Văn Khương Công Chúa

Chương 19: Đào thoát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian lặng lẽ trôi, đã đến chạng vạng nhưng Công tử Huy lại vẫn không xuất hiện, Văn Khương bị một toán lính canh cửa ngăn lại, không khỏi nôn nóng vạn phần. Có lẽ, hắn sớm liền đoán được nàng hiện tại như cá nằm trên thớt, huống chi mạng Lai Đan còn trong tay hắn, không chế nàng thực dễ như trở bàn tay.

Gió đêm thê lãnh, lòng đang mê mang, mắt Văn Khương đã mơ mơ màng màng, chỉ cảm nhận chân thực sự đau đớn, nàng siết chặt tay nhỏ, móng tay vô thức khảm sâu vào da thịt. Thời điểm Văn Khương gần như tuyệt vọng muốn từ bỏ, bên tai truyền đến tiếng người huyên náo, ngoài giọng của công tử Huy thì còn có vài ba người khác. Bọn họ hướng sảnh lớn đi đến,Văn Khương hiếu kỳ cũng đi theo.

Trong phòng ánh nến lay động, Văn Khương lẳng lặng vân vê vạt áo, tựa ở bên tường nghe bọn họ trò chuyện.

“Đại danh Công tử như sấm bên tai, quả nhiên được gặp càng mở mang tầm mắt”

Văn Khương nghe được nơi này, cơ hồ liền muốn phóng nhảy ra ngoài, là tiếng của Tam ca nàng, có chết cũng không thể nhầm lẫn được.

“Tam công tử quá khen, ” – công tử Huy dừng một chút:

“Lần này cùng quý quốc liên hợp xuất binh, toàn dựa vào công tử ngài đây.”

“Công tử lời ấy sai rồi, tại hạ chỉ là tiên phong thế thôi.”

“Vũ Phụ” – Văn Khương nghe được một giọng nói cực xa lạ.

“Như vậy bất hòa với thương lượng trước đó cùng Lỗ Vương, e là giao tình về sau…”

“Sẽ không, Nhị công tử nhưng xin yên tâm. Lỗ Vương đã sớm đem binh phù giao cho ta, việc này không sợ vạn nhất”

Vũ Phụ? Chẳng lẽ là công tử Huy còn một cái tên khác sao? Văn Khương cắn chặt môi dưới, bây giờ không phải là thời điểm truy xét thân phận hắn mà quan trọng là làm sao cho Tam ca biết tồn tại của nàng. Nghe bọn họ nói chuyện nàng phán đoán là việc 2 nước Tề – Lỗ liên quân, nếu như bây giờ nàng bước ra rất có thể Tam ca vì nàng mà trở mặt với Huy công tử. Nghĩ đến điểm này, nàng bước chân chần chờ, rõ ràng là vui sướng nay lại chùng xuống không ít.

Làm sao bây giờ, có nên đi ra hay không? Trái tim nhỏ bé của Văn Khương lúc này rung động hồi hộp, nàng không biết nên làm sao bây giờ? Liền tại thời điểm nàng do dự không thôi, chính sảnh thanh âm công tử Huy vang lên lần nữa.

” Nghe nói Tam công tử may mắn thu dụng được thần binh, chẳng hay có mang theo để tại hạ có thể mở mang tầm mắt?”

“Chỉ là lời đồn mà thôi, bất quá chỉ là một cái chuôi kiếm không có thân kiếm, uổn công công tử đây nhọc lòng quan tâm”

“A thì ra là vậy “

“Vũ Phụ đại nhân, toàn bộ khả xem xét.”

Văn Khương nghe được lời này đã kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, chẳng phải Huy công tử nghe nàng nói sẽ mang chuôi kiếm ra bàn điều kiện với hắn sao? Mới đặc biệt cố tình thăm dò Tam ca nàng? Giờ này khắc này chỉ cần công tử Huy rút ra Thừa Ảnh kiếm, tội danh nàng lừa gạt hắn liền sẽ chứng thực. Mồ hôi lạnh thuận theo sống lưng nàng chảy xuống..Hoàn hảo lúc này một con chuột bò qua chân nàng, Văn Khương kinh hô một tiếng rồi chạy ra sảnh lớn.

“Nha _ _ Chuột, có chuột_ _ _ _”

Trong chốc lát, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía nữ nhân vừa mới hô hoán, chưa đợi Huy công tử lên tiếng, một thanh âm xa lạ đã vang lên:

” Nghe danh Vũ Phụ huynh thu thập mỹ nhân, hôm nay diện kiến quả không sai lời đồn”

Văn Khương vừa muốn ngẩng đầu liền bị công tử Huy quát bảo ngưng lại:

“Thật to gan, ai cho phép nàng đi tới đây? Người đâu, mau đem nàng ta về phòng”

chapter content

“Ah, Vũ Phụ huynh thế mà lại nhỏ nhẹ, thu thập được mỹ nhân cũng nên để Tam công tử Tề quốc diện kiến một lần”

Văn Khương nghe xong hắn nhắc tới Tam ca, thân thể hơi hơi phát run lên, nhưng cũng không dám ngẩng đầu.

“Chỉ là mấy nữ tử tùy tiện,phóng túng, sợ là làm tổn hại thanh danh Tam công tử.” – Công tử Huy mặt không có biểu hiện ra ngoài, ánh mắt lại lạnh xuống.

“Đã như thế, ta cũng không miễn cưỡng.” – Một nam nhân tựa lên ghế cất giọng.

Thời khắc này chỉ Bạch công tử hiểu rõ tâm can hắn dao động nhường nào. Nhận được lệnh công tử Huy binh lính vào muốn đỡ Văn Khương rời đi, chỉ nghe thấy nam tử kia lại mở miệng nói,

“Ta thấy cô gái này cùng với Vệ quốcphu nhân có vài phần giống nhau, chẳng hay nàng ta cũng à người nước Tề?”- Nói xong hắn liền nhìn về phía Bạch công tử.

“Nói như Vũ Phụ huynh thì nàng ta với ta là đồng hương Tề quốc?” – Bạch Công tử biết thời biết thế tiếp thoại.

Công tử Huy nhíu nhíu mày, rõ ràng, hắn tuyệt đối không nghĩ đem đồ vật mình chưa dùng chán nhượng cho ai, nhưng mà nếu để cùng Tề quốc kết minh, việc xuất ra một nữ tử e là cũng không quá.

“Nàng ngẩng đầu lên đáp lại.” – Công tử Huy giật giật ngón tay, ý bảo binh lính đứng ở Văn bên cạnh nàng ra ngoài.

Thẳng đến lúc này giờ phút này, Văn Khương viên kia bang bang nhảy loạn tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Nàng ngẩng đầu,váy áo màu tím nhạt, dù bất kỳ hoàn cảnh nào trên người nàng cũng đều toát lên vẻ mị hoặc.

“Xin hỏi quý danh cô nương?” – Người thứ nhất mở miệng lại là nam nhân xa lạ kia.

Văn Khương lặng lẽ liếc nhìn Bạch công tử, giật giật bờ môi trả lời ngắn gọn: “Chiêu Thư.”

“Tại hạ Cơ Duẫn, chúng ta phải chăng từng gặp?”

Văn Khương lắc đầu, nàng không có biểu tượng nào về hắn. Công tử Huy nguyên bản cho rằng Bạch công tử sẽ mở lời muốn nữ nhân này, nhưng ai ngờ so với Bạch công tử thì Cơ Duẫn lại co vẻ sốt sắng hơn.

“Cô nương chính là người Tề quốc?” – BạchCông tử cố hết sức ức chế trụ nội tâm tình cảm, hời hợt hỏi.

“Bẩm công tử, nô gia là người Tề quốc.”

“Vậy vì sao lại ở đây?”

“Nô gia cùng gia huynh tẩu tán, được công tử đây đcứu giúp, mới đến nước Lỗ.” – lời nói của Văn Khương e là chỉ mỗi Tam ca nàng hiểu. Bạch công tử đột ngột thu hồi quạt xếp, hướng công tử Huy hành lễ:

“Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, vạn mong công tử thành toàn.”

“Tam công tử cứ nói đừng ngại.”

“Tề quốc nguyện đem 2 vạn tinh binh liên quân cùng công tử, điều kiện chỉ mong ngài đem cô gái này tặng cho ta, không biết ý công tử thế nào?”

chapter content

Công tử Huy nhàn nhạt hướng Văn Khương quét mắt một mắt:

“Tam công tử không chê xuất thân nàng ta tiện tỳ liền là phước phần, chỉ là một nữ nhân tại hạ chẳng lẽ lại hẹp hòi”

“Nói như thế là công tử đồng ý?”

“Đương nhiên.” – Công tử Huy nâng lên vẻ mỉm cười, ẩn sâu ánh mắt làm người khác đoán không ra tâm tư hắn.

“Chiêu Thư từ hôm nay nàng đã là người của Tam công tử, cố gắn mà hầu hạ, còn không mau cảm tạ”

“Tạ công tử thương tiếc.”

Văn Khương trong lòng hận thấu công tử Huy, đương lúc nàng ngẩng đầu lên chính là bắt gặp ánh mắt của Bạch công tử, làm nàng an tĩnh vạn phần.

“Không thể tưởng được đi một chuyến đến quý phủ liền có được mỹ nhân, tại hạ không quấy rầy nhiều, xin cáo từ.”

Bạch công tử làm đủ lễ tiết, sau đó liền dẫn Văn Khương cùng Cơ Duẫn rời đi, nhìn 3 bóng lưng rời đi, công tử Huy không khỏi siết chặc nắm tay, đáng chết, hắn nghìn tính vạn tính vẫn là tính sai một chiêu, Cơ Duẫn vậy mà lại nói giúp Bạch công tử thu thập tiểu nha đầu, có thể đoán được thân phận nàng không đơn giản. Bất quá vẫn còn 2 vạn tinh binh mà Tề quốc vừa hứa, không uổn phí hắn mưu tính.

..

“Tiểu muội, ”

Mới ra sân nhỏ, Bạch công tử liền một cái nắm tay nhỏ:

“Muội lên xe trước, ta cùng Cơ công tử còn có lời muốn nói.”

“Vâng.”

Văn Khương ngọt ngào lên tiếng, tâm tình nàng hiện tại ngọt ngào như mật,Tam ca nàng thầm thương nhớ bấy lâu đã xuất hiện, nàng làm sao có thể không vui vẻ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.