Bối Cẩn Du nhìn về phía đệ tử nọ, cả giận nói: “Có người rơi vào trong bẫy, sao các ngươi lại không biết?”
“Thuộc hạ thất trách!” Người nọ quỳ một chân xuống, “Đúng là hôm qua có phát hiện một chỗ phiến đá bị hỏng, cũng đã kiểm tra bên trong bẫy có người rơi vào hay không, lại chẳng nhìn thấy gì hết. Cho luôn là do huynh đệ đang làm nhiệm vụ ra vào không cẩn thận làm hỏng, cho nên tu sửa cho xong, ai ngờ bị người rơi ở trong bẫy lừa gạt.”
Lăng Huyền Thư nói: “Hỏa Phong khi đó có thể chịu chút thương tổn mới phải ẩn nấp hành tung nghỉ ngơi tạm thời, dựa vào năng lực của hắn, muốn tránh khỏi tầm mắt mấy người này cũng không phải việc khó.”
“Đừng nói, ” Lưu Chưởng Môn chạy vội ra ngoài, “Đuổi!”
Thiệu Dục Tân liếc nhìn chiều sâu của bẫy, so với cái bẫy ban đầu nhóm người mình rơi vào chỉ sâu hơn chứ không nông, “Dưới tình trạng không người trợ giúp mà hắn cũng trốn ra được, chỉ sợ khinh công đã thuộc thiên hạ vô địch.”
“Coi hắn một đường chạy thẳng đến đây mới bị trúng bẫy nhốt lại là biết bộ pháp của hắn nhanh nhẹn bao nhiêu, ” Lăng Huyền Dạ thở dài nói, “Ta thấy khả năng chúng ta đuổi theo được với hắn không lớn.”
Nói thì nói vậy, mọi người vẫn theo Lưu Chưởng Môn đuổi theo.
Ngựa vốn chuẩn bị theo số lượng đầu người, vừa xong bị Hỏa Phong cướp đi một con, nên có một người không có ngựa để cưỡi.
Bối Cẩn Du quay đầu lại hô gọi đệ tử gác cổng, “Nhanh chóng dắt một con ngựa lại đây!”
“Không kịp!” Lăng Huyền Kỳ nói.
Đám người Lưu Chưởng Môn Hách bang chủ đã giục ngựa chạy đi thật xa.
Lăng Huyền Sương nhìn lén Thiệu Dục Tân, “Tuy ta cưỡi ngựa không giỏi, nhưng nếu có người muốn ngồi chung một con với ta, ta đây sẽ cố hết sức dành cho một chút mặt mũi.”
“Đừng lề mề, ” Lăng Huyền Kỳ muốn kéo hắn lên ngựa, ” Dù sao đệ cũng là người phụ trách bảo vệ huynh, huynh với ta cưỡi một con là được.”
Lăng Huyền Sương dùng sức đẩy thằng em ra, “Biến mau, ngươi bớt gây sự cho ta!”
Thiệu Dục Tân buồn cười đi tới từ phía sau, “Ngồi chung với ta đi.”
“Được!” Lăng Huyền Sương không chút do dự mà vứt bỏ thằng em nhà mình.
Đàn ngựa đột nhiên xao động bất an, kéo dây cương mãi mà không được.
“Xảy ra chuyện gì?” Bối Cẩn Du nắm chặt dây cương, nỗ lực duy trì cân bằng.
“Thiết Mã Kim Qua, ” Thiệu Dục Tân ra thủ hiệu với đôi tuyết sư, “Lui về phía sau, ta đi trước chúng mày theo sau, nhưng không được theo quá gần.”
Thiết Mã lùi qua một bên cửa lớn, chậm rãi cúi đầu.
Kim Qua kiêu ngạo xoay người quẫy đuôi với Thiệu Dục Tân.
Thiết Mã giơ lên một chân trước khều khều lỗ tai Kim Qua, như đang tự an ủi.
Kim Qua lúc này mới quay đầu lại nhìn Thiệu Dục Tân một chút, nằm xuống.
Thiệu Dục Tân bất đắc dĩ, “Ta biết chúng mày oan ức, trở về sẽ mua cho chúng mày một con bò bự!”
Lăng Huyền Sương có một loại linh cảm chẳng mấy chốc thì mình sẽ biến thành bò, lôi kéo Thiệu Dục Tân nói: “Đi nhanh đi đi nhanh đi.”
Đoàn người phóng ngựa chạy hơn một canh giờ, nhưng không phát hiện được tung tích Hỏa Phong.
Thiệu Dục Tân cùng Lăng Huyền Sương đuổi tới sau cùng, thấy mọi người đều đã dừng lại, Lăng Huyền Sương hỏi: “Không đuổi?”
“Hỏa Phong bỏ lại ngựa, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Người không biết chạy đi đâu.”
Thiệu Dục Tân hơi cúi đầu nhìn người đang tựa vào ngực mình, “Lúc này có ngựa, chúng ta không phải chen nữa.”
Lăng Huyền Sương giả bộ đáng thương, “Nhưng cái mông ta nếu gặp xóc nảy sẽ rất là đau, mình ta mà cưỡi ngựa sẽ ngồi không yên mà rơi xuống.”
“Thật là khổ cho ngươi.” Thiệu Dục Tân phối hợp nói hùa.
“Cũng còn tốt cũng còn tốt.” Lăng Huyền Sương dựa vào người hắn, tâm tình yên tâm thoải mái.
Nơi này hẻo lánh, ngoại trừ con đường người trong Cửu Ngõa liên hoàn trại ra vào tạo thành lối mòn ra, bốn phía đều là rừng cây, nếu muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hách bang chủ nói: “Bối trại chủ, nơi nay ngài biết rõ, ngài thấy tên tặc kia sẽ trốn ở đâu?”
“Nơi này khuyết thủy thiếu lương*, hắn sẽ không trốn được lâu, ” Khuôn mặt Bối Cẩn Du lộ rõ vể mệt mỏi, “Nếu thật sự muốn rời khỏi, thì phải đi đường thủy.”
(* Khuyết thủy thiếu lương: Không có nước, không có đồ ăn. Không dễ tìm nước, tìm đồ ăn, đại khái vậy.)
Tào Nghĩa nói: “Hỏa Phong chắc chắn không rành nơi này, khó mà nhanh chóng tìm đường trốn thoát, chúng ta chỉ cần tới sông chờ đợi là được?”
“Thật ra… Cũng không khó tìm, ” Bối Cẩn Du chỉ vào con đường phía trước, “Càng đi về phía trước không xa chính là ngã ba sông, chia làm ba nhánh, có hai nhánh là để mê hoặc người ngoài, đường còn lại thì liên kết với chỗ này. Chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, cứ đi thẳng về phía trước, sẽ nhanh chóng ra tới bến tàu.”
“Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đuổi theo a!” Yến Thanh Tiêu thúc vào bụng ngựa, dọc theo con đường tiếp tục đuổi theo.
Một người nối tiếp một người, Bối Cẩn Du thở dài, cũng phải ruổi ngựa chạy theo.
Sau lưng chợt ấm áp.
Bối Cẩn Du quay đầu lại nhìn.
Lăng Huyền Uyên tiếp nhận dây cương từ tay y, “Ta tới, ngươi mệt thì dựa vào ta ngủ đi.”
Bối Cẩn Du khẽ cười cười, quay người lại tựa vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại.
Lăng Huyền Uyên cùng Bối Cẩn Du chạy tới bến thuyền, thì mọi người đều đã xuống ngựa chờ ở tại chỗ.
Lăng Huyền Thư đi tới vẫy vẫy tay, “Sự thật chứng minh Hỏa Phong cũng không có ngốc như vậy, hắn đã cướp thuyền bỏ chạy, ngay cả bóng dáng chúng ta cũng không nhìn thấy.”
Lăng Huyền Uyên ôm lấy eo Bối Cẩn Du nhảy xuống lưng ngựa, “Sớm nên nghĩ ra.”
Hai tên đệ tử trông coi bến tàu chạy tới, cúi thấp đầu nói với Bối Cẩn Du: “Thuộc hạ thất trách, thuộc hạ đáng chết, xin trại chủ trách phạt.”
Bối Cẩn Du thấy hai người bọn họ thương tích đầy mình, nói: “Không sao cả, các ngươi chuẩn bị thêm một chiếc thuyền, chúng ta muốn đến Thành Diễn Châu.”
“Vâng!” Hai người vừa nghe mình sẽ không bị phạt, đều nhanh nhẹn đi làm việc.
Nhưng đoàn người thì đông, ngựa cũng theo số người, tự nhiên cần thuyền không nhỏ, chờ hai người nọ tìm đủ số người chèo thuyền cùng dẫn bọn họ ra bến thuyền, đã là chuyện sau nửa canh giờ.
Lưu Chưởng Môn gấp đến độ đi tới đi lui một khắc cũng dừng lại, lên thuyền còn ở trên boong thuyền đi thành từng vòng, “Trì hoãn hồi lâu, Hỏa Phong đã sớm chẳng biết đi đâu, chúng ta làm sao đuổi theo hắn đây?”
Lăng Huyền Dạ thuận miệng đáp: “Không đuổi kịp.”
“…” Lưu Chưởng Môn nói, “Vậy chúng ta phải làm sao?”
Bối Cẩn Du chậm rãi đi tới, “Hỏa Phong cướp cũng là thuyền của ta, trên thuyền cũng đều là người của ta, cho dù hắn có uy hiếp bọn họ lái thuyền, cũng chẳng ở lâu trên thuyền, hẳn sẽ lên bờ quanh đây.”
” Bằng vào chúng ta cũng lên bờ tìm hắn là được rồi, ” Lăng Huyền Sương nhảy lên thuyền, “Có phải không em dâu?”
Bối Cẩn Du cười không đáp.
Lăng Huyền Kỳ nói: “Thành Diễn Châu chính là nơi Bối trại chủ suy tính hắn sẽ cập bờ? Hắn đi trước chúng ta, tự nhiên sẽ lên bờ trước, chẳng phải chúng ta vẫn không đuổi kịp được hắn?”
“Đi được tới đâu hay tới đó, ” Thiệu Dục Tân đi lên thuyền, “Lăng Nhị thiếu cùng Bối trại chủ cũng nghĩ thế phải không?”
Lăng Huyền Uyên gật đầu, “Không sai, ta luôn cảm thấy Hỏa Phong sẽ còn gây ra chuyện khác.”
Liễu Nương xoa xoa vết thương trên cánh tay, “Xem ra cũng chỉ có thể như thế.”
Hai tay Lăng Huyền Thư chống xuống mép thuyền nhìn Yến Thanh Tiêu còn đang đứng ở bến thuyền, “Thuyền phải đi, ngươi muốn ở lại sao?”
“Ta…” Yến Thanh Tiêu phiền lòng cực kỳ, hiện giờ Phó Nam không đi theo mình, để hắn một thân một mình lên thuyền, chẳng bằng lấy nửa mạng của hắn?
Lăng Huyền Thư nhịn cười, “Chẳng lẽ sợ nước đến vậy?”
“Ai sợ! Ta chỉ là…” Yến Thanh Tiêu miệng cọp gan thỏ.
Lăng Huyền Thư lại từ trên thuyền đi xuống, “Lần này thuyền sẽ không bị hủy, ngươi sẽ không rơi xuống nước nữa, đừng sợ.”
“Đã nói với ngươi ta không có sợ!” Yến Thanh Tiêu né tránh tầm mắt của hắn, đúng lúc nhìn thấy đôi tuyết sư nhà Thiệu Dục Tân đang nhàn nhã bước chậm lại đây, chỉ tay ngay tuyết sư nói, “Ta đang chờ chúng nó!”
Lăng Huyền Thư đè tay y xuống, thuận thế nắm chặt cổ tay của y, “Được, ta biết rồi, giờ ngươi đã đợi xong, có thể lên thuyền.”
“Không… Không vội…”
“Ngươi không vội, Lưu Chưởng Môn gấp.” Lăng Huyền Thư đi ở phía sau y, đẩy lưng y về phía trước, “Sợ thì nhắm mắt lại, ta sẽ dẫn ngươi.”
“Đã nói với ngươi mấy lần ta đây không sợ!” Yến Thanh Tiêu nói thì nói vậy, còn hai mắt đã nhắm chặt lại từ lâu.
Bối Cẩn Du từ lúc lên thuyền xem ra đã chạy một ngày rưỡi, cũng được Lăng Huyền Uyên đỡ vào phòng trong khoang thuyền nghỉ ngơi.
Những người còn lại nhàn rỗi tẻ nhạt, nhìn đôi tuyết sư nằm nhoài trên boong thuyền tắm nắng sưởi ấm đến là thích ý, liền ngồi vây quanh ở trên boong thuyền ngươi một câu ta một lời giết thời gian. ( tán gẫu đó mừ~~~)
Bọn họ tạm thời xem ra thoải mái, chỉ khổ cho mỗi Yến Thanh Tiêu. Vốn định lên thuyền rồi vào phòng trong khoang thuyền ngủ, nằm không bao lâu thì cảm thấy choáng váng mặt mày do thuyền lắc lư di chuyển; có ý muốn đi ra bên ngoài hóng gió một lát, không được bao lâu dạ dày cũng không thoải mái réo lên. Người khác ở trên boong thuyền tán gẫu đến là vui vẻ, còn y thì ở phía sau boong thuyền nôn ra cả mật, Yến Thanh Tiêu cảm thấy mình đã mất mặt ném tận về nhà.
Bên cạnh đưa qua một bàn tay, trên tay cầm một chiếc khăn lụa.
Yến Thanh Tiêu cầm lấy khăn lụa, lau qua loa miệng một cái, “Đa tạ.”
Lại có một chén nước đưa tới trước mặt, Yến Thanh Tiêu lúc này mới xoay người lại nhìn, thấy là Lăng Huyền Thư, không kiên nhẫn nói: “Ngươi lại muốn gì nữa?”
“Uống chút nước nóng đi, ” Lăng Huyền Thư nói, “Dạ dày nóng lên, có lẽ sẽ bớt khó chịu hơn.”
Yến Thanh Tiêu tiếp nhận cái chén uống hai ngụm nước, “Lần sau còn có yêu cầu đi đường thủy mới tới nơi cần, chắc chắn ta đây sẽ không đi.”
“Không còn cách nào khiến ngươi khá hơn một chút được sao?” Lăng Huyền Thư hỏi.
Yến Thanh Tiêu uống cạn nước trong chén, đem chén nhét trả lại cho hắn, “Nếu ta mà biết, còn phải chịu tội thế này sao?”
Lăng Huyền Thư bỗng dưng nghĩ tới gì đó, lôi kéo y đi theo mình, “Ngươi đi theo ta.”
“Đi chỗ nào?” Yến Thanh Tiêu bước chân bất ổn theo sát hắn, “Này, ta đang hỏi ngươi đó…”
Lăng Huyền Thư kéo y đi thẳng một đường tới trước boong tàu, đi tới bên cạnh Thiệu Dục Tân, hỏi: “Thiệu nguyên chủ, có thể để đôi tuyết sư này chơi đùa với y được không?” Hắn đẩy Yến Thanh Tiêu về phía trước một cái.
Thiệu Dục Tân đang ngồi ở bên cạnh tuyết sư, vuốt ve đầu Kim Qua nói: “Đương nhiên, muốn cùng hai tiểu gia khỏa này thân cận cũng rất dễ dàng, ngươi lấy ít thịt bò cho bọn nó ăn, thì muốn chơi thế nào cũng được hết.”
Lăng Huyền Thư để Yến Thanh Tiêu ngồi xuống, “Ta đi chuẩn bị thịt bò cho ngươi.”
“Chờ đã…” Yến Thanh Tiêu không quá yên tâm, lại hơi di chuyển, ý muốn gọi Lăng Huyền Thư không cần đi lấy, mà Lăng Huyền Thư lúc này đã đi vào trong khoang.
Thiệu Dục Tân nói: “Thử xoa xoa nó, nó sẽ không tấn công ngươi.”
“Ta biết nó sẽ không tấn công ta, không phải ta đây đang sợ!” Yến Thanh Tiêu nói xong, từ từ đưa bàn tay qua, khi đầu ngón tay chạm được vào da lông mềm mại của tuyết sư, thì khẩn trương trong lòng hoàn toàn bị kích động muốn cùng chúng nó thân cận thay thế, quả thực yêu thích đến rối tinh rối mù.
Lăng Huyền Thư nhấc theo nửa túi thịt bò từ trong khoang ra, thì thấy Yến Thanh Tiêu đang cùng tuyết sư chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, mà Lăng Huyền Sương thì lại đầy mặt oán niệm ngồi ở xa xa đối diện nhìn bọn họ, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó.
“Đệ càng cảm thấy huynh cần cái này, ” Lăng Huyền Thư đưa thịt bò cho anh cả mình, “Cho huynh?”
Lăng Huyền Sương liếc hắn một cái, “Cho ta làm cái gì, cho ăn ngươi sao?”
Lăng Huyền Thư: “…”