Vấn Quan

Chương 47: Đa tình khước bị vô tình não 8



Nhóm Lý Thập Nhất đến sớm, vũ trường vẫn chưa náo nhiệt, chỉ có lác đác đôi ba bàn có người ngồi uống rượu, trên bệ tròn cao bằng nửa người có một nữ ca sĩ uốn éo hát, xường xám đỏ rực tóc đen xoăn, trên tay được trùm một đôi găng tay dài, ngay cả ngón tay uốn thành hình hoa lan đặt trên micro cũng rung động lòng người.

Người quản lý dẫn họ ra sô-pha ngồi tạm, sô-pha nâu làm bằng da hình chiếc quạt, vây quanh một chiếc bàn đen thấp vuông vức, Đồ Lão Yêu tập trung tinh thần, không nhìn nữ ca sĩ kia lấy một cái, hắn và Ngũ Tiền vô cùng tận tâm đứng mỗi người một bên, hai tay đan lấy nhau đặt trước bụng, hóp bụng ưỡn ngực, y chang một người vệ sĩ cao to khỏe mạnh.

Lý Thập Nhất vào chỗ trước, nửa bên vai rũ xuống chân dài cong lên, đôi chân vắt chéo cũng toát ra vẻ phong lưu, A La ngồi bên cạnh, đôi chân mặc quần tây vắt qua nhau, ngược hướng với Lý Thập Nhất, cúi đầu nhìn thực đơn.

Tống Thập Cửu ngồi bên phải Lý Thập Nhất, sô-pha tây mềm mại, không cứng như ghế gỗ, khiến Tống Thập Cửu nhanh chóng chìm đắm, dứt khoát thả lỏng cổ, khẽ dựa vai lên người Lý Thập Nhất, chạm vào làn da mịn màng của Lý Thập Nhất qua lớp áo sơ mi, hương thơm thoang thoảng lại mê hoặc khiến Tống Thập Cửu bị bao phủ bên trong, làm cô có chút mất tập trung.

Tuy chưa tới giờ đông vui, nhưng âm lượng của âm thanh không hề nhỏ, ruỳnh ruỳnh đập vào tim Tống Thập Cửu, cô giơ tay đè lên tai phải, muốn chặn lại tiếng ồn trong giây lát, trong yên lặng lại nghe thấy âm thanh của Lý Thập Nhất lọt vào trong tai trái: “Uống gì?”

Tống Thập Cửu quay đầu, vì âm thanh ồn ã, Lý Thập Nhất ngồi rất gần Tống Thập Cửu, đầu khẽ nghiêng, mặt mày như có như không nhíu lại.

Tống Thập Cửu suy nghĩ, hỏi: “Cà phê, có không?”

Lý Thập Nhất lùi người đi, nói “Có”, ngón tay chỉ lên trên thực đơn trong tay A La.

Tống Thập Cửu nhìn dáng vẻ nghiêng người rỉ tai nói chuyện với A La của Lý Thập Nhất, liền sinh ra cảm giác say mê lạ lùng.

Sau này cô mới biết, thời điểm con người tràn đầy sức hấp dẫn nhất, không phải là lúc sát gần, mà là xa cách, là lúc người ấy hỏi xong công chuyện không chút lưu luyến rời đi, là lúc người ấy bất cẩn chuyện trò vui vẻ cùng người bên cạnh, là lúc người ấy mặt đối mặt nghiêng ly về phía bạn, nhưng góc nghiêng lại như xa như gần quay về một hướng khác.

Cảm giác khoảng cách nắm bắt tưởng tượng, nắm bắt cảm giác không cam tâm, cũng nắm bắt cả khát vọng.

Cô luôn khát vọng nhìn Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu chớp mắt, cầm cốc nước ấm nhân viên phục vụ bưng đến lên tay.

A Âm thấy Tống Thập Cửu nhàm chán, bảo Ngũ Tiền và Đồ Lão Yêu bảo vệ cô đi thăm thú xung quanh, ba người còn lại lười biếng ngồi trên sô-pha, Lý Thập Nhất khẽ nghiêng người, đặt tay lên đùi, tay phải chống cằm, ánh mắt nhìn về phía tiền sảnh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Thời gian không tới một chén trà, Tống Thập Cửu mặc chiếc váy dài xanh sẫm đã quay trở lại từ chỗ ánh sáng lung linh, xách vạt váy cúi đầu, động tác vô cùng cẩn thận, A Âm đang nửa nằm nửa ngồi, đưa tay kéo Tống Thập Cửu một cái, Tống Thập Cửu nắm lấy tay A Âm vòng qua bàn trà thấp đi vào bên trong, đi tới giữa ghế, A La rụt đầu mũi chân lại, nhưng thấy Tống Thập Cửu không có ý đi qua, mà là ngồi xuống bên tay trái A La.

Tống Thập Cửu lại không ngồi cạnh Lý Thập Nhất, A La có chút ngạc nhiên.

Lý Thập Nhất dựa lưng về, tay trái đặt trên đầu gối, ngón cái động đậy.

Trong ánh đèn tối tăm lại mập mờ, Lý Thập Nhất nhìn thấy Tống Thập Cửu nhỏ tiếng nói chuyện với A La, khuôn mặt Tống Thập Cửu đặt thấp hơn A La một chút, đôi mắt đen láy nhìn lên trên, vì ánh sáng phản xạ nên lấp lánh rực rỡ.

Tống Thập Cửu không quá thân quen A La, ít nhiều có chút ngại ngùng, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, Tống Thập Cửu cân nhắc hồi lâu, rồi hỏi ra miệng: “Có phải chị… có tiền lắm không?”

Trang phục của mọi người đều là do A La lo liệu, cúc áo sơ mi bằng ngà voi của Lý Thập Nhất, vòng ngọc trai trên cổ A Âm, còn cả nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt trên tay A La. Tuy Tống Thập Cửu không biết rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nhìn thái độ cung kính của quản lý, ít nhiều cũng có thể đoán ra giá trị không hề nhỏ.

Lý Thập Nhất nghe xong mím môi lại, lặng lẽ nhoài đầu tới, rũ mí mắt nhìn Tống Thập Cửu.

A La mỉm cười với Tống Thập Cửu: “Sao thế?”

Tống Thập Cửu liếc nhìn Lý Thập Nhất một cái, lại hỏi A La: “Chị và Thập Nhất, ai nhiều tiền hơn?”

Trái tim Lý Thập Nhất thình thịch nhảy lên, có chút lạ lùng, cô giơ tay nâng ly rượu, mất tự nhiên uống một ngụm.

A La buồn cười nhìn về phía Lý Thập Nhất, chân thành nói: “Nếu so với Thập Nhất, thì đương nhiên là tôi rồi.”

Lệnh Hoành thì khác, A La bổ sung một câu trong lòng.

Tống Thập Cửu như có suy nghĩ “ồ” một tiếng, quay người ngồi ngay ngắn lại, đặt hai tay lên đầu gối, nắm lấy váy rồi lại buông ra.

Nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, cuối cùng Tống Thập Cửu lấy hết dũng khí, chạm vào cánh tay của A La, quay mặt sang, vùi sau gáy A La, giơ tay vén tóc, lộ ra vành tai trắng trẻo, Tống Thập Cửu nhỏ tiếng nói: “Tôi…”

A Âm thu lại ánh mắt nhìn đang về phía sân khấu, nhìn thấy cảnh tượng này liền ngây ra, A La cảm nhận được chút kì lạ, ngẩng mắt nhìn A Âm, đang định cúi đầu hỏi Tống Thập Cửu, nhưng cơ thể lại bị hai cánh tay thon dài chặn ngang, Lý Thập Nhất kéo lấy cổ tay Tống Thập Cửu: “Lại đây.”

Tống Thập Cửu khựng người, cơ thể nghe lời vượt xa đầu óc, đứng dậy quay lại chỗ ngồi ban đầu theo động tác của Lý Thập Nhất, cuối cùng vẫn ngồi bên phải Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất không nhìn Tống Thập Cửu, tay còn lại đặt ly rượu trên tay lên bàn.

“Cà phê của em ở bên này.” Lý Thập Nhất khẽ nói.

Tống Thập Cửu gật đầu, chỉ nhìn một cái, không quá hứng thú.

“Thập Nhất.” Nghe được nửa bài hát, Tống Thập Cửu mới cực kì nhỏ tiếng gọi Lý Thập Nhất.

“Sao thế?” Lý Thập Nhất nghiêng đầu.

Tống Thập Cửu lại giơ tay vén tóc, bất an nói: “Khuyên tai của em, tua rua kim cương, không thấy đâu nữa.”

Lý Thập Nhất nhướng mày, Tống Thập Cửu giải thích: “Em không có lỗ xỏ khuyên, chỉ treo khuyên lên tai, không chắc chắn chút nào, ban nãy cũng không biết rơi ở đâu rồi, em tìm khắp nơi, còn nhờ Đồ Lão Yêu giúp, nhưng vẫn không tìm thấy.”

“Em không dám nói với Ngũ Tiền.” Tống Thập Cửu lại bổ sung một câu.

Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu, không lo cũng chẳng sầu, ngay cả ấn đường cũng không nhíu lại một lần, thậm chí còn chậm rãi đánh giá vành tai trống không của cô.

Tống Thập Cửu hỏi: “Em không biết đáng giá bao nhiêu tiền, tóm lại là không rẻ, nếu chúng ta không bồi thường được, chị nói xem phải làm thế nào đây?”

Tống Thập Cửu rất sốt ruột, sốt ruột tới mức đôi mi không ngừng rung, nhưng trái tim của Lý Thập Nhất lại giống như bong bóng vỡ tan, “bộp” một tiếng thật nhỏ, đột nhiên bằng phẳng lại.

Khuyên tai của A La tất nhiên phải đền, nhưng tiền của Lý Thập Nhất lại thuộc về “chúng ta”. Cách nói này vô cùng kì lạ, khiến Lý Thập Nhất mím môi che đi nụ cười thấp thoáng.

Lý Thập Nhất nhoài người lấy cốc cà phê, đưa cho Tống Thập Cửu, lại nâng ly rượu của bản thân lên uống một ngụm, đợi khi hơi lạnh vào bụng, mới nói: “Đền được.”

“Thật không?” Tống Thập Cửu nín thở.

“Thật.” Lý Thập Nhất nói.

Tảng đá trong lòng Tống Thập Cửu chìm xuống, cong khóe môi đưa cốc cà phê gần lại bên môi.

Sau gần một tiếng, Tiên Lạc Tư mới trở thành chốn thiên đường thực thụ, ăn uống linh đình người ngồi kẻ đứng ồn ào, chất lỏng rượu vang đung đưa trong ly thủy tinh, chính là vẻ hào nhoáng của chốn ăn chơi trụy lạc, đôi chân dài của nữ vũ công cong lên trong chiếc váy cánh hoa, lại là vẻ mơ mơ màng màng múa hát nhiệt tình của một đám người mới. Giai điệu axophone luôn là thứ kích thích tình yêu nhất, phải để tình yêu ngân dài hết mức mới cất lên âm đuôi.

Cuối cùng người Lý Thập Nhất đang đợi cũng xuất hiện.

Đó là một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp, chiếc xường xám màu trắng ngà tinh xảo, khoác khăn choàng trên vai, mái tóc óng mượt được uốn xoăn, cài chiếc băng đô kim cương moissanite lộng lẫy ở một bên, mặt nhọn môi đỏ cong lên như khuôn mặt hồ ly, đuôi mày như muốn ngoắc vào trong tóc mai.

Đây là cô gái vô cùng quen thuộc với chốn ăn chơi, còn biết không nên mặc đồ đỏ lòe loẹt, đồ trắng trang sức trắng, đây mới là viên minh châu chói mắt nhất trong đêm.

Minh châu đi một bước lắc lư ba phen, lắc lư tới bên quầy rượu, tùy tiện gọi một ly cocktail, sau đó như người không xương lười biếng đánh giá vũ trường, ánh mắt đung đưa như sương khói, lướt qua đám đàn ông bụng phệ, lướt qua đám trai trẻ có ý nghĩ xấu xa, lướt qua cả những quý cô mang nỗi sầu đời, cuối cùng thong thả dừng trên người Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất và cô gái kia nhìn nhau, cánh tay cong lên, đặt ra sau sô-pha, khẽ giơ đôi chân đang vắt chéo lên cao.

Trong lòng A La và A Âm có cảm giác, vừa lật khăn tay vừa liếc mắt quan sát, Tống Thập Cửu cầm cốc cà phê, nghiêng mặt yên lặng nhìn Lý Thập Nhất, Đồ Lão Yêu và Ngũ Tiền vẫn đứng ngay ngắn một bên, mặc kệ thế sự chìm nổi.

Khi đôi giày của Lý Thập Nhất rung tới lần thứ ba, cô gái minh châu nhận lấy rượu nhân viên phục vụ đưa tới, ngậm lấy ống hút rồi cắn, đầu lưỡi liếm lên khóe môi, sau đó đặt ly rượu xuống, đi về phía Lý Thập Nhất.

Người giấy trốn sau sô-pha thò nửa người ra, tàng hình nói bên tai Lý Thập Nhất: “Chính là cô ta. Chiều nay em đã nói chuyện với con rắn gần miếu Sơn Thần, trên người cô gái này có hơi thở của thần thú.”

Tống Thập Cửu nhìn người giấy một cái, nó ngoan ngoãn bò vào trong túi áo của Lý Thập Nhất, vừa duỗi cổ liền hôn mê.

Cô gái càng ngày càng tới gần, Lý Thập Nhất đón lấy ánh mắt của cô gái, không hề rời đi, đưa tay chỉnh lại ống tay áo, sau đó buông đôi chân vắt chéo xuống, hai tay khẽ chống lên hai bên một cái, đứng dậy cười xinh đẹp với người đi tới.

Tống Thập Cửu cầm cốc cà phê đã lạnh ngắt, nhìn Lý Thập Nhất theo cô gái kia lên sàn nhảy, nhảy một điệu với cô gái kia.

Cảnh tượng đa tình như thế, giống như nét bút phác họa lên khuôn mặt cùng thân hình của Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất thận trọng lại thả lỏng ôm lấy eo của cô gái, nắm hờ trong tay, ngay cả tư thế khiêu vũ cũng rất có cảm giác chừng mực.

A Âm thấy Tống Thập Cửu ngây người nhìn Lý Thập Nhất, đứng lên rồi ngồi xuống cạnh Tống Thập Cửu, gắp một cục đường bỏ vào trong cốc cà phê giúp cô.

Cà phê lạnh như thế, cục đường không dễ tan, nhưng khi cô gái nhỏ không vui, đồ ngọt là thứ cứu tế tốt nhất.

Nhưng Tống Thập Cửu không lộ ra vẻ mặt hiu quạnh, cô đặt cốc cà phê xuống, di chuyển tay đặt trên đầu gối lên trên đùi. Ban nãy trước khi Lý Thập Nhất đứng dậy, tay phải khẽ khàng vỗ lên nơi này giống như an ủi. Tống Thập Cửu không hiểu hết ý nghĩa của động tác này, nhưng tóm lại, nó khiến cô vô cùng dễ chịu.

Trong ánh đèn thoáng qua của vũ trường, Lý Thập Nhất nghiêng đầu, nhỏ tiếng hỏi cô gái trước mắt: “Nên xưng hô với quý cô đây thế nào?”

“Vân Vân.” Cô gái nói.

Chương 48Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.