Jackson vung tay, kích hoạt đồng thời ba loại Ma thuật, lần lượt là Thượng cấp Ma thuật [Corpo Resistente] giúp bản thân được cường hóa lên gấp 3.5 lần, đồng nghĩa tốc độ, sức mạnh, sức bền cùng khả năng phản xạ cũng tăng lên đáng kể.
Tiếp là Thượng cấp Ma thuật [Brilyant Lila Blitz], nó tạo ra những tia sét ầm ầm bao quanh cơ thể gã, những tia sét ấy cũng làm tăng thêm mấy phần uy lực cho những cú đánh của Jackson.
Cuối cùng cũng là một Thượng cấp Ma thuật, nó gọi [Ashpërsia e Luftëtarit], một loại Ma thuật cho người dùng khả phòng thủ rất cao. Nó tạo ra một rào chắn hình cầu trong suốt màu tím nhạt, nó có bán kính khoảng 1m.
Khí thế mạnh mẽ của gã khiến Hachirou phải buông tay, nhưng cậu vẫn đứng chắn trước người Tịnh Hải để những tia sét kia không vô tình đánh trúng cô.
Jackson cuồng ngạo cười.
“Haha, đây là do các ngươi thân lừa ưa nặng. Nói trước cho mà biết, ông đây là Vương cấp Đấu Sĩ, Lôi hệ Thượng cấp Thuật Sĩ. Nếu các ngươi biết điều thì ông đây sẽ nhẹ tay cho.”
Đám người đi cùng gã vẻ mặt đầy hớn hở nhưng vẫn không dám động đậy vì trăm chiếc đũa kia đã tiến gần đến bọn chúng hơn lúc đầu.
Thực ra thì cũng chẳng cần đến gã phải khoe thì đám Gamma cũng tự biết dùng Thượng cấp Ma thuật [Zondavor Gozler] để kiểm tra năng lực của gã.
Vì đã biết khả năng của gã, Helena thu lại làn nước thành Ma lực rồi đưa chúng trở lại Căn Nguyên của mình, cô bình thản cười, đáp lời gã.
“Cứ nhẹ tay đi. Đó là cái cớ hay đấy!”
Jackson thì lại chẳng kịp nghe những lời ấy. Vì một vật gì đó chỉ để lại cái bóng màu đen dài đã vụt hắn bay đi mất.
“Vúttt!”
Một tiếng xé gió vang lên. Jackson bay đi với vận tốc 120km/h, không biết người đánh đã tính toán kiểu gì mà có thể gọn nhẹ vụt cậu ta đi mà không làm hỏng hóc thứ gì.
Vừa khớp với độ rộng và cao của cửa quán, bay thẳng một mạch lên màn đêm thăm thẳm.
Đám người kia đứng chết chân nhìn người thanh niên mảnh khảnh thu lại thanh đại kiếm đen tuyền vào trong một cái ba lô đen chỉ to bằng 1/4 thế mà lại có thể nuốt trọn cả thanh kiếm. Bọn chúng liền hiểu đó cũng là một loại Ma cụ cao cấp.
Và hỡi ôi! Cậu ta thế mà lại là Hạ cấp Đấu Sư. Thảo nào lại có thể nhanh chóng đánh bay đầu lĩnh của chúng như thế.
Ryan thấy bọn chúng không còn ý chí để gây chuyện nữa thì sắp lại những chiếc đũa vào các ống tre đặt trên bàn ăn trong quán.
Cậu đi tới, khoác vai tên thanh niên đã lên tiếng giễu cợt bằng tiếng Huyền Thiên lúc đầu, cậu cười cười nói với tất cả bọn chúng.
“Ai, xin lỗi nhé! Hạ cấp Đấu Sư, Thần cấp Kiếm Sĩ, Thần cấp Võ Sĩ của chúng tôi lỡ đánh văng tân gia chủ của nhà Felstead rồi.
Mà yên tâm đi, hắn chưa làm vỡ cái rào chắn mỏng manh kia đâu nên chắc cậu thiếu chủ vẫn ổn đấy. Các người hẳn là có thể tìm được của mình nhỉ?”
Sáu người bọn chúng tròn mắt, run rẩy.
Đặc biệt là Dale, hắn cả thở mạnh cũng không dám.
Động não chút đi, không phải gã cầm kiếm kia đã đánh một đòn rất nhanh sao?
Vậy tên này biết [Ashpërsia e Luftëtarit] chưa bị vỡ nghĩa là hắn đã nhìn thấy đúng không? Cũng có nghĩa tên này cũng mạnh cỡ đó.
Nếu lỡ làm gì phật lòng hắn thì không phải là cũng sẽ hứng một đòn tương tự như Jackson sao?
Lúc này các tiểu nhị nhanh chóng dọn rất nhiều khay thức ăn lên nhưng bàn ăn đó đã không còn một bóng người.
Sở Tiêu ngơ ngác quay sang hỏi Susan, người từ đầu đến cuối vẫn là ngồi ăn ngon lành.
“Xin lỗi. Cô nương có biết những vị khách ở bàn bên đi đâu rồi không?”
Susan hớp nốt một ngụm “hồng trần tại Huyền Thiên”, cười đáp.
“À, bọn chúng về nhà ăn cơm với mẹ rồi. Dù sao thì trẻ con ấy mà. Những khay đó cứ để ở bàn chúng tôi, tôi sẽ trả.” (Haiz, dù cổ còn nhỏ hơn người ta.)
Sở Tiêu nghe vậy cũng chỉ biết ợm ờ dọn những đĩa thức ăn cũ đi và bày khay mới lên.
Như yêu cầu của Jackson, bọn họ đã làm hết mười món ngon nhất của quán, hay nói đúng hơn đó là mười món ngon nhất được lựa chọn trong suốt hai nghìn năm văn hóa ẩm thực của Huyền Thiên và tất nhiên cái giá cho bữa ăn này không dưới 400 sika.
Rồi lại còn cả những món do bản thân cô đã gọi hồi nãy nữa, thật không hiểu tại sao cô ấy phải làm thế?
Lúc này một tiếng cười hào sảng vang lên.
“Haha, cái bản lĩnh ấy của cô là ở đâu thế? Lão phu thật khâm phục những người như cô.”
Chất giọng Huyền Thiên trầm trầm ôn tồn, nghe được vô cùng yên tâm.
Susan liếc qua góc trong của quán, đó là một người đàn ông trẻ. Sự trẻ trung đó hoàn toàn không hợp với từ tự xưng của ông.
Một thân bạch y nam tử đoan trang, mái tóc đen dài chỉnh tề buộc ở phía sau, đôi mắt tím sậm sâu không thấy đáy.
Trên mặt mang theo một nụ cười cùng với khí chất cao quý mà rắn rỏi, nhìn qua hắn như một vị tiên nhân ưu nhã mà phóng khoáng tại chốn nhân gian.
Susan cười nhẹ đáp lại.
“Ngài nói quá rồi. Chỉ là chút thường thức học được từ người khác thôi. Nếu ngài không phiền, ta muốn mời ngài một bữa.”
Nói đoạn, cô đứng dậy kéo đến một chiếc ghế, dù sao bàn ăn này cũng rộng. Xong cô cũng tiện nhờ Sở Tiêu mang đến một bộ bát đũa mới.
Bạch y nam tử nụ cười càng thêm sâu, hắn đứng dậy bước tới, bắt đầu dùng bữa với nhóm Susan.
Lát sau y nói mình tên Phúc Tử Minh, một đạo sĩ đang trong chuyến ngao du “cứu nhân độ thế”.
Cả một bữa ăn dài chìm ngập trong tinh hoa của Huyền Thiên.
Từ ẩm thực tới âm nhạc, từ thi ca đến võ học, rồi lịch sử và tinh thần ý chí dân tộc của Thần quốc được truyền đạt một cách nhẹ nhàng, chậm rãi bởi chất giọng trầm ấm, ôn tồn.
Ngay cả Huyền Hồng tửu cũng được ông giải thích vô cùng ý vị.
Các loại rượu của Huyền Thiên xưa nay luôn được đánh giá rất cao bởi văn hóa làm rượu và thưởng rượu của Huyền Thiên không đề cao sự xa hoa bên ngoài mà chú trọng vào chất lượng cùng ý nghĩa.
Và trong đó nổi bật nhất là rượu Huyền Hồng.
Huyền Hồng tửu được cất nguyên chất bằng gạo, không pha chế thêm gì khác.
Phải mất tới ba tháng người ta mới chọn được gạo và nấu xong, rồi sau khi nấu xong còn để từ 12-15 tháng mới bán ra thị trường. Cứ 10kg gạo, thì có thể nấu được 21kg rượu.
Thực ra, ngày xưa khoảng hơn một trăm năm trước thì người ta nấu rượu chỉ để uống trong nhà thôi, nhưng khi Đế quốc tới thì Huyền Hồng tửu đã trở thành một loại nghệ thuật.
Loại rượu này được lưu truyền cùng với một câu chuyện. Nó được truyền tai nhau như thế này.
Tại chốn phồn hoa của Tử Yên Thành, giữa phố xá đông đúc chật chội, náo nhiệt tiếng cười nói xuất hiện một gã kiếm khách chán đời đã dùng kiếm chém đứt sinh mệnh của chín ngàn chín trăm chín mươi chín người cùng lúc có mặt ở đó rồi cho vào bình rượu đã cạn của gã.
Thế là Huyền Hồng tửu ra đời, tuy đó chỉ là sự tích thú vị để nói về xuất thân của loại rượu nổi tiếng nhất Huyền Thiên và cũng lý giải cho hương vị của nó.
Cái thứ rượu có mùi thơm của gạo, cái vị khi ở đầu lưỡi thì cay nồng lạnh buốt khi nuốt xuống lại ngọt nhẹ ấm nóng, vì thế Huyền Hồng được ví như chốn hồng trần, một giọt Huyền Hồng như chứa cả một đời người trong nó.
Susan trước kia cũng có tìm hiểu qua nhưng lại không biết rằng nó lại có một sự tích hay ho đến thế.
Cô thấy Huyền Hồng đặc biệt vì vị của nó có thể biến đổi theo tâm tình của người uống.
Cô nheo mắt lại trầm ngâm, “chém đứt sinh mệnh”?
Đám Gamma vô cùng hào hứng với những chuyện mà Phúc Tử Minh kể nên hỏi liên tục rất nhiều câu, y cũng chẳng nề hà gì vẫn ôn hòa chỉ dạy cho chúng. (Tất nhiên trừ Karl rồi, cậu ta có nghe nhưng cả buổi cũng không chịu cất lên một tiếng.)
Khung cảnh lần nữa đóng lại rồi cảnh tiếp theo được đưa tới.
“Bụp!”
Một tiếng êm ái. Chiếc gối bông nhẹ nhàng từ tay Thomas bay thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Ivan.
Có vẻ ngay cả người ném cũng không ngờ là Ivan lại đi vào lúc đó. Cậu run giọng.
“Ah… Ivan… Tớ… không cố ý…”
Cậu thanh niên thấp bé đỡ lấy chiếc gối, đưa cho chàng trai đứng gần mình lạnh giọng bảo.
“Kai, dùng sức khoảng một phần bốn thôi. Ném lên trần nhà, cách cái đèn 20cm.”
Anh chàng tên Kai cười tươi rói, nắm lấy chiếc gối ném một cái.
“Ầm!”
Thứ âm thanh không thể xuất hiện trong một trò ném gối được vang lên.
Trên trần nhà bằng gỗ một chiếc gối bông mềm được bọc một lớp Ma lực đã bị ghim vào ấy, vụn gỗ rơi xuống lả tả.
Âm thanh ấy khiến cho Carla và Natsumi ở phòng bên cũng phải lật đật chạy qua.
“Thật là, các cậu làm gì thế? Bà chủ trọ đã rất tốt bụng cho chúng ta thuê chỗ rồi, đừng có phá nhà của bà ấy chứ.”
Nói đoạn cô định dùng Thượng cấp Ma thuật [Serbestçe Yüzen] để bay lên gỡ chiếc gối ra nhưng Ivan đã nhanh hơn ngăn cản.
“Natsumi, không cần đâu. Tớ đã điều kiện cho nó rồi. Lát nữa, nó sẽ rơi xuống, Ma thuật sửa chữa sẽ được tự động kích hoạt.”
Natsumi khựng lại vẻ khó hiểu, tuy nhiên cô cũng không có ý định cố gắng, vì lời của Ivan có xác suất rất cao.
Đó chính là Dị năng mà Bộ đã gắn vào cậu ta “Trí tuệ siêu phàm”.
Năng lực ấy cho cậu ta khả năng tư duy vượt trội hơn so với trí tuệ thông thường.
Sau cùng cô thở dài, lui về. Trước khi rời đi còn nhắn lại.
“Được rồi, nhưng đừng làm gì quá đấy!”
Kevin uể oải đáp. (Kẻ mà đáng lẽ phải hứng chiếc gối do Thomas ném)
“Rồi rồi. Hai người ngủ ngon.”
Cậu phẩy tay, ra vẻ là ổn rồi, không cần phải quá lo lắng. Natsumi cũng chỉ biết thểu não đáp lời.
“Oyasumi!” Rồi rời đi cùng Carla.
Trên đoạn hành lang trở về phòng, Carla cười hiền dịu.
“Cậu nhóc nhỏ nhắn ấy đáng kinh ngạc thật. Trí lực của cậu ta trong tình cảnh ít thông tin thật đáng sợ.
Chị tự hỏi sao cậu ta lại có thể nhanh chóng đoán ra được khả năng của bọn chị như vậy chứ?”
Natsumi khôi phục nụ cười dịu nhẹ. Cô với vẻ tự hào, lại có chút gì đó tin tưởng.
“Vâng, trong lúc bọn em đã hoàn toàn bất lực trước sự áp đảo của cô Reagan thì cậu ấy vẫn đang cố gắng tìm và phân tích mọi chi tiết có được từ cô ấy.
Thật sự rất đáng nể, dù rằng thứ năng lực đó đã khiến cho não bộ của cậu ấy bị quá tải.”
Hai cô gái quay vào phòng, trải hai tấm futon ra trên nền chiếu tatami. Các bạn đoán đúng rồi đó!
Nhà trọ này do người của Đảo quốc Higashi dựng lên tại đất Đế đô.
Tuy nhiên không thảm thương như Mộng Dao Quán vì Đảo quốc Higashi sau ba năm đấu tranh quyết liệt với Đế quốc thì đã bị Đế quốc hủy diệt hoàn toàn 20% lãnh thổ nên đã đầu hàng, chấp nhận sự cai trị của Đế quốc từ 38 năm trước.
Nên người Higashi cũng được coi là một phần của cư dân Đế quốc, tuy chỉ là tầng lớp thấp kém.
Trở lại với nhà trọ, với phong cách tối giản, tiết kiệm không gian và gần gũi với thiên nhiên thường thấy ở các lối kiến trúc Đảo quốc nên nhà trọ có chiều cao khá thấp.
Họ sử dụng tông màu nâu kem để trang trí cho bố cục không gian vì tone màu này gần gũi tự nhiên mang lại sự bình yên cho gia chủ.
Nhà trọ sử dụng các vật liệu tự nhiên mang đến vẻ đẹp mộc mạc cho ngôi nhà.
Những đồ dùng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đan độc đáo và bắt mắt là một trong những chất liệu thường thấy trong nhà trọ.
Những món đồ nội thất ấy góp phần hình thành không gian sống thân thiện mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.
Trở lại phòng của bốn thanh niên.
Họ cũng đã trải bốn tấm futon ra theo chiều ngang của căn phòng.
Bởi đây không phải lần đầu tiên họ tiếp xúc với văn hóa Higashi, với ba người mang dòng máu Higashi ở trong nhóm.
Cả đám đã được trải nghiệm gần như toàn bộ nét đặc sắc của Đảo quốc xa xôi. Từ thức ăn cho tới cách mặc chiếc yukata này nữa.
Đèn đã tắt. Họ nằm đó. Nhưng không tài nào ngủ nổi. Sau mười năm trời, họ mới có một giấc ngủ mà không bị ai giám sát. Hẳn nhiên là chưa thể quen ngay được.
Thomas không nhịn được sự im ắng, cậu lên tiếng.
“Này, cái cô Reagan có thực sự là người tốt?”
Ba người còn lại vì chưa ngủ nên cũng lần lượt đáp lời cậu. Đầu tiên là Ivan.
“Chịu. Tốt hay không thì chưa biết nhưng cô ta là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thì làm gì cũng đúng nên tốt hay xấu chẳng ai quan tâm đâu.”
Kevin uể oải đáp lời.
“Hử? Cậu bị tư tưởng của đám Bộ làm cho ngu muội rồi à? Mạnh hay không quan trọng gì? Miễn là có lợi cho ta thì là người tốt hết.”
Kai nheo mắt cười cười để lộ ra hai chiếc răng nanh kì quái.
“Hai cái tư tưởng ấy đều độc hại như nhau thôi.”
Cậu vừa dứt lời thì chiếc gối bông trên trần nhà rơi cái bộp vào khuôn mặt thiếu sức sống của Kevin.
Cả Thomas và Kevin đều không ngờ đến kết quả này. Họ đều biết gối sẽ rơi nhưng không ngờ nó lại rơi qua một cái “cổng không gian” để ôm vào mặt của Kevin. Bởi vì nó đáng lẽ phải rơi thẳng vào Thomas.
Quả như lời của Ivan, sau khi chiếc gối rơi xuống, Trung cấp Ma thuật [Vinnige Herstel] đã kích hoạt để khôi phục lại tình trạng ban đầu của trần nhà.
Kevin bỏ chiếc gối ra ngồi dậy, nhìn chằm chặp vài bóng lưng cậu thiếu niên nhỏ thó, miệng nở nụ cười cuồng dại, gằn giọng.
“Cậu…biết dùng Ma thuật… không gian?…”
Ivan không đáp ngay, hồi lâu im lặng cậu mới nhỏ giọng.
“Không. Tớ chỉ kết quả là cái gối sẽ rơi vào cậu. Không có thêm gì khác, có vẻ… năng lực của tớ… không phải là [Trí tuệ siêu phàm] đâu…”