Vẫn Luôn Bên Em

Chương 27: VIẾT THƯ CẢM ƠN



Đúng lúc, Tống phu nhân trên đường có việc cho nên bảo người lái xe đưa bà đi thì vô tình nhìn thấy con trai mình trong bộ dáng hiện tại hoàn toàn khác với Tống Khải Hoàn trước đây ăn chơi, ngao du khắp nơi, chẳng màn sự đời mà chỉ làm sao cho bản thân thấy hạnh phúc, thỏa mãn là đủ. Chứng kiến cảnh tượng này khiến bà không khỏi tức giận mà mở cửa xe bước xuống, sau đó nhanh chóng tiến về phòng khám trước mặt.

– “Mẹ?”

Tống Khải Hoàn ngạc nhiên mà cất giọng. Anh không ngờ bà lại có mặt tại đây. Bà ta lơ đi những gì anh nói mà đi lướt qua người anh, nhanh chóng tiến về phía Lam Di Tinh gần đó mà mạnh tay tát vào mặt cô một cái tát đầy dứt khoát khiến cô đau điếng mà lập tức ôm mặt, đôi mắt trợn tròn tức giận nhìn người đối diện. Không để cô lên tiếng, Tống phu nhân lập tức cao giọng cảnh cáo:

– “Hóa ra là cô bắt ép con trai yêu quý của tôi đến làm việc không công cho cô sao? Cô nghĩ mình là phượng hoàng chắc?”

– “Mẹ.”

Tống Khải Hoàn bất ngờ trước hành động này của mẹ mình mà lập tức chạy đến ngăn bà ta lại nhưng không kịp. Hiện tại, hai người phụ nữ đối diện nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự câm hận và phẫn nộ. Lam Di Tinh cũng không phải dạng vừa, cô nhếch môi cười nhạt liền chậm rãi đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng, giọng châm chọc:

– “Đúng vậy. Là con trai cưng của bà tự nguyện làm chân sai vặt cho tôi, có phải không?”

Nói rồi, cô quay sang phía Tống Khải Hoàn hỏi. Anh không do dự mà gật đầu xác nhận khiến Tống phu nhân tức đến sôi máu nhưng không nói được lời nào.Tống Khải Hoàn nhanh chóng tách bà ra khỏi mà chậm rãi dìu ra phía xe, lạnh giọng ra lệnh bảo người mau đưa bà trở về nhà anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng, Tống phu nhân cũng chịu rời khỏi. Hiện tại chỉ có hai con người đối diện nhìn nhau. Tống Khải Hoàn nhìn dấu tay in hằn trên gương mặt người con gái mà lo lắng, tay anh bất giác đưa về phía cô liền lập tức bị Lam Di Tinh gạt ra. Ngay sau đó, cô mạnh tay tát vào mặt anh một cái, tức giận nói:

– “Tống thiếu gia, anh nên trở về cuộc sống trước đây của mình đi. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Mẹ của anh sẽ không để yên cho tôi đâu.”

Ngừng một lát, cô lại tiếp:

– “Hơn nữa, anh đừng cố tỏ ra giống Thế Khương bởi vì anh không thể nào trở thành người tốt giống như anh ấy.”

Dứt lời, cô xoay người trở vào bên trong mặc cho Tống Khải Hoàn đang đứng ngây người ở trước cửa phòng khám.Tưởng chừng mọi chuyện trở nên tốt đẹp, nào ngờ trong phút chốc đã bị mẹ anh phá hủy hoàn toàn. Quả thực bây giờ anh chẳng biết phải làm sao mới khiến cô không có cái nhìn ác cảm về mình.

– “Tôi chưa từng bắt chước ai cả. Lam Di Tinh, sẽ có ngày tôi khiến em yêu tôi bằng chính con người chứ không phải là trái tim ở bên trong tôi.”

Hộp đêm Tân Thành…

Cộc…Cộc…Cộc…

– “Vào đi.”

Ngay khi được sự cho phép, người bên ngoài chậm rãi bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng hoan lạc khiến cô đỏ mặt mà lập tức lấy tay che mắt.

– “Là cô gái câm hôm trước sao?”

Hiện tại, Dương Chấn đang cởi trần nằm trên giường, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, tay đang ôm lấy người phụ nữ bên cạnh với chiếc váy ngủ mỏng manh, khiêu gợi. Cả hai người họ không ngừng trao nhau những nụ hôn nồng cháy khiến người nhìn thấy phải đỏ mặt.

Dương Chấn không ngại sự có mặt của Lưu Ái Như đang chậm rãi đặt chai rượu vang trên bàn mà tiếp tục hôn lấy cơ thể người phụ nữ bên cạnh. Tuy nhiên, khoảng chừng năm phút sau anh lại tỏ ra nhàm chán mà bảo cô ta rời khỏi. Lưu Ái Như thấy thế cũng lặng lẽ đi theo sau người phụ nữ nhưng bị giọng nói phía sau gọi lại:

– “Đứng lại cho tôi. Trên tay cô đang cầm thứ gì đó?”

Không ngờ anh lại tinh mắt đến thế. Có thể nhận ra trên tay Lưu Ái Như đang cầm một tờ giấy mà lạnh giọng ra lệnh bảo cô ở lại. Liền lập tức cô xoay người đối diện nhìn anh, hai tay giữ chặt lấy tờ giấy mà can đảm đưa ra trước mặt Dương Chấn.

Anh nhàn nhạt đưa tay nhận lấy. Ngay khi mở ra đã thấy những dòng chữ tròn đều thẳng tắp hiện ra:

– “Ngày hôm qua, thực sự cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không hiểu được những gì mà cô gái câm tôi diễn tả cho nên tôi quyết định viết những dòng chữ này để nói cảm ơn vì đã kịp thời đến cứu tôi.”

Đọc đến đây khóe môi Dương Chấn khẽ nhếch lên. Không ngờ nơi này lại tồn tại người con gái đơn thuần như cô. Thật khiến anh không thể tin nổi. Ngay khi anh ngẩng mặt lên đã thấy chiếc áo khoác mà ngày hôm qua anh khoác lên người cô hiện tại đã được giặt sạch, còn thơm mùi nước xả. Lưu Ái Như đưa về phía anh, sau đó dùng tay ra hiệu:

– “Chiếc áo này tôi đã giặt thật sạch, trả lại cho anh.”

Dương Chấn nhíu mày. Anh không hiểu cô đang nói gì nhưng cũng ngấm ngầm đoán là cô muốn trả lại cái áo cho anh mà đưa tay đón lấy, sau đó nói:

– “Dù sao tôi cũng là nhị thiếu gia có tiếng trong giới ăn chơi cho nên cái áo này cũng không quá quan trọng.”

Nói rồi anh để chiếc áo sang một bên mà lạnh lùng đáp khiến cho người đối diện dường như hiểu ra mà cúi đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài khép chặt cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.