Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 24: Xem Ai Chạy Trốn Nhanh!



Dương Cốc Vũ thực ra là một vị Luyện thể sơ cấp, sau này sẽ nổi danh với sức lực dẻo dai, nên tự tin rằng trong những đệ tử thí luyện, chỉ có mình vượt qua người trước, chắn chắn không có khả năng bị kẻ phía sau vượt qua.

Nhưng hiện tại, xuất hiện trong tầm mắt nàng, lại là một thiếu nữ gầy yếu hơn mình rất nhiều. Nàng ấy chẳng những không đi đường lớn, chuyên chọn đường núi gập ghềnh quanh co, mà còn vừa ăn bánh vừa chạy. . . Dường như hoàn toàn không coi việc thí luyện nhập môn là việc lớn.

Dương Cốc Vũ vẫn luôn nghiêm túc thí luyện, bị đả kích nghiêm trọng bởi hành vi hời hợt của đối phương.

Nàng thậm chí cảm thấy nếu rớt lại sau một người như thế, nhất định là một sự sỉ nhục với lí tưởng sống của bản thân.

Không thể thua nàng!

Đáy lòng sinh ra một chấp niệm như vậy.

Dương Cốc Vũ vứt đi ý định giữ thể lực để tranh hạng nhất cùng Việt Hồng Quang, trong tiếng bước chân dồn dập của Chân Tiểu Tiểu, cũng tung chân chạy như điên

Ơ?

Vẻ mặt Chân Tiểu Tiểu ngẩn ra, vốn nghĩ trên đời này chính mình là người duy nhất phải chạy trốn. Bỗng dưng lại thấy một thiếu nữ trạc tuổi đang lao tới từ cách đó không xa!

Chỉ thấy nàng chau mày, nghiến chặt răng, lấy ra sức ăn sữa mẹ phi nhanh về phía trước.

Đối diện với ánh mắt đầy nghị lực của thiếu nữ đó, trong lòng Chân Tiểu Tiểu sinh ra một cảm giác thân thiết vô cớ.

“Này, ngươi cuống cuồng chạy thế, cũng có yêu quái đuổi ngươi à?” Trong miệng còn nghẹn một miếng bánh bột ngô chưa nhai kỹ, Chân Tiểu Tiểu phất tay chào hỏi Dương Cốc Vũ.

“Nói năng bây bạ! Đây là thái độ lên núi của ngươi?”

Sự tùy tiện của Chân Tiểu Tiểu càng khiến Dương Cốc Vũ khinh thường. Nàng tức giận, liếc trắng mắt Chân Tiểu Tiểu, sau đó nghiêng đầu không nhìn nàng, giống như nhìn thêm vài lần sẽ nổi mụn cơm.

Thái độ lên núi?

Câu trả lời của đối phương làm cho Chân Tiểu Tiểu vô cùng khó hiểu, lên núi cần thái độ gì? Vì mạng sống, nàng liều mạng chạy trốn, không hề buông lỏng một phút giây nào, thái độ hẳn là cực kỳ nghiêm túc mới đúng?

Thấy Dương Cốc Vũ không để ý đến mình, Chân Tiểu Tiểu cũng không muốn tự rước mất mặt. Có đồ lót dạ, thể lực lập tức khôi phục một chút, nàng vẫn duy trì ổn định tốc độ vịn đá leo núi, cố gắng giữ khoảng cách với cá sấu yêu.

Cứ như vậy, hai người yên lặng chạy băng băng, luân phiên vượt lên trước.

Cùng lúc đó, Tiểu Chúc Chúc lại đứng bất động trong màn sương mù dày đặc, càng ngày càng xa mười người dẫn đầu.

Trong cuộc thí luyện đệ tử này, hắn vốn là người có tiền đồ vô hạn nhất, nhưng hành vi ra vào Vụ Trận mấy lần của Chân Tiểu Tiểu quá quái dị, các trưởng lão Thập Diệp Cốc đều nhìn chằm chằm nàng, người khác cũng không rảnh chú ý tiến độ của hắn lúc này.

Mây khói lúc trước đã tu bổ tường sương mù, hiện giờ không ngừng hội tụ lại từ bốn phương tám hướng, sau đó lặng lẽ ẩn vào cơ thể của Tiểu Chúc Chúc.

Những vết thương do sét đánh trên lưng hắn, đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí một số chỗ da cháy sém còn bong ra từng mảng, lộ ra làn da mới.

Đáng tiếc lực lượng của Vụ Trận cũng không dồi dào lắm, chỉ hết thời gian nột nén hương, đã không còn sương mù cho Tiểu Chúc Chúc hấp thu, cho nên hắn bước tiếp ra khỏi trận pháp.

Sương mù biến mất không có dấu vết rõ ràng, nhưng qua mười năm nữa, các trưởng lão trong cốc nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, Vụ Trận trong núi thí luyện đã tồn tại từ khi lập phái của Thất Diệp Cốc, biến mất!

Cau mày, dùng mũi xác định Chân Tiểu Tiểu đi hướng nào, Tiểu Chúc Chúc buồn chán tiến về phía trước.

Sau một lúc chạy song song với Chân Tiểu Tiểu, Dương Cốc Vũ bắt đầu chịu không nổi. . . Nha đầu ăn bánh kia có phải là người hay không? Làm sao có thể vẫn duy trì cái tốc độ biến thái này?

“Ngươi. . . Ngươi luyện thể cấp mấy vậy?” Dương Cốc Vũ thở không ra hơi chất vấn Chân Tiểu Tiểu, trong lòng hoàn toàn không còn chút khinh bỉ lúc trước.

“Luyện thể?” Chân Tiểu Tiểu nhướn mày: “Chưa từng luyện qua!”

Câu trả lời của Chân Tiểu Tiểu khiến Dương Cốc Vũ cực kỳ kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ nàng, trên người Chân Tiểu Tiểu quả thực không có dấu vết cường hóa.

__NL__

Lãng lý cái lãng ~ Mao lòng dạ hiểm độc, không hề lòng dạ hiểm độc, là tiểu thân ái chạy trốn nhanh nhất thiên hạ ~ tránh được núi lớn của Mỗ Chúc, tránh khỏi răng sói của Mỗ Quang.

Loảng xoảng!

Ngay tại lúc Mỗ mao đang yêu đời phơi phới, một bàn tay khổng lồ vàng kim lấp lánh đột nhiên vươn ra từ sau đám mây, trong nháy mắt đập mỗ Mao thành bánh bẹp, nát vụn trong bùn.

“Ngươi. . . là ai?” Miệng Mỗ mao phun máu tươi, liều mạng nghĩ muốn cởi giày ghi tên, tung hoành trên mạng sáu bảy năm, vô địch thiên hạ, cho tới bây giờ chỉ có ta thọc người khác, vẫn chưa có ai hại được ta. Chưa từng nghĩ, sẽ có ngày gãy xương sống như hôm nay?

“Ta là. . . biên tập của ngươi!” Tiên uy cuồn cuộn, chấn động não người khác.

“Đại Ngân. . . Không không không, thiên thần Đại Ngân, luân gia là tiểu muội trung thành nhất của ngươi nha. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao?” Mỗ mao cố gắng vứt ra ánh mắt câu hồn, lè lưỡi vẫy đuôi.

“Hai ngàn quá ít, về sau đổi thành bốn ngàn!” Thiên thần vô tình buông một câu, sau đó kiên quyết xoay người bỏ đi.

Bốn. . . . . . ngàn. . . . . .

Lông rụng xuống đất. Cái tốc độ rùa bò của ta. . . bốn ngàn thì mất nửa máu . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.