Vạn Giới Ngụy Tạo

Chương 10: Huyền Thiên tại Đế đô



Sau một tràng bất mãn về Bộ, Helena lại quay ra chăm chú xem bản đồ.

Vẫn là chưa tìm được địa điểm ăn tối thích hợp. Nơi ưng ý thì ở xa quá, còn gần đây thì không hợp với phong cách của cô.

Cuối cùng, vẫn là để cho Susan tự quyết định.

Susan thì thường ngày vốn chỉ mua đồ ăn ở quán tạp hóa nên không biết phải lựa chọn thế nào.

Cô rời mắt khỏi bản đồ, vừa nâng mắt lên thì ánh sáng dịu nhẹ của một bảng hiệu gần đó ập vào mặt.

Mộng Dao Quán.

Một quán ăn nhỏ theo phong cách Thần quốc bình thản tọa lạc tại nơi đông đúc tấp nập của Đế đô, thoáng qua thấy rất bắt mắt.

Không gian quán được thiết kế một cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, mang một chút dư vị hoài cổ.

Mọi thứ trong quán đều được lựa chọn cẩn thận, từ họa tiết trang trí, bàn ghế bằng tre và đèn lồng đều mang nét đặc trưng của Thần quốc Huyền Thiên.

Trong quán, các nhân viên nhộn nhịp mang thức ăn. Trên người họ đều là những bộ trang phục cổ, có vẻ như họ được gọi là “Tiểu nhị” khi ở đây.

Helena tĩnh lặng ngắm nghía, thứ cảm xúc kỳ quặc trong cô cứ dâng dần lên.

Vì trong lớp có tới bốn người mang quốc tịch Huyền Thiên nên cô cũng phần nào biết được vài nét văn hóa đặc sắc của Thần quốc đã từng một thời huy hoàng.

Xem nào, giờ không còn là vấn đề của phong cách hay sự yêu thích nữa. Cô muốn thử trải nghiệm một nền văn hóa đã bị Đế quốc nghiền nát vào 30 năm trước.

Một tiểu nhị đi tới bên bàn mang theo một khay sáu chén nước, cất lên chất giọng lơ lớ bằng tiếng Landorr bập bẹ.

“Các vị dùng gì?”

Susan nhìn bảng thực đơn một hồi, cuối cùng cũng gọi lên vài món và bằng chính thứ ngôn ngữ của Thần quốc vốn bị cấm vang lên ở nơi Đế đô rực rỡ này.

“Cho tôi một khiếu hoa kê và năm phần cơm chiên Mẫn Hoa. Ah, cả một bình Huyền Hồng cỡ nhỏ nữa.”

Người tiểu nhị kia thoáng tròn mắt ngơ ngác, không chỉ hắn ta, các tiểu nhị cũng như những vị khách khác cũng không tránh khỏi thất kinh.

Lát sau hắn mới lấy lại bình tĩnh gật đầu, tươi cười niềm nở rời đi. Nhìn qua thì không ai nghĩ sau nụ cười đó còn ẩn chứa một tâm tình khác.

Đó không phải cảm xúc của một phục vụ thông thường, bởi vì…

Tại trung tâm Đế đô này, những “kẻ bại trận” luôn phải hứng chịu sự dè bỉu của những người Landorr bản địa.

Luôn bị những người Landorr ức hiếp, bọn họ làm đủ trò để phá quán, lúc thì đập phá đồ đạc, hất đổ thức ăn, ăn mà không trả tiền đã thế còn chê bai chất lượng quán nữa, có kẻ còn lấy tên quán, tên nhân viên ra để giễu cợt.

Đã nhiều lần nhân viên nói với chủ quán là bỏ cơ sở ở Đế đô mà quay về Thần quốc dù bị kiểm duyệt rất quá quắt nhưng cũng không phải là không sống nổi. Thế nhưng, ông ấy vẫn cố gắng bám trụ lại đây mà không có một lời giải thích.

Nhưng hôm nay đã xuất hiện những vị khách rất đáng phục vụ, họ thật sự rất chú ý đến từng chi tiết của quán.

Không một chút ồn ào, chẳng có chút nào là khinh thường, chỉ đơn giản là những vị khách vào quán muốn được thưởng thức ẩm thực của một nền văn hóa lâu đời thôi.

Đặc biệt là cô gái lớn tuổi nhất, không những nói được tiếng Huyền Thiên vô cùng trôi chảy, lại còn biết gọi món rất hài hòa như thể cô đã có nghiên cứu từ lâu vậy.

Quay trở lại bàn ăn. Susan đang chia bát ở trên bàn cho đám nhóc. Vì trên bàn có tám chiếc bát nên cô dùng hai chiếc kia để đựng đồ chấm.

Chỉ lát sau, bữa ăn của họ đã được dọn lên, bắt đầu là món khiếu hoa kê nghe rất sang, nói đơn giản chính là gà nướng đất sét.

Khiếu hoa kê có lớp da vàng ươm nhìn rất bắt mắt và hấp dẫn. Thịt gà rất mềm, thơm lại còn ăn kèm với nước chấm tiêu chanh cùng ớt tươi, đây đúng là món ngon tuyệt vời khiến bao người phải thèm thuồng.

Đám nhóc hít lấy một hơi sâu. Thơm quá! Chưa kịp hít hết hương thơm của khiếu hoa kê, phần cơm của chúng cũng đã nhanh chóng được mang lên bởi một tiểu nhị khác.

Cơm chiên Mẫn Hoa, một loại món ăn vô cùng nổi tiếng ở Mẫn Hoa đã vang danh cả Qaradelik chứ không chỉ giới hạn trong Huyền Thiên quốc.

Những hạt cơm thơm béo, vàng ruộm thấm gia vị mặn ngọt đậm đà hòa quyện với các loại rau củ tươi ngọt cực ngon, càng ăn lại càng khiến người ta say mê. Còn chưa kể, một đĩa cơm chiên này thật lớn nha.

Còn bình rượu Huyền Hồng nhỏ cỡ bàn tay người trưởng thành được đặt ở phía của Susan. Cả đám đồng thanh.

“Chúc mọi người ngon miệng!”

Rồi lại đồng thời cùng nhau xúc một muỗng lớn cơm. Hạt cơm vàng ngọt ngào hòa cùng cái giòn giòn của cà rốt và đậu que cực kỳ ngon miệng. Helena mắt sáng rực, quay qua hỏi Tịnh Hải.

“Tịnh Hải, em có biết món này không? Sau này có thể làm cho mọi người cùng ăn chứ?”

Tịnh Hải cúi mặt, lắc đầu đáp.

“Xin lỗi, đại tỷ. Ta trước kia chỉ ăn cơm chiên do mẹ làm, có vài lần cùng phụ bếp nhưng… Món này thực ra cũng dễ làm, mà ta lại không có tài bếp núc. Có lẽ, Liễu Chi sẽ tốt hơn…”

Chất giọng e lệ nhỏ nhẹ đầy tự ti của Tịnh Hải có chút khiến Helena thấy thương cảm.

Cố Tịnh Hải là em gái song sinh của Cố Liễu Chi, hai chị em tuy có ngoại hình như nhau, nhưng nhìn vào khí chất của cả hai đều có thể thấy được luôn năng lực của chúng.

Cố Liễu Chi là một sát thủ tài năng với Dị năng [Items Box] cho cô khả năng lấy ra những món vũ khí nhỏ như dao găm, đoản kiếm, chủy thủ,… thậm chí những thứ như súng ngắn, súng lục… cũng có thể giấu được tại một không gian nho nhỏ kỳ bí nào đó.

Đó là lý do vì sao, người ta dẫu có kiểm tra gắt gao cũng không thể tìm được thứ gì trên người cô, nhưng sau đó lại bị cô đột kích bằng những món vũ khí tuy nhỏ nhưng có võ ấy.

Ngay cả Liễu Chi hay Bộ cũng không biết vũ khí của cô được giấu ở đâu, được kết nối đến nơi nào, chỉ có thể tạm suy đoán đó là một kho vũ khí nào đó thôi.

Ngược lại, Cố Tịnh Hải lại không được quan tâm nhiều lắm bởi dù cho chính chúng là người đã “tặng” cô thứ Dị năng ấy nhưng chúng cũng không phân tích nổi đó là gì.

Vậy nên dù có khả năng sử dụng tốt Ma thuật cùng một ít Pháp thuật của Huyền Thiên quốc nhưng trong mắt Bộ Phát triển tài năng Đế quốc dường như không tồn tại Cố Tịnh Hải. Khiến cho một người vốn ngại đám đông như cô lại càng tự ti hơn.

Hachirou nhận thấy tình hình đang dần xấu đi, cậu đưa đến đĩa cơm chiên của Tịnh Hải một miếng thịt gà thơm phức.

“Thôi nào. Có phải ai trong chúng ta cũng biết nấu đâu. Nếu món này dễ làm thì chúng ta tìm hiểu một chút là được.”

Tâm tình của mọi người trên bàn vừa dịu đi một chút thì từ ngoài cửa đã tràn vào một trận ồn ào.

“Haha, hôm nay thử đổi gió với quán ăn kiểu Huyền Thiên nào.”

Từ ngoài cửa bước vào là những cô cậu thanh niên tầm 20 tuổi hoặc hơn, họ gồm năm nam và hai nữ. Trông họ có vẻ trẻ trung năng động, tràn đầy năng lượng sống.

Bọn họ chọn một bàn khá gần chỗ nhóm Susan. Với vẻ thản nhiên, họ xô ghế ra một cách thô bạo rồi thả phịch người xuống, xong lại như một lẽ tự nhiên một người trong số họ vắt chân lên bàn, trông thật ngông nghênh.

Một người khác, cười cợt hô to.

“Tiểu nhị!”

Một thứ giọng Huyền Thiên đầy vẻ cợt nhả, cậu ta gọi xong thì cả đám lại phá lên cười sằng sặc.

Những vị khách khác nhanh chóng kết thúc bữa ăn để tránh rắc rối.

Còn các tiểu nhị thì mặt dần tối sầm lại, những lúc như thế này thật muốn đóng quán tiễn khách.

Sở Tiêu với dáng vẻ là người lớn tuổi nhất trong đám tiểu nhị của quán, bình đạm tiến tới bàn của những thanh niên vô ý kia, và cũng chính hắn là người đã tiếp cận đám Susan trong khi những người khác đã cố ý lảng tránh.

“Quý khách gọi gì?”

Sở Tiêu cất giọng niềm nở như thể không có chút nào bài xích những vị khách vô ý này.

Hắn vẫn nói bằng tiếng Landorr, dù cho người gọi đã dùng tiếng Huyền Thiên.

Đám thanh niên vẫn cười cợt nhả, ba gã con trai mỗi người cầm một quyển thực đơn, xoay ngang xoay dọc vẫn là không gọi được món.

Cuối cùng, gã vắt chân lên bàn vứt quyển thực đơn qua một bên, hất hàm bảo.

“Có món gì ngon mang hết ra!”

Bằng thứ giọng trịch thượng, hắn ra lệnh, vẫn bằng tiếng Landorr thôi.

Cơ bản đám thanh niên không biết tiếng Huyền Thiên, chẳng qua từ “Tiểu nhị” được những người Huyền Thiên khác gọi nên bọn chúng bắt chước theo.

Sở Tiêu vẫn như cũ, niềm nở lui xuống. Những tiểu nhị khác cũng lui đi, vì chỉ còn bàn của Susan là vẫn đang điềm nhiên thưởng thức bữa ăn.

Quả nhiên vào cái ngày này thì muốn được yên ổn cũng khó.

Có vẻ trong lúc chờ đợi thật nhàm chán, gã thanh niên vắt chân lên bàn đã liếc thấy bàn bên như không đặt bọn hắn vào trong mắt.

Hơn nữa, ở đó lại có hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Hắn liền chẳng màng điều gì, bước tới bàn bên.

Cất lên giọng nói khả ố.

“Chào hai em, các em có muốn sang bàn của anh không? Các em ăn gì cứ gọi, anh sẽ trả.”

Hắn vừa nói vừa định vươn tay ra chạm vào Helena cùng Tịnh Hải. Nhưng hắn là ai mà được phép làm điều đó?

Tay trái định đặt lên vai của Tịnh Hải đã bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại.

Còn Helena thì tự bảo vệ bản thân mình bằng một dải nước lớn có thể ngay lập tức hóa thành những lưỡi dao băng không ngần ngại phóng thẳng vào người gã.

Gã thanh niên kia cũng không dám động đậy bởi có cả một lưỡi kiếm lớn lạnh băng màu đen tuyền đang chĩa thẳng vào mặt gã.

Những người đi cùng Jackson đứng bật cả dậy với vẻ hoảng hốt, họ cũng chẳng dám manh động vì không biết từ lúc nào đã có hàng trăm chiếc đũa lơ lửng trên không đang chĩa vào họ, chúng đã sẵn sàng để biến họ thành những con nhím đẫm máu.

Nhanh quá! Đám người này là cái quái gì vậy? Không cần câu chú nào đã có thể phát động Ma thuật.

Jackson có lẽ cũng nhận ra có sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bên nên bèn lên tiếng hòa giải.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi là hai quý cô đây có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?”

Helena cười khẩy, nghiêng đầu đầy khinh bỉ.

“Không có mắt sao?”

Jackson chưa bao giờ phải hứng chịu sự khinh thường đến thế. Hắn nhăn mặt, gầm gừ. Có lẽ giận quá mất khôn rồi.

“Mẹ kiếp! Các ngươi là ai chứ? Ông đây là Jackson Felstead, là tân chủ của gia tộc Felstead. Ta chú ý đến hai ngươi đã là may mắn cả đời các ngươi rồi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.