Cách biểu đạt nhớ nhung hàm súc như vậy, Tạ Bích Sơ vừa cẩn thận từng li từng tí chờ đợi Hoàng đế Bệ hạ phản ứng, vừa cảm thấy mình đã cứu vớt thế giới, tẩy trắng một boss sắp hắc hóa, đây là công đức lớn dường nào chứ.
Không cầu được sống lâu trở nên xinh đẹp có không gian mang theo bên người, chỉ cầu ông trời cho ta một bộ đồ miễn dịch vầng sáng của nữ chính, cám ơn.
Quả nhiên vẻ mặt của Cảnh Diệp dịu đi một chút, mặc dù vẫn còn là dáng vẻ mặt ung dung thản nhiên không chút thay đổi, nhưng mà khí đen quanh người đã hoàn toàn tản ra.
“Hai ngày này trẫm chính sự nặng nề, không có nhàn hạ (rãnh rỗi), nhưng nếu nàng đã có lòng đi cầu trẫm, trẫm đành tranh thủ thời gian đi gặp Tĩnh Vương cùng với nàng thôi.” Hắn dừng một chút, lại phun ra một câu nói, “Nói thế nào thì hắn cũng đã cứu nàng. . . . . .”
Tạ Bích Sơ trợn mắt há mồm, câu gốc do nàng vừa nói qua này, phun ra từ trong miệng hắn sao lại có vẻ hơi âm dương quái khí (quái gở, kỳ quái), còn nữa, là nàng muốn gặp Tĩnh Vương, hắn đi theo đi là ý gì đây, hai huynh đệ các người không phải là không đội trời chung chung sao?
Cảnh Diệp thấy nàng sững sờ không nói lời nào, một đôi mắt như trái nho đen trừng đến hìmức tròn vo, không nhịn được hơi nhíu mày nói: “Nếu không muốn gặp thì trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng nàng.”
Tạ Bích Sơ lấy lại tinh thần, giật giật khóe miệng: Ha ha.
Hỏi: Nói chuyện phiếm với Hoàng đế Bệ hạ mà căn bản không thể tán gẫu tiếp thì nên làm thế nào?
Đáp: Đáp lại bằng “Ha ha”.
Tạ Bích Sơ bắt đầu rơi vào chứng sợ hãi sự lựa chọn, rốt cuộc có đi gặp Cảnh Hoan hay không đây, nếu như gặp, có một Hoàng đế đi theo phía sau sẽ gặp đủ phương diện không tiện, bởi vì ở trước mặt Cảnh Hoan nàng vẫn luôn là hình thức “cao lãnh, lời nói ác độc”, ở chung một phòng với hai người này chắc nàng phải mở ra hình thức “rối loạn thần kinh”, trong một phút đảm bảo lộ tẩy không cần giải thích.
Nhưng nếu như không gặp. . . . . . Hoàng đế Bệ hạ bị bệnh đa nghi thời kỳ cuối nhất định sẽ nghĩ, tại sao lúc trước muốn gặp, hắn vừa nói muốn đi theo thì liền không muốn gặp, giữa hai người rốt cuộc có JQ (gian tình) gì, không đúng, là có âm mưu gì.
Tạ Bích Sơ cúi đầu cắn móng tay, buồn phiền đến mức tóc cũng sắp bạc trắng luôn rồi, thân là nữ phụ bị nữ chính nghiền áp còn chưa tính, vì cái gì còn muốn bị nam chính nghiền áp khổ cực như vậy chứ?
Đang suy nghĩ nam chính lại bắt đầu nghiền áp nàng, cảnh diệp vừa phê sổ con1, vừa nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”
“. . . . . .” Tạ Bích Sơ không ngẩng đầu, chỉ chỉ điểm tâm bày trước mắt hỏi: “Bệ hạ, loại bánh ngọt này, ăn ngon không?”
Cảnh Diệp dừng một chút, ngay sau đó tiếng cười vui thích vang lên trên đỉnh đầu nàng, giống như âm thanh đóa hoa nở rộ ngày xuân, giống như âm thanh băng tuyết tan ra thành nước suối, sức sống bừng bừng đập vào mặt, “Chú mèo tham ăn, chính nàng nếm thử chẳng phải sẽ biết ăn có ngon hay không rồi sao?”
Tạ Bích Sơ thở ra một hơi, mắt thấy Đế vương hắc hóa trước mặt lại biến thành Đế vương dịu dàng, không nhịn được cho mình 32 điểm thưởng, trên đời này còn có người cơ trí hơn so với mình sao?
Sẽ không còn có nữa rồi.
Chậm rãi gặm điểm tâm, chờ ăn xong thì khẳng định Tĩnh Vương đã xuất cung rồi, cũng không cần phải rối rắm xem rốt cuộc có nên đi gặp hắn hay không, lần nữa cho mình một điểm thưởng, đúng là một cô bé dễ thương thông minh.
Tạ Bích Sơ cứ như vậy không có chút hình tượng nào nằm bên cạnh ngự án (bàn của vua, nơi phê duyệt tấu chương) gặm bánh ngọt, vụn điểm tâm rơi đầy bàn, thỉnh thoảng còn uống ké chút nước trà, một đôi mắt hạnh xoay xoay chuyển chuyển, nhìn chằm chằm Cảnh Diệp.
Không hổ là nam chính, thật sự là rất đẹp trai, còn có tay nữa, còn có tay nữa, thân là thành viên trong đám tay khống, thật là muốn chảy máu mũi mà.
Thừa dịp nữ chính còn chưa tiếp nhận cần phải thưởng thức nhiều nhiều mới được, về sau sẽ không được nhìn nữa rồi.
Cảnh Diệp cũng không có phản ứng, mặc cho nàng nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt liếc thấy nàng nhét đến mức hai gò má phình lên, cái miệng nhỏ nhắn động động thật nhanh, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới chú sóc con đã từng nuôi khi còn bé, hắn khẽ rũ mắt xuống, che lại ý cười trong tròng mắt.
Chờ đến khi rốt cuộc ăn bánh ngọt xong rồi, Tạ Bích Sơ âm thầm xoa xoa bụng nhỏ hơi lồi ra, bày tỏ với Hoàng đế Bệ hạ: Nàng ăn no rồi phải đi về ngủ, không quấy rầy Hoàng đế Bệ hạ làm việc nữa.
Khóe môi Cảnh Diệp mỉm cười, ánh mắt liếc cái bụng của nàng một cái, gật đầu đồng ý, đợi đến khi nàng mặt mày hớn hở muốn rút lui, lại không biến sắc ném ra một quả bom: “Không muốn đi gặp Tĩnh Vương nữa sao?”
Thân thể Tạ Bích Sơ cứng đờ.
M* nó, nam chính, ngươi đừng có ép nữ phụ phải hắc hóa, nếu không miểu sát nữ chính nhà ngươi trong một giây để cho ngươi cô độc cả đời đó!
Hít mạnh một hơi đang muốn bùng nổ, nhưng khi chống lại ánh mắt như cười như không của Cảnh Diệp thì ngay lập tức sợ, Tạ Bích Sơ nắm tay thành quyền, trong thời điểm sống chết như vậy, chỉ có lật lá bài tẩy2 mới có thể ứng phó!
Nàng cắn cắn môi, mắt nhìn trái nhìn phải nhìn bốn phía, chính là không nhìn hắn, nhăn nhăn nhó nhó một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Bệ hạ không cho ta đi gặp Tĩnh Vương, ta…ta rất vui vẻ. . . . . .”
“Hả?” Cảnh Diệp chậm rãi nhếch môi, đường cong cứng rắn trên khuôn mặt mềm mại xuống, ánh mắt như mặt hồ do có gió mát phất qua mà dập dờn nhẹ nhàng, dường như muốn kéo người mà nó đang nhìn chăm chú vào, khiến người ta chết đuối trong đó, “Thanh Ngọc vui vẻ cái gì?”
Tạ Bích Sơ bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, cảm thấy cả người đều cứng ngắc không nhúc nhích được, nhưng dường như tay chân lại bị tình cảm dịu dàng đột nhiên trào ra này làm cho mềm nhũn, không sử dụng nổi chút sức lực nào, nàng không khống chế được đỏ lên mặt nào, ấp úng nói không ra lời.
Trong lòng lại vẫn không ngừng gào thét: nam chính, ngươi phạm quy, sao ngươi có thể phạm quy a a a, sao ngươi có thể sắc dụ3 nữ phụ!
Chú thích:
1 sổ con là thứ các đại thần ghi lại ý kiến/công việc để trình lên cho hoàng đế, sau khi nhận được, Hoàng đế phê – ghi nhận xét / cách giải quyết / đồng ý với ý kiến trình lên hay không / ….
2 lá bài tẩy: lợi thế mà trước đó đã bị cất giấu.
3 sắc dụ: dụ dỗ bằng sắc đẹp.