Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 46: Mao Mao luôn ngây thơ



Tiểu Mao Mao vuốt mặt Dịch Long Huấn, trông hắn có vẻ buồn chán hơn mọi ngày. Nhóc con này cảm nhận rõ điều đó, cậu cười hê hê hỏi.

” Anh Mì Trứng làm sao thế? Ai ăn hiếp anh. Mao Mao sẽ bảo vệ anh, thay anh đấm vỡ mồm người đó”

Thời gian gần đây bề bộn công việc, Dịch Long Huấn toàn để cậu nhóc này tự chơi một mình. Nhóc con này cũng hiểu chuyện, lúc hắn bận rộn cùng chưa hề gây rối.

Hôm nay định bụng dành thời gian cho cậu, vậy mà hóa ra… Người được dỗ dành lại là hắn.

Tiểu Mao Mao cứ vuốt mặt hắn. Miệng vừa thổi phù phù vừa nói.

” Nào nào! Mao Mao thổi nè, thôi cho anh hết mệt mỏi nè. Mệt mỏi tan biến, tan biến hết đi”

Hắn bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hai bàn tay ôm Tiểu Mao Mao tự động siết chặt hơn bao giờ hết.

” Mao Mao, sau này phải nghe lời mọi người có biết chưa?”

Mao Mao nghe mà lòng ngơ ngác, ánh mắt cậu dấy lên sự khó hiểu. Cậu cứ nghĩ, hình như …. Anh Mì Trứng quên gì đó.

Nhưng mà không sao, nếu anh Mì Trứng không nhớ vậy thì để cậu nhắc cho anh ấy nhớ cũng được.

Nghĩ là làm, Mao Mao cười đến ngu ngốc nói.

” Anh đang nói gì thế. Chẳng phải chúng ta sẽ cùng ra ngoài sao? Em sẽ nghe lời anh Mì Trứng mà. Có đúng không ?”

Dịch Long Huấn nghẹn họng không thể nói ra sự thật. Cuối cùng cũng chỉ đành nói dối.

” Ừ, em phải đi theo anh. Sau này, đi đâu anh cũng sẽ mang em theo”

” Hì hì! Ngoan nào ngoan nào, Mì Trứng không buồn. Để Mao Mao làm siêu nhân rồi bảo vệ anh nhé “

” Ừ”

Chỉ là không biết hai từ ” sau này” nằm trong khoản thời gian bao lâu mà thôi…

Dịch Long Huấn khẽ cười rồi ừ một tiếng. Nhóc con ngây thơ kia chẳng thể hiểu rõ được sự đời, nhưng cậu lại biết Dịch Long Huấn đang buồn… Nhưng mà buồn chuyện gì, anh ấy không nói…cậu cũng không thể biết được.

Cả ngày hôm đó, Dịch Long Huấn đều ở cùng với Mao Mao. Nhìn hai người đằm thắm như vậy. Cố Phi thở dài nói với Trắc Anh.

” Tần Liêm hay Viễn Minh đều có người yêu, nhưng bọn họ đều là người tỉnh táo. Họ hiểu chuyện… Còn Mao Mao, nhóc con ấy yêu bằng con tim nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của người thường. Xem chừng sau này….nhóc con ấy sẽ buồn lắm cho mà xem”

Trắc Ảnh cùng chỉ đành cười khổ đáp.

” Cố ma ma xót con trai à ?”

Cố Phi không nói gì, có lẽ là ngầm thừa nhận chuyện này thật.

Cả ngày chơi đùa cùng nhau vui vẻ, về đêm… Tiểu Mao Mao ngủ trong lòng Dịch Long Huấn rất ngoan. Nét ngủ ngây thơ không dính những thứ rắc rối của người bình thường… Người ta thường nói, kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc cũng không có sai.

Dịch Long Huấn nằm trằn trọc cả đêm cũng không thể ngủ được. Hắn nhẹ buông Mao Mao ra đi xuống giường. Lanh quanh trên sân thượng hóng gió.

Làm gió mát phả vào khuôn mặt của hắn. Không khí thật dễ chịu…chỉ là lòng cũng không thể nhẹ hơn.

” Không ngủ được sao ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Trương Tuấn Kiện từ đằng sau đi đến. Nét mặt vẫn ung dung nhìn Dịch Long Huấn.

” Ừ, có chút chuyện nên không ngủ được. Còn anh? Sao giờ này chưa ngủ ?”

Dịch Long Huấn theo phép lịch sự chào hỏi lại. Trương Tuấn Kiện đi đến đứng cạnh hắn, cả hai nhìn những ngôi nhà cao chọc trời của thành phố, mãi một lúc sau mới đáp.

” Cũng giống anh, tâm trạng không tốt. Không thể ngủ được”

Dịch Long Huấn hiểu Trương Tuấn Kiện đang nói gì, hắn thở dài một hơi. Cả người mệt mỏi nói.

” Lúc trước, cứ nghĩ vào cái trại này chỉ là tạm bợ. Còn trông chờ sẽ thoát khỏi nơi đây để ra ngoài. Vậy mà… Lại mang theo nhiều lưu luyến đến thế. Tôi cứ nghĩ, chỉ có chuyện của cha mẹ là để mình phải bận tâm… Thật không ngờ là….”

” Không ngờ là nghiệp quật thương một nhóc ngốc tên Mao Mao chứ gì ?”

Trương Tuấn Kiện cướp lời, Dịch Long Huấn cũng không có giận. Hai người cười với nhau không nói câu nói.

Tuy bọn họ hay đấu khẩu, nhưng lại xem nhau như bạn bè đã lâu. Trương Tuấn Kiện cũng hiểu rõ Long Huấn là con người như thế nào.

Trương đầu bò đặt tay lên vai Huấn đầu heo rồi trấn an.

” Cứ yên tâm, cha tôi là người của quân đội. Tuy không liên quan nhiều đến cảnh sát ở ngoài này, nhưng ông ấy sẽ cho người bảo vệ các anh. Ai mượn Dịch gia cứ theo vào hắc đạo cho lớn mạnh làm gì, giờ phải phái không biết bao nhiêu người đến bảo vệ thiếu gia họ Dịch đây? Cảnh sát phải bảo vệ hắc đạo, nếu để lọt ra ngoài sẽ làm trò cười đấy.”

Dịch Long Huấn gật đầu, rất lịch sự mà đáp.

” Từ trước đến nay chưa bao giờ nói lời tử tế với anh. Tuấn Kiện, lần này thành thật cảm ơn anh”

Trương Tuấn Kiện ngẩn mặt, lòng thầm nghĩ.

” Chà! Cái tên này cũng biết nói lời cảm ơn sao?”

Trong đầu tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt họ Trương vẫn lộ ra biểu cảm tự đắc đáp.

” Không có gì, bảo vệ Viễn Minh giúp tôi là được”

Dịch Long Huấn cười xấu xa trêu chọc.

” Yên tâm đi, trước khi đến bên anh. Viễn Minh ăn vài vết chém, một hai viên đạn vào tay chân còn không chết mà. Giờ có thêm mấy vết sẹo cũng không sao đâu”

” Này này! Cậu đừng có mà giang hồ. Khi trước khác, bây giờ yêu vào rồi nó khác. Nếu cậu không bảo vệ Viễn Minh, tôi sẽ lấy cái đầu heo của cậu đấy”

Đêm xuống, có một vị thiếu gia họ Trương bị Dịch Long Huấn chọc cho tức chết…. Nhưng mà, dẫu sao thì trong lòng mỗi người đều cậu khẩn cho lần này đừng ai bị gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 46:Chương 45 : Phải rời đi



Dịch Tan ra tay trước, hắn công khai chuyện Dịch Long Huấn đang ở trại tâm thần nhầm làm những người đang chờ đợi Dịch Long Huấn phải từ bỏ hy vọng đó.

Thời gian gần đây, các mặt báo hay tivi đều xuất hiện thông tin về đại thiếu gia Dịch Long Huấn này.

Không những thế, Dịch Tan còn công khai cả tên , lẫn địa chỉ bệnh viện.

Đám phóng viên ngày nào cũng kéo đến, nhưng Long Huấn ở khu đặc biệt nên đám nhà báo không thể làm được gì. Không những vậy, mấy bệnh nhân ở trại tâm thần cũng rất quý Long Huấn. Vừa thấy có mấy người cứ chụp chụp gọi tên hắn. Bọn họ liền nghĩ đám người này ăn hiếp Dịch Long Huấn .

Qua cánh cổng lớn của bệnh viện, đám bệnh nhân tâm thần liên tục ném đá đuổi phóng viên đi. Tạo tuyến phòng vệ cho Long Huấn.

Mà đây là bệnh viện tâm thần, khó mà kiện cáo được. Bởi vì…ai mượn ngu làm gì để vào chỗ của kẻ điên rồi mang thương tích đâu chứ ?

Mà Tiêu Anh cùng mấy bác sĩ ở đây cũng giả vờ làm lơ chuyện này. Thành thử ra, đám phóng viên đến cả Long Huấn còn chưa thấy được thì huống gì có thể tìm gặp để chụp một bức ra hồn?

Thông tin truyền thông cứ vậy mà lan nhanh. Tại một vùng quê hẻo lánh, trong một ngôi nhà cũ kĩ, chiếc radio cũ kĩ màu đỏ phát ra bản tin.

Gia tộc Dịch gia rơi vào thế lung lay, con trai độc tôn của họ Dịch- Dịch Long Huấn vì tai nạn mà trở thành người tâm thần. Bán cả tuổi trẻ ở trại Hướng Dương tại đường X thành phố Bắc Kinh.

Cạch!

Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đang chẻ củi vừa nghe tin kia liền sững sốt. Môi ông mấp máy.

” Cậu…cậu chủ”

Đoạn, ông chạy xộc vào nhà. Từ gầm giường mình lấy ra một cái thẻ nhớ nhỏ. Sau đó ông vội vã nhét quần áo đầy vali, cầm theo một chút tiền rồi như bị ma đuổi chạy ra khỏi nhà.

Người trong nhà thấy ông hối hả như vậy liền gọi.

” Phi Quân, con đi đâu thế ? Sao lại xách cả vali đi vậy?”

Người đàn ông tên Phi Quân gấp gáp chạy, chỉ kịp nói.

” Con lên Bắc Kinh, trả thù cho ông bà chủ. Cha mẹ đừng đợi cơm con, một thời gian sau con sẽ về”

\——\*\*\*\*—–

Tình hình căng như dây đàn, Dịch Long Huấn mỗi ngày chỉ ngủ có hai tiếng. Còn đâu thì dành hết thời gian để giải quyết mớ dữ liệu kia.

Cuối cùng, còn một tuần nữa là đi khỏi nơi đây… Hắn cũng đã hoàn thành xong hết thảy mọi việc.

Các thuộc hạ cũng không rãnh rỗi như trước, hai ba ngày về báo cáo với Dịch Long Huấn rồi đi.

Có những nụ hôn vội vã giữa Tiêu Anh với Tần Liêm. Sau đó, nam nhân kia lại rời đi. Để Tiêu Anh lại phải sốt ruột, lo lắng cho người kia.

Có những bữa ăn ăn đến mắc nghẹn của Viễn Minh, những lần nấu ăn vội vã do Viễn Minh gọi về khiến Trương Tuấn Kiện lúc nào nấu cũng có một món mặn hoặc bị khét. Vậy mà Viễn Minh vẫn ăn ngon lành.

Ai nấy cũng đều hiểu rõ họ tại sao lại phải ở trại tâm thần. Bản thân từng người ở Dịch Long Huấn hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì.

Lắm lúc, họ phải tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, người yêu cũng phải thông cảm cho họ. Bởi lẽ trong thâm tâm mỗi người đều hiểu… Thù hận của gia tộc nhất định phải báo.

Ai cũng hiểu, duy chỉ có một người không hiểu điều đó. Không ai khác ngoài Tiểu Mao Mao.

Nhóc con cứ tưởng mình được ra ngoài, mỗi ngày khi ngủ trong lòng đều nói ríu rít bên tai Long Huấn về những nơi mình muốn đến. Những chuyện mình muốn làm cùng hắn.

Nụ cười của cậu ngây thơ đến sáng lạng, khiến Dịch Long Huấn mãi vẫn không dám nói sự thật cho cậu hay.

Còn năm ngày nữa là phải rời đi, hôm nay Dịch Long Huấn dậy sớm. Định bụng sẽ gọi Mao Mao dậy ăn sáng. Nào ngờ khi nhìn qua lại chẳng thấy cậu đâu.

Hắn đi xung quanh tìm, cuối cùng cũng thấy Mao Mao đang ở phòng cậu. Hì hụi cho áo quần, gấu bông, bánh kẹo vào vali.

Nhìn mắt cậu nhóc có vẻ sung sướng lắm. Dịch Long Huấn hỏi.

” Mao Mao ? Em đang làm cái gì vậy?”

Tiểu Mao Mao vừa thấy Long Huấn liền cười hì hì kéo tay hắn đến chỗ vali của mình. Sau đó phấn khích đáp.

” Anh Mì Trứng sắp ra ngoài. Chẳng phải anh hứa sẽ đưa em đi theo sao? Mao Mao không thể làm phiền anh xếp áo quần cho mình được, em sẽ tự làm. Còn có bánh kẹo thì đi ở trên đường chia cho mỗi người một ít. Vậy có được không ?”

Sự ngốc nghếch của Tiểu Mao Mao làm Dịch Long Huấn đau lòng, hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Bỗng dưng, hắn ôm lấy cậu rồi siết chặt. Miệng phát ra những lời không ai hiểu gì.

” Mao Mao! Anh xin lỗi, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời mọi người có biết chưa? Xong việc anh nhất định làm em hạnh phúc”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.