Nụ cười của Thẩm Hàn Sơn biến mất, con mắt ngậm hàn hỏa, tầm mắt lướt qua một đám thái y tiến sĩ sắc mặt phức tạp, rồi lại rời ánh mắt lên đỉnh một cây thông phía xa xa.
“Vấn đề này, lúc trước Tôn Tư Mạc tiên sinh đã từng hỏi qua ta, ta lật tung mọi thứ trong thư khố cũng không tìm được một lời giải thích. Tôn tiên nhân liền hỏi ta, lẽ nào ngươi chỉ tìm đọc về ngũ tạng sinh thành thôi sao?”
Nói như vậy, đáp án nằm ở những bài viết khác?
Trong đầu Ngô Nghị nhanh chóng điểm lại những đề mục y từng tự tay viết xuống, ngũ tạng… ngũ vị… ngũ sắc… ngũ?
Y cơ hồ bật thốt lên: “Là ngũ hành!”
“Giải thích thế nào?”
“Gan thuộc mộc, tim thuộc hỏa, lá lách thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Màu sắc của ngũ tạng chính là màu sắc của ngũ hành, trong “Hoàng đế nội kinh” đã thông hiểu đạo lý này, trước sau đều có ý nhắc qua.”
Thẩm Hàn Sơn cũng không nhìn y, mi tâm khẽ động: “Cũng không tính là quá ngu ngốc.”
Ngô Nghị thực sự thẹn thùng: “Nếu không nhờ tiến sĩ chỉ điểm, học sinh cũng chỉ có cách trở thành con mọt sách thôi.”
“Con mọt sách?” Thẩm Hàn Sơn bỗng dưng vỗ tay một cái, làm như thán phục, “Biệt hiệu này được, vì sao trước đây ta chưa từng nghĩ tới dùng nó để gọi người? Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy!”
Mặt Ngô Nghị đỏ lên, “con mọt sách” cũng không phải tục ngữ từ thời đại này, y thuận miệng nói ra, không nghĩ tới vị tiến sĩ trẻ tuổi này lại cười y như vậy.
“Mặc dù là đang nhắc nhở bên dưới, nhưng chính hắn lại là người trả lời được.” Thẩm Hàn Sơn thu liễm ý cười, cầm tay thư đồng muốn hạ bút thay, “Tôn tiến sĩ miệng vàng lợi ngọc, phải nhớ là vị trí thượng đẳng.”
Thư đồng lộ vẻ khó xử nhìn về phía Tôn Khải Lập, vấn đề thi thố của học sinh rất quan trọng, ghi chép sắp xong, giấy trắng mực đen rõ ràng, dễ thay đổi như vậy, chẳng nhẽ là trò đùa sao?
Tôn Khải Lập trầm ngâm suy tính, trầm giọng nói: “Học sinh Ngô Nghị, thông 11 câu, đạt thượng đẳng.”
Ngô Nghị vội vã chấp tay hành lễ, trong đình đã không kiềm chế nổi mà hiện lên một mảnh ồn ào.
Người cùng trường mình chỉ trong khoảnh khắc, đã trở thành học sinh thứ ba đạt thượng đẳng từ khi Đại Đường khai quốc tới nay.
Mà hai vị trước đó, một là người đứng đầu ngành y, thống lĩnh thiên hạ Hạnh Lâm(*), một là phó thái y, đại diện của những người tài ba nơi đây.
Thời điểm có thể sánh vai cùng bọn họ, có nghĩa là có thể nhận được ánh mắt hâm mộ từ bên ngoài, lọt vào mắt xanh của các lão sư, thậm chí cái chức thái y cũng có thể tự xuống thăm hỏi ngươi một phen.
Tiền đồ sau đó, đúng là không còn ranh giới!
Mọi người trong trường đều không có ai thật lòng thay y cảm thấy cao hứng mà là ẩn ẩn ghen tị, còn Từ Tử Văn từng bị Ngô Nghị cự tuyệt ngoài cửa thì lại càng muốn nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng sau một hồi cứng ngắc, bọn họ cũng miễn cưỡng trưng ra một gương mặt tươi cười, chỉ có Ngô Hủ đứng sau đoàn người là mặt như màu gan, vừa hồng vừa đen, trong đen lại có xanh, diễn thật tốt kịch đổi mặt, ánh mắt chất chứa đầy ganh ghét.
Nghiêm Minh nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút không đúng, âm thầm kéo kéo tay áo Từ Tử văn: “Từ huynh, Tôn tiến sĩ đã mở miệng cho hắn thượng đẳng, chúng ta còn có thể báo cáo hắn mua đề không?”
Từ Tử Văn lạnh lùng giật lại tay áo, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt bất cần đời của Thẩm Hàn Sơn.
“Gấp cái gì.” Hắn thu lại ánh mắt, liếc nhìn Nghiêm Minh, “Có thể đáp được bảy trong mười câu, ít nhiều cũng là những người biết trước đề thi, có điều, những người khác biết thu lại, chỉ có hắn một chút cũng không che giấu ___ những thái y tiến sĩ này đều là lão nhân trong cung, cách thức tiết lộ, mua đề, chỉ sợ bọn họ so với chúng ta còn thành thục hơn…”
Nếu không phải Thẩm Hàn Sơn giữa chừng gây khó dễ, theo lý, lúc này đã sớm có những thái y tiến sĩ khác ra chất vấn rồi.
Mặc dù Ngô Nghị thuộc nằm lòng nội dung trong “Ngũ tạng sinh thành”, nhưng những phần khác hiển nhiên đều kém xa, so sánh hai bên, nói y không mua đề cũng sẽ không có người tin.
Trương Khởi Nhân tính tình cương trực, tuyệt không ưa loại người mưu mô, chờ hai thầy trò y cách lòng, còn lo không đối phó được Ngô Nghị sao?
Nếu không phải Thẩm Hàn Sơn… Từ Tử Văn nắm tay lại, chậm rãi vuốt ve tay áo đang nắm trong lòng bàn tay.
Cũng không sao, hắn đã sớm để lại một kế sách khiến một hòn đá hạ hai con chim, tên tiểu tử dối trá Ngô Nghị tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng con chim ngốc khác lại không chắc có thể may mắn như vậy.
Nghiêm Minh vẫn sốt ruột: “Sớm biết Thẩm tiến sĩ muốn chặn ngang như vậy, còn không bằng trực tiếp xé sách của hắn, dù sao cũng còn hơn tự nhiên đưa lợi cho hắn như thế này đi!”
“Ngươi yên tâm, hắn cũng không biết nghĩ, lại lộ diện như vậy, là đạp lên đầu bao nhiêu người?” Từ Tử Văn lại nở nụ cười, mù mịt ban nãy đã bị quét đi bằng sạch, “Cây cao vượt rừng…”
“Gió sẽ dập!” Nghiêm Minh vỗ tay một cái, theo bản năng mà nhìn về phía Ngô Nghị, “Hắn ta rêu rao như thế, có khi lại càng có người không ưa hắn, kế hay, rất hay!”
“Nghiêm đệ quá khen rồi, vi huynh nào có gì gọi là kế hay, cũng nhờ ngươi có thể kiểm soát hắn mới thành.”
Lúc này Từ Tử Văn mới thân thiết vỗ vỗ tay Nghiêm Minh, một phen sóng gió nơi đáy máy cũng tản đi, chỉ còn để lại chút sóng lăn tăn.
Huyên náo trong chốc lát, thi tuần vẫn từng bước tiến hành.
Ngoại trừ Ngô Nghị, đương nhiên không một ai có thể đạt thượng đẳng trước mặt Tôn Khải Lâp, mà lại có Trần Kế Văn khoan dung đứng cạnh chỉ điểm dẫn dắt, người thất bại cũng không có bao nhiêu.
Rộn rộn ràng ràng cả ngày trời đứng dưới nắng, Tôn Khải Lập khàn khàn giọng, thở dài một hơi. Trần Kế Văn thay ông bưng lên một chén trà hoa kim ngân đã pha tốt, giúp trơn cổ họng.
“Khụ… Thi tuần ngày hôm nay…” vừa mở miệng đã ho khan kịch liệt một trận, lời muốn nói lại bị đẩy về cuống họng. Tôn Khải Lập cúi đầu nhìn hồ sơ trên bàn, cơ hồ như muốn tiến cả người vào trong đó, khí quản tựa hồ như một bàn tay nằm trong cơ thể, kéo người ông qua lại tới mất hình biến dạng.
Thấy tình trạng như vậy, dù là thái y tiến sĩ có kinh nghiệm đối mặt với bệnh tật lâu năm cũng lộ vẻ không đành lòng.
Trương Khởi Nhân một tay chống gậy, một tay nhẹ vỗ vỗ lên lưng ông, nhìn sang Trần Kế Văn, ra hiệu y nói thay lời Tôn tiến sĩ.
Mi tâm Trần Kế Văn hơi động, trong ánh mắt có chút lúng túng.
Hai người không một tiếng động mà trao đổi ánh mắt, đối với chuyện tình ngày hôm nay đã có chút rõ ràng.
Lưu Doanh là người nóng nảy không giấu được chuyện gì, thấy hai người họ nhìn nhau trao đổi một phen, biết hai vị này xưa nay cẩn trọng, cũng không dễ dàng mở miệng. Hắn sớm không thể kiềm chế nổi đáy lòng hoài nghi, quyết định tự mình thẳng thắn nói thay Tôn tiến sĩ.
“Thi tuần ngày hôm nay, mọi người đều biểu hiện rất xuất sắc, thế nhưng, không tránh khỏi có chút quá xuất sắc.” Con mắt Lưu Doanh hơi chuyển động, nhìn qua Ngô Nghị và một đám học sinh có biểu hiện tốt đẹp, “Đương nhiên, lão phu hi vọng kết quả này là do các ngươi chăm chỉ khắc khổ mà thành chứ không phải dựa vào chiêu trò mờ ám.”
Lời này vừa nói ra, như một đạo sét giữa trời quang, nhất thời đánh tan không khí vui vẻ của mọi người.
Nhóm học sinh mới thở phào nhẹ nhõm giờ trái tim lại như bị treo lên, lời này nói nhỏ là nhỏ, có thể chỉ là để nhắc nhở, mà nếu là chuyện lớn, thì nghĩa là muốn điều tra sự việc.
Một khi vấn đề mua đề thi bị Tôn Khải Lập phát hiện, vậy ngươi liền không có cơ hội đặt chân vào thái thường tự rồi.
Chúng học sinh chột dạ nhìn lẫn nhau, dùng ánh mắt lặng lẽ hỏi, rốt cuộc là tên không hiểu quy củ nào tiết lộ việc này?
Thấy tình hình như vậy, sắc mặt Lưu Doanh nghiêm lại, quay người bẩm báo với Tôn Khải Lập: “Thưa Tôn công, trước ngày thi tuần, học sinh đã nhận được một phong thư tố cáo, nói đề mục thi tuần lần này đã sớm bị một tiến sĩ được đút lót mà tiết lộ cho học sinh, chuyện này…”
Hắn hơi có thâm ý nhìn về phía Trương Khởi Nhân: “Chư vị là người cùng thế hệ, quen nhau mấy thập niên, đoạn cũng không phải người lấy việc công làm việc tư, tâm thuật bất chính, chỉ có điều, ta thấy người viết thư nói chắc như đinh đóng cột, giờ xem ra cũng không giống như là việc vô căn cứ.”
Tôn Khải Lập nghe vậy, ho càng thêm nhiều: “Khụ… Trương tiến sĩ…”
Trương Khởi Nhân dặn dò thư đồng bên cạnh: “Đi lấy bách hoàn tiến sĩ thường hay uống đến.”
Chờ thư đồng này nhanh nhẹn lĩnh mệnh lui xuống, ông mới than nhẹ một tiếng: “Góc nhìn của Lưu công cũng chính là góc nhìn của lão phu. Lão phu sớm đã nghe được những lời nói cách giáo dục nơi đây có chút vấn đề bất chính, nhưng trước đây cũng chỉ nghĩ là những lời đồn không căn cứ. Nếu Lưu công đã nhận được thư tố cáo, nói vậy, trên đó hẳn đã viết tên những học sinh tham dự. Hiếm thấy mọi người có một dịp tập hợp đông đủ, không bằng tuyên bố tại đây, cũng đỡ việc xử án sai.”
Trần Kế Văn cũng gật gù: “Lời ấy có lý, nếu như là lời bịa đặt, vậy càng nên phạt nặng người nọ.”
Ba vị tiến sĩ thảo luận một phen, từng người tỏ rõ lập trường, nhất định phải điều tra việc này rõ ràng một hai.
Tôn Khải Lập run rẩy dịch dịch trên ghế, tuy thuốc chưa tới nhưng trận ho đã bớt ít nhiều, ánh mắt trở nên lạnh lùng khiến mọi người ở đây nhất thời lạnh cả tim.
Nghiêm Minh đã sợ đến độ mặt không chút máu từ lâu: “Từ… Từ huynh, chuyện này phải làm sao, ta cũng chỉ là nghe các học sinh khác truyền lại, nếu như ta cũng bị tố cáo, như vậy chẳng phải oan uổng ta sao!”
Tử Tử Văn vờ tỏ vẻ kinh ngạc: “Ta đây còn có thể có biện pháp gì? Người mua đề là ngươi, tiết lộ đề cũng là ngươi, nếu như ngươi bị người khai ra, vậy ngay cả Nghiêm quân cũng không thể thay ngươi lật án.”
Hắn dừng một chút: “Theo ý kiến của ta, phụ thân ngươi tốt xấu gì cũng là quan viên quan trọng trong triều đình, bọn họ cũng không thật sự trục xuất ngươi khỏi đây đi, chẳng bằng ngươi cũng khai Ngô Nghị ra, muốn chết cũng phải kéo người chịu tội thay!”
Lời này nói đến đàng hoàng, Nghiêm Minh suýt chút nữa đã bị thuyết phục, nhưng trong lúc bối rối suy nghĩ lại, cảm thấy có chút không đúng,
“Từ huynh, mua đề là một tội, tiết lộ đề lại là một tội khác, nếu như ta khai Ngô Nghị ra, vậy chẳng phải tội ta càng thêm nặng sao?”
“Điều này cũng đúng…” Sắc mặt Từ Tử Văn cứng đờ, trong lòng tức giận một trận, tên hỗn thế ma vương Nghiêm gia này, lúc cần thông minh thì lại không có chút đầu óc nào, lúc cần hắn ngu xuẩn, hắn lại thông minh hơn tưởng tượng.
Không thể kéo Ngô Nghị vào vũng bùn cũng đành thôi, hay là trước cứ đem tên Nghiêm Minh này ra làm quân thí tốt, dù sao tên ngu xuẩn này cũng không có tác dụng gì, giữ lại chỉ tổ rước vạ vào thân.
Nghiêm Minh nào biết chính mình đã bị bỏ rơi, còn nghĩ Từ Tử Văn đang bày mưu tính kế cho hắn, vừa định mở miệng hỏi hai câu, Lưu Doanh đã hồi phục lại sắc mặt, lấy một phong thư ra từ trong tay áo.
Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tờ giấy mỏng manh này, Nghiêm Minh càng là gấp đến độ mắt bốc ánh lửa, hận không thể dùng mắt đốt phong thư không biết từ đâu tới kia.
Lưu Doanh cầm phong thư, tựa như đang dùng thượng phương bảo kiếm, chỉ định kết cục của từng người.
Những học sinh bị điểm tên đều quỳ xuống, người này nối tiếp người kia, lúc này trong sân đã tràn ngập tiếng rập đầu quỳ lạy, giống như pháo ngày Tết, từng tiếng rộn vang.
Lưu Doanh điểm đến một cái tên, hơi dừng một chút, âm thanh không chút biến chuyển: “… Nghiêm Minh.”
Nghiêm Minh tự biết khó thoát một kiếp, cơ hồ ngã xuống đất.
Lưu Doanh tiếp tục đọc: “Ngô Nghị.”
Lòng Ngô Nghị run lên, vừa định mở miệng biện bạch, đối phương đã phất tay áo ngăn y: “Tên ngươi ở trong danh sách không sai, có điều người viết thư cũng báo cáo rõ tình huống, nói ngươi bị Nghiêm Minh bày kế hãm hại, không phải chủ động mua đề, việc này có đúng sự thật?”
“Thưa tiến sĩ, học sinh xác thực không mua đề từ Nghiêm Minh.” Ngô Nghị hơi liếc mắt qua, thấy Nghiêm Minh cả người run rẩy, trên mặt vẫn một mảng hoảng hốt, tựa hồ như không rõ ràng ý tứ của Lưu Doanh.
Lưu Doanh nhàn nhạt nhìn hắn: “Nói như vậy, đúng là Nghiêm Minh muốn vu oan ám hại người? Nghiêm Minh, ngươi tốt nhất nên ăn ngay nói thật.”
Nghiêm Minh đang hoảng loạn, nào có nghĩ đến đối sách nào, chỉ theo bản năng mà đáp lung tung: “Chuyện này… Học sinh chỉ là cùng y lĩnh giáo y kinh, không nghĩ tới lại vừa vặn trúng đề thi ngày hôm nay, học sinh, học sinh…”
Hắn đến cùng cũng không phải người ranh ma như Từ Tử Văn, đã sớm sợ đến hoang mang, ngay cả mình nói cái gì cũng không biết.
Lưu Doanh nhất thời hiểu rõ, hơn nữa Ngô Nghị cũng trả lời được vấn đề khó mà Thẩm Hàn Sơn đặt ra, nhìn thế nào cũng không phải hạng mua đề xoàng xĩnh. Vừa nghĩ tới biểu hiện xuất sắc của y, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn mới hơi thư giãn.
“Ngươi là bị người vu oan, lầy này tạm thời được tha, có điều…” Hắn chuyển đề tài, âm thanh lạnh xuống, “Nếu sau này ngươi theo gót chân bọn họ, lão phu chỉ có thể xử nghiêm càng thêm nghiêm.”
Ngô Nghị vội gật đầu nói phải, mới định rút chân bước về, liền thấy Nghiêm Minh cả người quỳ té xuống, cánh tay chống trên đất, đầu áp sát xuống đất.
“Thưa… Thưa Lưu tiến sĩ, học sinh đúng là cũng có lúc tâm trí mê muội, nhưng xin tiến sĩ niệm tình nhìn vào biểu hiện ngày thường của học sinh, không thật sự trục xuất ta khỏi trường học…”
“Niệm tình?” Lưu Doanh cười lạnh một tiếng, chữ chữ như lưỡi đao quét qua, “Nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi, ngươi đã sớm bị đuổi ra ngoài cả trăm lần! Lúc trước lão phu niệm tình ngươi trẻ người non dạ, tuy rằng học vấn không đến nơi đến chốn, nhưng lại có được tâm địa trong sáng như con trẻ, lão phu thậm chí còn có ý nghĩ thu nhận người làm đồ đệ. Nhưng bây giờ, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, những việc ngươi làm, còn xứng với danh của một quan y sao?”
Gương mặt trắng bệch của Nghiêm Minh nhất thời như bị một bàn tay tát qua, bỗng đỏ rực lên.
Lưu Doanh thấy hắn không còn gì để nói nữa mới hừ lạnh một tiếng, quay lại giao thư cho Tôn Khải Lập.
“Lưu tiến sĩ, ngươi cảm thấy phải làm gì?” Tôn Khải Lập vừa mới uống bách hoàn, trên mặt vẫn nhợt nhạt như cũ.
Lưu Doanh nghiêm mặt, bật ra một chữ.
“Trục.”
Lời này vừa nói ra, trong đình nhất thời rơi vào tĩnh lặng, chúng học sinh vừa nãy còn đang rập đầu xin tha đột nhiên đứng hình, khó mà tin nổi nhìn các vị thái y tiến sĩ bên trên.
Trần Kế Văn bàng quan nửa ngày, lúc này mới ha ha cười: “Lưu lão, ta biết lão xưa nay là người thoải mái dứt khoát, tuy nhiên cũng không thể tùy tiện như vậy!”
Lưu Doanh vừa định mở miệng, Trương Khởi Nhân đã ngay tức thì cắt lời hắn: “Trần lão nói có lý, Lưu lão, chữ vừa nãy không êm tai, nên đổi đi.”
Lưu Doanh cũng coi như sư huynh đệ lâu năm của hai người này, xưa nay đều không chống lại được thủ đoạn của họ, mà thấy Tôn Khải Lập cũng chỉ lặng yên uống trà, không truyền một từ, trong lòng biết việc này liên quan đến nhiều bên, không thể một đao mà chém sạch trong chốc lát, cũng chỉ có thể thở dài: “Các ngươi đều chê ta không phải, vậy chính các ngươi nói xem.”
Lời này của hắn ngậm chua mang oán, như đang chất vấn hai người Trương Trần, học sinh bên dưới chờ nghe quyết định của các vị thái y tiến sĩ, càng không dám thở mạnh.
Trong lúc mọi người đang im lặng lại nghe một người càn rở ngửa mặt lên trời cười to.
“Trò hay, trò hay!” Thẩm Hàn Sơn vui mừng vỗ tay một cái, “Chẳng trách Tôn tiến sĩ mãi nhắc ta không thể bỏ lỡ những dịp này, nguyên lai là sợ ta bỏ qua trò hay này!”
Lưu Doanh bình thường đã cùng hắn thủy hỏa bất dung, giờ khắc này lại càng không cho hắn làm càn: “Thẩm công, ngươi cũng đứng trong hàng ngũ tiến sĩ, không nói gì thì thôi đi, ngược lại còn trào phúng như vậy, ngươi có ý gì?”
Thẩm Hàn Sơn xưa nay chỉ làm người giận chứ không tức giận bao giờ: “Lưu công, ngươi không thích nghe Thẩm mỗ, Thẩm mỗ cũng chỉ có thể nói một chữ.”
“Ngươi nói.”
“Nói.”
Một chữ này nói ra, Thẩm Hàn Sơn cũng bưng tay áo bịt miệng, một bộ có đánh chết cũng không nói thêm.
“Nói?” Mắt Trần Khải Văn hơi chuyển, ý cười lóe lên trong mắt, “Chữ này rất được, nghe còn xuôi ta một chút.”
Lưu Doanh vốn đang tức giận, lúc này lại càng muốn thổ huyết, Trương Khởi Nhân phải vội vàng động viên hắn: “Thẩm tiến sĩ cũng không phải đang nói đùa, ý của hắn là, phong thư này dù sao cũng chỉ là ý của một người, trong đó còn bao che giấu bao nhiêu, chúng ta quả thật không thể thấu rõ. Học sinh vô tri, mà người tiến sĩ để lộ đề thi cũng là người xấu!”
Trần Kế Văn nói tiếp: “Những học sinh này tuổi hẵng còn trẻ, gắng không nổi đến hai chữ công danh lợi lộc cũng là thường tình, nhưng nếu như lúc này dùng một gậy tre mà đánh đổ thuyền, không tránh khỏi đáng tiếc, chẳng bằng để bọn họ nói ra hết khúc mắc trong lòng, lại dùng trừng phạt nhỏ, ngăn ngừa việc này tái diễn.”
Những lời này đến cùng vẫn rất có lý, Lưu Doanh cũng không phải người trẻ tuổi nóng tính không thấu tình đạt lý, ngoài miệng tuy tàn nhẫn nhưng vẫn dễ mềm lòng.
Hắn cũng lui một bước: “Vậy thì mời Tôn công.”
Tôn Khải Lập nhìn mấy học sinh dùng thủ đoạn này, trong lòng cân nhắc một phen, Lưu Doanh quá thẳng tính, dễ khiến bản thân nhận tổn thất; Trần Kế Văn lại quá nhu, khó lập uy tín; Thẩm Hàn Sơn quá mải chơi, tự lo cho mình còn không xong… Nhìn tới nhìn lui, trước sau cũng chỉ có một Trương Khởi Nhân đáng tin cậy.
Ông trầm ngâm suy tính: “Các học sinh liên quan chép phạt kinh văn hai mươi lần, không chép xong không cho nhập học, còn những việc cần phải điều tra, bèn giao cho Trương tiến sĩ.”
Nói là trừng phạt nhẹ nhưng cũng có chút quá mất mặt, tuy nhiên, so với việc bị đuổi ra khỏi trường thì đã tính là khai ân rồi. Thời gian một nén hương ban nãy đã sớm khiến học sinh ở đây hồn lìa khỏi xác dạo chơi một vòng, cuối cùng nhờ một cậu của Tôn Khải Lập mà được kéo về nhân gian.
Chờ mọi người tản đi, sắc trời từ sáng dần chuyển tối, nặng nề đè nén lòng người.
Gió chiều thổi qua, cảm giác mát mẻ truyền đến trên da. Nghiêm Minh hơi rùng mình, mồ hôi cơ hồ thấm ướt cả bàn tay, Từ Tử Văn nhìn hắn choáng váng như mất máu, vẫn trong tình trạng chưa hoàn hồn.
“Nghiêm đệ…” Trên mặt hắn vẫn lộ vẻ lo lắng như cũ, “Ngươi nên trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn hai mươi lần chép kinh văn, ta cũng sẽ thay ngươi chép một nửa, ngươi không nên sốt ruột.”
“Việc ta làm lộ đề cho Ngô Nghị, cũng chỉ có hai người biết…” Nghiêm Minh không đáp lời hắn, ánh mắt lóe lên vệt ảm đạm mà nhìn đối phương, “Từ huynh, kế này của ngươi cũng thật hay.”
Mí mắt Từ Tử Văn giật giật, vội vàng cười: “Nghiêm đệ, lời này của ngươi, chẳng nhẽ là trách vi huynh vô năng, không cứu được ngươi? Đây cũng không phải chuyện đại sự gì mà.”
Nghiêm Minh nghe vậy, không chỉ không cảm thấy được trấn an mà lòng càng lạnh đi mấy phần.
“Từ Tử Văn, người viết thư tố cáo chính là ngươi, có phải hay không? Nếu như ngày hôm nay không có Thẩm tiến sĩ chặn ngang, ngươi sẽ thông qua ta mà kéo hắn xuống nước, có điều, ngươi cũng dự liệu đối phương có thể sẽ hóa giải được cửa ải, vì lẽ đó nên lưu lại cho hắn một cái ân tình này…”
Nghiêm Minh từng chút phân tích, mới phát hiện bản thân bị người nọ đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng thấy nực cười đến cực điểm.
Nhưng hắn thật sự một chút cũng không cười nổi: “Từ huynh, ta coi ngươi là tay là chân, ngươi lại coi ta là một quân cờ không hơn, giờ đây ta đã trở nên vô dụng, ngươi cũng không còn là huynh đệ của ta.”
Dứt lời, hắn rút một tiểu đao dài ba tấc từ bên hông, lưỡi đao xoay một cái, cắt lấy một đoạn áo bào dưới gối.
Không chờ Từ Tử Văn lên tiếng ngăn cản, hắn đã nhấc chân, đá mảnh vải này về phía chân đối phương.
“Ta cùng Từ huynh, cắt bào đoạn nghĩa.”(**)
___
Ngô Nghị trở về từ kỳ thi tuần, lại ngồi trong phòng học đọc một hồi văn chương, mãi đến tận khi trời sập tối mới chậm rãi cõng đống sách cũ của mình về lại phòng.
Mới vừa vào cửa viện liền nghe thấy một trận xì xào bàn tán, chúng học sinh lại không ở trong phòng vùi đầu khổ học mà lại ngó đầu ra ngoài cửa sổ, đồng loạt nhìn về phía Ngô Nghị.
Ngô Nghị vừa đi đến liền thấy Nghiêm Minh quỳ gối trước cửa phòng mình, còn cõng một bó gai trên lưng, sống lưng ưỡn thẳng.
“Hắn quỳ cũng đến một canh giờ rồi.” Loại quần chúng ăn dưa tò mò này chưa bao giờ thiếu, “Kịch này là gì đây? Chịu đòn nhận tội!”
Các phòng kế bên đồng loạt phát ra tiếng cười, Ngô Nghị lúc này đã rõ ràng, vội vàng đi tới: “Nghiêm sư huynh, mời mau đứng lên.”
Nghiêm Minh lại tựa như không nghe thấy, không chỉ không đứng lên, còn rút sợi gai từ trên lưng, bọc tay cầm, đưa cho Ngô Nghị.
“Chuyện lúc trước là ta làm sai, sư đệ ngươi đại nhân đại lượng, vậy quất ta một trận để bớt giận đi.”
Ngô Nghị bị hắn huyên náo cho dở khóc dở cười: “Ngươi đã làm sai điều gì?”
Nghiêm Minh ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn y: “Ta không nên bày mưu kế hãm hại ngươi, trong lòng không nên có ý đồ bất chính, không nên làm việc của tiểu nhân.”
Ba cái “không nên” này vừa ra khỏi miệng, Ngô Nghị đã hiểu mục đích của chuyến đi này.
“Lời này có chút lạ.” Y giả vờ kinh ngạc, “Sư huynh chỉ là cùng ta đọc sách, vậy thì cái gì mà bày mưu hãm hại ở đây? Huống chi, ta là nhờ phúc của sư huynh mới đạt được cái danh thượng đẳng này, hẳn là nên cảm ơn ngươi mới đúng.”
Cái bậc thang này, có thể coi là rộng rãi mười phần.
Nghiêm Minh lại không nghe hiểu ý của y, vội vàng giải thích: “Không phải, ta vốn muốn sau khi ngươi đạt trung đẳng sẽ tố cáo ngươi với các tiến sĩ, nhưng hôm nay Lưu tiến sĩ đã nhắc nhở ta, người quân tử phải làm việc quang minh lỗi lạc, lần này là ta làm sai mong sư đệ tha thứ cho ta.”
Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, đến lúc này cũng không muốn nhắc tới Từ Tử Văn.
Ngô Nghị có cái nhìn khác xưa đối với thanh niên dám làm dám chịu này, biết sai liền sửa, bốn chữ này tuy dễ dàng nói ra, nhưng cũng không mấy người có thể thực sự làm đến mức này.
“Sư huynh, trước mời ngươi đứng lên để nói chuyện.”
Y đưa tay tới đỡ, thế nhưng Nghiêm Minh lại sừng sững bất động, hai đầu gối đóng chặt trên mặt đất, một bộ dạng có đánh chết cũng không đổi tư thế.
Dáng dấp như vậy, lại khiến y nhớ tới cái lúc gặp được bánh bao nhỏ kia, đều là biểu hiện kiên cường, không đụng tường nam không quay đầu này.(***)
Nghĩ đến Lý Cảnh, lòng Ngô Nghị không khỏi mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại, thiếu niên trước mắt này cũng mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, là thời điểm tâm tính vẫn chưa ổn định, tuy vậy lại có thể cong đầu gối khom lưng nhận sai, như vậy đã là chuyện bao nhiêu người cũng không đuổi kịp.
“Sư huynh, nếu tiếp tục quỳ, ngươi lại tiếp tục mắc thêm lỗi.” Y suy nghĩ chốc lát, đơn giản là thay đổi thuyết pháp.
Nghiêm Minh quả thực sững sờ: “Lời ấy có nghĩa là gì?”
Ngô Nghị giơ ngón tay ra đếm: “Thứ nhất, ngươi và ta là đồng môn, tình như huynh đệ, huynh quỳ gối trước mặt đệ, chính là khiến ta trở nên bất kính. Thứ hai, ngươi đã nhận sai mà vẫn còn quỳ, như vậy truyền đi, chẳng phải khiến ta mang danh lòng dạ nhỏ mọn sao? Thứ ba…”
Thừa dịp Nghiêm Minh đang ngây ngốc, Ngô Nghị vội vàng kéo hắn vào trong phòng.
“Sư đệ, điều thứ ba là gì?”
Ngô Nghị khẽ cười: “Thứ ba, ngươi nói láo, ngươi cũng không có bày mưu hãm hại ta,việc này sau lưng ngươi còn có kẻ khác nhúng tay.”
Nghiêm Minh không ngờ y đã sớm nhìn thấu, trên mặt như mở phường nhuộm, lúc hồng lúc trắng, nom rất quỷ dị.
Nửa ngày sau mới bật ra một câu: “Việc này, đều do chính ta nghĩ ra!”
Ngô Nghị nâng cằm, thích thú nhìn hắn, phảng phất như đang hỏi, ngươi nó chắc chắn như vậy, là muốn dọa ai đó?
Nghiêm Minh tự biết khả năng chém gió của mình không đến đâu, bèn ngậm miệng không nói chuyện, trên mặt viết bốn chữ “tùy ngươi xử lý”.
“Nếu sư huynh muốn xin lỗi ta, vậy phạt ngươi…” Ngô Nghị cũng không thực sự muốn làm khó dễ vị huynh đệ này, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ ra cách làm, “Phạt ngươi thay ta trực nhật quét đất.”
Trực nhật quét đất chỉ là một việc rất nhỏ, Nghiêm Minh có ngốc cũng nhìn ra ý tứ trong đó rồi.
Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng ngày càng hối hận không ngớt, trong lồng ngực như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một câu cũng nói không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay, đưa ra lời thề son sắt: “Ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội!”
___
Nghiêm Minh nói được làm được, không chỉ thay Ngô Nghị trực nhật, còm mỗi ngày sáng sớm thì chuẩn bị bánh ngọt nước trà cho y, tối đến thì bưng nước mang khăn tắm, bản thân không có việc gì đều đung đưa trước mặt y, tự coi bản thân thành gã sai vặt của Ngô Nghị.(****)
Một đoạn thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện Ngô Nghị không phải hạng tiểu nhân nham hiểm độc ác như trong lời Ngô Hủ cùng Từ Tử Văn, ngược lại, người này còn thường xuyên hướng dẫn bài tập cho hắn, giúp hắn ôn tập, giờ cũng không biết ai là sư huynh ai là sư đệ nữa.
Suy cho cùng vẫn là hài tử không lớn cũng không nhỏ, mâu thuẫn rất nhanh cũng bị quăng ra sau đầu, Nghiêm Minh ngày nào cũng ở cùng Ngô Nghị, âm thầm coi y là bằng hữu mà kết giao, lại sợ y trong lòng có khúc mắc, không dám biểu hiện quá mức ân cần.(*****)
Hạ vũ qua thu phong nổi, thời gian cứ âm thầm trôi qua. Sau đó sẽ đến cuộc săn bắn mùa thu đầu tiên trong năm nay, chim nhạn bay là là, móng ngựa dồn dập cùng tiếng hí như muốn xuyên qua mây, chấn động vòm trời.
Toàn bộ vương thất Lý Đường cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nháo nhác không thôi, ngay cả học sinh y khoa cũng bị khẩn cấp điều động đến đội ngũ y tế.
Hoàng Cừ rốt cục cũng coi là người già nhất trong đám: “Các ngươi đừng tưởng có thể nhìn thấy mấy vị hoàng thân quốc thích kia, chúng ta chỉ được dùng để chữa thương cho đám hạ đẳng vũ phu thôi! Nếu như nhỡ xảy ra sai xót gì, thế nào cũng lại bị ăn chửi.”
Nghiêm Minh rất là xem thường: “Điều này là Hoàng Cừ nói bậy, các tiến sĩ bận bịu chăm sóc các vị hoàng thân quốc thích, nào còn thời gian để ý đến chúng ta!”
Giữa lúc chúng học sinh đang thảo luận đến khí thế ngất trời, Tôn Khải Lập không biết đã đứng ở cửa tự lúc nào.
Bên trong học đường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng ho khan của vị tiến sĩ kia.
“Các học sinh hãy nghe, đợt săn bắn mùa thu của hoàng thất, các ngươi cũng phải góp sức phụng dưỡng, đây cũng không phải là lý luận suông hay học thuộc lòng sách vở, khụ… khụ…”
Ngô Nghị rất rõ ràng, vị thầy thuốc tuổi so với hắn hai đời cộng lại còn lớn hơn hai lần này, mỗi câu mỗi chữ đều ẩn chứa kinh nghiệm từng trải vài chục năm.
Y vểnh tai, để tâm ghi nhớ âm thanh yếu ớt của lão sư.
“Người dù có giá trị thế nào, sinh mệnh cũng không cao không thấp, từ thánh thượng cho tới bách tính đều cần tới chúng ta. Đây là lần đầu tiên các ngươi được tiếp xúc với công việc của Đường y quan, ghi nhớ kỹ, không được để mắt cao hơn đầu, không được chẩn sai bệnh, như vậy không khác gì tàn sát dân lành.”
Nói là đi theo hầu vua, kỳ thực cũng là một hồi tập luyện sàng lọc.
Cách giáo dục y học của Đường triều càng nghiêm cẩn hơn so với Ngô Nghị tưởng tượng, không chỉ tỉ mỉ chia ra nội khoa, ngoại khoa, ngũ quan khoa, mà mỗi khoa đều phải có lý luận tổng hợp cùng các nội dung áp dụng vào thực tế.
Muốn trở thành một y quan hợp lệ, cũng không thể chỉ dựa vào bút viết mà có thể qua cửa thái thường tự, tự bản thân cũng phải có tích lũy kinh nghiệm của bản thân, người học tây y ở đại học tám năm như Ngô Nghị cũng vì đó mà thán phục.
Trong bãi săn bắn có một trạm y tế tạm thời, trong sân, các thái y đều bận rộn như kiến bò chảo nóng, mà học sinh thì lo phụ trách sắc thuốc ở sân sau, rửa nồi rửa chén. Trong đó cũng không thiếu những người sáng dạ, đã sớm tìm những vị thái y tiến sĩ mình quen biết, đi theo làm chân chạy vặt, thoải mái hơn không ít.
Trương Khởi Nhân trải qua không ít thăng trầm, vậy mà không bao giờ buông bỏ nguyên tắc, Ngô Nghị biết rõ tính khí lão sư, cũng không bỏ công phu đi bái kiến.
Nghiêm Minh thấy y không đi cầu Trương Khởi Nhân, bản thân cũng tự thông suốt, thẳng thắn vén ống tay áo, chú tâm sắc thuốc.
Hai người ở sân sau chọn dược sắc thuốc, cứ một thang thuốc lại một phương thuốc khác, cũng coi như mua vui trong khổ.
Ngô Nghị ghi nhớ phương thuốc: “Đại hoàng làm chính lấy ba phần, kèm theo thục phụ tử lấy bốn phần, phụ trợ là một phần cây tế tân, năm phần nước nấu hai phần thuốc.”
Nghiêm Minh tay nâng tiểu cân bằng đồng, tay chân lanh lẹ phối thuốc, cũng lầm bầm trong miệng: “Đây đã là lần bao nhiêu phối đại hoàng phụ tử thang rồi? Những tên vũ phu kia cứ thích ăn tươi nuốt sống, thêm cho chúng ta bao nhiêu phiền phức!”(******)
Văn võ đôi bên không vừa mắt nhau là chuyện có từ xưa đến nay, y khoa đương nhiên là đứng về bên tri thức.
Ngô Nghị không khỏi thấy buồn cười, đóng gói lại thang thuốc: “Ăn tươi nuốt sống cũng không phải lý do duy nhất, tướng sĩ chinh chiến phía nam mới về không lâu, không ăn quen đồ ăn nơi đây cũng là chuyện thường.”
Hai người vất vả làm lụng hồi lâu, sống lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, gió thu lại lặng lẽ thổi đến, khiến người một trận mát mẻ.
Ngô Nghị không khỏi rùng mình, đang muốn kéo kéo tay áo lại bị Nghiêm Minh dùng sức giật giật, ra hiệu y nhìn về phía sau.
Ngô Nghị thoáng quay lại nhìn, lập tức cúi đầu chắp tay, dẫn dắn Nghiêm Minh vẫn đang ngây ngốc đứng thẳng tắp, cùng nhau cung kính nói: “Thưa Tôn tiến sĩ.”
Tôn Khải Lập lặng lẽ gật đầu: “Vì sao lại chỉ có hai ngươi ở đây?”
Ngô Nghị nói: “Thái y ở tiền viện đều bận rộn, đưa theo không ít học sinh, việc điều chế thuốc chỉ có thể giao cho hai chúng ta.”
Tôn Khải Lập hiểu rõ nguyên do mọi việc, ông xưa nay cương trực nghiêm khác, đương nhiên không ai dám dựa vào ông, trải qua nhiều lạnh nhạt đã quen, giờ tâm cũng lạnh, ngữ khí không khỏi càng lạnh thêm mấy phần: “Vậy còn các ngươi? Không đến tiền viện hộ trợ, lại một mực ở lại góc này điều chế thuốc?”
Ngô Nghị muốn hỏi, lão nhân gia vì sao không ở tiền viện tọa trấn, lại chạy đến đây kiếm chuyện với bọn họ làm gì?
Ngoài miệng vẫn là kính cẩn: “Tiền viện cho dù có bận rộn, sân sau cũng không thể thiếu người, thuốc qua tay thái y cũng cần qua điều phối, xử lý, chúng ta tuy là học sinh, nhưng trọng trách vẫn phải có, không dám lười biếng.”
Hàm ý chúng ta là đinh ốc, biết cần phải vặn nơi nào.
Trong ánh mắt Tôn Khải Lập quả nhiên ấm áp hơn chút ít, mắt nhìn hai thiếu niên không lớn không nhỏ trước mắt, so với vài người vài thập niên cũng mới có chút hiểu chuyện chuyện, trong lòng nhất thời động: “Nông dân canh tác, thương gia buôn bán, võ tướng thủ biên, văn thần phát ngôn, các chức nghiệp đều có nhiệm vụ của mình, xã tắc mới có thể vững vàng yên ổn. Làm nghề y, cũng cần phải có những người an phận thủ thường, có ý thức trách nhiệm như hai ngươi. Có điều, các ngươi dù sao cũng là học sinh, chỉ thu mình trong góc sẽ không học được đến nơi.”
Nghiêm Minh trao đổi ánh mắt cùng Ngô Nghị ____ xem ra Tôn Khải Lập dự định cho bọn họ ra ngoài mở mang rồi.
Tuy xương cốt Tôn Khải Lập không còn khỏe nhưng ánh mắt cũng không kém, nhìn thấy cánh tay Ngô Nghị khẽ run, lại thấy quần áo y đơn bạc, trên trán lấm tấm mồ hôi, liền nghĩ đúng là làm việc nghiêm túc, là học sinh thành thật. Ông vuốt cằm nói: “Nơi này gió lạnh, các ngươi không lo tốt cho bản thân lại để chính mình ngã xuống, vẫn là nên đến tiền viện làm việc.”
Miệng vàng của Tôn Khải Lập vừa mở lời, hai người liền được đề bạt đến tiền viện, các học sinh quen biết đưa mắt đánh giá bọn họ, tựa hồ như đến giờ mới chính thức nhận biết đồng học của mình.
Nhưng Tôn Khải Lập hiển nhiên cũng không có ý tứ cho bọn họ nghỉ ngơi.
“Một thang tang cúc, đưa đến nơi của thái tử điện hạ, dặn kỹ là thuốc nhẹ, không thích hợp để sắc lâu.”
Thái tử bây giờ là người nóng phỏng tay, văn thần võ tướng dưới trướng cơ hồ tụ hội toàn tinh anh, ngay cả chi phí dược phẩm cũng nhiều hơn các vị hoàng tử khác không ít.
Trương Khởi Nhân đã sớm bận tối mắt tối mũi, Tôn Khải Lập cũng không thể không tự mình ra tay thay ông san sẻ chút ít.
“Chờ chút, thêm ba phần canh hạch đào nữa.” Ông nhanh chóng hạ bút, cũng không ngẩng đầu lên, “Thêm hồng hoa, tam thất, đây là phần dành cho ba vị tướng quân bị thương, hồng hoa thiên âm, ngươi phải căn dặn tiểu thái dám, không được để cho phụ nhân dùng.”
Ngô Nghị chuyển qua chữ Hán giản thế rồi nhớ kỹ, lặng lẽ cất đơn vào trong tay áo.
Ở đây hỗn tạp nhiều người, tai mắt đông đảo, canh thuốc của Đông cung đề là dược từ phòng dược sắc, bọn họ chỉ phụ trách đưa đi, chờ kết quả không có gì sai xót liền có thể trở về báo kết quả.
Thái tử ở biệt uyển phía đông bãi săn, cách trạm y tế tạm thời lộ trình một nén nhang, trên đường thỉnh thoảng lại có thái y hạ cấp hay tiểu thái giám nối nhau đi qua, cảnh tượng mọi người cùng vội vã lướt qua nhau.
Ngô Nghị đang nhẩm lại lời dặn của Tôn Khải Lập, lại nghe thấy một tiếng chim nhạn, ngẩng đầu lên, một bóng đen khổng lồ không báo trước rơi xuống, nện mạnh lên nền đất.
– —
Hal: (*) Cũng không chắc lắm, hình như là một nơi trồng thuốc gì đó?
(**) Nghiêm Minh đáng trách, nhưng tôi không ghét em nó, có lẽ bởi vì tôi mê trai… Được rồi, cái đấy chiếm một phần, mà chính là cảm thấy bản chất Nghiêm Minh cũng không xấu, để mà làm bạn thì rất đáng thưởng thức, chỉ là nếu ở cái thời này, mà xung quanh lại toàn cái loại cáo già hồ ly thì có chút… Đến cuối cùng em nó cũng không khai ra Tử Văn, có lẽ là vì đang sợ hãi, có lẽ là vì muốn lưu lại một chút ân tình cuối cùng trước khi cắt đứt, có lẽ vì nghĩ có nói cũng không ai tin, hoặc giả, em nó cảm thấy bản thân không đúng, nhận lấy hình phạt này là đáng và như một lời cảnh tỉnh bản thân. Mong là sau vụ này, và nếu theo được Ngô Nghị thì mong lão ấy sẽ rèn dũa em nó một chút, không cần phải đến độ quá ranh ma, biết đề phòng trước sau không quá tin người là được.
(***) Khổ, anh nhớ em nó quá =))) Cứ có dịp là lại liên tưởng. Thế bao giờ gặp lại nhau chứ tôi cũng nhớ cún nhỏ quá rồi QAQ
(****) Cười chết tôi rồi =)))) Nghề tay trái của lão Ngô là thuần dưỡng thú à =))) Một con cún con họ Lý chưa nói, giờ thêm cún lớn họ Nghiêm này nữa =))))
(*****) Dm… bê khăn rót nước cho người ta rồi mà vẫn còn chưa “quá ân cần”…. Cái định nghĩa ân cần của em trai này cũng thật lạ =)))
(******) Đại hoàng phụ tử thang: trị chứng thực hàn tích tụ, táo bón bụng đau, chân tay mát sợ lạnh, rêu lưỡi nhớt trắng.
Mà sao chương này dài thế….