Vắt Cạn Lý Trí Để Yêu Em

Chương 23: Không muốn gieo hi vọng



’ Có chuyện gì sao? ’. Không biết có chuyện gì nhưng nhìn mặt Dĩ Quân rất nghiêm trọng.

’ Con với Tuyết Ngôn dự định sẽ kết hôn ’. Dĩ Quân thở một hơi dài rồi nói.

Anh không muốn gì hơn ngoài việc mẹ sẽ thành tâm chúc phúc.

’ Cái gì? ’. Bà và Tuấn Khải đồng thanh, gần như không tin những gì mình nghe thấy.

’ Con nói sao? ’. Nghe mà nó cứ cấn cấn, nghĩ tai mình có vấn đề, bà hỏi lại.

Đó cũng là những gì Tuấn Khải muốn hỏi, cậu cố gắng lắng nghe.

’ Con nghĩ không nhất thiết phải nói lại, mong mẹ tác hợp cho con và em ấy ’.

Lúc đầu bà cầu mong những gì mình nghe thấy không phải là sự thật.

Giờ thì chính miệng Dĩ Quân xác nhận thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Điều bà lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

’ Con … Con muốn làm cho mẹ tức chết mới vừa lòng. Lại là cô ta?. Con cũng biết gia đình cô ta phức tạp đến mức nào mà, sao lại thích đâm đầu vào chỗ không có đường lui này hả ’. Bà đã mất kiểm soát hoàn toàn với lời nói.

’ Mẹ à nhưng cô ấy không có lỗi gì cả ’. Lúc nào cũng mẹ anh cũng đem quá khứ ra nói.

Dù gia đình cô ấy như thế nào nhưng con người cô ấy tốt ra sao anh điều biết.

Mẹ anh có cấm, anh cũng bất chấp cưới Tuyết Ngôn cho bằng được.

Hứa Tuấn Khải khi nghe được họ sắp kết hôn mà cậu liền bừng tĩnh. Bao nhiêu chất cồn trong người đều bay sạch.

Hai người cứ tiếp tục đôi co, cậu thì lặng người đi lên lầu.

Vậy là không còn cơ hội bào cho cậu nữa sao?

’ Lỗi của cô ta là sinh ra trong gia đình đó ’. Bà không phải là quá khắc khe với cách chọn con dâu.

Gia cảnh nghèo khó cũng không thành vấn đề chỉ cần mọi thứ phải thật trong sạch.

Nhìn gia đình của Tuyết Ngôn xem, cũng rất tự hào khi nhắc đến.

Ba thì cờ bạc, đàn đúm. Mẹ thì cũng chẳng ra gì. Thì thử hỏi làm sao bà có thể vui vẻ như không có gì mà bắt tay làm sui với họ.

’ Mẹ … Mẹ thật vô lí ’. Anh cũng không còn từ nào để nói.

’ Con dám vì đứa con gái kia mà nói mẹ mình nặng lời như vậy ’. Đúng là tạo phản hết rồi, mang nặng đẻ đau sinh ra mà giờ chỉ nhận lại những lời nói cay đắng từ đứa con của mình.

’ Mẹ, xin lỗi! Con hoàn toàn không có ý đó. Con chỉ muốn mẹ hiểu rõ, cô ấy không phải là … ’. Anh cố giải thích chỉ muốn mẹ mình suy xét lại.

’ Được rồi, nếu không nghe lời từ nay mọi chuyện con cứ tự mình quyết định khỏi cần hỏi bà già này ’. Bà giận lẫy rồi lạnh lùng bỏ đi.

Tuyết Ngôn cô ta là ai chứ mà làm cho gia đình này phải xào xáo hết cả lên.

Bà cũng coi như là mất đứa con trai này rồi.

Dĩ Quân gần như bất lực ngồi xuống.

Mẹ giận cũng chẳng sao cả, anh chỉ muốn thông báo chứ không quan trọng bà ấy có đồng ý hay không.

Chỉ tội cho Tuyết Ngôn không được mẹ mình công nhận.

Chứ Tuyết Ngôn là vợ anh thì quá chắc chắn rồi, không ai thích hợp hơn cô ấy.

’ Tư Châu, em mặc thêm áo khoác vào đi ’. Nhìn khí trời bên ngoài, cậu lo lắng cho sức khỏe của cô.

Bên thành phố A sắc trời cũng đã có ít nắng, sợ rằng cô sẽ sốc nhiệt với thời tiết ở nơi đây.

Dù sao cô cũng là con gái, sức khỏe cũng không thể xem thường.

’ Không cần đâu, anh dùng đi đừng quá lo cho em ’. Cô áy ngại trước sự chăm sóc của Mộ Đằng.

Cô đã cô lãng tránh rồi, không muốn tạo cho anh hi vọng rồi lại thất vọng.

Không yêu chính là không yêu!

Chứ đối với cô không có chuyện ’ Mưa dầm thấm đất ’.

’ Được rồi, vậy chúng ta đi ’. Ánh mắt gượng gạo nhìn cô, cậu cũng thấy thái độ của cô rất lạnh nhạt khi nói chuyện với mình.

Cô mua xong những đồ dùng cần thiết cho việc thiết kế thì cũng nhanh chóng đến trung tâm mua sắm.

’ Anh đợi em một lát ’. Cô muốn tự mình đi mua, sợ Mộ Đằng sẽ phải đợi lâu.

’ Anh cũng muốn đi ’. Làm sao cô có thể bỏ rơi mình ở đây chứ.

Cô đắn đo một chút:

’ Được rồi, vậy thì làm phiền anh rồi ’.

’ Em đừng khách sao ’. Cô lúc nào cũng nói chuyện có chừng mực với cậu, không thể cởi bỏ bộ giáp lạnh lùng bên ngoài để thoải mái nói chuyện với cậu được sao.

Cô còn nói chuyện vui đùa cùng tên Giám đốc đó. Không lẽ cậu còn thua tên Cao Thế Bân mới gặp mấy ngày.

Cô muốn mua quà cho các đồng nghiệp ở Diamond DK. Họ rất tốt trong thời gian cô làm việc ở đó. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cảm tình đối với họ rất tốt.

Cô lựa những món đồ không quá đắt vì sợ họ sẽ nghi ngờ. Nhưng ở đây giá rất chát thấp nhất cũng rơi vào khoảng 10.000 USD.

Nhìn cô chi tiền không ngán tay cậu cũng rất lo ngại.

Nếu thật sự có cơ hội hẹn hò với cô thì tiền đâu cậu có thể mua những món đồ đắc giá này tặng cô, tiền lo cho bản thân còn chưa đủ. Nghĩ thôi cũng đã thấy đau cả đầu.

À mà chắc gì cô đã đồng ý làm bạn giá của Mộ Đằng mình, chỉ có thể có trong giấc mơ mà thôi.

Trong suốt chặn đường hai người nói rất ít nhưng thôi cậu cứ cố gắng. Hi vọng thời gian sẽ làm cho cô ấy chấp nhận tấm chân tình Mộ Đằng …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.