Vạn Thiên Sủng Ái

Chương 13



Hai người vội vàng chạy như bay, chưa từng quay đầu nhìn lại rừng cây nhỏ đã biến thành một biển lửa.

Người canh giữ thành của Khắc Mông phát hiện kẻ địch, mặt không biến sắc rút vũ khí thi phân xuống chặn đường Hoàng Lăng và Thẩm Ninh.

“Keng!” Lưỡi kiếm quyết đấu chạm vào nhau tóe ra tia lửa, hai tay Thẩm Ninh đỡ đòn người tấn công, chỉ một chiêu nàng liền biết bản thân mình không phải là đối thủ của họ, nhưng trong lòng nàng lại không muốn suy nghĩ đến chuyện gì khác, tập trung phòng bị một kiếm tấn công sắc bén của kẻ địch, trên người trúng mấy đường kiếm chảy máu cũng không biết.

Sau khi Hoàng Lăng giải quyết xong đối phương, lập tức chạy tới tiếp tiếp ứng, hai người cực kỳ ăn ý, nàng vừa lui về sau một bước hắn liền tiến về phía trước tấn công, sau đó Thẩm Ninh quay người chạy về phía cổng thành. Không ngờ tên sát thủ đứng trên cổng thành ra ám hiệu, nhanh nhẹn nhảy xuống, hai tên đó nhảy từ trên bậc thang xuống, thấy nữ tử đối diện đang chạy nhanh tới, hai người một trái một phải cung kiếm, thẳng tắp chém về phía nàng.

Toang rồi! Thẩm Ninh đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, sát khí gào thét chém tới, nàng vô thức khụy gối hạ eo ngửa mặt lên trời, kiếm lập tức chém bay sợi tóc còn lơ lửng trên không của nàng.

Sát thủ nhìn nhau, nâng kiếm lên lập tức công kích lần nữa.

Thẩm Nhinh chưa từng trải qua cảm giác cái chết cận kề như vậy, nhưng đại não thanh tỉnh đến lạ thường, một chân đá quét chân đối thủ, lưỡi kiếm nhanh chóng di chuyển chặn đường kiếm từ trên chém xuống của tên giết người, nhưng lập tức bị ngay một cước đá vào nguc, đá văng người nàng đập vào cổng thành, phun ra một ngụm máu tươi.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đường kiếm chém về phía nàng, hai tên sát thủ quay người né lưỡi kiếm, Hoàng Lăng phi thân đến trước mặt Thẩm Ninh, một mình nghênh chiến hai tên sát thủ.

Thẩm Ninh cố nhịn xuống đau đớn kịch liệt đang nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể, nàng cố gắng đứng thẳng người, mắt thấy một tên sát thủ sắp tới gần, nàng phun ra một ngụm máu tươi, quay người dùng sức kéo một thanh chốt gỗ, còn lại một thanh chốt nữa, kẻ địch đã ngay trước mắt, chết tiệt! Nàng dùng hết sức kéo thanh gỗ mà bình thường phải cần đến hai người mới kéo nổi, trong lúc thấp thỏm không yên, một bóng đen từ trên trời nhảy xuống cách đó không xa, một đường kiếm khí ngạo nghễ quét ngang qua, lập tức ngăn cản sát thủ.

Hai mắt Thẩm Ninh trừng lớn, hóa ra là Hàn Chấn. Nàng nói thầm Hàn gia uy vũ, tinh thần cũng vững vàng hơn, dùng hết sức kéo thanh chốt còn lại ra.

Một đám nam tử thổ phỉ lập tức gào hét “giết” xông vào thành.

Thẩm Ninh đảo mắt nhìn tên thủ lĩnh đám thổ phỉ đang đứng trước mặt nàng, lau vệt máu khóe miệng cười nói: “Các ngươi thực sự có can đảm đến.”

“Địa bàn của bọn ta còn chưa đến lượt đám cháu trai đến giương oai!” Thủ lĩnh đám thổ phỉ nhếch môi cười một tiếng.

Hoàng Lăng có người tương trợ, tất nhiên là như hổ thêm cánh, một kiếm chém đứt ngang người, trở tay đâm Long Tước vào bụng đối thủ.

Tên này mạnh thật đấy! Đại Hổ trừng mắt sợ hãi thán phục.

Trên người Hoàng Lăng lại có thêm mấy vết thương mới, hắn cũng không để ý vội vàng nó với Đại Hổ: “Gọi người đưa tin đến Khúc Châu đi, nói cho họ biết trong thành có hơn bốn mươi sáu tên sát thủ, có lẽ viện binh của Khắc Mông một canh giờ nữa sẽ tới nơi.” Nỗ Nhi Linh hiểu rõ Vân Châu như vật trong tay, lại tính toán tiếp viện ở Khúc Chấu sẽ đến không kịp, mới tự phụ để viện quân rút về biên cảnh, chờ ám hiệu.

Chờ tin đưa được đến nơi, việc bên này đã sớm xong hết. Đại Hổ nghĩ như vậy, nhưng miệng lại nói: “Ta lập tức phái người đi!” Không hiểu tại sao, lời của tên nam nhân này lại có một loại uy nghiêm không thể kháng cự, khiến hắn và mấy tên cháu trai* này đều ngoan ngoãn nghe lời.

*Cháu trai ở đây là cách xưng hô, ở đây mình nghĩ cháu trai là chỉ đàn em của Đại hổ, Đại Hổ là thổ phỉ thích xưng hô ông nội mày vs cháu trai.

Hoàng Lăng cũng không giải thích với hắn nhiều, lấy cung tiễn trên lưng Đại Hổ đưa cho Thẩm Ninh, “Ngươi đi lên trên đi.”

“Tuân mệnh, trưởng quan!” Thẩm Ninh theo bản năng làm động tác chào. Nàng cũng không phát hiện có gì không ổn, cầm cung tiễn chạy về phía cổng thành.

Vừa rồi gọi là phương thức gì? Hoàng Lăng buồn cười bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó lại ném sau ra ót.

Một trận chiến ác liệt rốt cuộc cũng xảy ra. Mười mấy cao thủ Khắc Mông nghênh chiến với Hoàng Lăng, Hàn Chấn cầm đầu đội binh thổ phỉ, cộng thêm Thẩm Ninh yểm trợ, có thể nói là bây giờ thế lực ngang nhau, mặc dù thổ thỉ không địch lại được sát thủ Khắc Mông, hai người Hoàng Lăng và Hàn Chấn dường như lấy một chọi ba, thương vong của đôi bên không ngừng gia tăng. Những nam tử hán chính trực Vân Châu núp trong bóng tối cũng nổi lên tinh thần của binh sĩ, hô to lao vào trận chiến.

Nỗ Nhi Linh nhận được tin tức càng hưng phấn hơn, tốt, tốt lắm, vô cùng tốt, còn có loại con mồi chủ động dâng đến cửa hiến tế!

Phó quan thấy bộ dạng này của chủ tử biết hắn lại nổi máu điên trong người, không khỏi lo lắng nhắc nhở: “Đại công tước, bọn thuộc hạ báo cáo đối phương có mấy tên cao thủ tương trợ, quân ta hiện đang trong thế yếu hơn.”

“Ngươi đi đi.” Nỗ Nhi Linh vung tay lên, “Giết sạch không bỏ sót một ai!”

“Rõ!” Băng lãnh tiểu đồng nhận mệnh.

Thẩm Ninh tập trung dương cung, chờ thời cơ xuất thủ, đột nhiên có một tiểu đồng áo đỏ lọt vào tầm mắt của nàng, trong lòng nàng “lộp bộp”, đứa trẻ nhà ai đang chạy kia!

Còn kia kịp lo lắng, hành động tiếp theo của tiểu đồng kiến toàn thân nàng phát lạnh. Chỉ thấy đứa trẻ đó nhảy vút lên cao, một chân móc lên vai tên thổ phỉ, năm ngón tay tóm lấy hắn, kéo đầu hắn lệch xuống nhẹ nhàng như hái dưa hấu! Đám thổ phỉ tận mắt thấy một màn này, nổi cơn điên nâng kiếm bổ về phía tiểu đồng, tiểu đồng ném cái đầu trong tay đi, ngón tay dài nhỏ khép lại, trên khuôn mặt tinh xảo không có một chút biểu cảm nào, khuôn mặt vô cảm như một con búp bê biết giết người bàn tay đưa về phía tim của đối phương, điều đáng sợ hơn là, đứa trẻ đó có thể tay không bóp nát trái tim!

“A  a  a –” Tên thổ phỉ chết trong sự đau đớn và sợ hãi tột độ, tiếng hét thê lương chọc thủng cả những tầng mây.

Một đường kiếm khí sắc bén chém tới, hai tay tiểu đồng mở ra, phi thân tránh đi. Âm kiếp cửu công? Ánh mắt tiểu đồng hiện lên một tia âm ngoan.

Bóng đen nhẹ nhàng phi đến trước mặt, dưới ánh lửa tiểu đồng nhìn thấy một trong những khuôn mặt hiếm hoi mà hắn nhớ được, “Hàn tiểu tử, lại là ngươi?” Hắn vừa mở miệng âm thanh phát ra vô cùng thô cứng, đứng chống tay, biểu cảm và động tác hoàn toàn không hề giống với một đứa trẻ.

*Mấy chương trước Nỗ Nhi Linh nói với Du Tri Uyên là nữ tiểu đồng chắc là để đánh lạc hướng với lại theo miêu tả tiểu đồng này nhìn giống con gái nhưng thực ra là nam nhân và đã lớn tuổi.

“Tán đồng tử.” Hàn Chấn lạnh lùng nhìn người trước mắt thân thể trẻ hơn so với mấy năm trước, “Mấy năm nay chắc hẳn ngươi lại giết thêm không ít người?” Công phu ma đạo này phải luyện theo phương pháp vô cùng tà ác, để duy trì được loại công phu cường thịnh này, hắn ta cần phải có một thân thể của một đứa trẻ, mà tâm pháp hắn luyện là hút dương khí của người sống để duy trì cơ thể trẻ con này. Người trong giang hồ không biết số tuổi thật của hắn, chỉ biết mười năm trước hắn đã là bộ dạng này, mười năm sau vẫn là bộ dạng như vậy không hề thay đổi.

“Ha ha ha, lão phu không có thời gian đi đếm mấy thứ đó!” Tán đồng tử cười tụ khí. Hắn tự nhận trên thế gian này có rất ít người có thể coi là đối thủ của hắn, mà tên nhãi này lại là một trong số đó, mấy năm trước gặp tên này trong một trận chiến khiến hắn bị thương nặng gần như không lành lại được, vốn cho rằng tên Hàn Chấn này đã chết trong trận chiến đó, không ngờ tới… “Hàn tiểu tử, mạng của ngươi cũng cứng rắn đó!”

Hàn Chấn nói: “Trời không tuyệt ta, lại là tin dữ đối với ngươi đấy Tán đồng tử.” Nói xong cũng không nhiều lời nữa, kiếm hoa di chuyển, thẳng tắp chém về phía tiểu đồng tử.

Tán đồng tử tránh một kiếm tới, quay người nhảy vào trong bóng tối.

Hàn Chấn lập tức phi thân đuổi theo.

Hàn Chấn và Tán đồng tử quyết đấu không thấy bóng dáng, mấy tên thổ phỉ ở Vân Châu thấy hai người Hoàng Lăng và Hàn Chấn dũng mãnh đến không gì có thể sánh được, tinh thần chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng ai cũng không sợ chết mà xông về phía trước. Nỗ Nhi Linh đứng trên nóc nhà nhìn chiến trường cách đó không xa, hắn híp mắt nhìn trận chiến đẫm máu trong đám lửa hỗn loạn, chậm rãi nói: “Mang nỏ tới cho cô.”

Phó quan lập tức trình lên một bộ thép. Nỏ, đây là loại nỏ duy nhất được tôi luyện từ thép của tộc Khắc Mông.

Nỗ Nhi Linh cầm lên, cài tên ngắm bắn, động tác liền mạch lưu loát.

Thẩm Ninh trú ở vị trí cao, đã quan sát thấy hành động của Nỗ Nhi Linh, thấy hắn chuẩn bị nhắm bắn Hoàng Lăng, thầm kêu một tiếng hỏng bét, trong tình thế cấp bách hai mũi tên b4n ra cùng một lúc, may mắn mũi tên đã chặn được đường bắn của nỏ. Mũi tên khiến cho đường nhắm của Nỗ Nhi Linh lệch hướng, lực bắn bị giảm, nhưng cuối cùng cũng bắn đến lưng của Hoàng Lăng.

Hoàng Lăng nhướng mày, hừ một tiếng vận khí cầm mũi tên, một tay rút ra. Tiện tay quăng qua một bên tiếp tục xông vào chém giết.

Phó quan giật mình.

Nỗ Nhi Linh nhìn về phía cái bóng ẩn nấp trong chỗ tối kia. Vậy là, còn có người thứ ba. Hắn đúng là đã quá coi thường Vân Châu này rồi, không ngờ nơi này cũng có nhân tài ẩn mình nằm như vậy.

Hắn chưa từng cảm thấy điên tiết đến như thế này, có khát vọng biến Vân Châu thành biển máu, thế mà lại có người ngang ngạnh muốn ngăn cản con đường của hắn?

“Đại công tước, tình hình không ổn… ” Những năm gần đây Vân Châu luôn mặc cho Khắc Mông muốn lấy gì thì lấy nấy, như một con rối tùy ý sắp đặt, bọn họ chưa từng nghĩ đến tới bước đường cùng nơi đây sẽ phản kích dữ dội như vậy! Dưới tình huống này nếu cứ tiếp tục thì những sát thủ mà bọn họ tốn không ít tâm huyết bồi dưỡng sẽ tổn thất hơn phân nửa!

“Đi.” Mặc dù Nỗ Nhi Linh cuồng vọng, nhưng tuyệt đối không phải loại người ngu xuẩn, ngoài ý muốn thấy đối phương muốn nổi lên phục kích lại, hắn tự đại nhưng cũng biết nặng nhẹ, huống hồ chẳng qua cũng chỉ là nhẫn nhịn nhất thời, đêm nay sẽ biến tất cả đám người này thành một vũng máu!

Nhân được mệnh lệnh, những sát thủ Khắc Mông còn lại lập tức rút lui, Đại Hổ thấy vậy muốn dẫn người đuổi theo, Hoàng Lăng gọi hắn lại: “Giặc tới đường cùng chớ đuổi theo!”*.

*Đầy đủ 歸師勿掩, 窮寇莫追 (Đệ cửu thập ngũ hồi) Binh pháp có nói: Địch quân thua chạy thì đừng trận đánh, giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo.

Thẩm Ninh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng lại bội phục sự quyết đoán của tên người Khắc Mông đó, nàng cầm cung tên chạy xuống dưới, túm lấy một người dân Vân Châu, “Đi gọi tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, ta sẽ đi nha môn xem Du đại nhân!”

Hoàng Lăng nghe thấy những lời của nàng, ánh mắt lóe lên một ý khen ngợi. Thu lại kiếm, hắn tuần sát một vòng chiến trường, lại nhạy cảm nghe thấy âm thanh của chim bồ câu, hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, một con chim bồ câu đưa tin không thể bay lượn trên bầu trời đêm, hắn lập tức huýt sáo, bồ câu đưa tin lập tức tìm được chủ nhân, nghiêng cánh đáp xuống.

Hắn gỡ tờ giấy buộc dưới chân bồ câu trắng, sắc mặt hơi buông lỏng nhanh chóng lại căng thẳng, hắn lập tức gọi Thẩm Ninh: “Lý phu nhân, sự việc đột nhiên xảy ra, người có thể triệu tập người dân lao động ngăn cản tộc Khắc Mông không?”

“Cái gì?!” Bọn họ vừa mới thoát ra khỏi miệng cọp mà! Thẩm Ninh không hiểu được ý của Hoàng Lăng.

“Tại hạ nhận được mật lệnh, nếu chúng ta có thể không tiếc đánh đổi một cái giá lớn, chắc chắn sẽ ngăn được sát thủ của Khắc Mông.”

“Chúng ta chỉ là một đám người ô hợp, sao có thể ngăn bọn họ lại được?” Thẩm Ninh lập tức cảm thấy rất tức giận, rốt cuộc là tên tướng quân ngu ngốc không hiểu rõ tình hình này lại ra lệnh gì đây! “Hơn nữa, binh lính của tộc Khắc Mông không biết khi nào quay lại, lỡ như bọn họ lại xuất hiện, chúng ta chỉ có một con đường chết thôi!”

“Viện quân của Khúc Châu sắp đến rồi.”

“Nhưng chúng ta không thể chắc chắn được ai sẽ đến nhanh hơn ai!”

Hoàng Lăng khoanh tay trầm mặc trong chốc lát, vẫn trầm giọng nói: “Quân lệnh như núi.”

“Tướng quân là người ngoài, quân lệnh của ngài ở đây không có tác dụng!”

“Không cần nhiều lời, ý của bản soái đã quyết, kẻ làm trái lệnh, chém!”

“Ngươi…!” Thời gian cấp bách, Thẩm Ninh không kịp cân nhắc quá nhiều, nàng cắn c4n môi du0i nặng nề nói, “Hy vọng quyết định này của tướng quân có thể xứng đáng với những giọt máu đổ xuống của những vị huynh đệ ngày hôm nay!”

Nếu nàng không phải là một nữ tử, hắn nhất định sẽ cho rằng người đang đứng trước mặt hắn nói ra những lời này là một vị tướng lĩnh máu lạnh. Hoàng Lăng trầm mặc nhìn bóng lưng của Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, trong một khoảng thời gian ngắn nàng tập hợp những người có khả năng lại, sau đó nói với Hoàng Lăng: “Chúng ta trước hết sẽ rẽ đường nhỏ đi bãi tha ma bố trí cạm bẫy, Hoàng tướng quân dẫn theo một đội ngũ tiếp ứng sau đó. Đây là Hầu tử, hắn sẽ giúp ngài gọi những người ngài cần.”

Hoàng Lăng khẽ gật đầu, không ngờ lại phát hiện ra nàng là người cầm đầu ở đây, hắn không khỏi nhíu mày.

“Lý phu nhân, không phải chúng ta sẽ rút lui sao? Tại sao còn phải nghênh chiến?” Trong đám người có người bất an lên tiếng, có người cũng hùa theo.

“Phục tùng mệnh lệnh!” Thẩm Ninh hét lớn một tiếng.

Mọi người lập tức yên lặng.

Suy nghĩ của Hoàng Lăng càng thêm kỳ lạ, đây rõ ràng là tác phong trong quân đội! Mặc dù nghi ngờ nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, thấy Thẩm Ninh quay người muốn đi, hắn mở miệng gọi nàng, “Lý phu nhân, muốn bắt được người trước hết phải bắt được ngựa.”

Không thể phủ nhận rằng Thẩm Ninh rất nhạy cảm về phương diện này, nàng nghe ra được câu nói này của Hoàng Lăng còn có một dụng ý khác, trong chốc lát rợn cả tóc gáy.

Có người muốn hi sinh một thành Vân Châu, chỉ vì đổi lấy đầu của một tên đại công tước của Khắc Mông.

Là hồ đồ vô lương tâm, hay là người nắm được đại cục đây!?

Tên đã lên dây, Thẩm Ninh vứt bỏ tạp niệm, cùng một đoàn người hai người một ngựa chạy đường tắt đến lối nhỏ, nâng roi lên quất ngựa nhanh chóng chạy về phía trước, nàng vừa chạy vừa thấp giọng giao phó, “Chuyện quan trọng bây giờ là kéo dài thời gian, chuyện đến nước này, tuyệt đối không được sợ sệt, còn nữa, nhất định phải sống sót!”

Ngọn lửa chiếu lên biểu cảm phức tạp của đoàn người, cuối cùng trong ánh mắt của bọn họ đều lóe lên vẻ kiên định. Bọn họ liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, thổi tắt bó đuốc, phân chia công việc, nhảy một cái trượt xuống sườn núi.

Khi Hầu Tử đuổi kịp Hoàng Lăng, nhìn một vòng hắn cảm giác bản thân giống như đang ở trong địa ngục, quỷ hỏa cùng với mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi dưới ánh sáng âm u làm người ta cảm thấy buồn nôn, trên cây, dưới đất đều ngổn ngang thi thể người chết, thi thể mắc trên cây bị rất nhiều tên bắn trúng, chết không nhắm mắt, hai mắt trừng lớn, giống như ác quỷ. Cánh tay trái của Nhị vương tử tộc Khắc Mông trúng một tên, ma tính bộc phát, những người huynh đệ cùng nhau lớn lên ở tiệm rèn đang bị mổ bụng một cách tàn nhẫn, chết lịm đi trong những tiếng r3n rỉ đau đớn. Trong nháy mắt sự khiếp đảm bị thay thế bởi cơn thịnh nộ đang bùng cháy, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ nghe thấy có người hô:

“Những kẻ xâm lược non sông nước ta, giết!”

“Những kẻ nhục nhã người dân của ta, giết!”

“Bảo vệ giang sơn Cảnh Triều của ta, giết giết giết!”

“Bảo vệ giang sơn Cảnh Triều của ta, giết giết giết ——” Luồng sát khí khắp nơi phả vào mặt hắn, hắn theo đoàn người cùng nhau xông lên đánh chặn những kẻ man tộc Khắc Mông, hét lên cầm kiếm xông về phía trước.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.