Vài ngày sau đó, Đoàn Thế Tường từ Úc quay trở về. Vừa đến nơi, anh đã bảo đến thăm mộ của anh trai. Nhìn di ảnh chàng trai với nụ cười thật tươi khiến khóe môi anh không cầm lòng được mà quỳ xuống đất, nức nở khóc:
– “Anh hai, em không xứng đáng làm em trai của anh. Suốt cả một đời anh luôn dành mọi đều tốt đẹp cho em. Thế mà, ngay cả giây phút anh rời khỏi cuộc đời này, em lại chẳng ở bên cạnh anh lần cuối.”
Một lúc sau, Đoàn Thế Tường đứng bật dậy. Anh đưa mắt nhìn lại ngôi mộ một lần nữa liền sau đó xoay người rời đi thì bỗng thấy người trước mặt mà ngạc nhiên:
– “Chị Di Tinh?”
Lam Di Tinh đúng lúc có tâm trạng buồn vì chuyện liên quan đến Tống gia mà đi ra đây tìm Đoàn Thế Khương để tâm sự nỗi lòng nào ngờ lại gặp Thế Tường khiến cô ngây người cả ra. Cô không ngờ anh lại đột nhiên trở về mà lên tiếng hỏi:
– “Tại sao suốt thời gian qua, em vẫn không có hồi âm.”
Giọng cô có chút thất vọng bởi vì lúc hỏa táng Đoàn Thế Khương vẫn không có sự tham dự của anh.
Nghe cô hỏi, giọng Thế Tường trầm buồn đáp:
– “Chuyện dài dòng lắm. Em sẽ kể lại cho chị sau, nhưng trước hết em muốn biết có phải anh Khương mất vì hỏa hoạn hay không? Từ trước đến nay, anh trai em là người rất kĩ tính. Những khi thực hiện nghĩa vụ luôn mang đồ bảo hộ. Sao có thể…”
Quả thật, anh không thể tin được anh trai mình thực sự đã ra đi khỏi thế gian này. Lam Di Tinh lúc này hai mắt đã ngân ngấn nước nhưng vẫn cố gắng mĩm cười mà đáp lại người đối diện:
– “Ngay cả bản thân chị đến giờ vẫn không tin đó là sự thật. Thế Khương thực sự đã rời xa chúng ta rồi.”
Cô míu môi sau đó bật khóc nức nở khiến Đoàn Thế Tường trở nên có chút bối rối mà chạy đến an ủi cô:
– “Chị Di Tinh, anh Thế Khương sẽ không an lòng yên nghỉ nếu như nhìn thấy chị đau khổ như vậy. Cả đời anh ấy luôn mong nhận được nụ cười của mọi người, chẳng phải sao?”
An ủi là thế nhưng giọt nước mắt trên khóe mắt anh vẫn cứ lăn dài xuống gương mặt góc cạnh. Cả hai người cứ thế mà ôm chầm lấy nhau trước khung cảnh lạnh lẽo, có chút cô đơn.
Biệt thự Tống gia….
Sau khi trở về nhà, Tống Khải Hoàn trầm lặng bước vào phòng khóa chặt cửa lại mặc cho Tống phu nhân ở bên ngoài bảo người mang thức ăn vào cũng đều anh từ chối. Anh hiện tại chẳng còn một chút tia hi vọng về việc có được niềm tin của Lam Di Tinh dù chỉ là một tia nhỏ nhoi.
– “Tống thiếu gia, anh nên trở về cuộc sống trước đây của mình đi. Anh đừng cố tỏ ra giống Thế Khương bởi vì anh không thể nào trở thành người tốt giống như anh ấy.”
Giọng nói lạnh lùng, xa cách của Lam Di Tinh cứ văng vẳng bên tai khiến anh như muốn phát điên lên mà tức giận vỗ mạnh vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp, giọng oán trách:
– “Tại sao? Tại sao trái tim của anh cứ khiến tôi phải làm theo chứ? Cô ấy căm ghét tôi. Cho dù tôi có làm bất cứ điều gì tốt đi chăng nữa cũng không có được lòng tin nơi cô ấy. Anh nói đi, tôi phải làm sao?”
Nói rồi, anh nằm lăn dài ra giường mà nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, một dáng người cao gầy hiện ra, đứng trước đầu giường Tống Khải Hoàn, mĩm cười nói với anh rằng:
– “Này người đang sở hữu trái tim của tôi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Mọi thứ đều cần thời gian để chứng minh. Hành động xuất phát từ tận bên trong con tim anh một cách chân thật nhất sẽ khiến Tiểu Tinh thay đổi ánh nhìn về con người anh mà thôi.”
– “Hãy nhớ, dùng trái tim này sống thật ý nghĩa. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, chúng ta không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao? Tai nạn, thử thách nào đang chờ chúng ta? Thời gian bản thân cười vui với cuộc sống này còn bao nhiêu? Vì vậy, thay vì cứ oán trách số phận, anh hãy đương đầu với nó.”
Tống Khải Hoàn nhắm chặt mắt nhưng khóe môi cứ mấp máy như muốn cất lời mà lẩm bẩm, trán anh rịn đầy mồ hôi, bàn tay khẽ nắm chặt lấy chiếc gối ôm bên cạnh.