Gay?
Đây không phải lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên nghe từ này nhưng lại là lần đầu tiên liên hệ nó với mình, cảm thấy rất hoang đường.
Vu Thanh Lan nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Tô Hạnh Xuyên cười nhạo một tiếng rồi khinh thường nói: “Sao lại thế được?”
Anh xua tay rồi quay lại câu lạc bộ, “Trang trí tiếp đi, tranh thủ làm xong trước năm giờ rồi chúng ta đi ăn một bữa.”
Đám người nhao nhao hưởng ứng.
Vu Thanh Lan nhíu mày không nói gì.
Ngoài mặt Tô Hạnh Xuyên tỏ ra hời hợt nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng, trong lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn ra cửa và cửa sổ vì sợ Lý Huyên chờ mình bên ngoài.
May mà không có.
Cuối buổi lễ, Tô Hạnh Xuyên bị đám đàn anh đàn em huyên náo mệt mỏi nên ngồi một bên nghỉ ngơi, liếc thấy Vu Thanh Lan và đàn em lúc nãy gửi lời mời kết bạn cho mình ngồi cạnh nhau, Vu Thanh Lan đưa tay che nửa mặt, chẳng biết đang nói gì mà thỉnh thoảng lại nhìn Tô Hạnh Xuyên, có vẻ hăng hái lắm.
Tô Hạnh Xuyên ném sang một ánh mắt sắc như dao.
Vu Thanh Lan nhận ra nên cười ngượng ngùng với đàn em rồi đi vòng qua dãy bàn đến cạnh Tô Hạnh Xuyên.
“Gì vậy?”
Tô Hạnh Xuyên liếc cô: “Nhìn cậu giống hệt bà Tám hàng xóm vậy, tớ có linh cảm mình đang bị tung tin đồn nhảm.”
Vu Thanh Lan cười nói: “Đâu có, tớ khen cậu mà.”
“Mặc dù tớ không có ý gì với đàn em nhưng cậu cũng đừng nói hươu nói vượn bôi nhọ thanh danh của tớ.” Tô Hạnh Xuyên xoa huyệt thái dương.
“Không nói cậu là gay đâu, yên tâm đi.”
“…… Thì tớ vốn đâu phải gay,” Tô Hạnh Xuyên hết đường chối cãi: “Cậu ấy chỉ là một trong những người bạn mới quen của tớ thôi, lúc nào tớ cũng tốt với bạn bè cả, cậu biết mà.”
Vu Thanh Lan nhìn anh từ trên xuống dưới, “Thế cậu có nhận ra mình thất thần suốt buổi tối không?”
Câu này của Vu Thanh Lan đã chọc thủng lớp ngụy trang của Tô Hạnh Xuyên.
Ánh mắt anh lạnh đi, vẻ mặt hơi cứng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Tại hôm nay hơi mệt thôi.”
Vu Thanh Lan khoanh tay cười nói: “Hy vọng là thế, nếu không đàn em sẽ thất vọng lắm.”
“Vô vị.” Tô Hạnh Xuyên nói.
Sau khi trở về, anh nằm một mình trên giường ký túc xá, tay gối sau ót, trong đầu luôn hiện ra gương mặt Lý Huyên.
Không phải.
Mình chỉ cảm thấy cậu ấy đáng yêu thú vị thôi.
Chứ không phải cái kia đâu, thật sự không phải đâu.
Anh nhắm mắt lại.
Tự nhủ lòng như vậy nhưng hôm sau anh vẫn vô thức trốn tránh Lý Huyên. Cậu hay đến căn tin ăn trưa lúc mười một giờ, ngồi sau một cây cột ở góc Đông Nam, hôm nay Tô Hạnh Xuyên cố ý đến ăn trước mười một giờ, còn cố ý ngồi phía khác.
Kết quả vẫn bị Lý Huyên tóm được.
Đang ăn nửa chừng thì Lý Huyên bưng một đĩa cơm thịt băm sốt tỏi Tứ Xuyên ngồi xuống cạnh anh.
Chưa nói câu nào mà mùi tra hỏi đã ập tới.
Tô Hạnh Xuyên suýt sặc.
Quay đầu thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Lý Huyên, anh hơi chột dạ, “Tới, tới sớm thế?”
Lý Huyên nhét thìa vào tay Tô Hạnh Xuyên.
Hết sức nhuần nhuyễn.
Cứ như Tô Hạnh Xuyên đã thành bảo mẫu toàn thời gian của cậu vậy.
“……” Tô Hạnh Xuyên nhíu mày nói: “Tự ăn đi.”
Lý Huyên quay đầu không nói lời nào.
Biết trước cậu sẽ tức giận nên Tô Hạnh Xuyên cố ý nói: “Cơm cũng không tự ăn được à? Có phải cậu bị bán thân bất toại đâu.”
Lý Huyên gác giò heo lên cánh tay Tô Hạnh Xuyên.
Sự tiếp xúc da thịt đột ngột này khiến Tô Hạnh Xuyên rùng mình một cái, chỗ bị Lý Huyên chạm vào đột nhiên nóng ran, sinh ra vô số dòng điện nhỏ xíu chạy thẳng lên gáy Tô Hạnh Xuyên.
Cảm giác rất kỳ quái.
Thật ra mấy ngày trước Lý Huyên thường xuyên làm động tác này, Tô Hạnh Xuyên cứ tưởng cậu làm nũng nên không để ý, giờ mới thấy kỳ cục.
Có phải hơi mờ ám rồi không?
Con trai khoác vai nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn cùng phòng gác tay lên cánh tay anh, đoán chừng anh sẽ nhíu mày hất ra ngay. Không phải không chịu được mà là cảm giác rất kỳ cục. Lẽ ra mấy ngày trước anh không nên ngầm cho phép đủ loại hành vi của Lý Huyên như vậy.
Anh gạt tay Lý Huyên ra rồi buồn bực nói: “Một tuần rồi còn giả bệnh nữa, chỉ quẹt trúng mảnh kính vỡ thôi mà, không ảnh hưởng dây thần kinh cũng không ảnh hưởng xương cốt, bình thường tớ chơi bóng rổ còn bị thương nặng hơn cậu nhiều, sao cậu yếu ớt thế hả?”
Lý Huyên chậm chạp thu tay lại.
Trong lòng Tô Hạnh Xuyên hơi hồi hộp.
“Tớ ——” Anh muốn nói lại thôi.
“Xin lỗi.” Lý Huyên thế mà xin lỗi, nhét tay phải vào túi rồi đứng dậy bỏ đi.
Tô Hạnh Xuyên còn chưa ăn xong đã vội vã đuổi theo cậu.
Đi tới cửa anh mua một hộp nhựa rồi đổ cơm của Lý Huyên vào.
Anh xách hộp cơm đuổi theo.
May mà anh cao nên đứng trên thềm vẫn thấy được bóng dáng Lý Huyên.
Lý Huyên đang đi vào rừng cây một mình.
Tô Hạnh Xuyên đuổi theo kéo cậu lại, “Được rồi được rồi, là tớ nặng lời, xin lỗi cậu.”
Tô Hạnh Xuyên cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi Lý Huyên, nhưng mỗi khi đối mặt với Lý Huyên anh luôn vô thức chịu thua.
Lý Huyên yên lặng nhìn anh, “Cậu ghét tớ.”
Tô Hạnh Xuyên sững sờ rồi lúng túng giải thích: “Không phải, không phải ghét mà là…… Tớ chưa bao giờ gặp nam sinh nào yếu ớt như cậu nên cảm thấy…… cảm thấy lạ thôi.”
“Lạ chỗ nào?”
Tô Hạnh Xuyên cũng không nói ra được, lại sợ tự mình đa tình nên tạm thời bỏ qua đề tài này, “Ăn cơm trước đi, tớ đóng hộp đem tới cho cậu rồi này.”
Lý Huyên không chịu bỏ qua: “Lạ chỗ nào?”
Tô Hạnh Xuyên thở dài: “Không lạ, cậu không lạ chút nào hết, hai mươi tuổi còn đòi đút cơm không có gì lạ hết, tớ chiều theo cậu nên tớ mới lạ, được chưa?”
Lý Huyên gật đầu rồi nghiêm túc nói: “Đúng là cậu lạ thật, tự dưng nổi cáu với tớ.”
“……” Tô Hạnh Xuyên hít sâu một hơi, huyết áp tăng vọt.
Được thôi.
Anh kéo Lý Huyên ngồi xuống ghế dài.
Anh vẫn đút cho Lý Huyên ăn, không ngại vất vả.
Lý Huyên vừa hưởng thụ sự phục vụ của anh vừa giơ tay phải lên trước mặt Tô Hạnh Xuyên, tội nghiệp nói: “Đau lắm, sờ nhẹ cũng đau, đau đến nỗi tớ không ngủ được luôn.”
Nũng nịu bán thảm đối với Lý Huyên quả thực đơn giản như hít thở, Tô Hạnh Xuyên nói: “Thì tớ đang đút cho cậu ăn nè.”
“Cậu nói tớ giả bệnh còn gì.”
“……” Tô Hạnh Xuyên nghẹn lời.
“Cậu xin lỗi trước đi.”
Tô Hạnh Xuyên tin chắc kiếp trước mình đã nợ Lý Huyên rất nhiều, trả không hết nên kiếp này phải trả tiếp.
Lý Huyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Tô Hạnh Xuyên bó tay toàn tập với cậu nên vừa đút cơm vừa nói: “Xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nói cậu giả bệnh.”
Lúc này Lý Huyên mới nhích mông ngồi sát Tô Hạnh Xuyên.
Đây là cách lấy lòng của cậu.
Tô Hạnh Xuyên đẩy cậu ra, cậu lại nhích tới.
Sau mấy lần như vậy Tô Hạnh Xuyên cũng mệt, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Vì đang vui nên Lý Huyên đung đưa hai chân, thỉnh thoảng đụng vào chân Tô Hạnh Xuyên làm nhịp điệu rối loạn, hơi thở Tô Hạnh Xuyên cũng loạn theo, chỉ có thể tập trung sự chú ý vào hộp cơm bằng nhựa, Lý Huyên không thích ăn hành gừng, không thích ăn trứng gà.
Lý Huyên ăn rất ít, mới ăn nửa hộp đã đẩy tay Tô Hạnh Xuyên ra nói: “Không ăn nữa đâu.”
Tô Hạnh Xuyên đưa khăn giấy cho cậu, “Nhóc đỏng đảnh.”
Lý Huyên thản nhiên tiếp nhận đánh giá này.
“Bố mẹ đút cơm cho cậu đến lúc đi học luôn đúng không? Làm gì có ai như cậu, đã lớn thế này mà còn đòi đút nữa, có thấy mắc cỡ không hả?”
Lý Huyên quay đầu đi không nói lời nào.
“Cậu cố ý chứ gì.” Tô Hạnh Xuyên đã sớm nhìn thấu cậu.
Lý Huyên bĩu môi, trên mặt lộ vẻ ranh mãnh.
Tô Hạnh Xuyên bỏ hộp cơm vào thùng rác cách đó không xa rồi ngồi xuống cạnh Lý Huyên.
Buổi chiều vốn oi bức nhưng tán cây rậm rạp đã cản bớt nắng gắt, gió mát thổi qua làm tóc Lý Huyên bay phất phơ.
Lý Huyên lại gác giò heo của mình lên cánh tay Tô Hạnh Xuyên, lật qua lật lại xem vết thương rồi gảy miếng băng dán vểnh lên trên băng gạc, Tô Hạnh Xuyên cũng cúi đầu nhìn.
Lúc này Lý Huyên rất yên tĩnh.
Ngoan ngoãn, khờ khạo, không làm người ta khó chịu.
Tô Hạnh Xuyên chợt nghĩ đến gì đó nên tế nhị hỏi: “Trong trường cậu không có bạn à?”
Hình như anh chưa bao giờ thấy Lý Huyên đi chung với ai, dù đến căn tin ăn cơm hay đọc sách ở phòng tự học Lý Huyên cũng luôn một thân một mình.
Lý Huyên gật đầu: “Không có bạn.”
“Sao thế? Bạn cùng phòng cũng không hợp tính à?”
Lý Huyên có vẻ không thích đề tài này, nhưng Tô Hạnh Xuyên hỏi nên cậu vẫn nghiêm túc trả lời, “Không muốn lãng phí thời gian.”
“Các cậu có nói chuyện trong ký túc xá không?”
“Thỉnh thoảng.”
Tô Hạnh Xuyên đã hiểu.
Anh suy đoán: Rất có thể Lý Huyên thân cận với mình như vậy là vì cậu không có bạn, ở trường quá cô độc.
Thế là Tô Hạnh Xuyên càng thêm trìu mến với Lý Huyên, anh thử đề nghị: “Cậu tỏ thái độ thiện chí thử xem, đem quà vặt về chia cho họ cũng được.”
“Không muốn.”
“Sao thế?”
“Tớ không thích bọn họ, tớ không muốn lãng phí thời gian.”
“Nhưng con người đâu thể không có bạn được, cô độc lắm.”
“Đâu có cô độc,” Lý Huyên khó hiểu nói: “Bố mẹ và các dì các cậu rất tốt với tớ, tớ cần gì có thể nói với họ, họ sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
Đây là lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên nghe Lý Huyên nói về gia đình mình.
Thế nên Lý Huyên không phải nhóc đáng thương cô độc mà là cậu bé lớn lên trong một gia đình giàu có, được nuông chiều hết mực, mạch não khác với người thường và có cái tôi khá lớn.
Lúc đầu Tô Hạnh Xuyên còn tưởng người thiếu thốn tình cảm mới nhõng nhẽo như vậy, xem ra anh hiểu lầm rồi.
Trên cây vang lên tiếng chim hót, Lý Huyên ngẩng đầu nhìn.
Tô Hạnh Xuyên ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng của Lý Huyên.
Mặt cậu rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, lông mi mắt mũi môi đều rất thanh tú. Khi cậu đưa mắt tìm chim trên cây, khóe miệng nhếch lên, gò má hơi phồng. Tô Hạnh Xuyên bị quỷ thần xui khiến đưa tay véo má Lý Huyên một cái.
Má Lý Huyên bầu bĩnh như trẻ con, véo rất thích tay.
Tô Hạnh Xuyên nhịn không được véo thêm mấy cái.
Lý Huyên đột nhiên quay đầu nhìn anh, Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì thấy Lý Huyên chồm tới gần, sau đó ——
Hôn lên má anh một cái.
Tô Hạnh Xuyên đứng hình hết năm giây.
!!!
Anh đứng phắt dậy, hệt như nhím xù lông, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói năng lộn xộn.
“Gì, gì vậy? Cậu mới làm gì thế?”
Ánh mắt Lý Huyên vô tội, còn nhích mông lùi lại như bị Tô Hạnh Xuyên dọa sợ.
Nỗi lo thầm kín mấy ngày qua và câu trêu chọc của Vu Thanh Lan rốt cuộc bộc phát vào thời khắc này, anh biết mà, anh biết ngay mà.
Cảm giác trên má vẫn chưa tan đi.
Anh cố ép mình bình tĩnh lại.
Anh đè mạnh trái tim đập loạn rồi thận trọng khuyên nhủ: “Lý Huyên, tớ nói cho cậu biết, tớ không phải gay, tớ không thể thích nam, càng không thể thích cậu được. Nếu cậu là gay thì làm ơn tránh xa tớ đi, tớ tôn trọng cộng đồng của các cậu nhưng xin đừng mang đến rắc rối và gánh nặng cho người khác, cậu đừng tưởng mình đẹp thì muốn làm gì cũng được, tớ nói cho cậu biết, cả đời tớ cũng không thích nam đâu, tớ là trai thẳng, trai thẳng! Nghe rõ chưa?”
Lý Huyên lẳng lặng nghe Tô Hạnh Xuyên nói hết.
Cậu khẽ gật đầu.
Tô Hạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, vui mừng tự nhủ: May mà mình ngăn chặn kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó lường lắm.
Anh vừa bình tĩnh lại thì nghe Lý Huyên dè dặt hỏi: “Hôn thêm cái nữa được không?”
“……”
Lý Huyên tỏ vẻ hiểu chuyện: “Chỉ hôn má thôi, không hôn môi đâu.”