Vén Màn Bí Mật

Chương 13: Phố Hoàng Hôn (4)



Trên áo của Lục Tốn có gắn thiết bị nghe lén, ngay khi anh ta bị Đông Phương Hải khống chế, Trình Viễn liền chạy lên tiếp ứng.

“Tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.” – Trình Viễn nói với Đông Phương Hải.

“Nhưng không phải cậu đã gặp vợ tôi nhiều lần rồi sao. Vợ chồng như một mà.” – Đông Phương Hải tỏ ý khiêu khích – “Theo tôi biết thì em ấy đã kể cho cậu nghe mọi chuyện rồi. Thế nào? Có phải cậu vì thù riêng nên đang định gán cho tôi một cái tội gì đó để trả thù. Thân là cảnh sát mà lại lạm dụng chức quyền thế à?”

“Tôi không vì chuyện cá nhân, nếu anh không làm gì sai thì chẳng cần phải lo sợ.” – Trình Viễn nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Hải trả lời.

“Đúng vậy, chúng tôi dùng hạ sách này để phục vụ điều tra, anh đừng suy diễn lung tung.” – Lục Tốn sau lưng Đông Phương Hải lên tiếng.

Đông Phương Hải quay lại lườm Lục Tốn rồi ngồi xuống ghế giữa phòng. “Tôi không biết tại sao tôi bị nghi ngờ và bị nghi ngờ vụ việc gì. Nhưng thôi, các anh không muốn kể thì tôi cũng không ép nữa. Muốn theo dõi à? Thế thì mời các anh cứ lấy ghế ra ngồi quan sát. Miễn là đến lúc “hành sự” thì cho chúng tôi chút riêng tư là được.”

“Một người có vợ rồi nói những điều này không thấy xấu hổ à?” – Trình Viễn cảm giác rất ngứa mắt với cảnh trước mặt.

“Có gì phải xấu hổ chứ. Chỉ là đổi gió thôi mà. Tôi vẫn là một người chồng tốt, chẳng phải Nguyệt Phổ cũng không có ý kiến gì đấy sao?” – Đông Phương Hải tỏ ra không có chút có lỗi.

“Anh hiểu hơn ai hết mà, cô ấy không phản đối là bởi vì quan hệ của hai người từ đầu đã là một giao kèo không hơn không kém.” – Trình Viễn nói, có chút tức giận.

“Thì sao? Chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp, và lúc đó, tôi cho cô ấy toàn quyền lựa chọn, không hề ép buộc.” – Đông Phương Hải bình thản nói.

“Là anh đã dồn cô ấy vào đường cùng. Là vợ chồng thì sao chứ? Quan trọng là tình cảm với nhau.” – Trình Viễn bắt đầu lộ rõ sự tức giận.

“Đó là quan điểm của cậu. Vậy cậu cứ giữ cái tình cảm đó đi, còn việc làm chồng cứ để tôi.”, Đông Phương Hải có vẻ thích thú khi thấy thái độ đó của Trình Viễn.

Lục Tốn ngăn Trình Viễn lại: “Đừng tức giận, không nên để cảm xúc xen vào công việc.”

Trình Viễn hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, cùng Lục Tốn ngồi xuống ghế quan sát Đông Phương Hải.

“Ồ, làm thật đấy à. Tốt thôi, mà tôi tự hỏi sao mọi người tìm được tới đây sớm thế?” – Đông Phương Hải nói.

“Đó là việc của chúng tôi, không cần anh quan tâm.” – Trình Viễn đáp lại, không thể để Mai Nguyệt Phổ bị liên lụy.

“Vâng, tôi chỉ là dân thường thôi mà, không nên xen vào chuyện của cảnh sát các cậu.” – Đông Phương Hải cười nói, có thể thấy hắn đang rất đắc ý.

Trình Viễn cảm thấy có vẻ Đông Phương Hải đã nắm được thế trận từ sớm. Lần này, cảnh sát sẽ không làm gì được hắn.

Thời gian cho người ta câu trả lời, Đông Phương Hải cả ngày hôm đó không có hành động gì đáng nghi cả.

“Do chúng ta đang ở đây giám sát thôi. Có lẽ bọn tay chân đang loạn cả lên trước sự vắng mặt của Sếp Tổng rồi.” – Lục Tốn nói khẽ. Trình Viễn cũng có suy nghĩ như vậy.

Sau khi rút khỏi Khách sạn Hoàng Hôn, cả hai liền liên lạc với bên Thái Bình Dương.

“Vụ cướp đã bị ngăn chặn, không có thiệt hại về người, nhưng cửa tiệm có chút tổn thất.” – Tôn Kiến Thâm nói – “Tôi cũng đã nhờ cảnh sát phía bắc lấy lời khai của các nhân viên tham gia cuộc họp. Ai cũng làm chứng là Đông Phương Hải có mặt. Thế là chúng tôi cho mỗi người một cái tội khai man.”

“Nếu nói dối thám tử tư thì còn hiểu được, còn dám nói dối cảnh sát thì chắc chắn không phải là ngoại tình bình thường được. Nhưng chúng ta không thể dùng lí luận đó để buộc tội hắn.” – Trình Viễn nói.

“Dù sao thì cũng đã bắt được hai tên, đem về thẩm vấn có lẽ sẽ biết được điều gì đó.” – Tôn Kiến Thâm cố tỏ ra lạc quan.

Thế là cả đội trở về trụ sở.

Phương Hòa phân tích các dấu vết để lại ở hiện trường, kết luận đây đúng là vụ tấn công của Tập Đoàn.

Thái Bình Dương trực tiếp thẩm vấn hai tên đã bắt được.

Những người khác chờ đợi ở ngoài phòng thẩm vấn.

“Nhìn cậu có vẻ lo lắng quá.” – Lục Tốn tỏ ra quan tâm – “Vụ án đầu tiên đã căng thẳng như vậy mà, không trách được.”

“Không phải, tôi hơi lo lắng cho Nguyệt Phổ.” – Trình Viễn nói.

“Mai Nguyệt Phổ à? Đừng lo, chúng ta không hề hé răng nửa lời về cô ấy mà.” – Lục Tốn trấn an.

“Nhưng Đông Phương Hải có thể suy luận ra được. Có lẽ chúng ta nên cử người quan sát bảo vệ cô ấy.” – Trình Viễn nói.

“Ngôi nhà của Đông Phương Hải như là tòa thành vậy, dễ gì giám sát được. Nhưng cậu muốn như thế thì cũng hợp lý.” – Lục Tốn nói.

Đúng lúc đó, Thái Bình Dương bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Mọi người lập tức bước tới hỏi kết quả.

“Bọn chúng khai rằng Sếp Tổng đã trực tiếp chỉ huy. Không có dấu hiệu nói dối.” – Thái Bình Dương nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.