Cô sau khi một đêm mất ngủ cũng đã dần ổn định lại tinh thần.
Bước xuống lầu thì thấy mọi người đang dùng bữa sáng.
Cô tự trách bản thân mình vô dụng, ngay cả nấu cho ba mẹ một bữa cũng khó nữa.
’ Tư Châu, xuống ăn sáng đi con ’. Bà Hàn thấy cô liền gọi.
Bà không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cô nên không có gọi. Với lại tối hôm qua bà thấy cô có chút không ổn.
’ Con sao rồi, đã ổn chưa? ’. Nhìn mắt cô sưng húp cả lên, con bé cứ như vậy thử hỏi người mẹ nào có thể an tâm được chứ.
Cô kéo ghế ngồi xuống, liền bị mẹ hỏi khó.
’ Con … Con không sao. Ba mẹ dùng bữa tiếp đi ’.
’ Tư Châu, con bị gì à ’. Ông Hàn cũng thắc mắc, vợ ông nói như vậy là sao chứ.
’ Không sao ạ ’. Cô cố gắng tránh né, không muốn đề cập đến. Dù sao mọi chuyện cô cũng đã tự kết thúc tối hôm qua rồi.
Giờ ai mà nhắc đến là vết thương lòng của cô lại tái phát.
Có thể ông bà Hàn không biết nhưng làm sao có thể qua mắt Mộ Đằng cậu đây.
Nhìn cô vì người đàn ông đó mà ngày càng tiều tụy, cậu vừa thương vừa tức. Sao cô cứ cố chấp yêu anh ta mà không cho cậu một cơ hội chứ.
’ Không sao thì tốt rồi, mà Tư Châu à lát nữa ăn xong con cùng với Mộ Đằng đi đến ’ Big Sign ’ cùng với ba ’. Ông chỉ có hai người con, Hàn Tiêu thì có sự nghiệp riêng, Tư Châu thì học thiết kế nên chỉ có con bé mới có thể kế nhiệm chiếc ghế Chủ tịch nếu một mai ông yếu đi.
Còn Mộ Đằng ngoài mặt nói là thuận theo tự nhiên nhưng ông cũng giống như vợ coi Mộ Đằng giống như con cháu trong nhà, cũng có thể nói trong thâm tâm đã xem thằng bé là con rễ của mình. Chỉ cần Tư Châu chấp nhận nữa mà thôi.
’ Đến đó có việc gì không ba ’.
’ Không có gì, chỉ muốn con có thể hòa nhập với môi trường làm việc sau này khi lên nắm quyền hành cũng sẽ không bỡ ngỡ ’.
Cô đang ăn nghe ba mình nói đột nhiên khựng lại.
Ba lại giống anh trai rồi, lúc nào cũng đặt cô vào chuyện đã rồi.
Cô muốn tự do không muốn ràng buộc vào bất cứ chuyện gì.
Ai nói làm lãnh đạo là sướng thì cứ làm, còn cô thì không bao giờ đồng ý.
Cô rất ngưỡng mộ cách lãnh đạo của Dĩ Quân nhưng anh cũng phải trầy da tróc vảy mới có thể ngồi chễm chệ ở đó được.
Môi trường đó đấu đá lắm mới có thể tồn tại, cô chỉ cần bình yên không thích ồn ào.
’ Ba à, con … con bận chút chuyện rồi ạ ’. Tuy là cái cớ để trốn tránh ông Hàn nhưng đúng là cô cần mua giấy, viết để vẽ.
Tối qua, cô đã dùng nước mắt làm trôi không biết bao nhiêu là bản vẽ. Đã hai ngày rồi, không biết liệu kỳ hạn một tuần có kịp giao cho anh hay không.
Mô Đằng im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
’ Để anh đi cùng với em ’. Anh mắt chờ đợi kèm theo hai chữ ’ hi vọng ” hướng về cô.
’ Con … ’. Ông định là không đồng ý nhưng bà Hàn liền đá chân dùng ánh mắt sắc bén để cảnh cáo.
Ông mà không làm theo thì sẽ mất một buổi để làm bà nguôi giận.
’ Con không đi cũng không sao, nhưng ra ngoài cũng cần có người bảo vệ như vậy ba mới có thể an tâm ’.
Nhìn qua bà, bà nháy mắt coi như là hài lòng, ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
Biết là ba đang cố tình để cô đi chung với Mộ Đằng. Nhưng thà đi với anh ấy còn hơn đi với ba.
’ Vâng, vậy một lát anh chở em đi nhé ’.
Được cô chấp nhận cậu vui như đứa trẻ, cũng thầm cảm ơn ông bà chủ đã tạo cơ hội.
’ Được ’.
…
Sau khi đưa Tuyết Ngôn đến nhà anh cũng trở về Hứa gia. Liền nhìn thấy ánh mắt như hờn cả thế giới của mẹ.
Không biết lại có sóng gió gì tiếp không đây.
’ Mẹ, con mới về ’.
’ Sao mẹ không đi nghĩ mà ngồi đây ’. Anh lại gần hỏi.
’ Sao anh không đi luôn đi, về xem tôi chết chưa hay gì ’. Sợ dĩ bà giận như vậy là bà gọi đến cháy máy nhưng vẫn không thấy lời hồi âm của anh.
’ Mẹ à, sao lại nói con như vậy ’. Anh hoang mang không biết mình làm ra chuyện gì ngoài việc chưa thông báo sắp kết hôn với Tuyết Ngôn, không lẽ bà ấy đã biết.
Không thể nào, mình đã giấu kĩ rồi mà.
’ Chứ muốn nói như thế nào, Tuấn Khải không biết sống chết thế nào gọi cho anh thì không bắt máy, coi có tức không chứ ’.
Anh khi ở cạnh Tuyết Ngôn thì anh gần như quên cả đất trời, để chế độ im lặng thì làm sao có thể nghe.
Biết mình sai nên cũng nhẹ nhàng xin lỗi:
’ Lần này là lỗi của con nhưng Tuấn Khải nó đủ lớn để lo cho mình sao mẹ trách con được chứ “.
’ Anh còn dám nói … ’.
’ Mẹ, anh … con mới về ’. Hứa Tuấn Khải trở về trong bộ dạng thê thảm.
’ Đó, con trai cưng cưng của mẹ về rồi kìa ’.
Thấy cậu bình an bà cũng an lòng phần nào.
’ Con đi đâu mà tối mới về ’. Bà đánh cậu nhưng phần lớn là lo. Ở bên Anh có thâu đêm suốt sáng như vậy không nữa. Đúng là con với cái cứ làm cho bà già này phải lo lắng.
’ Không sao mà mẹ ’.
’ Tuấn Khải về an toàn rồi, còn con có chuyện này muốn thông báo ’. Anh cũng muốn nói rõ chuyện của mình, dù là sớm hay muộn …