Thời gian trở nên chậm chạp, không cách nào đo đếm.
Lý Huyên dần bủn rủn, điện thoại tuột khỏi ngón tay rơi độp xuống sàn.
Âm thanh này khiến Lý Huyên bừng tỉnh trước, cậu đột ngột đẩy Tô Hạnh Xuyên ra, không để ý đuôi mắt và bờ môi ướt át, cũng không để ý Tô Hạnh Xuyên giữ mình lại theo bản năng, hốt hoảng thất thố nhặt điện thoại chạy tới cửa, thay giày rồi xông ra ngoài.
Bỏ lại một mình Tô Hạnh Xuyên trong phòng khách.
Cánh cửa để mở bị gió trong hành lang thổi đung đưa, hương thơm và hơi ấm trong ngực từ từ tan đi.
Hệt như một giấc mộng.
Trên kệ tủ bên cạnh đặt một tượng trang trí hình mèo con, Tô Hạnh Xuyên liếc nhìn rồi cầm lên ném xuống đất làm nó vỡ tan tành.
Tô Hạnh Xuyên nhắm mắt lại.
Anh dựa vào tường, cảm xúc nở rộ như pháo hoa chỉ còn lại một vệt khói, lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên cảm thấy mình giống như trò cười, bị đá thì thôi đi, còn trơ trẽn chia rẽ tình cảm người khác nữa.
Điên rồi, chắc anh điên mất rồi.
Cũng có thể vì cô đơn quá.
Anh thật sự rất nhớ Lý Huyên.
Lần đầu gặp Lý Huyên bảy năm trước, anh vẫn không biết cậu sẽ để lại dấu ấn sâu đậm đến mức nào trong đời mình.
.
Bảy năm trước.
Tô Hạnh Xuyên nhìn Lý Huyên rời khỏi sân bóng rổ, bạn anh đi tới hỏi: “Nhìn gì thế?”
Lý Huyên đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Hạnh Xuyên, anh chỉ nhớ rõ tên cậu.
Còn có đôi mắt xinh đẹp kia nữa.
Giống hệt mèo con, trong hẹp ngoài rộng, đuôi mắt hơi xếch lên.
Thấy Tô Hạnh Xuyên ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sân, Vu Thanh Lan đập vai anh một cái, “Cậu bị sao vậy?”
Tô Hạnh Xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Khoa Y, mới quen hôm qua.”
Vu Thanh Lan cảm thấy Tô Hạnh Xuyên rất lạ.
“Cậu nói gì cơ?” Hồi lâu sau Tô Hạnh Xuyên mới phản ứng được, tiếp tục chủ đề: “Ăn đồ nướng hả? Được thôi.”
Tô Hạnh Xuyên cứ tưởng cuộc gặp gỡ giữa mình và Lý Huyên chấm dứt tại đây.
Kết quả tối hôm đó, anh lại gặp Lý Huyên ở hẻm sau.
Anh và đám bạn ra khỏi quán tôm hùm, hôm nay gió mạnh nên chỉ có lác đác mấy người khách ăn ngoài trời, Tô Hạnh Xuyên hờ hững nhìn lướt qua, chợt trông thấy Lý Huyên mặc đồ thể thao màu xanh nhạt ngồi trên ghế nhựa quay lưng về phía họ.
Tay phải cậu buông thõng, tay trái ăn cơm.
Tô Hạnh Xuyên nhận ra cậu ngay.
Nghĩ đến duyên phận hai lần gặp nhau, Tô Hạnh Xuyên do dự một lát rồi quay sang nói với đám bạn mấy câu, sau đó đi tới chỗ Lý Huyên, hình như cậu nghe thấy tiếng bước chân anh nên đột nhiên ngẩng đầu lên, Tô Hạnh Xuyên dừng lại.
Khóe miệng Lý Huyên dính đầy nước tương, hệt như một chú mèo mướp.
Đôi mắt mèo con của cậu chớp chớp, vô tội nhìn Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên: “Sao cậu lại ở đây?”
Lý Huyên không trả lời mà cúi đầu ăn tiếp, cậu gọi một phần mì xào đẫm dầu, tay trái cầm đũa, vì không quen nên mỗi lần gắp mì đều văng lên mặt mình.
Tô Hạnh Xuyên thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh Lý Huyên rồi hỏi: “Có cần tôi giúp cậu không?”
Lý Huyên không nói gì mà lập tức đẩy đĩa tới trước mặt anh, Tô Hạnh Xuyên: “…… Cậu đang chờ tôi đúng không?”
“Ừ.” Lý Huyên trả lời thẳng thắn.
Cậu giơ bàn tay quấn băng giống hệt giò heo của mình lên, ánh mắt tỏ vẻ: Tôi không ăn được.
“Tay bị vậy mà còn ăn mì xào nữa, ăn cơm chiên không được sao?” Tô Hạnh Xuyên cầm đôi đũa từ tay Lý Huyên rồi hỏi mượn chủ quán một cái thìa, anh gắp mì lên thìa, sau đó đưa tới miệng Lý Huyên.
Lần đầu anh vẫn chưa nghĩ gì.
Khi chạm vào môi Lý Huyên mới chợt giật mình, hình như hơi thân mật quá mức thì phải, dù Lý Huyên có đẹp cỡ nào cũng là nam, hơn nữa còn là một chàng trai hai mươi tuổi, cậu ——
Không đợi anh nghĩ rõ ràng, Lý Huyên đã há miệng ăn mì trên thìa.
Nhìn cậu có vẻ rất hài lòng.
“Tôi nhớ chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần thôi.”
Lý Huyên gật đầu, “Tớ muốn ăn lạp xưởng.”
“……” Tô Hạnh Xuyên kiên nhẫn gắp một miếng lạp xưởng đút vào miệng Lý Huyên.
Tâm trạng Lý Huyên rất vui, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện dưới quần short thể thao màu xanh nhạt.
“Sao cậu lại đợi tôi ở đây? Rốt cuộc cậu muốn gì?” Tô Hạnh Xuyên sinh nghi.
Lý Huyên lại giơ giò heo của mình lên.
“Bị thương.”
“Có phải tôi làm đâu, cậu đi tìm mấy tên lưu manh kia đi.”
“Cậu làm mà,” Lý Huyên lẩm bẩm: “Tại cậu kéo tớ ra sau lưng nên tớ mới đụng trúng mảnh thủy tinh kia chứ bộ.”
“Đó mà là lỗi của tôi à? Nếu tối hôm đó không có tôi thì đừng nói giò heo này mà mặt cậu cũng bị tụi nó đánh thành đầu heo rồi!” Tô Hạnh Xuyên tức mà không biết trút vào đâu, nhịn không được nói: “Vô lương tâm vừa thôi, còn đổ thừa cho tôi nữa à, tôi nói cho cậu biết, hôm đó tôi hăng hái làm việc nghĩa rút đao tương trợ thôi, không đòi cờ thưởng của cậu là may lắm rồi, còn vết thương trên tay cậu tôi chẳng có trách nhiệm gì hết.”
Tô Hạnh Xuyên nhanh chóng vạch rõ giới hạn với Lý Huyên.
Lý Huyên mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Tô Hạnh Xuyên đứng dậy định đi, Lý Huyên tỏ vẻ tủi thân, chậm chạp kéo đĩa của mình lại rồi vụng về cầm đũa bằng tay trái, ăn mì loạn thất bát tao.
Tô Hạnh Xuyên lại bị cậu nắm thóp.
Anh ngồi xuống rồi giành lấy đôi đũa từ tay Lý Huyên.
“Được rồi được rồi, cho cậu ăn đĩa mì này xong chúng ta dứt nợ nhé.”
Lý Huyên lại rung đùi.
Tô Hạnh Xuyên vừa đút cậu ăn vừa hỏi: “Lúc nãy cậu định nói gì vậy?”
Tô Hạnh Xuyên đoán cậu muốn nói cảm ơn.
Dù sao tối hôm đó Tô Hạnh Xuyên thật sự rất dũng cảm, đâu phải ai cũng dám bất chấp nguy hiểm xông vào hẻm nhỏ tối om đánh bại cả đám lưu manh để cứu một người chưa từng gặp mặt, quả thực có thể lên trang tin đầu của trường, chưa biết chừng còn được cộng thêm tín chỉ.
Hơn nữa đến giờ Lý Huyên vẫn chưa cảm tạ anh.
Anh đang chờ cậu cảm ơn.
Nhưng Lý Huyên lại nói: “Tớ muốn ăn rau cải cơ, không thích ăn trứng đâu, đừng gắp trứng cho tớ.”
“……” Tô Hạnh Xuyên nghĩ thầm: Chẳng lẽ kiếp trước mình nợ cậu ấy sao?
Lý Huyên ăn rau cải, đột nhiên cười vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Tô Hạnh Xuyên thấy cậu cười.
Đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nhưng là một vầng trăng lạnh lẽo, bởi vì nụ cười của Lý Huyên thoáng qua trong chớp mắt.
Lúc ấy trong lòng Tô Hạnh Xuyên chỉ có một ý nghĩ: Rốt cuộc cậu có hương vị gì? Ngọt hay mặn?
“Tô Hạnh Xuyên,” Lý Huyên chợt nói: “Tớ biết tên cậu rồi, tớ đã hỏi thăm mấy người.”
Tô Hạnh Xuyên sững sờ, không hiểu cho lắm.
“Cảm ơn cậu đã cứu tớ, tớ kể với bố tớ, thầy tớ và lãnh đạo trường rồi, họ sẽ tuyên dương cậu, cậu thích cờ thưởng đúng không? Ngày mai tớ sẽ mua một cái tặng cậu.”
“Hả?”
Đột nhiên nghe Lý Huyên nói một tràng dài khiến Tô Hạnh Xuyên chưa thích ứng kịp, đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng của Lý Huyên phối hợp với gương mặt lạnh như băng kia mang lại cảm giác xung đột cực mạnh.
“Không phải, cờ thưởng gì chứ? Tớ chỉ đùa thôi,” sau khi kịp phản ứng, Tô Hạnh Xuyên vội xua tay: “Tớ đùa đấy.”
“Vậy là đủ rồi à?” Lý Huyên trầm ngâm: “Thế sau này tớ đi ăn chung với cậu được không?”
Lý Huyên đột nhiên nhìn Tô Hạnh Xuyên chằm chằm, mắt cậu không phải mắt hạnh tròn xoe, nhưng khi cậu cúi đầu tha thiết nhìn Tô Hạnh Xuyên, đôi mắt cực kỳ to tròn, cực kỳ vô tội, cực kỳ đáng yêu.
Chữ “được” của Tô Hạnh Xuyên ra đến miệng lại bị lý trí chặn lại.
Anh nhíu mày hỏi: “Ăn chung là sao?”
“Thì ăn chung với nhau đó.”
Lý Huyên lại há miệng, “Tớ muốn ăn lạp xưởng.”
Khóe miệng Tô Hạnh Xuyên giật giật, “…… Cậu nói ăn chung chắc không phải là tớ đút cho cậu ăn đấy chứ?”
Hai ngày sau.
Căn tin số hai ở cơ sở phía Bắc.
Tô Hạnh Xuyên lạnh lùng nhìn Lý Huyên, “Có thôi đi chưa? Ngày nào cũng giơ giò heo của cậu lên, bán thảm cho ai xem hả?”
Tô Hạnh Xuyên vừa nói vừa đưa thìa tới miệng Lý Huyên, cậu há miệng ăn hết thìa cơm trộn nạm bò xốt cà chua. Lý Huyên rất hài lòng, thế là từ từ thả tay phải xuống, lại bắt đầu rung đùi.
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng in hình hoạt hình graffiti và quần short đen, còn mang một đôi giày thể thao mà Tô Hạnh Xuyên biết nếu là hàng chính hãng thì giá không dưới năm ngàn tệ. (~17 triệu)
Rốt cuộc Tô Hạnh Xuyên đã biết rõ thân phận của cậu nhóc vô lại này.
Nghe nói nhà cậu rất giàu, đồ mặc trên người không dưới bốn chữ số, mỗi kỳ nghỉ đều có tài xế riêng tới đón về nhà, sở dĩ không đi du học là vì tính cậu hướng nội nên không thể sống xa bố mẹ.
Nghe các bạn học biết cậu nói: Con người cậu ấy khó hiểu lắm, mặc dù không có tính thiếu gia, không đi học trễ, nộp bài đúng hạn, nhưng hình như nghe không hiểu người khác nói gì, cậu ấy có logic riêng của mình, chẳng thèm quan tâm đến ai cả.
Mới đầu Tô Hạnh Xuyên còn tưởng bọn họ nói quá.
Sau hai ngày ở chung, anh chỉ muốn nói: Miêu tả vô cùng chính xác.
“Nạm bò xốt cà chua ở căn tin không ngon, có mùi tương cà.” Lý Huyên nói.
“Vậy cậu muốn ăn gì? Michelin à?”
Lý Huyên cụp mắt, “Tớ có nói vậy đâu.”
Nhận ra giọng mình hơi cáu kỉnh, Tô Hạnh Xuyên ho khan một cái rồi chủ động hỏi: “Tay cậu đỡ chưa?”
Lý Huyên lắc đầu.
“Cậu cứ ỷ lại vào tớ vậy sao?”
Lý Huyên gật đầu.
Tô Hạnh Xuyên thật sự cạn lời, “Sao lại là tớ? Vì tớ cứu cậu à? Đúng là lấy oán trả ơn mà!”
Ánh mắt Lý Huyên chậm rãi dời từ mặt Tô Hạnh Xuyên xuống bụng, cậu hỏi: “Hôm nay cậu không chơi bóng rổ à?”
Tô Hạnh Xuyên nổi quạu: “Mắc mớ gì tới cậu?”
Lý Huyên giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên tội nghiệp.
Đùi cũng không rung nữa mà khép vào nhau.
“Rồi rồi rồi, tớ chơi tớ chơi.”
Tô Hạnh Xuyên đưa thìa tới miệng cậu rồi ngán ngẩm nói: “Ăn nhanh đi thiếu gia, tớ sắp chết đói rồi đây này.”
Buổi chiều hai người đều không có lớp.
Lý Huyên đến sân bóng xem Tô Hạnh Xuyên chơi bóng.
Bạn anh hất cằm ra ngoài sân trêu chọc: “Sức hút lớn ghê nha, người tới xem cậu chơi bóng từ nữ biến thành nam luôn rồi.”
Tô Hạnh Xuyên quay đầu nhìn Lý Huyên.
Lý Huyên đang loay hoay với đám chai nước bên cạnh.
Cậu mua cả đống đồ uống, vừa có nước tăng lực vừa có nước ngọt, đầu tiên cậu xếp chúng thành hình vuông, sau đó lại đặt Coca và nước vitamin ngoài cùng, chơi quên cả trời đất.
Tô Hạnh Xuyên không hiểu mỗi ngày cậu đang nghĩ gì nữa.
“Chơi đi chơi đi.” Tô Hạnh Xuyên thúc giục.
Hiệp một kết thúc hoàn hảo với cú ném bóng ba điểm của Tô Hạnh Xuyên, anh vén áo lên, vừa định quạt thì bắt gặp ánh mắt Lý Huyên đang nhìn thẳng vào mình.
Tô Hạnh Xuyên nheo mắt rồi vội thả vạt áo xuống che đi cơ bụng rịn mồ hôi.
Lý Huyên bĩu môi.
“……” Tô Hạnh Xuyên nhận ra có gì đó sai sai.
Anh đi tới chỗ Lý Huyên, cậu lập tức đứng dậy rồi duỗi hai cánh tay long trọng chỉ sang bên phải, ra hiệu mình đã vét sạch máy bán hàng tự động để lập nên quầy đồ uống này.
“Có loại cậu thích không?”
Ánh mắt Lý Huyên đầy háo hức.
Tô Hạnh Xuyên không muốn thuận theo cậu nên nói trớ đi: “Xin lỗi, tớ uống nước suối.”
Lý Huyên lập tức thất vọng.
Tô Hạnh Xuyên cầm một chai nước của bạn mình rồi vặn ra uống hai ngụm lớn, lúc ngửa đầu uống nước anh liên tục dặn mình: Không được mềm lòng, không được để cậu chủ nhỏ khó hiểu này nắm thóp, mi đâu biết trong đầu cậu ấy có ý đồ gì, cứ lạnh lùng với cậu ấy, làm ngơ cậu ấy, vạch rõ giới hạn với cậu ấy như vậy đi, tuyệt đối không được mềm lòng.
Nhưng cúi đầu thấy Lý Huyên rầu rĩ không vui, Tô Hạnh Xuyên thốt lên: “Tớ muốn uống nước vitamin.”
Khóe miệng Lý Huyên lập tức cong lên.
Cậu đưa nước vitamin cho Tô Hạnh Xuyên.
Chỗ đồ uống còn lại bỏ thì phí quá, sau khi Tô Hạnh Xuyên hỏi ý Lý Huyên thì lấy danh nghĩa của cậu chia cho các bạn học trên sân bóng, Lý Huyên cũng chẳng quan tâm ý tốt của Tô Hạnh Xuyên, khi người khác cảm ơn cậu chẳng buồn đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm Tô Hạnh Xuyên.
Tô Hạnh Xuyên ngồi cạnh Lý Huyên, cậu hỏi: “Nóng lắm à? Cậu vén áo lên quạt đi.”
“…… Cậu còn câu nào lộ liễu hơn không?”
Lý Huyên nghiêng đầu, ánh mắt vô tội.
“Thích cơ bụng thì tập đi, cứ nhìn người khác làm gì?” Tô Hạnh Xuyên đột nhiên nổi hứng đưa tay sờ bụng Lý Huyên rồi cười xấu hỏi: “Cậu có không?”
Lý Huyên ngẩn người, Tô Hạnh Xuyên vỗ bụng cậu.
Bằng phẳng, mềm mại.
Tô Hạnh Xuyên cười, vành tai Lý Huyên đỏ bừng, đột nhiên đứng phắt dậy, ném gói khăn ướt chuẩn bị sẵn vào ngực Tô Hạnh Xuyên rồi quay đầu đi thẳng.
“Nóng tính ghê.” Tô Hạnh Xuyên nói.
Tô Hạnh Xuyên cứ tưởng ít nhất Lý Huyên sẽ làm ngơ mình mấy ngày, kết quả hôm sau lại gặp cậu ở thư viện.
Lý Huyên ngồi xuống chỗ đối diện anh, tay trái lấy laptop và sách ra khỏi ba lô.
Sách y học dày đến đáng sợ, nhưng Lý Huyên nhanh nhẹn lật đến hai phần ba rồi nghiêm túc đọc.
Lý Huyên học tập nghiêm túc khiến Tô Hạnh Xuyên thay đổi cách nhìn về cậu, Tô Hạnh Xuyên đọc không vào nữa mà dần mất tập trung, suy nghĩ vẩn vơ: Rõ ràng thiếu gia có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, cũng có thể dựa vào cha để kiếm cơm, thế mà lại muốn học y cứu người, thật đáng nể. Nhưng với tính tình của cậu chủ nhỏ này, chắc quan hệ bác sĩ và bệnh nhân trong tương lai sẽ gặp rắc rối to đây.
Đang nghĩ ngợi thì bả vai bị vỗ một cái.
Là Vu Thanh Lan.
Vu Thanh Lan cúi xuống nói vào tai anh: “Đừng quên lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ tối nay nhé, tới sớm chút xíu để phụ thổi bóng bay và trang trí sân bãi đi.”
Đúng là Tô Hạnh Xuyên quên thật.
Hai ngày này anh bị Lý Huyên bám chặt, bài tập môn chuyên ngành còn quên làm chứ đừng nói chi lễ kỷ niệm thành lập câu lạc bộ.
Anh gật đầu rồi thấp giọng nói: “Ừ, tớ biết rồi.”
Vu Thanh Lan quay đầu nhìn thoáng qua Lý Huyên, sau đó rời khỏi phòng tự học.
Tô Hạnh Xuyên không để ý vẻ mặt Lý Huyên càng bực bội hơn, làm bài tập xong, anh nhìn đồng hồ chuẩn bị rời đi.
Lúc thu dọn sách vở mới nhớ ra Lý Huyên.
Anh dừng lại rồi nhìn trộm cậu.
Đúng lúc bị Lý Huyên bắt gặp, cậu trừng anh.
Tô Hạnh Xuyên hơi ngại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Huyên: [ Tối nay câu lạc bộ biện luận có hoạt động, tớ đi trước nhé.]
Đầu Mèo: [ Không cho.]
Tô Hạnh Xuyên: [ Sao không cho?]
Đầu Mèo: [ Không cho là không cho.]
Tô Hạnh Xuyên: [ Tớ không nghe lệnh không có lý do đâu.]
Đầu Mèo: [ Tớ ghét cậu.]
Câu này như có phiên bản giọng nói, Tô Hạnh Xuyên có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lý Huyên giận dỗi nói mấy chữ này.
Tô Hạnh Xuyên cười khẽ một tiếng, không trả lời mà cất điện thoại rồi nhét quyển sách cuối cùng vào ba lô, sau đó rời đi.
Rốt cuộc vẫn hơi lo lắng, anh dừng lại ngoài cửa rồi nấp sau cây cột ở hành lang nhìn vào phòng tự học. Lý Huyên đang lật sách, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì, anh thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sân trường đẹp nhất vào mùa hè, bóng nắng vàng rực rải rác trên đường.
Lá cây xào xạc.
Tô Hạnh Xuyên đi ngược gió đến câu lạc bộ biện luận.
Thỉnh thoảng anh quay đầu lại để biết chắc Lý Huyên không đi theo mình.
Mặc dù thoát khỏi cái đuôi nhỏ kia nhưng Tô Hạnh Xuyên lại không thoải mái lắm, cứ như thiếu vắng gì đó.
Không nói rõ được, cũng không tả rõ được.
Đến câu lạc bộ, anh vừa bước vào đã trở thành tâm điểm, mọi người vây quanh anh bắt chuyện, chỉ với mấy câu anh đã khiến họ cười vang.
Thấy việc trang trí chưa đâu vào đâu, Tô Hạnh Xuyên bắt đầu phân công: “Một người thổi bóng bay, hai người kéo ruy băng, các bạn nam khiêng bàn, thêm một người chỉnh máy chiếu nữa, nhanh lên, tranh thủ làm xong trong hai mươi phút nhé.”
Tô Hạnh Xuyên luôn dễ dàng trở thành trụ cột trong nhóm.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Chính vì thế anh cũng dễ được các cô gái chú ý, mới đây điện thoại của anh lại nhận được một lời mời kết bạn.
Là đàn em mới vào câu lạc bộ.
Tô Hạnh Xuyên do dự một lát rồi quyết định làm ngơ.
Không phải anh bài xích nữ sinh mà là trước kia có lần kết bạn xong bị quấy rối liên tục, vì vậy anh luôn cố gắng phòng ngừa chuyện này tái diễn.
Vu Thanh Lan tới cạnh rỉ tai anh: “Cậu được nhận được lời mời kết bạn của đàn em đúng không?”
“Sao cậu biết?”
“Em ấy hỏi tớ cậu có bạn gái chưa.”
Vu Thanh Lan chỉ vào bên phải phòng học, “Đàn em kia kìa, xinh thật đấy, tớ thích kiểu tóc của em ấy ghê cơ.”
Tô Hạnh Xuyên nhìn sang rồi gật đầu, “Xinh lắm.”
“Em này cũng không được à? Mắt cậu kén chọn quá rồi đó.”
Tô Hạnh Xuyên cười, “Tớ có kén đâu.”
“Vậy sao không được?”
“Không hợp nhãn, hình như chưa gặp được người nào hợp nhãn cả.”
Vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng học, Tô Hạnh Xuyên vô thức đi tới, quả nhiên là Lý Huyên.
Tay trái Lý Huyên cầm một cây bút, ra vẻ nghiêm túc nói: “Cậu để quên bút ở thư viện nè.”
Càng che càng lộ, Tô Hạnh Xuyên cũng không vạch trần cậu.
Tô Hạnh Xuyên dựa vào cửa nói, “Tối nay tớ không đi ăn với cậu đâu, tự tới căn tin ăn đi, ăn cháo cho tiện.”
Lý Huyên lại giơ giò heo của mình lên.
“Không được bán thảm.”
Lý Huyên quay đầu bỏ đi, ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ tức giận.
Tô Hạnh Xuyên bật cười nhìn theo.
“Đây mới là hợp nhãn đúng không?” Giọng Vu Thanh Lan đột nhiên vang lên sau lưng làm Tô Hạnh Xuyên giật nảy mình.
Anh quay lại hỏi: “Sao cơ?”
Vu Thanh Lan nhìn Lý Huyên cuối hành lang, sau đó hỏi Tô Hạnh Xuyên: “Cậu giả bộ hay không biết thật vậy?”
“Cậu đang nói gì thế?” Tô Hạnh Xuyên khó hiểu.
“Cậu không nhìn ra cậu ấy là gay à?”
Trong lòng Tô Hạnh Xuyên giật thót, “Sao lại thế được?”
Vu Thanh Lan lắc đầu, “Để tớ bảo đàn em bỏ cuộc sớm một chút, đừng lãng phí thời gian vào gay nữa.”