Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 22: Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

<caption>
Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm – Tẫn Tương Tư
</caption>

chapter content

 02.08.2016, 06:06

chapter content

Hijushima
Tiểu Thần Liệp Ưng Bang Cầm Thú

chapter content

Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 20 

chapter content

Bài viết: 65
Được thanks: 303 lần
Điểm: 9.26

chapter content

chapter content

 Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm – Tẫn Tương Tư – Điểm: 11

020 Ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng:

Tạ Bích Sơ vứt bánh ngọt trong tay, xoa xoa ngón tay, khí phách phất tay áo, “Tới đi, nể mặt ta thoa nhiều phấn một chút, hôm nay chủ tử nhà các ngươi vẫn, đang, bị, bệnh!”

Đến khi nàng từ trong gương nhìn thấy một cô bé bệnh tật đến dường như ngay sau đó sẽ ngất xỉu, Tạ Bích Sơ hài lòng, vừa nhìn về phía gương luyện tập các loại vẻ mặt, vừa nói: “À, đúng rồi, còn cần phải nhớ chuẩn bị cho ta một chiếc khăn thấm nước tiêu cay, ta sợ một lát nữa lúc cần khóc lại không khóc nổi, còn có Cẩm Lạc, ngươi đến đây làm mẫu một cái xem nên làm như thế nào để khóc trông đáng thương nhất.”

Cẩm Lạc: “……” Chủ tử, thật ra ngươi có gương mặt kia thì dù khóc như thế nào nhìn cũng rất đáng thương.

Tạ Bích Sơ bệnh tật rất nhanh đã ngồi kiệu đến cửa cung Ninh Khang, “suy yếu”  được Cẩm Trù đỡ xuống, nhìn cửa lớn xanh vàng rực rỡ trước mắt, Tạ Bích Sơ âm thầm hô một tiếng: “ac¬tion!” với bản thân.

Người cổ đại phổ biến kết hôn sớm sinh đẻ sớm, cộng thêm ăn uống hợp lý bảo dưỡng thích đáng, cho nên Thái hậu nhìn qua có vẻ khá trẻ tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ là nhìn qua có vài phần hung hãn, rõ ràng cho thấy bị tính cách ảnh hưởng.

Thái hậu đại mã kim đao1 ngồi ở trên, nhẹ nhàng liếc Tạ Bích Sơ một cái rồi cúi đầu uống trà, không để ý tới nàng nữa.

Tạ Bích Sơ vừa nhìn thấy đã biết đây rõ ràng là đang ra oai phủ đầu cho nàng mà, quyết đoán bắt đầu bày ra kỹ thuật biểu diễn, nàng suy yếu đứng thẳng người, vừa hành lễ thân thể vừa lung lay, giống như một giây kế tiếp sẽ ngã xuống, nói một câu thở gấp ba ngụm, lời nói cũng không thể nói đều đặn.

“Thỉnh…… Thỉnh an…………Thái hậu nương nương…… ” Nàng đè vị trí trái tim cau mày, dáng vẻ mềm mại yếu ớt đến mức sẽ tắt thở ngay lập tức khiến Thái hậu căn bản không có biện pháp không nhìn nàng.

Ngộ nhỡ Hoàng hậu gặp chuyện không may ở ngay trong cung của nàng, đầu tiên cái mũ khắt khe với con dâu khẳng định đội chắc trên đầu nàng, chứ đừng nói chi là dựa vào sức nặng của Tể Tướng ở trong triều không biết sẽ nhấc lên biết bao nhiêu sóng gió.

Thái hậu ho khan một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đặt ly trà xuống, không cam không nguyện cho miễn lễ: “Đứng lên đi.”

Tạ Bích Sơ cảm kích nhìn nàng, chậm rãi ngồi xuống, thở dốc một hơi mới nâng trán dùng giọng yếu ớt hỏi: “Không biết Thái hậu nương nương gọi nô tì tới có gì phân phó?”

Thái hậu ngạo mạn nhìn xuống nàng một cái, nói: “Mấy ngày trước ngươi ở ngoài cung bị ám sát? Có biết là do người nào sai khiến?”

Lời này vừa nói ra Tạ Bích Sơ cũng thấy hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Thái hậu tìm nàng là bởi vì chuyện Chu Tĩnh Tuệ, không ngờ lại là hỏi chuyện ám sát, đây là bà ta đang quan tâm nàng?

Ý nghĩ đáng sợ này vừa nhô ra đã ngay lập tức bị Tạ Bích Sơ nghiền thành tro, nhất định là bởi vì chung sống quá lâu với người cổ đại cho nên bị lây bệnh, nàng lấy lại bình tĩnh, uất uất ức ức nói: “Không…… Không biết.”

Thái hậu hình như thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại nhíu mày nói: “Ngươi cũng không chịu an phận ở lại trong cung, thăm người thân gì chứ, như vậy cũng được thôi, nhưng ngươi chạy ra ngoài thành làm cái gì, liên lụy Tĩnh Vương bị thương nặng như vậy, bản thân ngươi ngược lại không có việc gì, nhìn ngươi đúng là đồ tai họa!”

Rõ ràng ngày hôm qua còn nhìn thấy đồng đội khỏe mạnh hoạt bát đáng yêu như vậy, hôm nay lại có người nói cho ta biết hắn bị thương rất nặng ta cũng mờ mịt luôn, còn có Thái hậu nương nương ngài nhìn ta nè, ngài nhìn ta cho kỹ nè, mặc dù không thấy máu nhưng mà ta cũng đã hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, bây giờ đã yếu đuối đến mức đứng cũng không vững đó, ngài nói ta không sao có cảm thấy không có sức thuyết phục hay không vậy?

Có phải ngài mù rồi hay không?

Quả nhiên Hoàng cung chính là làng giải trí thời cổ đại, tất cả mọi người đều đang diễn trò, ta giả bộ yếu ớt, ngươi giả bộ mù quáng, mọi người đều giống nhau, nhìn ở điểm ngươi thuộc thế hệ trước so với ta, ta rộng rãi tha thứ ngươi đó dì à!

Tạ Bích Sơ vụng trộm vui rạo rực cho mình một điểm thưởng, quả nhiên là một cô bé thiện lương đáng yêu người đã đẹp tâm còn đẹp hơn mà.

Vì vậy Tạ Bích Sơ giữ yên lặng.

Có lẽ Thái hậu cũng cảm thấy đề tài này đã có thể kết thúc, tiếp đó lại bắt đầu một đề tài khác, nội dung chủ yếu như sau:

Ngươi thân là Hoàng hậu, quản lí Hậu cung như thế nào, sao hôm nay Hoàng thượng lại nghĩ đến một nô tỳ ti tiện của Hoán Y Cục, còn cố ý tự mình cho người điều nàng đến Tàng Thư Lâu, tiện tỳ này rốt cuộc là ai, có mục đích gì.

Quả nhiên đến.

Tạ Bích Sơ cũng lười châm chọc rồi, nữ chính đó, nàng ta làm gì cũng là đương nhiên, bởi vì nàng ta thuận theo ý trời, loài người căn bản không có cách nào ngăn cản nàng ta.

Nàng mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái hậu, “À? Cung nữ nào?”

Thái hậu nhẹn lời, một hơi buồn bực ở ngực phun không ra nuối không trôi, hiện tại Tôn Quý phi đang bị cấm túc, nàng đương nhiên muốn coi kỹ Hoàng đế, miễn cho bị phi tần nào đó trong cung nhân cơ hội mang thai rồng (con vua) trước, sau sự kiện nước canh lúc trước, Hoàng đế đối với Hậu cung cũng không yêu thích, Thái hậu còn âm thầm vui mừng thật lâu, cho nên Chu Tĩnh Tuệ xuất hiện mới có thể khiến cho nàng cảnh giác.

Thân là Hoàng đế chú ý một cung nữ thân phận thấp kém vốn là chuyện không tầm thường, người lãnh đạo tối cao của một quốc gia sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đi quan tâm nhân viên phục vụ của tiệm giặt bên cạnh sao? Nhưng Cảnh Diệp không chỉ có quan tâm, còn mở miệng vàng ra điều người đó vào thư viện quốc gia.

Thái hậu âm thầm nóng nảy, đang muốn châm ngòi Hoàng hậu ngu xuẩn này một chút, mượn tay nàng tìm hiểu ngọn nguồn của Chu Tĩnh Tuệ, tất nhiên nếu như có thể tiến thêm một bước mượn đao giết người2 vậy thì càng tốt, mặc dù bản thân Thái hậu cũng cảm thấy hi vọng đối với suy nghĩ phía sau không lớn.

Chú thích:

1 đại mã kim đao chỉ phong cách: đàng hoàng, đĩnh đạc thẳng thắn/trực tiếp, sắc sảo, sảng khoái.

2 mượn đao giết người: lợi dụng người khác để đạt được mục đích.Tìm kiếm với từ khoá:  

chapter content

chapter content

chapter content

4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: Catstreet21, NPcute, Thongminh123, kimyentay

chapter content

       TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn!

chapter content

chapter content

 04.08.2016, 09:17

chapter content

Hijushima
Tiểu Thần Liệp Ưng Bang Cầm Thú

chapter content

Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 20 

chapter content

Bài viết: 65
Được thanks: 303 lần
Điểm: 9.26

chapter content

chapter content

 Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm – Tẫn Tương Tư – Điểm: 11

021 Thái hậu nương nương, không cần cám ơn (canh hai):

Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt thì xem ra đúng là nàng (Thái hậu) đã đánh giá cao Hoàng hậu ngu xuẩn này, chuyện cũng truyền khắp cả cung mà nàng ta lại không biết chút nào, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tạ Bích Sơ, bắt đầu khiển trách Tạ Bích Sơ, suy nghĩ trong lòng lại là: Ngươi quá không quan tâm lão công (chồng) nhà ngươi, lão công nhà ngươi làm cái gì ngươi cũng không biết, ngươi rốt cuộc có muốn ngồi trên vị trí Hoàng hậu này nữa hay không?

Ta (Tạ Bích Sơ) sẽ nói cho ngươi biết rằng ta đúng là không muốn ngồi nữa sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết!

Tạ Bích Sơ dùng khăn lau mặt một cái, lập tức trở nên nước mắt lưng tròng, tiếp nhớ lại một chút, từ từ cắn môi, hơi cúi mặt xuống, len lén nhìn Thái hậu —— nghe nói động tác này đáng yêu nhất đáng thương nhất có thể gợi ra lòng thương yêu nhất.

“Dạ, là nô tì không tốt, thân thể nô tì không dùng được, vẫn ngủ mê man, cho nên……”

Hiển nhiên Thái hậu không phải người bình thường, không ưa thích loại hình thức tiểu bạch hoa1 này của Tạ Bích Sơ, dài dòng một đống lớn, cuối cùng tổng kết lại: Nguyên nhân căn bản chính là do lòng dạ của Hoàng hậu quá mức hẹp hòi, dẫn đến nữ nhân của Hoàng đế quá ít, cho nên Hoàng đế mới có thể bụng đói ăn quàng2 mà nhìn đến thứ hàng như Chu Tĩnh Tuệ kia.

Sau đó lại bày tỏ: Ai gia* phát tiết xong, cũng không trông cậy vào ngươi có thể đối phó được Chu Tĩnh Tuệ, ngươi cút đi. (cách xưng hô của Thái hậu)

Tạ Bích Sơ vui vẻ mà cút.

Dĩ nhiên đây chẳng qua là ở trong lòng, ở mặt ngoài nhìn thì là, Tạ Bích Sơ lê bước chân yếu đuối, mệt mỏi, khổ sở, đau thương, từ từ bước ra khỏi cung Ninh Khang, vừa lên kiệu liền trực tiếp ngất đi.

Sau đó cả Hậu cung đều biết, bởi vì chuyện của Chu Tĩnh Tuệ, Thái hậu nương nương phạt Hoàng hậu quỳ một buổi sáng, quỳ đến mức khiến Hoàng hậu hôn mê.

Tất cả phi tần đều rất vui vẻ, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Chu Tĩnh Tuệ vô cùng không được Thái hậu thích, vậy thì trên cơ bản nàng ta sẽ không được Hoàng thượng thu vào Hậu cung, có thể thấy là họ đều quên cả Hậu cung chỉ có một mình Tôn Quý phi mới có thể được Thái hậu thích đó có được không?

Tất cả phi tần đều cũng quên, Hoàng hậu “quỳ” một buổi sáng đó, thôi, dù sao Hoàng hậu luôn luôn đều là tiểu trong suốt.

Nhưng mà Cảnh Diệp lại không quên, hắn phát hiện tiểu Hoàng hậu nhà mình đã là lần thứ ba bị chính mình lừa gạt, bởi vì chính mình, nàng bị Quý phi chọc giận đến nằm liệt giường, bởi vì chính mình, nàng bị Tôn gia ám sát, hiện tại cũng bởi vì một hành động nho nhỏ của chính mình, bị phạt quỳ nửa ngày.

Cảnh Diệp nhớ lại khuôn mặt tròn tròn của tiểu Hoàng hậu một chút, trong lòng hơi mềm mại, đứng ngồi không yên một lát, vẫn là đứng dậy đi đến cung Trường Hoa.

Nghe nói Cảnh Diệp đến, Tạ Bích Sơ còn hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh lại bình thường trở lại, muốn diễn vở tình yêu của đế vương dịu dàng, vậy thì nàng sẽ diễn cùng hắn là được, dù sao nàng cũng thấy chơi rất là đã nghiền, mới vừa rồi ở chỗ Thái hậu là hình thức “Tiểu bạch hoa”, bây giờ Cảnh Diệp đến, chuyển thành hình thức “Bạch Liên hoa”3, rất có cảm giác vui vẻ ngạc nhiên đó~

Vì vậy Tạ Bích Sơ quyết đoán thêm “Vầng sáng Thánh mẫu” cho bản thân, sau khi cảm ơn Cảnh Diệp quan tâm, dịu dàng mở miệng nói: “Mới vừa rồi Thái hậu nương nương chỉ điểm nô tì, nô tì mới biết mình sai lầm rồi, hiện giờ tỷ muội Hậu cung vốn là ít, thân thể nô tì không được, Quý phi cũng bị cấm túc, cả bốn Phi vị lại đều để trống, là nô tì sơ sót, nô tì cả gan góp lời, kính xin Bệ hạ ở trong các Tần vị chọn lựa ra bốn người nâng lên Phi vị, không biết ý Bệ hạ thế nào?”

Nàng vừa nghiền ngẫm từng chữ một, vừa hồng vành mắt, đôi mắt vốn đen nhánh linh động che lên một tầng hơi nước, mông mông lung lung làm người ta thương yêu, Cảnh Diệp biết lấy tính tình nàng căn bản không thể nói ra những những lời này được, sợ rằng đều là Thái hậu để cho nàng đảm nhiệm nói với mình đi, thật là làm khó cho nàng.

Vì vậy Thái hậu cứ như vậy bị Tạ Bích Sơ lừa gạt.

Cảnh Diệp cảm thấy rất có lỗi với tiểu Hoàng hậu của mình, cố ý nể mặt nàng, vì vậy rất sảng khoái nói: “Trẫm đồng ý, tứ Phi do Thanh Ngọc tới chọn, chọn xong tới nói cho trẫm là được rồi.”

Tạ Bích Sơ “cười rộ lên”, “thẹn thùng” gật đầu một cái, trong lòng hô to: Thái hậu nương nương, không cần cám ơn, xin hãy gọi ta là khăn quàng đỏ4.

Vì vậy Thái hậu lại bị lừa gạt một lần.

Cảnh Diệp ôm lấy nàng, thở dài nói: “Uất ức cho ngươi.”

Tạ Bích Sơ không uất ức chút nào, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, quả nhiên tin tức vừa truyền ra, Ninh Khang cung lập tức đổi một đám đồ sứ, mà mấy người đang ngồi trên vị trí Tần càng thêm vui mừng khôn xiết, mỗi ngày chạy đến Trường Hoa cung tạo cảm giác tồn tại, đáng tiếc bởi vì Cảnh Diệp ra ý chỉ không được vào Trường Hoa cung, vì vậy người giữ cửa cung Trường Hoa cũng đã thu vào một mớ tiền chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, chớ đừng nói chi là cung nữ bên người Tạ Bích Sơ, quả thật là giàu lên nhanh chỉ trong một đêm.

Cẩm Tú ngồi dưới đèn kiểm kê lại tài sản, đồng thời tiếc nuối nói với Tạ Bích Sơ: “Đáng tiếc Cẩm Đoạn tỷ tỷ bị thương vẫn còn dưỡng thương ở Tướng phủ.”

Tạ Bích Sơ liếc nàng một cái, hừ hừ nói: “Nhìn kẻ kiến thức hạn hẹp này, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy.”

Cẩm Tú tức giận nói: “Nô tỳ có thể phục vụ trước mặt chủ tử cũng đã thỏa mãn, không cần phải có tiền đồ gì nữa.”

Trong lòng Tạ Bích Sơ hơi ấm áp, ngoài miệng lại không chịu tha cho người ta, “Nói như vậy có nghĩa phục vụ ta chính là không tiền đồ?”

“Mới không phải!” Cẩm Tú nóng nảy, nhưng không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng nhìn tiền của chất trên bàn một chút, trực tiếp đẩy tới trước mặt Tạ Bích Sơ nói: “Tất cả đều cho chủ tử, chủ tử đừng đuổi ta đi.”

Tạ Bích Sơ vội vàng khoát tay nói: “Được rồi được rồi trêu chọc ngươi, mau thu đi, chủ tử yêu thích ngươi, làm sao nỡ đuổi ngươi đi.”

Cẩm Tú thấy nàng nói nghiêm túc, lúc này mới yên lòng lại, vui rạo rực mà thu vào.

Tạ Bích Sơ lại vuốt cằm, chuyện hôm nay khiến cho nàng hiểu một đạo lý, mặc dù sau này nàng sẽ xuất cung, nhưng mà chỉ cần nàng còn ở trong cung một ngày, muốn trải qua yên ổn, vẫn cần phải ôm đùi5 Cảnh Diệp một phen.

Dù sao còn có nhân vật phản diện siêu cấp là Tôn Quý phi kéo thù hận, có lẽ nữ chính sẽ không quá mức chú ý đến một tiểu trong suốt như nàng, vậy thỉnh thoảng tìm chút độ hảo cảm (cảm giác tốt) từ Cảnh Diệp chắc cũng không có ảnh hưởng gì lớn đâu.

Ừ, cứ vui vẻ mà quyết định như vậy đi.

Chú thích:

1 tiểu bạch hoa = đóa hoa trắng nhỏ => chỉ người hiền lành đến yếu ớt, nhu nhược

2 bụng đói ăn quàng: đói bụng nên thứ gì cũng ăn => rơi vào tình huống khẩn cấp nên bất chấp, không có sự chọn lựa

3 bạch liên hoa = hoa sen trắng => chỉ người lương thiện, trong sáng, thuần khiết như hoa sen trắng, tuy nhiên trong ngôn ngữ mạng hoặc tiểu thuyết mạng, thường được dùng với nghĩa giễu cợt.

4 khăn quàng đỏ: là biểu tượng và đồng phục của đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cũng như một số tổ chức thiếu niên ở tại những nước cộng sản. => chỉ những người hay xung phong làm việc tốt, giúp đỡ người khác.

5 ôm đùi: chỉ việc dựa dẫmTìm kiếm với từ khoá:  

chapter content

chapter content

chapter content

3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: Catstreet21, NPcute, Thongminh123

chapter content

       Tuyển Developer cho nhóm Editor/Tác giả tự do.

chapter content

chapter content

 06.08.2016, 20:05

chapter content

Hijushima
Tiểu Thần Liệp Ưng Bang Cầm Thú

chapter content

Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 20 

chapter content

Bài viết: 65
Được thanks: 303 lần
Điểm: 9.26

chapter content

chapter content

 Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm – Tẫn Tương Tư – Điểm: 11

022 Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa1:

Bên phía Tạ Bích Sơ thì vui vẻ, nhưng Chu Tĩnh Tuệ thì rất không vui.

Vốn mấy cung nữ trong Tàng thư lâu sống chung với nhau rất tốt, cũng không có vị trí trống, mà Lý Lộc phái qua một tổng quản nhỏ không biết suy xét, vì để có thể sắp xếp Chu Tĩnh Tuệ vào, liền tùy tiện chọn một người trong số đó ném tới Hoán Y Cục, thành ra tương đương thay đổi chức vị với Chu Tĩnh Tuệ.

Tại loại triều đại mà cả nước chỉ có một nhúm nhỏ người biết chữ này, thư viện quốc gia là một nơi có hoàn cảnh làm việc cỡ nào cao quý cỡ nào thể diện, cung nữ bị chọn trúng đó quả thật hận không thể đồng quy vu tận2 với Chu Tĩnh Tuệ.

Vì vậy ngày thứ nhất Chu Tĩnh Tuệ nhận chức, không hề ngoài ý muốn mà bị cô lập3 rồi.

Đương nhiên thân là nữ chính nàng căn bản sẽ không quan tâm những thứ này, người ta có vầng sáng đó, chỉ cần sống chung một chỗ mấy ngày, mặc kệ là nam nữ hay là bất nam bất nữ, chắc chắn đều sẽ quỳ xuống kêu to chinh phục mà không cần phải giải thích.d,đ.L#Q%đ

Huống chi, lòng dạ của Chu Tĩnh Tuệ vốn không nằm trên công việc có được không? Người ta chỉ là tới nghỉ chân một chút, dưỡng đủ tinh thần để tiếp tục bay lên ngọn cây, trong ánh mắt nhìn về phía đám kia cung nữ kia thì bên trái viết “dế” bên phải viết “kiến”.

Đang ở dưới tình huống lòng tin của nàng bùng nổ như thế, một chậu nước lạnh như vậy tưới xuống, tưới đến mức cả người nàng đều lạnh lẽo.

Lão yêu bà4 Thái hậu đó, vẫn biết bà ta vì để cho Tôn Quý phi sinh hạ hoàng tử đầu tiên, cho nên đề phòng đủ đường đối với phi tần ở Hậu cung, nhưng thật không ngờ tới bên mình mới chỉ có một động tác nho nhỏ, cũng đã dẫn đến sự cảnh giác của nàng, vậy thì đường đi sau này đoán chừng sẽ càng thêm khó khăn.

Còn có Hoàng hậu cũng thật vô dụng, căn bản là một cái bao cỏ5, trong đầu chỉ có một đống hồ dán, không nghĩ ra người cơ trí như Tể tướng đại nhân vậy sao lại nuôi ra nữ nhi ngu xuẩn như thế này được, có Tể Tướng làm chỗ dựa vững chắc như vậy mà còn bị Thái hậu bắt nạt thành ra như vậy.d/đ.L$Q;đ

Mình cũng đã nghĩ biện pháp khiến Quý phi bị cấm túc, đang còn nghĩ để Hoàng hậu và Thái hậu ngao cò tranh nhau, để cho mình làm ngư ông được lợi6, ai biết Hoàng hậu vô năng như thế, chưa đánh mà đã thua thì cũng được đi, quan trọng nhất là, lại còn xin chỉ sắc phong tứ Phi.

Phía bên nàng ngay cả vạt áo của Hoàng thượng cũng còn chưa được sờ tới đâu a a a!

Chu Tĩnh Tuệ đứng ở một góc của Tàng Thư Lâu, lặng lẽ nhìn về hướng Hậu cung, mặt không thay đổi khạc ra ba chữ: Chờ xem đi!

Đầu óc đơn giản thần kinh không ổn định như Tạ Bích Sơ, vốn không hề nghĩ đến nữ chính sẽ giận chó đánh mèo7 lên trên người nàng, Tạ Bích Sơ vùi trong cung Trường Hoa đứng ngoài hóng chuyện xem các mỹ nhân trên vị trí Tần ngươi tới ta đi đặc sắc đến rất vui vẻ.

Dĩ nhiên đối với việc “hình như” Thái hậu nương nương bị tức đến bệnh đau đầu tái phát cũng hết sức vui sướng khi người gặp họa, nàng biết người khiến Thái hậu tức giận là nàng, nhưng là người khác thì không biết, tất cả đều cho là tức giận vì Chu Tĩnh Tuệ, bao gồm Hoàng đế.

Bởi vì Tạ Bích Sơ “sợ sệt” hỏi hắn xem có nên đi thăm bệnh Hoàng thái hậu không, nhưng mà lại lo lắng bị nàng lây bệnh thêm, vậy mà sắc mặt Cảnh Diệp lại lạnh nhạt nói: “Không cần, tâm tư Thái hậu quá nặng, suy nghĩ quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, ngươi không cần quấy nhiễu nàng.”

Tạ Bích Sơ bày ra vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, tỏ vẻ như không hiểu rõ ý của Cảnh Diệp, thật ra trong lòng lại sắp cười ngất đi, ý Cảnh Diệp rõ ràng là đang nói Thái hậu cả ngày không có việc gì làm nên suy nghĩ quá nhiều.

Có thể thấy rằng lúc này Cảnh Diệp còn chưa có ý tứ gì về phương diện kia với Chu Tĩnh Tuệ.

Xin chia buồn.diễn^đàn%L3,quý@đôn

Nhưng mà chuyện về nữ chính, Tạ Bích Sơ luôn luôn tỏ thái độ ra là nhường bước trước đối phương, hôm nay nàng nóng lòng chạy đến Ngự Thư Phòng cũng không phải là vì chuyện này.

Cảnh Diệp thấy bộ dạng ngơ ngác của nàng, tâm tình cũng khá hơn một chút, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt lộ ra một tia ý cười, đưa tay nhéo gò má mập mạp của nàng, nói: “Thanh Ngọc đến Ngự Thư Phòng chính là vì chuyện này?”

Tạ Bích Sơ khôi phục tinh thần lại, vội nói: “Còn nữa, nghe cung nữ nói, Tĩnh Vương vào cung vội đến thỉnh an Thái hậu, ta muốn thấy……” Lời nói còn dư lại lăn lộn trong cổ họng không phun ra được.

Mẹ nó mẹ nó đây là ánh mắt gì tại sao lại cảm thấy một luồng “sát khí”8 trong truyền thuyết, mẹ ơi cứu mạng, Hoàng đế Bệ hạ sắp hắc hóa rùi~

Mới vừa rồi rốt cuộc nàng đã nói cái gì, nhưng mà chỉ nói ra một câu nhắc đến Tĩnh Vương mà thôi, cho nên hai anh em cùng một mẹ sinh ra này rốt cuộc là có thù oán gì, tại sao trong nguyên văn một chút miêu tả cũng không có, kịch tình quân ngươi rốt cuộc ở nơi nào vậy cầu xuất hiện cầu nhắc nhở!

Nàng nuốt nước miếng, khẩn trương vặn ngón tay, mắt hạnh đen như mực sững sờ nhìn hắn, đầy mắt là vẻ thấp thỏm và nghi ngờ.

Thấy hắn nãy giờ vẫn không nói gì, rốt cuộc vẫn phải làm dừng lại sự ngưng trệ kỳ lạ này, nhắm mắt nói: “Nói thế nào thì hắn cũng đã cứu ta……”

“Còn có chuyện gì thì nói hết đi.” Hoàng đế Bệ hạ rốt cuộc dời ánh mắt “tôn quý bễ nghễ” của hắn đi, giọng nói đã khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh nhạt và không chút để ý như trước, nhưng mà Tạ Bích Sơ có trực giác của động vật nhỏ lại có thể tinh tường cảm thấy, lúc này tâm tình của Hoàng đế Bệ hạ rất không tốt đẹp.

Chẳng lẽ thể loại truyện cung đấu sắp biến thành thể loại truyện ngựa đực hắc ám hệ9 rồi sao?

Tạ Bích Sơ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thử nghiệm tình tiết cảm hóa nhân vật chính đã từng đọc qua trong thể loại truyện hắc ám một chút, nàng nhìn lén Hoàng đế Bệ hạ mặt không có biểu cảm gì một cái, cúi đầu “thẹn thùng” nhỏ giọng nói: “Ta…… Bệ hạ đã hai ngày không có đến Trường Hoa cung rồi……”

Chú thích:

1 hắc hóa: trở nên đen tối, xấu xa, độc ác

2 đồng quy vu tận: cùng đi đến chỗ chết, cùng hủy diệt

3 cô lập: cách ly, không nhận được quan tâm giúp đỡ từ người khác

4 lão yêu bà: cách gọi mỉa mai đối với người đàn bà già cả/lớn tuổi

5 bao cỏ: chỉ người vô dụng, không làm được gì cả.

6 trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi: Con cò và con trai nắm giữ nhau, chỉ lợi cho ông đánh cá. => Hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba.

7 giận chó đánh mèo: trút giận (do người này gây ra) lên người khác.

8 sát khí = không khí giết chóc / tức giận

9 thể loại truyện ngựa đực: thể loại truyện trong đó nhân vật chính thường là nam từng bước trưởng thành/đi lên vị trí cao, trong quá trình này sẽ có qua lại, quan hệ với n nhân vật nữ, và kết cục thường là 1nam x n nữ.  ;  Hắc ám hệ: thể loại truyện mà nhân vật chính vốn là người hiền lành nhưng do trải qua quá khứ đau khổ nên thay đổi, trở nên tàn nhẫn, vô tình, xấu xa độc ác,…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.