*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không gian tịch mịch, hôi hám một xó xỉnh giống như bị người ta lãng quên, cách 1 bức tường dày đặc rêu phong cùng nấm mốc, ánh sáng xuyên qua lỗ hổng bức tường mà phản chiếu thành những tia sáng nhỏ và dài.Thời điểm không còn sớm nên gió cung sương lạnh rì rào rơi rớt, lả lướt.
“Ô… Ô…”
Địa lao tối tăm, dơ bẩn bụi bám dày trên song cửa, cảm giác ẩm mốc không dành cho sự sống làm người ta vừa bước vào liền thấy ngột ngạt.
“Huynh ấy bị làm sao?”
Văn Khương hoảng sợ nhìn chằm chằm Lai Đan nằm dưới đất lạnh,cả người đầy vết thương, rõ ràng Lai Đan mà nàng quen biết là một nam nhân cao lớn, uy dũng vậy mà mới mấy ngày không gặp liền biến thành bộ dạng như vậy?! Không nhịn được nước mắt nàng lại tuông trào.
” Nàng đối với hắn xem ra rất để tâm”
Công tử Huy dùng thân kiếm khều khều Lai Đan, cất giọng như là quân tử:
” Hắn thể chất không tốt, ta chỉ là có hữu ý giúp hắn rèn luyện xương cốt một chút”
“Ngươi nói bậy!”
Văn Khương ngậm lấy nước mắt trừng mắt nhìn hắn, Lai Đan trước mặt nàng rõ ràng là bị hành hạ đến không còn hình người!!
“Ca ca ta ta tự biết cách chăm sóc, quan tâm. Không phiền ngươi bận tâm”
“Ánh mắt nàng dường như không giống như lời nàng nói!” – Băng lạnh thân kiếm chống đỡ cằm Văn Khương, hắn hoài nghi.
“Ngươi tâm địa độc ác, cho dù người có giết chết bọn ta thì cũng không thay đổi được thành kiến ta dành cho ngươi”
Mắt hắn híp lại: “Ta nhất không ưa thích thói được sủng mà kiêu ngạo của nàng”
“Tùy tiện!” – Nàng đóng chặt mắt ngẩng đầu lên.
Thời gian như ngừng lại, Văn Khương đang đánh cược, người nam nhân này rốt cuộc có hay không ý định đuổi cùng giết tận bọn họ. Công tử Huy càng cảm thấy kỳ quái, theo lý thì một nha đầu xuất thân từ nơi nông thôn hẻo lánh sẽ không có được khí chất như nàng. Hơn nửa giữa nàng và tên tiểu tử Lai Đan nhìn thế nào cũng không giống huynh muội, có phải hay chăng là mối quan hệ giữa tiểu thư hào môn với tình lang vụn trộm mà trốn đi?!! Nhưng mà ánh mắt nàng nhìn Lai Đan trừ sự quan tâm nhất định thì không nhìn ra được có tư tình, phải chăng hắn nghĩ nhiều?!
Văn Khương nhắm chặt mắt chờ thật lâu, thẳng đến khi nàng bị công tử Huy một cái kéo vào trong ngực.
“Ta cảm thấy việc giết các ngươi quả thực không có ý nghĩa, ”
Bờ môi hắn cọ sát ở bên tai của nàng, sau đó liếc mắt nhìn thủ hạ đang đứng bên cạnh ra hiệu, một chậu nước lạnh hất mạnh lên người Lai Đan. Nam nhân chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh nữ nhân quen thuộc đọng lại đáy mắt hắn.
“Ngươi…” – Lai Đan há to miệng lại phát hiện thanh âm mình khàn khàn đến nhận ra mình không còn sức lực lên tiếng.
“Ca, huynh đừng sợ, ta nhất định cứu huynh ra ngoài.”
Văn Khương lúc này chính hết sức chăm chú nhìn Lai Đan, chỉ lo hắn gọi sai tên nàng. Lai Đan hướng nàng cố gắng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, xoay chuyển ánh mắt hung tợn nhìn công tử Huy.
“Nàng định cứu hán như thế nào?” – Công tử Huy âm lãnh cười, hắn bóp trụ cổ nàng.
“bản thân nàng còn khó giữ mạng, còn tính cứu người khác”
“Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định hội cứu…”
Nàng cảm thấy tay hắn bỗng nhiên thắt chặt, dường như hạ định quyết tâm muốn bóp chết nàng.
“Đúng không? Thật sự là huynh muội tình thâm nha.”
Công tử Huy vốn chỉ là muốn thử xem nàng, ai biết nàng suy đến cùng chẳng khác nghé con.
“Nếu như ta ngay trước mặt ca ca nàng cùng nàng làm chuyện đó, nàng cũng không để tâm sao?” – Hắn thấp giọng.
“Ngươi dám!” – Nàng giằng co.
“A? Nàng cho rằng có chuyện gì ta không dám?”
Hắn rốt cuộc buông lỏng lực đạo, trên chiếc cổ trắng noãn của Văn Khương lưu lại dấu ngón tay rõ ràng.
“Ngươi bất quá chỉ là cậy mạnh hiếp yếu” – Văn Khương bị hắn bóp khó chịu, trong mắt hiện ra tia máu tràn đầy oán giận.
“Nhỏ tiểu nha đầu,nàng đừng tưởng bản thân cái gì cũng biết, thủ đoạn của ta so với nàng tưởng tượng còn tàn khốc hơn ” – Công tử Huy nhếch miệng lên:
“Ta thích nhất là điều khiển sống chết người khác”
“Nếu như ngươi đã thích sát sinh, vậy thì bây giờ liền giết chết ra. Bằng không chỉ cần ta còn 11 hơi thở ngươi đừng hòng tổn thương huynh ấy”
“Nàng cho rằng ta không nỡ giết nàng?”- Công tử Huy ngữ khí càng âm lãnh.
“Ngươi đương nhiên có thể, dù sao ngươi cũng có nhiều nữ nhân, thêm hoặc bớt một người cũng chẳng sao”
“Tốt, cực kỳ tốt”
Công tử Huy sít sao nắm chặt kiếm trong tay, từ trước đến nay không có người nào cả gan khiêu chiến uy quyền hắn như nữ nhân này.
“Đem hắn ta mang đi, tối nay liền đem hắn ném tới cấm quân doanh, ngày mai xuất phát.”
” Để xem sa trường hiểm ác, đao kiếm không có mắt cách đây hàng ngàn dặm xem nàng như thế nào bảo vệ hắn?”
Công tử Huy cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời khỏi địa lao.Đêm, gió lạnh thổi quét như vũ bão làm thân thể Văn Khương tê dại, tình hình này khả năng tiếp cận Lỗ Vương cầu viện trợ e là không được, hơn nửa Lai Đan cũng bị tên nam nhân này đưa đi, nàng hiện tại không còn chỗ nương tựa!! Tình thế nguy cấp, trốn không được, ở lại thì chịu biết bao ủy khuất, càng nghĩ Văn Khương càng thêm rối ren, chẳng thể nào nhủ được.
“Ta muốn gặp công tử các ngươi!”
Vừa mới tinh sương, Văn Khương đã đi tìm Huy công tử. g.
“Xin lỗi, nếu công tử không gọi thì không ai được gặp.” – Lính canh cửa kiên quyết.
“Ta nhất định phải gặp hắn”
Văn Khương giọng điệu cũng biến thành lãnh ngạnh lên.
” Trong tay ta đang giữ một vật bảo, nghĩ rằng là thứ công tử muốn, nếu như hôm nay không gặp ta, hắn về sau nghĩ cũng đừng nghĩ có được”
“Này…”
Văn Khương nhìn người kia thủ vệ ấp a ấp úng bộ dạng, nàng vững tin, nàng nói lớn tiếng như thế sẽ truyền vào bên trong. Chỉ cần hắn tới, nàng sẽ còn có một chút hy vọng.