Vấn Quan

Chương 48: Đa tình khước bị vô tình não 9



Lý Thập Nhất nhảy với Vân Vân ba bài.

Sau khi tận hứng, cả đoàn người lại ngồi xe ra về hệt như lúc tới. Biệt thự họ thuê nằm trên đường Lafayette thuộc phía nam công viên France, đi qua con đường trải nhựa trồng ngập tiêu huyền phương Đông, xe hơi dừng trong nhà để xe, vườn hoa được tỉa tót ngay ngắn bao bọc lấy tòa nhà gạch đỏ cao ba tầng kiểu tây, chỉ sót lại bóng đèn lặng lẽ chiếu ra những ánh sáng tù mù.

Mọi người không ai còn sức lực nói cười, xoa cổ chào hỏi nhau rồi về phòng, cầu thang gỗ lim lộc cộc kêu lên mấy bận, sau đó biệt thự lại khôi phục trạng thái yên tĩnh, căn nhà kết hợp trường phái phương Đông và phương Tây, phương Đông là sự bảo thủ của xã hội cũ, phương Tây là sự ngạo mạn bên kia bờ đại dương, ngay cả hương gỗ cũng tỏa ra mùi không thấu tình đạt lý.

Quạt điện rủ xuống ra sức quay, vù vù như đang ngân nga một giai điệu, Lý Thập Nhất ra khỏi nhà tắm, khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ màu sâm-panh bằng lụa đã được chuẩn bị trong phòng từ trước, tơ lụa mát cũng chẳng mát, bên dưới người có cảm giác không chân thực giống như không mặc gì, nhưng eo và ngực lại cực kì thỏa đáng, phác lên đường cong trên cơ thể Lý Thập Nhất trong những động tác kéo duỗi.

Lý Thập Nhất giơ tay ra sức lau đi mái tóc ướt nhẹp, đang định đóng cửa nghỉ ngơi, lại nhìn thấy trên hành lang thấp thoáng ánh sáng, cô nhìn ra ngoài, cửa phòng Tống Thập Cửu đóng hờ, bên trong chỉ có ánh trăng sáng trong.

Cô chần chừ giây lát, gõ cửa không ai đáp lại, thế là dứt khoát mở cửa vào trong, nhưng bên trong không một bóng người. Lý Thập Nhất có chút ngạc nhiên, nhìn quanh một vòng, trên mặt bàn có quyển sách chưa đọc xong. Cô chậm bước tiến lên phía trước, mượn ánh trăng liếc nhìn đôi cái, đang định giơ tay đóng cửa sổ, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé.

Vườn hoa dưới tầng trệt phảng phất mùi hương thoang thoảng, Tống Thập Cửu vẫn chưa thay quần áo, vẫn là chiếc váy dài màu xanh sẫm cùng đôi dày cao gót đế cao hai tấc, vòng cánh tay thành nửa hình tròn, tiến tiến lùi lùi khiêu vũ trong sân.

Mái tóc xoăn dài khẽ rung động, thỉnh thoảng đuôi tóc còn nhảy lên theo động tác của Tống Thập Cửu, mang theo vui vẻ khó lòng giấu giếm của thiếu nữ, đa số động tác của Tống Thập Cửu rất ngay ngắn, thậm chí có chút cứng đờ, tiến mấy bước lùi mấy bước, cẩn thận tới nỗi toát lên vẻ ngốc nghếch, không học lỏm được chút nào dáng vẻ uyển chuyển của Lý Thập Nhất ban nãy.

Lý Thập Nhất quan sát Tống Thập Cửu, tay đang lau tóc thõng xuống, giọt nước làm ướt vải lụa trên lưng, chảy xuống theo đường cong uốn lượn.

Tống Thập Cửu nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải theo tiết tấu, dường như đang tự gõ nhịp, một bài kết thúc, Tống Thập Cửu nắm lấy vạt váy, đầu mũi chân đan chéo, khom lưng làm một động tác tạm biệt vô cùng nhã nhặn giống như Vân Vân.

Lý Thập Nhất cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay dựa bên khung cửa, đầu ngón tay vuốt lên vuốt xuống cổ tay áo lụa trơn nhẵn.

Tống Thập Cửu dừng lại, cúi đầu suy nghĩ đi về phòng, Lý Thập Nhất cong khóe môi, giơ tay đóng cửa sổ lại, quay người đi về phòng.

Ngày hôm sau Lý Thập Nhất dậy muộn, khi xuống dưới nhà Tống Thập Cửu đang cắn chiếc bánh bao nhân cua sền sệt vỏ mỏng, cắn một miếng nước súp chảy ra, nóng tới nỗi khiến Tống Thập Cửu há miệng hà hơi, ấp a ấp úng nói không thành lời, Lý Thập Nhất nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Vội như vậy làm gì?”

Khi nói chuyện, âm thanh của Lý Thập Nhất mang theo âm mũi dinh dính, như thể tối qua không được nghỉ ngơi thỏa đáng.

Đồ Lão Yêu bưng bát cơm đi từ bên lò sưởi âm tường tới, cắn một miếng bánh bao áp chảo cười với Lý Thập Nhất: “Mọi người nói xem, lò sưởi âm tường này so với chậu than nhà chúng ta, thì cái nào ấm hơn?”

Lý Thập Nhất lấy thêm chút giấm cho mình, không có tâm trạng để ý tới Đồ Lão Yêu, Tống Thập Cửu nói: “Nếu anh muốn biết, mùa đông tới đây thêm lần nữa thì rõ.”

Đồ Lão Yêu ngồi xuống một bên, cười rất miễn cưỡng: “Nào có dám tới nữa, cái thứ đồ chơi của phương tây này anh Đồ em không có phúc hưởng. Cái quạt điện kia kìa, nhìn như huyết trích tử*, hôm qua còn lắc lư trên đầu tôi cả đêm, tôi sợ nó rơi xuống, nhìn chằm chằm suốt một lúc lâu, đương nhiên là ngủ cũng chẳng ngủ nổi, mà nhìn tới choáng váng mặt mày.”

Tống Thập Cửu nghe tới vui vẻ, đôi mắt nai cũng híp lại theo. Lý Thập Nhất lăn một quả trứng gà, nhìn vào trong mắt Tống Thập Cửu, nhướng mày với Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu ngọt ngào gật đầu, Lý Thập Nhất liền cúi đầu cẩn thận bóc vỏ, lớp vỏ nhanh chóng được bóc đi chỉ còn lại phần trứng trắng nõn, đặt vào trong bát Tống Thập Cửu.

Đồ Lão Yêu thấy Tống Thập Cửu ăn ngon, cũng muốn xin một quả, nhưng Lý Thập Nhất lại làm như không thấy, cúi đầu múc một thìa cháo.

Đồ Lão Yêu thở dài, nghe Lý Thập Nhất hỏi: “A Âm với A La đâu?”

“Vừa sáng sớm đã ra ngoài rồi, nghe nói là muốn tìm cái gì mà ‘Tứ Đại Kim Cương’ để ăn.” Đồ Lão Yêu gắp một miếng dưa muối, “Còn dặn Ngũ Tiền mang mấy lồng bánh bao chiên hấp này về.”

“Chỉ có hai người họ thôi à?” Lý Thập Nhất ngạc nhiên.

“Chứ còn gì.” Đồ Lão Yêu cũng bức bối, “Chỉ mới mấy ngày, hai người đã thân như chị em có thể mặc chung một chiếc quần, lúc ra ngoài A Âm trẹo chân, Diêm La ngốc còn dắt cô ấy, hai người đoán đã xảy ra chuyện gì? Ấy thế mà A Âm cũng nghe theo, còn nói cảm ơn nữa.”

“Bà nội Âm!” Đồ Lão Yêu mở to mắt nhấn mạnh, “Bình thường chỉ cần em đưa tay vịn một cái, bà nội Âm còn có thể nhổ vào mặt em.”

“Anh là nam, A Âm lại là nữ, đương nhiên không giống.” Tống Thập Cửu nói.

“Đâu thể nói như thế.” Đồ Lão Yêu không tán thành, làu bàu ăn một thìa cháo, rất không cam tâm, lại bổ sung một câu, “Thế giống ban nãy chị Thập Nhất chỉ bóc trứng cho em, không để ý tới tôi, thì có phải vì nguyên nhân nam với nữ không?”

Tuy không nhìn ra bất kì mối quan hệ nào, nhưng cảm giác bản thân dư thừa xuất hiện mỗi lần đều y hệt nhau.

Tới nỗi có chút nhớ vợ.

Lý Thập Nhất lườm Đồ Lão Yêu một cái, hắn chột dạ khiến âm thanh cũng yếu hẳn đi, Tống Thập Cửu vùi mặt vào trong bát, vành tai nhuộm lên vệt hồng như mặt trời mới mọc.

Đêm xuống, vẫn xuất phát tới Tiên Lạc Tư vào thời gian tương tự như hôm qua, người quản lý tinh ranh, chỉ gặp mặt một lần đã niềm nở như khách quen, dẫn họ tới vị trí ngắm cảnh đẹp hơn, lại chủ động mang đến một chai rượu vang, rượu này không quá đắt đỏ, chỉ là người quản lý nói chuyện rất bùi tai, khiến nụ cười của mấy quý cô cũng mang theo cảm giác thư giãn.

Đợi người nên phải tới sớm một chút, trong sàn nhảy vẫn trống rỗng không một bóng người, chỉ có mấy nhân viên phục vụ mặc sơ mi ngồi một bên sửa lại dây điện, nữ ca sĩ đổi thành người khác, âm thanh trầm hơn đôi chút, đang ngân nga một giai điệu để thử micro, ánh đèn không quá sáng, chỉ có một chùm sáng nghiêng nghiêng chiếu xuống, bụi bặm lơ lửng trong chùm sáng ấy được giọng ca của nữ ca sĩ tôn lên vẻ réo rắt lại du dương, khiến người ta vô duyên vô cớ sinh ra chút u sầu.

Tống Thập Cửu ngồi một đầu sô-pha, yên lặng nghiêng tai lắng nghe, ngón tay gõ lên sô-pha gống như đang đánh đàn, chân cũng nâng lên, rồi lại hạ xuống, sau đó đầu mũi chân cũng nâng lên, rồi lại hạ xuống.

Xương cốt đều đang rục rịch ngóc đầu.

Lý Thập Nhất làm như không thấy, vắt chéo hai chân, thỉnh thoảng tung viên xúc xắc.

Lý Thập Nhất quyến rũ người khác không cần phải lên tiếng, ngay tới Đồ Lão Yêu đã được chiêm ngưỡng bản lĩnh này, hôm qua A Âm cũng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thủ đoạn của bản thân, những chiêu dụ dỗ dạy cho Tống Thập Cửu ngày trước bị thủ đoạn chói mắt lại đột ngột này đánh bại, rõ ràng người tiến công thượng thừa là Lý Thập Nhất, lưng ngả xuống tay vung ra, là một ngọn cờ rút lui rõ ràng, mà đôi chân vắt chéo đung đưa lại khiến kẻ phản bội ngứa ngáy mất kiên nhẫn, khiến người ta không nhịn được muốn thừa thắng xông lên.

Hôm qua Lý Thập Nhất dùng chiêu này đối phó với Vân Vân, hôm nay dùng chiêu này đối phó với Tống Thập Cửu.

Chưa tung xúc xắc được mấy lần, quả nhiên nhìn thấy Tống Thập Cửu kéo lấy ống tay áo của Lý Thập Nhất, nhích tới hỏi Lý Thập Nhất: “Chị nhảy cùng em một bài, được không?”

Lý Thập Nhất thả lỏng đôi môi đang mím, hỏi Tống Thập Cửu: “Em biết nhảy?”

“Hôm qua mới học, không tốt lắm.” Tống Thập Cửu rất thật thà.

“Tại sao lại muốn nhảy?” Lý Thập Nhất lại hỏi.

“Em đang nghĩ, sợ là sau này sẽ không có cơ hội đến những nơi như thế này nữa.” Tống Thập Cửu cúi đầu suy nghĩ, “Em không muốn ngày sau nhớ lại, lại có một chuyện mà chị và người khác đã làm cùng nhau, nhưng em chỉ có thể đứng nhìn.”

Lý Thập Nhất chớp chớp mắt, buông xúc xắc xuống, dắt tay Tống Thập Cửu ra sàn nhảy.

A Âm đang nói chuyện với A La ngẩng mắt lên, nhìn về phía giữa sàn nhảy.

Hôm nay Lý Thập Nhất vuốt tóc ngược ra sau gáy rất khí chất, khuôn mặt xinh đẹp được bày ra hoàn toàn, ánh đèn mông lung là tấm mạng che mặt có chất liệu tốt nhất, mờ mờ ảo ảo che đi những góc cạnh thẳng thắn nhất, một tay Lý Thập Nhất vòng ra sau lưng Tống Thập Cửu, thoáng dùng sức ôm lấy, nhịp tim thình thịch ẩn nấp trong tiếng ngân nga trầm, Tống Thập Cửu cúi đầu, cắn thật chặt lấy môi.

Lý Thập Nhất dẫn Tống Thập Cửu tiến lùi, từng bước chân, từng chuyển động, Lý Thập Nhất là người cầm lái có kinh nghiệm phong phú nhất, cũng là người chỉ huy điềm tĩnh nhất, cô an ủi sự căng thẳng và non nớt của Tống Thập Cửu, dẫn dắt bước chân và nhịp tim của Tống Thập Cửu cộng hưởng với tần số của bản thân.

Tống Thập Cửu do dự ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng khi nhìn vào mắt Lý Thập Nhất, cô cảm nhận được lòng bàn tay của Lý Thập Nhất đang rịn mồ hôi, cảm nhận được bước chân của Lý Thập Nhất bất cẩn ngẩn ngơ trong lúc tạm dừng, cảm nhận được Lý Thập Nhất đang nghiêm túc, đang xấu hổ rộng mở một vài thứ gì đó, nhưng cô không hề hay biết những thứ ấy là gì.

Tống Thập Cửu không thực hiện động tác nâng vạt váy chào tạm biệt được chuẩn bị kì công, cô chỉ hưởng thụ lại chìm đắm nhảy hoàn chỉnh một bài với Lý Thập Nhất.

Khi tới bài thứ hai, bạn nhảy của Lý Thập Nhất đã thay đổi, bên cạnh là Vân Vân đến theo lời hẹn.

Khi Lý Thập Nhất và Vân Vân nhảy cùng nhau, tư thế này không quá khác biệt, động tác thả lỏng hơn đẹp mắt hơn, nhưng ánh mắt không đẹp đẽ như thế.

Lý Thập Nhất nhìn khuôn mặt tinh tế lại quyến rũ của Vân Vân, nhớ tới cô gái cúi mặt rũ mắt, cẩn thận đếm nhịp ban nãy.

Cô như có suy nghĩ lùi sau một bước nhỏ, nhưng gáy đập phải chiếc ống lạnh lẽo, cứng rắn lại nguy hiểm va vào giữa hộp sọ của bản thân.

Tiếng ồn ào dừng lại, đột nhiên yên lặng, tiếng hô nhõng nhẽo của đám tiểu thư quyền quý cùng tiếng giày quân đội chạy tới đan lấy nhau, khiến không khí căng thẳng lập tức bao trùm.

Binh sĩ trải qua huấn luyện nối đuôi nhau đi vào, vây quanh sàn nhảy, Lý Thập Nhất nghiêng mắt, trong ánh mắt liếc thấy bộ quân phục màu xanh lục nhạt.

Trong sự im lặng tới độ có thể nghe được cả tiếng hít thở, một đôi giày da cao tới bắp chân bước tới, giọng nói tràn đầy tinh thần của người đàn ông trung niên vang lên theo tiếng bước chân: “Cô Lý nhảy rất đẹp, lá gan cũng rất lớn.”

Nòng súng dưới tay đưa về phía trước đè lên Lý Thập Nhất, người tới tiến lên trước, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Vân Vân, cười nói: “Ngay tới người của tôi, cũng bị mê hoặc.”

Chú thích:

1. Huyết trích tử: Tương truyền dưới triều đại vua Ung Chính – nhà Thanh, để tiêu diệt những phần tử chống đối, vị hoàng đế này đã cho nghiên cứu và sử dụng loại vũ khí lợi hại mang tên “Huyết trích tử”. Đây là loại vũ khí mà giới giang hồ chỉ nghe thấy đã khiếp vì sự tàn bạo và dã man của nó.

Chương 49Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.