Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 23: Đôi Mắt Nhìn Thấu Tương Lai



“Nhìn kìa! Đó là con trai ta!” Mỹ phụ trung niên thét chói tai, hạnh phúc quá ngất tại chỗ!

“Tiểu Hổ Tử giỏi lắm, Tiểu Hổ Tử nhà ta có tương lai rồi!” Ông lão tóc bạc bật dậy từ trên xe lăn, tạch tạch tạch, dập đầu về phía cửa núi, chân bị tật nhiều năm thế nhưng không chữa cũng khỏi.

“Ha ha ha ha! Thế hệ này của Việt thị ta, lại xuất hiện một tiên nhân!” Trên lầu gỗ, tiếng cười sang sảng của nam tử trung niên truyền ra.

Lúc này, bóng dáng của Việt Hồng Quang chẳng những xuất hiện trên trời cao, còn đứng thứ nhất!

Dân chúng khắp mười huyện, chỉ có mấy nhà vui mừng, mà cảm xúc ghen ghét và tiếc nuối mãnh liệt lại ngập tràn trong không khí. Tuy nhiên đúng lúc này, một âm thanh hỏi dò run rẩy, thu hút sự chú ý của bá tánh xung quanh.

“Lý… Lý công tử?”

Nhà cái mặt đỏ tai hồng, biểu tình rối rắm, đứng trước mặt Xư Lí Thần Quang.

“Hai trăm lượng bạc vừa nãy của ngài, đều cược nữ tử kia đứng nhất, tiểu nhân sợ lát nữa ngài không nhận, cho nên trước tiên nhắc ngài… nhắc ngài một chút.”

Cho dù trong lòng nghĩ nói thế thì sẽ chắc thắng hơn chút, nhưng nhà cái vẫn không nhịn được run run cẳng chân nhỏ.

Lúc trước Lý công tử rõ ràng chỉ đánh cược trước mười người, chưa hề nói đứng đầu, nhưng xem tình hình trước mắt, nếu không nhanh chóng đổi trắng thay đen, chắc chắn sẽ thua đến táng gia bại sản!

Nhà cái không nhắc tới thì thôi, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ lúc trước bị bọn họ chế giễu rằng đến trễ, thình lình cũng xuất hiện trên màn trời!

“Không thể nào!” Cằm người từng cười nhạo lớn nhất phát ra âm thanh ‘răng rắc’, trật khớp.

“Nam tử cháy đen không xuất hiện, nhưng nha đầu kia … Trời ạ, nàng đã vượt lên thứ bảy!” Các bá tánh hút ngược khí lạnh, có loại cảm giác đặt mình trong câu chuyện huyền thoại hoang đường.

Tuy rằng nằm trong mười người đầu tiên cũng không nhất định là đứng nhất, rốt cuộc mỗi lần Thất Diệp tông thu đồ đệ, nhiều lắm cũng chỉ nhận năm sáu người, nhưng thiếu nữ đến muộn còn có thể đạt được thành tích hiện tại, đã hoàn toàn phá vỡ lẽ thường.

“Có ai cược cho kia nha đầu không? Có ai cược cho kia nha đầu không?”

Dò hỏi một vòng, lúc này các bá tánh mới phát hiện, trong tất cả mọi người, chỉ có Lý công tử hào phóng rộng rãi, từng cược một trăm lượng bạc cho nha đầu đến trễ.

Bọn họ lại nhìn nhà cái đang kìm nén đến mức xanh lét mặt, rồi đều hiện ra vẻ mặt hiểu rõ, khó trách nhà cái lừa Lý công tử đổi cược, bởi vì theo tỷ lệ một ăn mười, thì hắn sẽ khuynh gia bại sản nha!

Ơ?

Rõ ràng ta không dùng năng lực bói toán, chỉ chơi bừa như vậy mà cũng có thể cược trúng?

Ai, xem ra Thần toán tử chính là Thần toán tử, vận mệnh đã định, ta có một đôi mắt nhìn thấu tương lai.

Chẳng những các bá tánh cực kỳ kinh ngạc, chính Xư Lí Thần Quang cũng có chút buồn bực.

“Không sao, đứng nhất thì đứng nhất.” Vốn dĩ là muốn lãng phí bạc, còn để ý nhiều như vậy làm cái gì?

Xư Lí Thần Quang sờ sờ gương mặt giả dán trên mặt mình, thong dong vẫy vẫy ống tay áo, ý bảo nhà cái đừng cản trở hắn phơi nắng.

Động tác phất tay áo ưu nhã của hắn, đương nhiên cũng thể hiện ra hắn cực kỳ hào phóng, coi tiền như cỏ rác, nên vô cùng hấp dẫn sự chú ý của các thiếu nữ thanh xuân ở bốn phía.

Nam nhân kia không xấu, lại giàu như thế, làm sao các nàng có thể dễ dàng bỏ qua?

Run rẩy bốn lượng thịt luộc trước ngực, các thiếu nữ dùng ánh mắt rực lửa, biến một vùng thiên địa này chiến trường ánh đao bay đầy trời.

Thiếu nữ họ Dương là người xếp hạng thứ sáu trong các đệ tử thí luyện của Thất Diệp Cốc, lúc này đang ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi ẩn sau mây, trên mặt toát ra nụ cười nhẹ.

Lúc trước, đứng dưới chân núi nhìn ra xa, chỉ cảm thấy núi thí luyện của Thất Diệp Cốc cao không thể với, nhưng kiên trì cả chặng đường, đi từng bước từng bước, rất nhanh đã tới đỉnh núi rồi.

Điều này khiến trong lòng nàng mơ hồ sinh ra một vài ý nghĩ mà trước đây nàng chưa bao giờ có, phía trước có năm người, nàng muốn vượt qua từng người từng người, sau đó trở thành người đứng đầu!

Ngay thời khắc nàng nghĩ như thế, đột nhiên một trận gió vụt tới từ phía sau Dương Cốc Vũ.

Cảm giác có người tới gần, Dương Cốc Vũ giật mình, quay người lại đánh giá.

_NL_

Mỗ dấm Quang Quang: Cái gì? Bổn nam nhị thật vất vả lên sân khấu lần thứ hai, thế mà lại đeo cái gương mặt giả?

Mỗ Mao: Dung nhan xuất trần tuấn dật kia của ngài, nếu bị người dân mười huyện đều thấy, vậy sao còn có thể cẩn thận xem Thất Diệp Cốc thu đồ đệ, không thì để ngài bị rơi mặt nạ?

Dấm Quang Quang: Nói cũng đúng… Lớn lên đẹp, cũng khá phiền toái, không giống mỗ Chúc, xấu từ trên xuống dưới.

Ầm ầm! Núi Himalaya lại sụp……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.