Trình Viễn và Lục Tốn đưa hình Đông Phương Hải cho lễ tân xem.
“Phải, đây là vị khách vừa đến sáng nay. Ông ấy và một cô gái trẻ đã đặt phòng 2008” – Lễ tân xác nhận rồi tò mò hỏi – “Người này có vấn đề gì sao ạ?”
“Chuyện này chưa thể tiết lộ, bây giờ tôi cần phía khách sạn hỗ trợ cảnh sát theo dõi người đàn ông này.” – Trình Viễn đáp. Phòng 2008 quả thật là một nơi thích hợp để tiện quan sát các tuyến đường quanh khu vực cửa hàng.
Phía khách sạn rất nhiệt tình hợp tác với cảnh sát. Lục Tốn bảo với Trình Viễn: “Giờ chúng ta sẽ lắp đặt camera giám sát Đông Phương Hải. Cậu đã bị hắn ta biết mặt rồi, việc đó cứ để cho tôi.”
Trình Viễn gật đầu đồng ý. Lục Tốn liền đi thay bộ đồ phục vụ được Khách sạn Hoàng Hôn cung cấp rồi đem theo dụng cụ dọn phòng cùng một số camera siêu nhỏ bước vào thang máy.
Anh ta bấm tầng 20 rồi chờ đợi. Cánh cửa thang máy mở ra, Lục Tốn bước tới cửa phòng 2008.
“Thưa quý khách, tôi đến dọn phòng ạ.” – Lục Tốn gõ cửa gọi lớn.
Sau một khoảng chờ đợi ngắn, cửa phòng mở ra, Đông Phương Hải mời vào.
“Giờ này dọn phòng có lẽ hơi sớm nhỉ?” – Đông Phương Hải nhìn đồng hồ.
Lục Tốn thoáng giật mình, nhận ra mình hơi hấp tấp, bèn ứng biến: “Do hôm nay thiếu nhân viên phục vụ, nên thời gian bắt đầu dọn dẹp sớm hơn một chút. Vất vả lắm ạ.”
“Ồ, ra vậy. Vất vả thật.”, Đông Phương Hải gật gù rồi lấy trong ví ra một tờ tiền đưa cho Lục Tốn.
Không muốn đụng vào tiền bẩn, nhưng để nhập vai, Lục Tốn liền nhận lấy cảm ơn rối rít.
Bước vào phòng, anh ta thấy Tạ Mỹ Mai đang ngồi uống trà.
Lục Tốn thầm nghĩ, một ông trùm sắp thực hiện một vụ cướp có để tình nhân ở cùng phòng không?
Có thể là Đông Phương Hải sẽ có cách giấu cô ta, hoặc là cô ta cũng biết Đông Phương Hải là Sếp Tổng rồi.
Những điều đó tạm gác lại sau, trước mắt cần phải lắp đặt hết các camera giám sát.
Đang chú tâm vào công việc, Lục Tốn bị cắt ngang bởi câu hỏi đột ngột của Đông Phương Hải: “Cậu là người mới à?”
Lục Tốn cảnh giác, nghĩ rằng có lẽ tác phong dọn dẹp của mình hơi thiếu chuyên nghiệp. “Phải ạ, nếu có gì bất cẩn xin quý khách rộng lượng bỏ qua cho.”
Đông Phương Hải ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Tầng này là tầng đắt tiền. Chẳng lẽ khách sạn lại để người mới thử việc tại đây sao?”
Lục Tốn liền giải thích: “Như đã nói đấy ạ. Hôm nay khách sạn đang thiếu nhân viên. Xin quý khách thông cảm.”
“À, phải rồi.”
Tưởng rằng đã yên chuyện thì Lục Tốn lại thấy Đông Phương Hải bước tới khu vực mình vừa lau dọn xong, kiểm tra gì đó.
“Ồ, cái gì đây, dịch vụ mới của khách sạn đấy à?”, Đông Phương Hải cầm chiếc camera mà Lục Tốn đã lắp đặt rất kín trên tay.
“Đó là cái gì thế?” – Tạ Mỹ Mai nãy giờ không nói gì lên tiếng hỏi.
“Một loại camera siêu nhỏ có thể truyền hình ảnh trực tiếp. Lau dọn thì dỡ nhưng giấu camera thì giỏi đấy. Phục vụ phòng được đào tạo để làm mấy trò này à?”, Đông Phương Hải nhìn Lục Tốn với đôi mắt sắc bén, đủ để khiến anh ta cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ khi bước vào khách sạn, hình ảnh Đông Phương Hải trong tâm trí Lục Tốn vẫn là một vị chủ tịch trẻ bình thường, dễ đối phó.
Rơi vào tình cảnh hiện tại, anh mới cảm nhận rõ nhân vật đứng trước mặt mình có khả năng là Sếp Tổng, tên trùm đứng sau Tập Đoàn, tổ chức xã hội đen mà Thái Bình Dương mãi không xử lý được.
“À, cái này… Tôi…” – Lục Tốn lúng túng không biết phải giải thích thế nào.
Đông Phương Hải liền vươn tay tóm lấy cổ Lục Tốn ấn vào tường, hướng ánh mắt đầy vẻ đe dọa trấn áp đối phương.
“Phục vụ phòng à? Đừng đùa tao. Nói mau, mày là ai. Người của công ty đối thủ à? Hay là bọn nhà báo muốn tìm vài cảnh nóng?”
Lục Tốn dùng cả hai tay cố gỡ tay Đông Phương Hải khỏi cổ mình nhằm thoát khỏi sự khống chế. Nhưng hắn quá khỏe, cơ thể cường tráng được rèn luyện nhiều năm của Lục Tốn hoàn toàn bất lực trước sức mạnh này.
Thế là Lục Tốn mò tìm trong túi áo của mình đưa ra chiếc thẻ cảnh sát.
Nhìn thấy thứ này, Đông Phương Hải mới bỏ tay ra. Lục Tốn vội điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng lưng lấy lại chút phong độ.
“Cảnh sát sao phải làm chuyện lén lén lút lút này chứ, nếu là chuyện thuế má thì chẳng phải vừa kiểm tra rồi sao. Còn điều gì cần tìm đến tôi nữa.”, Đông Phương Hải không tỏ ra lo sợ trước người cảnh sát.
“Chẳng lẽ, là do việc của chúng ta.” – Tạ Mỹ Mai lo lắng hỏi.
“Yên tâm, chỉ khi nào chung sống như vợ chồng mới có thể khởi kiện, chỉ là hẹn hò lén lút thì việc gì đến cảnh sát quản chứ.”, Đông Phương Hải vẫn hướng ánh mắt về phía Lục Tốn.
“Chúng tôi đang điều tra một vụ án, chi tiết thì tôi không thể tiết lộ.” – Lục Tốn tìm lời giải thích.
“Muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà không có lý do rõ ràng ư? Xem ra anh không muốn giữ lại cái thẻ cảnh sát này nữa rồi nhỉ.”, Đông Phương Hải chỉ vào thẻ cảnh sát của Lục Tốn, giọng nói vẫn không thay đổi nhưng có thể nhận ra ý đe dọa.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Đông Phương Hải ra mở cửa.
“Ồ, Trình Viễn. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”