chỉ có một chuyện thiếu nữ này vô cùng quả quyết, đó là mẹ Dực Dương cực kì xinh đẹp.
Dực Dương chưa một lần tâm sự chuyện gì về gia đình mình kể từ khi mẹ cậu ấy bỏ đi. Mộc Khuyết cũng không cố hỏi, chỉ lẵng lặng bên cạnh quan tâm cậu từng chút một.
Mười mấy năm thanh xuân, cả hai đã có nhau như thế.
_______________
__
Chớp mắt đã sang thứ năm trong tuần, kì thi sắp tới đã cận kề sát vách.
Dực Dương gần đây ngủ trên lớp rất nhiều. Lúc đầu chỉ là đâu đó khoảng năm mười phút, bây giờ là cả tiết học, thậm chí có hôm ngủ gục đến mấy tiết liền.
Giáo viên trường này hầu như đều rất thích Dực Dương, vì thế mà có phần nhượng bộ cưng chiều, nhắm mắt coi như không thấy, cũng không giục cậu dậy giữa chừng.
Mộc Khuyết nghĩ, có thể là do cậu ấy học nhiều quá, đâm ra mệt mỏi thiếu ngủ. Nhưng cuối cùng suy nghĩ đó đã dập tắt khi cô trông thấy những vết bỏng nhỏ chi chít trên tay cậu.
Mộc Khuyết không dám chắc đó là vết bỏng, nhưng nó đỏ rực, sưng rộp, trông cứ như bị thứ gì đó rất nóng văng trúng.
Cô nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kì ngứa ngáy tức giận. Mối quan hệ bọn họ không hề đơn giản, vậy mà Dực Dương cậu chuyện gì cũng giấu diếm không nói với cô. Ngược lại cô thì cứ ngây ngốc cái gì cũng kể hết cho cậu biết.
Thật không công bằng.
___________
___
Tan học.
Tiếng chuông vang lên chói tai, tất cả học sinh trong lớp đều đứng lên chào giáo viên ra về.
Mộc Khuyết lay Dực Dương dậy, cậu mơ màng đứng lên, tay chân cứng đờ, cả người không chỗ nào là không ê ẩm mệt mỏi.
Cậu nhét bỏ sách vở vào cặp, tiếng kéo ghế ồn ào thưa dần, vừa quay qua Mộc Khuyết đã hừng hực ôm cặp bỏ đi mất.
Dực Dương cảm thấy rất kì lạ, chẳng phải lúc nào cô cũng chờ cậu về sao?
Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng thu dọn, khoác dây cặp lên vai rồi đuổi theo.
Thân thủ thiếu nữ này tuy có nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã lấy được xe đạp chạy đi trước một đoạn.
Dực Dương lập tức đuổi theo, vừa đạp vừa gọi tên cô.
“Mộc Khuyết, cậu sao vậy”
Mộc Khuyết không thèm quay đầu nhìn, liền tăng tốc đạp nhanh hơn. Cuối cùng vẫn bị cậu thiếu niên phía sau bắt kịp.
“Cậu giận tôi chuyện gì à?”
“Tớ thì giận cậu được chuyện gì?”
Mộc Khuyết trả lời một cách hằn học, rõ ràng là đang rất tức giận.
Dực Dương làm sao mà không nhận ra tính khí này của cô, một khi đã giận dỗi thì nhất định không chịu nghe ai nói.
Cậu phóng nhanh lên trước chặn đứng xe cô, ép cô vào phía lề đường.
“Cậu tránh ra”, Mộc Khuyết cau có.
“Đừng nháo nữa”
Cô hất mặt sang hướng khác né tránh, cậu liền ôm mặt cô quay lại nhìn mình.
“Cậu giận tôi gì thế?”
Mộc Khuyết ấm ức, cắn chặt thịt bên trong má, cố kiềm chế cảm xúc.
“Cậu có chuyện gì à, sao lại ngủ trên lớp nhiều vậy, không giống cậu chút nào hết”
Dực Dương im lặng một lúc, nghĩ xong liền trả lời.
“Chỉ là tôi học quá khuya thôi”
Mộc Khuyết nghe xong cảm thấy rất hụt hẫng, cô gạt tay cậu ra, chực bỏ đi.
“Cậu không nói thì tớ cũng không ép”
“Tôi đi làm thêm, không ngủ được nhiều”
Dực Dương nắm chặt cổ tay cô, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nguôi giận nào đó trên gương mặt ấy.