Cao Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiết Thường Khiết đang co rúm trong lòng hắn ta dỗ dành vài câu, ném lại một câu “Việc trong cung để Hoàng hậu xem xét mà làm” rồi vội vàng rời đi.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, xuyên qua làm m/áu đỏ đầy trước mắt, ta thấy trong mắt Hoàng hậu ánh lên vẻ ghen ghét, oán hận không thể che giấu, hóa ra, không phải là bình thản đối mặt.
2. Kiều nhan – Thất bộ liên
Mùi hương thất bộ liên trong veo mà ảo mộng.
Ta từ từ tỉnh lại, cơn đau từ nơi xa xôi quay trở lại cơ thể lần nữa.
Ta rên rỉ đau đớn, cung nữ Bán Hạ thò đầu nhìn ta một cái, rồi lập tức chạy ra ngoài: “Hoàng hậu nương nương, nương nương của chúng ta đã tỉnh!”
Hoàng hậu đến bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta, đôi mắt đầy vẻ đau thương: “Liễu Diệp, ngươi còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ còn có con.”
Ta đau đớn đến kiệt sức, tâm trí mê man, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng khóc gào thảm thiết vì nỗi đau mất con, Hoàng hậu nương nương kiên nhẫn an ủi nỗi đau mất con của ta, hoàn toàn không để ý đến nước mắt và vết m/áu của ta làm bẩn bộ cung trang lộng lẫy của nàng ta.
Nhưng trong mắt cung nữ Trúc Tâm đứng sau lưng nàng vẫn thoáng hiện vẻ ghê tởm, ta khóc lóc thảm thiết: “Nương nương, mệnh thần thiếp khổ quá, vào cung hơn một tháng đã thất sủng, vốn nghĩ nếu có thể sinh được Hoàng tử, may ra còn có cơ hội được Hoàng thượng ban cho chút ân sủng, giờ đây không còn hy vọng gì nữa, thần thiếp chi bằng ch*t đi cho xong.”
Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm nước mắt của ta ra sau tai: “Nói bậy, ngươi mới mười lăm tuổi, sau này chắc chắn sẽ còn có con.”
Ta run rẩy đưa tay che vết thương ở thái dương bên trái, càng khóc lớn đến mức không thể ngăn được: “Nương nương, mặt thần thiếp đã bị hủy rồi, Hoàng thượng sẽ không bao giờ lâm hạnh thần thiếp nữa, Hoàng thượng đã chán ghét thần thiếp rồi, thần thiếp không còn đường sống nữa.”
Hoàng hậu vỗ nhẹ lưng ta, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Ta nức nở nhìn nàng ta: “Từ khi thần thiếp vào cung, chỉ có nương nương đối xử tốt với thần thiếp, nương nương đối với thần thiếp còn tốt hơn cả Hoàng thượng.”
“Tiết Quý tần nói đúng, Liễu Diệp ta sinh ra đã mang mệnh tiện, Hoàng thượng vốn không phải là người ta nên nghĩ đến. Giờ đây trải qua một phen sinh tử mới hiểu được ai là người thực sự đối xử tốt với ta trong cung này. Từ nay về sau ta sẽ đứng về phía nương nương, chỉ cần nương nương không chê, ta nguyện làm nô tỳ để báo đáp ơn cứu mạng của nương nương hôm nay.”
Hoàng hậu thở dài, thương hại lau đi mồ hôi lạnh trên trán ta: “Khi ta mới vào cung cũng bằng tuổi ngươi, giờ đây trải qua bao năm tháng mới nhìn thấu được mọi chuyện. Hoàng thượng là người không thể trông cậy vào, trong thâm cung này, vẫn cần có vài tỷ muội tri kỷ giúp đỡ mới có thể gắng gượng được.”
Ta giãy giụa quỳ rạp trên giường: “Thần thiếp xuất thân thấp hèn, không dám xưng tỷ muội với Hoàng hậu nương nương, nhưng sau này nếu có việc gì cần đến thần thiếp, thần thiếp dù ch*t cũng không chối từ.” Ta cười cay đắng: “Chỉ là gương mặt của thần thiếp đã bị hủy rồi, e rằng làm nô tỳ cho nương nương cũng sẽ làm ô uế đôi mắt của nương nương.”
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, Trúc Tâm đứng phía sau nàng ta cúi mình hành lễ, kéo rèm đưa một y nữ vào.
Hoàng hậu vỗ nhẹ tay ta: “Ngươi nhìn xem trên cổ tay nàng ta có gì?”
Y nữ hơi kéo tay áo lên, một mảnh hoa đào hồng nhạt càng làm nổi bật cổ tay mảnh mai trắng ngần, trông rất đáng yêu.
Ta kinh ngạc nhìn Hoàng hậu: “Nương nương. . .”
Hoàng hậu cười: “Đây là y nữ ta mang từ nhà đến, vì vết bỏng trên người quá xấu nên mới nghĩ ra cách này. Khi nãy nghe Thái y nói vết thương trên mặt ngươi chắc chắn sẽ để lại sẹo, ta mới nhớ đến nàng ta. Nếu ngươi không sợ đau, vậy để nàng ta vẽ hoa lên trán cho ngươi. Nếu làm tốt, không những không ảnh hưởng dung nhan mà còn có thể đẹp hơn, chỉ là. . .”