Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự

Chương 27: Mục tiêu tái hiện



Hai người giằng co một lúc, Lăng Huyền Uyên thả Bối Cẩn Du ra, “Ta giúp ngươi bôi thuốc.”

“Quay lại!” Bối Cẩn Du kéo hắn, trong mắt tăng thêm mấy phần khiêu khích, “Ngươi rất thú vị, hay là chúng ta hãy đấu một trận, xem thử là ai mới đè được ai, mới chứng tỏ bản lĩnh của ai càng…”

Lời còn chưa dứt, bỗng dưng y nhăn mày lại.

“Càng làm sao?” Lăng Huyền Uyên hơi nghiêng người nhìn y.

Bàn tay Bối Cẩn Du đang nắm tay hắn bất ngờ đơ ra, bàn tay còn lại thì đang giơ lên ấn vào ngực, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, có vẻ rất là đau đớn.

Lăng Huyền Uyên kinh hãi, “Ngươi sao vậy?”

Đôi môi Bối Cẩn Du trắng bệch, “Đỡ ta… Lên…”

Lăng Huyền Uyên nhanh chóng đỡ y dậy.

Bối Cẩn Du bỏ hắn ra, khoanh chân ngồi xếp bằng, nỗ lực vận công. Có điều đã thử rất nhiều vẫn không dẫn được chân khí ngưng tụ vào một chỗ, sắc mặt y càng ngày càng khó coi, hô hấp cũng càng ngày càng không thông, chẳng mấy chốc ngay cả ngồi cũng không nổi.

Lăng Huyền Uyên thấy y chữa thương thất bại, một tay đỡ được thân thể y đang đổ xuống, một tay thành chưởng đánh vào lưng y, chậm rãi dẫn nội lực đi vào, điều tức nội lực đi trong gân mạch đến các vị trí trong cơ thể, ý muốn dẫn nó tụ thành một dòng, chảy về trái tim.

Khoảng một thời gian uống cạn chén trà, tình trạng của Bối Cẩn Du mới hơi có xu hướng chuyển biến tốt, có lẽ là do vừa nãy y uống nhiều rượu khiến hai gò mà đỏ ửng giờ thì lại biến về thành trắng bệch. Y thở ra một hơi thật dài, yếu ớt nói: “Được rồi, đã tốt.”

Lăng Huyền Uyên thu tay về, đỡ y tựa vào gối mềm phía sau, lấy thuốc Trân Châu đưa cho hắn để y ăn vào, mới hỏi: “Tốt hơn nhiều chưa?”

Bối Cẩn Du gật đầu, suy nghĩ một hồi mới nói: “Sao vừa nãy ngươi không giết ta? Nếu vậy thì ngươi đã khỏi đeo gánh nặng mà rời khỏi.”

Lăng Huyền Uyên thò tay kéo chăn trong góc giường đắp kín người y, “Lời ta đã nói tuyệt không nuốt lời, nếu đã đồng ý thành thân với ngươi, thì sẽ chăm sóc cho ngươi cả đời thật tốt.”

Bối Cẩn Du nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu mới nở nụ cười, “Đời ta cũng không còn dài, ngươi chỉ cần nhịn qua một thời gian là được.”

Lăng Huyền Uyên đỡ y nằm xuống, “Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ tìm được cách.”

“Ngươi không tò mò tại sao ta bị nội thương hả?” Bối Cẩn Du hỏi.

Lăng Huyền Uyên thấy giữa hai lông mày của y tràn đầy mệt mỏi, nói: “Ngươi mệt rồi, những việc này chờ ngươi tỉnh ngủ hãy nói.”

Bối Cẩn Du thấy hắn phải đi, vội la lên: “Đêm nay là đêm tân hôn của ngươi và ta, ngươi muốn đi đâu?”

Lăng Huyền Uyên không hiểu nói: “Ngươi còn sức mà viên phòng sao?”

Bối Cẩn Du: “…” Ở trong cùng một gian phòng, cùng trên một cái giường, cứ phải viên phòng mới được sao?

Ngày kế tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Lăng Huyền Uyên cùng Bối Cẩn Du xuất hiện.

Lăng Huyền Dạ ôm tay dựa vào cửa lớn bên cạnh nhìn trời, “Hiếm khi mới thấy Nhị ca dậy trễ, người đã thành thân quả nhiên thay đổi mà.”

“Đúng đấy, vì sao như vậy thì ngươi biết rõ nhất, vì sao Nhị ca giờ này còn chưa chịu dậy.” Lăng Huyền Kỳ nói.

Lăng Huyền Sương ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, hai mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thiệu Dục Tân đang chơi đùa tuyết sư, “Không phải đã nói sẽ suy nghĩ tới chuyện qua đêm ở phòng ta sao, ai dè ngươi lại âm thầm trở về phòng, hại ta đây không dám chạy đi tìm ngươi.”

Thiệu Dục Tân nhìn qua bên đó, cười nhạt.

Lăng Huyền Sương rất có cốt khí quay đầu, cười cái gì mà cười, hôm nay không thèm để ý đến ngươi!

Lăng Huyền Thư đi ra từ hậu viện, trên tay còn cầm vài thứ.

“Tam ca, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Huynh vừa đi tìm Nhị ca hả?”

“Ta tìm huynh ấy làm gì?” Lăng Huyền Thư đi tới trước mặt Yến Thanh Tiêu, “Ta nghe nói còn phải chờ Nhị ca cùng Bối trại chủ một lúc, cũng vừa lúc để ta giúp ngươi đổi thuốc.”

Nhớ lại hôm qua bôi thuốc đau đến làm da đầu Yến Thanh Tiêu muốn co rút, vội vàng đưa tay ra đằng sau lưng, “Không cần!”

Lăng Huyền Thư cười nói: “Lần này sẽ không đau.”

Yến Thanh Tiêu nửa tin nửa ngờ, “Thật sự?”

Lưu Chưởng Môn ở một bên xen vào: “Yến lâu chủ, là thật đó. Thuốc bôi này rất là thần kỳ, hôm qua ta bôi thuốc thì thấy đúng là rất đau, hôm nay bôi tiếp thế mà không thấy đau nữa, vết thương cũng khỏi bảy, tám phần, rất là lợi hại.”

Yến Thanh Tiêu lúc này mới đưa tay cho Lăng Huyền Thư, “Vậy thì… Được rồi, tuy là ta đây không tin ngươi, nhưng là Lưu Chưởng Môn thì ta tin.”

“Hừm, ta biết.” Lăng Huyền Thư đối với thái độ của y đã tập mãi thành quen.

“Chờ chút, ” Yến Thanh Tiêu hơi cúi người ngửa cổ muốn nhìn cho rõ vẻ mặt của hắn, “Ngươi vừa cười nhạo ta?”

Lăng Huyền Thư ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta không có.”

“Vậy… Không có thật chứ.” Yến Thanh Tiêu nghi ngờ nhìn hắn, luôn cảm thấy mình đang bị hắn đùa bỡn.

Mãi đến khi có người đên mời bọn họ đi dùng cơm trưa, mọi người mới nhìn thấy đôi phu phu tân hôn biến mất từ tiệc rượu tối hôm qua đến giờ.

Lăng Huyền Uyên đỡ Bối Cẩn Du từ phía sau đi ra, giúp y kéo ghế để y ngồi xuống, có vẻ rất là cẩn thận.

Bối Cẩn Du bật cười, “Thật sự ta đã không sao rồi mà.”

Lăng Huyền Uyên xem như không nghe thấy, đưa tay múc canh cho y.

Lăng Huyền Sương vừa cắn đũa vừa ngơ ngác mà nhìn sắc mặt Bối Cẩn Du có phần tái nhợt, “Huyền Uyên, ta biết lực chiến đấu của đệ rất là mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ đệ sẽ không biết tiết chế cỡ này!”

Lăng Huyền Uyên: “…”

Bối Cẩn Du mới vừa cầm lấy cái thìa đúng lúc nghe thấy câu này thì bỏ về trong chén, “Ta với hắn vẫn chưa phân rõ thắng bại, đại ca tuyệt đối đừng cho rằng là ta đã thua.”

Lăng Huyền Sương cao hứng nắm vai Bối Cẩn Du, “Em dâu Thanh Tiêu, ngươi xem Cẩn Du rất là hiểu chuyện, tiếng đại ca này thật khiến cho ta tặng nó một bao lì xì thật lớn. Ngươi nên học nó nhiều hơn, hiểu chưa?”

“…” Yến Thanh Tiêu bày tỏ mình rất là vô tội, không muốn bất kỳ vì chuyện gì mà bị kéo vào, “Có liên quan gì tới ta đâu?”

Lăng Huyền Sương để đũa xuống, quyết định phải khiến cho y hiểu rõ, “Sao lại nói không có gì liên quan tới ngươi, ngươi cùng Huyền Thư…”

“Ăn cơm.” Lăng Huyền Thư bình tĩnh vứt ra hai chữ.

Lăng Huyền Sương do dự, lại cầm đũa lên, “Được rồi, ăn cơm.”

Lăng Huyền Kỳ cười trộm, “Xem ra đại ca vẫn còn lo lắng về sau sẽ không còn tiền tiêu.”

“Đúng đấy, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Dù sao cây đại thụ Thiệu nguyên chủ huynh ấy còn chưa dựa được vững chắc.”

Lăng Huyền Sương: “…” Các đệ có thể nói nhỏ hơn được không.

“Trại chủ, ngài cho ta theo đi, ” Mọi người đang lúc rời đi, Nguyên Bảo khổ sở cầu xin, “Thân thể ngài không tốt, cần phải có người đi theo bên cạnh chăm sóc, ta…”

Bối Cẩn Du giơ tay cắt ngang lời hắn, “Ta tưởng chuyện này đã giải quyết xong hết rồi, ta không cần bất kể là ai trong các ngươi đi theo, Nguyên Bảo, chỉ cần ngươi trong lúc ta không ở Cửu Ngõa liên hoàn trại quản lý cho thật tốt là được, nhớ lời phu nhân đã nói, chỉ lấy của, không hại người.”

“Tốt nhất ngay cả của cũng đừng lấy.” Lăng Huyền Uyên nói với Nguyên Bảo, “Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt, cũng sẽ nghĩ cách chữa thương cho y.”

Nguyên Bảo lẩm bẩm: “Làm sao mà yên tâm cho được…”

Viền mắt Trân Châu ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Lăng Huyền Uyên, “Phu nhân, những gì cần phải chú ý ta đã nói hết cho ngài, ngài chớ có quên, ngàn vạn phải cho Trại chủ uống thuốc đúng giờ.”

“…” Đối với xưng hô phu nhân, Lăng Huyền Uyên rất khó tiếp nhận, chỉ gật đầu liên tục, “Một cái cũng không quên.”

“Được rồi, ” Bối Cẩn Du vỗ vỗ bả vai Nguyên Bảo, “Ai cũng không cho theo, các ngươi bảo trọng.” Nói xong lôi Lăng Huyền Uyên bước đi.

“Yên tâm yên tâm, ” Lăng Huyền Sương vừa đi vừa phất tay với bọn họ, “Người Lăng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không làm y chịu khổ hay tức giận, ta đây vỗ ngực bảo đảm với các ngươi!”

Trân Châu nức nở: “Sao càng thấy lo lắng…”

Lăng Huyền Sương: “…”

Quanh đây đồi núi rất nhiều, Bối Cẩn Du dẫn theo đoàn người vượt qua từng núi, mỗi một nơi đi qua đều thấy trại lạc tương tự, tất cả những ai thấy y đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi, cũng quan tâm thân thể Trại chủ dạo này có khỏe hay không.

Hách bang chủ ngạc nhiên nói: “Đây cũng nằm trong phạm vi Cửu Ngõa liên hoàn trại?”

“Không sai, ” Bối Cẩn Du nói, “Trại lạc tổng cộng có chín cái, từ mỗi một đồi núi nhìn xuống đều giống mái nhà, tên gọi Cửu Ngõa liên hoàn trại từ đây mà có.”

Vạn Trung nói: “Ta đã đếm, hình như chúng ta phải ra tới đầu rồi chứ?”

Bối Cẩn Du chỉ tay về phía trước, “Nhìn thấy bức tường vây cao lớn ở trước không, đi qua tường vây, là ra khỏi Cửu Ngõa liên hoàn trại.”

Liễu Nương tiếc hận nhìn xung quanh, “Nơi này nhìn qua đúng là vị trí đáng mơ ước, không biết sau này ta còn cơ hội quay lại hay không.”

Bối Cẩn Du hơi ngừng bước chân lại, “Nếu ta còn sống trở về được, ngày sau nhất định sẽ mời tới lần nữa.”

Lăng Huyền Uyên nói: “Một lần tới đây đã rất khó rồi, ngày khác hãy đến Ngự Kiếm sơn trang gặp lại là được.”

Bối Cẩn Du khẽ nâng đầu nhìn hắn, lại không nhìn ra được cái gì.

“Người làm đại ca như ta đã hơn hai mươi mấy năm, ” Lăng Huyền Sương vỗ vỗ cánh tay Lăng Huyền Uyên, “Thế mà hôm nay mới biết đệ sẽ thuộc loại người biết săn sóc.”

Lưu Chưởng Môn nói: “Đó là vì hai mươi năm trước đó Lăng Nhị thiếu còn chưa thành thân, nay đã là nam nhân có gia đình, tất nhiên phải khác rồi.”

Tào Nghĩa thấp giọng nói: “Lăng Nhị thiếu vì cứu chúng ta mới làm đến bước này, chẳng may sai sót ngẫu nhiên thành nhân duyên tốt đẹp, hổ thẹn trong lòng ta đây mới vơi phần nào.”

“Đương nhiên là nhân duyên tốt đẹp, ” Lăng Huyền Sương nói, “Nhân duyên Lăng gia ta đây một người cũng không chọn sai được, em dâu Thanh Tiêu, ngươi thấy đúng hay không?”

Yến Thanh Tiêu: “…”

Mọi người đi tới đứng trước bức tường vây, Bối Cẩn Du dẫn bọn họ đi qua chỗ cửa lớn.

“Cẩn thận!” Y giơ tay ngăn cản Lăng Huyền Uyên còn đang muốn tiến về phía trước, “Cách tường một trượng đều có bẫy hết.”

Thiệu Dục Tân nói: “Nãy giờ đi đường đều không đụng phải bẫy, ta còn tưởng chúng ta đã gặp đủ các kiểu bẫy, hóa ra là do Bối trại chủ dẫn chúng ta đi đường vòng để tránh.”

“Cũng may là ta chưa quên cái nào, nếu không sẽ rất mất mặt.” Bối Cẩn Du vẫy vẫy tay với đệ tử phía sau, “Những gì sáng nay ta đã dặn dò cho các ngươi chuẩn bị tốt ngựa, y vật, lộ phí đầy đủ hết chưa?”

Đệ tử nọ cung kính: “Đều chuẩn bị đầy đủ, đang chờ ở ngoài cửa.”

“Được, ” Bối Cẩn Du nói, “Mở cửa.”

Đệ tử nọ đáp một tiếng, lấy ra từ trong ngực một quân cờ một mặt màu đỏ giơ giơ về hai bên, ngay lập tức mỗi bên đều có năm đệ tử kéo cơ quan xuống.

Cách tường vây một trượng, phiến đá dưới đất bất ngờ bay lên, sau đó di chuyển tới chỗ mọi người đang đứng, rơi xuống mặt đất dưới chân bọn họ, cửa lớn cũng thuận theo mở rộng từ từ.

Bối Cẩn Du nắm tay Lăng Huyền Uyên lùi về đằng sau, “Những phiến đá này đều là giả, giẫm nhẹ một cái nó sẽ vỡ nát, chờ lát nữa sẽ có một tầng thiết bản lót đường, chúng ta sẽ đi qua được.”

Quả nhiên, ở chỗ bẫy nhanh chóng truyền đến tiếng vang, có một tầng thiết bản từ trong tường bẫy thò ra, hướng về phía cửa lớn đang dần mở.

Đường thiết bản mới thò ra một nửa, bên trong bẫy đột nhiên nhảy ra một người, theo độ rộng cửa mở nhân cơ hội vọt ra ngoài. Hắn thấy ngoài cửa có ngựa, lập tức không hề chậm trễ, lên ngựa bỏ chạy.

Bối Cẩn Du bị sợ hết hồn, “Kẻ nào?”

Lăng Huyền Uyên cũng hơi kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói: “Hỏa Phong.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.