Ta vội vàng hỏi: “Chỉ là sao ạ?”
Hoàng hậu cười đáp: “Chỉ là cách của nàng ta chỉ hiệu quả nhất khi vừa bị thương, nếu ngươi muốn làm thì phải quyết định ngay bây giờ.”
Ta đưa tay che trán, hơi lộ vẻ sợ hãi, khẽ nói: “Có. . . có đau lắm không?”
Y nữ mỉm cười: “Quả thật rất đau, nếu Quý phi sợ, nô tỳ có thể dùng thuốc để giảm đau, chỉ có điều. . .”
Ta vội hỏi: “Chỉ có điều gì?”
Y nữ cười đáp: “Chỉ có điều nếu dùng thuốc, hoa văn nô tỳ vẽ trên mặt nương nương sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Vốn sẽ đẹp tuyệt vời, nhưng chắc chỉ còn được tám phần.”
Ta e dè nhìn Hoàng hậu, nàng ta cười: “Đó là mặt của ngươi, ngươi tự quyết định đi.”
Ta ngập ngừng nói: “Vậy. . . vậy tám phần cũng được, từ nhỏ ta đã rất sợ đau, hoa văn kém đi một chút cũng không sao, chỉ cần dùng nhiều thuốc để ta không đau là được.”
Trúc Tâm nói: “Quý phi nương nương bị Tiết Quý tần hại thành thế này, chẳng lẽ không muốn báo thù sao?”
Ta căm hận nói: “Làm sao ta không muốn chứ, nhưng ngay cả lúc được sủng ái nhất ta cũng không làm gì được nàng ta. Giờ đây Hoàng thượng đã bị nàng ta mê hoặc, ta còn có thể làm gì?”
Trúc Tâm nói: “Hoàng thượng sủng ái Tiết Quý tần, cũng chỉ vì thích gương mặt đó của nàng ta thôi. Nếu dung nhan của nương nương vượt trội hơn nàng ta, tự nhiên có thể lấy lại sủng ái.”
Ta cười cay đắng: “Lúc đầu ta được sủng ái, cũng chỉ vì đôi mắt và lông mày rất giống Tiết Quý tần mà thôi. Trong cung ai cũng nói sau lưng rằng ta chỉ là một bản sao thay thế, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta còn tự phụ với thân phận Quý phi nên không thèm để tâm, nào ngờ chỉ hơn một tháng đã rơi vào tình cảnh này. Hoàng thượng si mê Tiết Quý tần, dù thế nào ta cũng không thể vượt qua được nàng ta.”
Hoàng hậu thương hại vỗ nhẹ tay ta: “Thôi được rồi, trong cung này ngoại trừ Tiết Quý tần, ai mà chẳng từng bị Hoàng thượng tổn thương chứ? Ngươi đã sợ đau thì cứ theo ý ngươi, dùng nhiều thuốc hơn vậy.”
Ta xúc động, mắt đỏ hoe, y nữ vội nói: “Nương nương nhất định không được khóc, vết thương này rất khó xử lý.”
Hoàng hậu đứng dậy nhường chỗ: “Vậy ngươi mau vẽ cho nàng đi.”
Y nữ tiến lại gần quan sát kỹ: “Dù nô tỳ có dùng thuốc thì vẫn sẽ đau, nương nương cần phải chịu đựng một chút.”
Ta khụt khịt mũi: “Vậy có thể dùng nhiều thuốc hơn được không?”
Y nữ nói: “Nô tỳ sẽ cố gắng để tâm đến cảm thụ của nương nương. Vết thương của nương nương rất thích hợp để vẽ hoa Bỉ Ngạn đỏ thẫm.”
Ta chẳng bận tâm: “Ngươi cứ vẽ đi, miễn sao không đau là được.”
Y nữ mỉm cười gật đầu, nhưng lại thừa lúc ta không để ý cắm hai cây ngân châm vào cổ ta. Ta từ từ ngã xuống giường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người đang đến gần.
Có lẽ y nữ lại quỳ xuống hành lễ: “Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương đã ngất đi, tuy không thể nghe thấy hay nhìn thấy, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn. Nếu theo lời dặn của Quý phi nương nương, e rằng hoa Bỉ Ngạn nô tỳ vẽ sẽ kém sắc đi nhiều.”
Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Đã như vậy, cứ vẽ thẳng luôn đi.”
Y nữ nói: “Vâng, nô tỳ vẽ hoa này nếu dùng thêm xạ hương đỏ sẽ tăng thêm sắc đẹp, nhưng chất này không tốt cho nữ tử có thai, xin nương nương cho chỉ thị có nên dùng nhiều không.”
Hoàng hậu nhàn nhạt nói: “Bụng Quý phi đã bị Tiết Quý tần làm tổn thương nặng, đời này không thể có thai được nữa. Nàng ta muốn sống sót trong thâm cung này chỉ có thể dựa vào dung mạo để được Hoàng thượng thương xót. Dùng thuốc gì cũng được, chỉ cần dung nhan kinh diễm là được.”
Y nữ nói: “Còn một việc nữa, mắt trái của Quý phi nương nương đã lẫn vào thất bộ liên, nếu nô tỳ rửa sạch, e rằng hoa Bỉ Ngạn sẽ mất đi nhan sắc, nhưng nếu không rửa, e rằng thị lực của Quý phi nương nương. . .”
Hoàng hậu ngắt lời: “Tổn hại chút thị lực mà thôi, không cần rửa.”