Chiều tà, bầu trời ngả sang màu vàng nhạt.
Mộc Khuyết thơ thẩn ngước nhìn những đám mây bay bổng lượn ngang, xa xăm còn pha chút màu đỏ rực rỡ của nắng hoàng hôn.
Dực Dương vừa bị phạt chạy năm vòng sân trường, áo cậu ướt sũng, đuôi tóc đọng lại thành giọt mồ hôi rơi lã chã, cơ chân cơ đùi gần như mất cảm giác.
Cậu mệt đến nỗi chẳng đạp xe nổi, đành phải dắt xe đi bộ dọc đường. Mộc Khuyết dĩ nhiên sẽ lẽo đẽo theo sau.
Cơn gió mùa thu thổi đến bất chợt nhẹ nhàng lướt trên da, cuốn theo vài sợi tóc mái của cô bay bay trong gió.
Dực Dương khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt tận hưởng của cô, không kiềm được liền hỏi một câu vu vơ.
“Cậu thích mùa thu thế à?”
“Đương nhiên rồi”
“Sao lại là mùa thu?”, cậu tò mò.
Mộc Khuyết “hừm” một tiếng tỏ vẻ suy tư, sau năm mười giây liền trả lời bằng ánh mắt đầy thích thú.
“Mùa thu là dịu dàng nhất”
Mộc Khuyết nhìn cậu thiếu niên đó, thật sự cố cầm lòng để không nói ra “Vì mùa thu Dực Dương sẽ ở bên cạnh tớ nhiều nhất”
“Cậu thích mùa nào?”
Dực Dương trước giờ chưa từng suy nghĩ mình thích mùa nào nhất, liền rơi vào trầm tư một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng trả lời.
“Mùa đông”
“A, sao thế?”, Mộc Khuyết nghiêng đầu.
“Trời thì lạnh, mặc một lớp áo thật dày, cảm giác như được ai đó ôm lấy vậy”
Mộc Khuyết gật gù. Trong đầu đột nhiên hoài niệm lại quá khứ. Nếu không cùng Dực Dương lớn lên, chắc chắn sẽ không ngờ được cậu thiếu niên ít nói này từng rất lanh lợi hoạt bát, cứ gặp là cười tít mắt.
Dực Dương nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của cô liền cười một cái, khoé môi cong lên để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Cậu đưa tay ra sau cặp mò mẫm cái gì đó, cuối cùng lấy ra một cuốn sách dày cộp rồi cốc lên đầu cô. Trên môi vẫn không tắt ý cười.
“Đừng nghĩ nữa. Cho cậu”
Mộc Khuyết khẽ giật mình. Cô cầm lấy cuốn sách kia ước lượng ít nhiều cũng phải hơn 500 trang giấy, thật sự rất nặng tay.
Vừa nhìn thấy tên bìa sách trong tay, Mộc Khuyết không giấu nổi sự phấn khích, đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, long lanh ngấn nước, cười vô cùng thích chí.
“Sao cậu biết tớ thích tiểu thuyết của Tư Tư Lộ thế?”
“Tôi thấy cậu tìm trên điện thoại, đoán là cậu rất thích”
Tại sao Mộc Khuyết lại thích Dực Dương đến vậy?
Chính là vì cậu thiếu niên này luôn ấm áp như thế, chẳng khi nào ngừng quan tâm Mộc Khuyết, một chút chuyện nhỏ nhặt của cô cũng chưa từng bỏ sót. Khiến cô cảm thấy sự tồn tại của mình thật đặc biệt trong cuộc sống của cậu.
Mộc Khuyết nhận ra, ngừng thích Dực Dương là chuyện không thể.
_______________
___
Dực Dương dẫn xe đạp vào bãi đỗ, gạt chống xuống rồi cẩn thận khoá lại cổ xe.
Bây giờ chính là lúc cậu cảm thấy khó khăn nhất, đó là “về nhà”.
Dực Dương chôn chân đứng trước cửa đã nửa tiếng, một chút cũng không muốn vào nhà. Cuối cùng cậu lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở khoá đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa dường như bị vật gì đó cản lại, càng đẩy vào sâu càng nghe thấy rõ âm thanh lăn lóc, Dực Dương cũng ngầm hiểu đó là gì.
Trên sàn nhà vứt đầy chai rỗng thủy tinh, nhìn quanh quanh ngóc ngách nào cũng có. Mùi rượu cay xè sộc thẳng vào mũi Dực Dương, nồng nặc đến nổi khiến cổ họng cậu cảm thấy ran rát khó chịu.
Dực Dương đảo mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang nằm dựa lưng trên sofa. Quần áo ông ấy ướt sủng bởi rượu, thắt lưng cúc áo cởi toang, đến cả râu cũng chẳng thèm cạo, bộ dạng xộc xệch không thể tả. Ông ấy nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm cái gì đó, chắc là đang mơ sảng:
“Sao… lại bỏ đi… Sao lại.. hức.. không cần… cái nhà này nữa? Hức, sao lại.. không cần tôi nữa…”
Chính là viễn cảnh này, mỗi ngày đều lặp lại, ám ảnh, cắm sâu vào tâm trí cậu thiếu niên 17 tuổi.
Dực Dương cúi mặt, mắt dán chặt xuống sàn nhà, chân rảo bước thật nhanh chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại một tiếng rõ to.
Chân cậu bước loạng quạng, tay tháo vội dây cặp vứt xuống đất rồi ngồi thật lâu vào bàn học.
Dực Dương ngước mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt không có lấy một điểm tựa nhưng lại chứa đựng đủ mọi loại cảm xúc hỗn tạp trên đời.
Người đàn ông vừa nãy chính là bố Dực Dương. Kể từ ngày mẹ cậu bỏ đi ông ấy liền trở thành con nghiện rượu, ngày nào cũng nốc rượu vào ruột gan. Tần suất dày đặc đến nỗi Dực Dương chẳng nhớ nổi dáng vẻ tỉnh táo lần cuối của ông ấy là khi nào.
Chỉ có một điều khiến cậu nhớ rõ nhất.
Chính là cảm giác cổ họng bị bóp chặt, có khi là cơn đau điếng như búa gõ vào đầu, mỗi ngày đều phải nếm trải.
Nhiều người thường nói miệng nhau rằng “Nhà là nơi để về, cha mẹ luôn là điểm tựa của con cái, nếu cuộc đời sóng gió quá hãy nghĩ về gia đình của mình”
Những đứa trẻ hạnh phúc yêu lấy ngôi nhà của chúng. Nhưng cũng có những đứa trẻ bất hạnh lại chẳng dám về nhà.
Cuộc đời vốn dĩ sống không dễ dàng. Có người vì quá đau khổ mà quay về với bố mẹ. Cũng có kẻ phải bất đắc dĩ sống trong địa ngục tạo ra từ chính máu mủ của họ. Không may, Dực Dương chính là trường hợp thứ hai.