Diêm Phước cười nhìn cái túi ở trên bàn, y lại gần mở túi ra. Một luồng khí đen bao lấy cả người y, những tiếng cười man rợ xuất hiện. Diêm Phước biết nó đang có ý định gì, túm lấy luồng khí đen, nói.
“Ngươi đừng có cố gắng vô ích, thân thể ta không thể nhập vào được đâu.”
Luồng khí đen tiếc nuối nói.
“Chán thế~ Ta muốn thử cảm nhận một lần vị thịt của tiểu thần tiên thế nào cơ mà. Tiếc thật.”
Diêm Phước không muốn tiếp chuyện với nó, y vung tay còn lại đánh nó trở về nguyên hình.
“Á!” Nó thét lên đầy đau đớn. Từ luồng khí đen nó biến trở lại thành một cô nương xinh đẹp liễu yếu đào tơ. Nó cố tình ngồi ra dáng thế khiêu gợi tỏ vẻ đáng thương. Diêm Phước đang cảm thấy hối hận vì không đánh nó mạnh hơn để nó đỡ làm mình làm mẩy. Nghĩ là làm Diêm Phước tung ra một chưởng nữa đánh nó kêu oai oái.
“Ngươi chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!” Nó mếu máo hờn dỗi nói.
“Ngươi đừng giả vờ giả vịt đi, ta biết bên trong ngươi già cỗi đến mức nào rồi.” Diêm Phước trái với bộ dạng thân thiện thường ngày vô cảm nói. “Giờ vào vấn đề chính đi. Ta muốn hỏi…”
Y chưa kịp nói hết câu tự nhiên nó nhảy vào người y, ôm chặt lấy y.
“Hứ~ Người ta muốn thân thân với tiểu thần tiên mà~” Nói xong tay không an phận mà sờ soạng y.
Cái tình huống gì đây?
Từ đầu, nó muốn bày ra dáng vẻ mị thái để đánh lạc hướng Diêm Phước. Móng nó tự nhiên dài ra. Nó thầm nghĩ: “Hihi, thịt tươi của tiểu thần tiên ta đến đây~”
Diêm Phước thực sự cảm thấy khó chịu rồi đấy. Y đang định tra khảo nhẹ nhàng nó không muốn. Đúng là rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt! Trong chưa đầy tích tắc, Diêm Phước vung tay thoát khỏi kìm kẹp của nó, y dùng bàn tay của mình túm lấy mặt nó đập thẳng đầu nó xuống đất!
“Á!” Nó hét lên đầy đau đớn, máu đen từ đầu nó loang lổ ra khắp sàn. Nhìn thảm cảnh như thế này có thể thấy lực đạo từ tay y không hề nhẹ tí nào.
Làm bẩn mất sàn nhà rồi. Diêm Phước nghĩ. Mỗi lần tra khảo ai đó y đã cố tình làm sạch nhất có thể, cuối cùng vẫn là không được. Cái tính sạch sẽ này có lẽ được hình thành từ khi y bắt đầu ái mộ Thiên Thanh.
“Cạnh cạnh.” Bên kia truyền đến những tiếng gõ bàn khá lớn và thiếu kiên nhẫn.
Diêm Phước thở dài. Có lẽ Thiên Thanh thấy y làm việc dông dài quá rồi, phải nhanh kết thúc mới được. Bình thường y thẩm tra ai có mất thời gian như vậy đâu. Hôm nay y bị làm sao vậy nhỉ? Diêm Phước chưa kịp hồi thần thì bản mặt nhơ nhuốc của nó nhăn nhúm dưới lòng bàn tay y. Mắt nó đỏ rực lên thét lớn.
“Gương mặt xinh đẹp của ta! Mái tóc của ta! Ta sẽ bắt ngươi trả giá!!!”
Khói đen từ người nó chưa kịp tản ra thì đã bị Diêm Phước một tay ném thẳng cả người vào tường kêu rầm một tiếng. Nó chưa kịp ngồi dậy kêu than thì đã bị dây xích từ đâu xuất hiện trói lại ép lên trên tường, tay chân dang rộng như tội nhân sắp bị ép cung tra hỏi. Diêm Phước mặt tối lại rút khăn tay từ trong áo ra lau bàn tay dính bẩn rồi vứt khăn tay vào vũng máu bên cạnh. Y vô cảm nói.
“Ngươi cảm thấy Huyền Xích của ta thế nào?” Y nhìn nó “vui vẻ” cười.
Nó dãy dụa kiêu ngạo nói.
“Hừ, khổn tiên tác còn không trói được ta nữa gì là mấy sợi xích cỏn con này!” Nó biết chính bản thân mình đang mạnh miệng thôi, dù dãy thế nào cũng không thoát ra được. Sợi xích quỷ gì thế này!?
“Hahaha.” Y cười. “Con quỷ chuyên đi hút máu xé xác người nghe có vẻ ngầu đấy như bản chất thật cũng chỉ là một con ma đói mà thôi! Đúng là ảo tưởng sức mạnh.” Dứt lời y nắm tay lại khiến sợi xích trên tay nó siết chặt hơn. Nó kêu đau oai oái.
“Dãy dụa cũng vô dụng thôi, thứ này còn chắc hơn khổn tiên tác đấy. Nó chuyên dùng để xích mấy con quỷ không chịu nghe lời như ngươi đó.”
“Ý ngươi là sao!?” Nó vẫn tiếp tục dãy dụa nhưng chỉ làm dây xích càng thắt chặt hơn.
Diêm Phước kệ nó bắt đầu thẩm tra.
“Trả lời cho ta ‘hắn’ đang ở đâu.”
“Hắn nào!? Ngươi đang nói gì vậy ta không hiểu.” Nó giả bộ trưng vẻ mặt hoang mang.
Y thở dài. Đúng là thân lừa ưa nặng. Tại sao không có con quỷ nào ngoan ngoãn khai ra mỗi khi bị thẩm tra nhỉ. Kết cục lúc nào cũng là nó chết trong đau khổ mà thôi. Y đưa tay ra, ánh sáng tụ lại thành cây đinh đen khổ lớn. Cây đinh này dùng để cắm vào da thịt các tội nhân không nghe lời.
Nhìn thấy cây đinh xuất hiện trên tay Diêm Phước mặt nó tái lại. Cây Đinh Tử Tội là ác mộng của rất nhiều ác ma, ác quỷ hiện hành. Tương truyền chỉ bị cắm một cái thôi đã bị giảm năm thành công lực! Nó hoảng sợ hét lên.
“Ng… Ngươi là ai!? Sao ngươi lại có nó!? Một đạo sĩ bình thường không thể có nó được!” Nó tưởng hai người này giống như mấy đạo sĩ quèn giống như mấy lần trước, có lẽ nó đã nhầm to. Hôm nay đụng độ phải cao nhân thật rồi.
Diêm Phước mân mê cái đinh trên tay nói.
“Ngươi biết không cái này là ‘đặc sản’ ở chỗ ta đó.”
Đ… Đặc sản!? Có một cái đã khó lắm rồi, mà y vừa nói là đặc sản!? Nó cảm thấy lần này mình xong rồi. Nhưng mà nó quyết tâm dù có chết cũng không thể nói ra vị trí của chủ nhân được!
“Trông ngươi có vẻ không muốn nói lắm nhỉ? Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Ta hỏi lại: Chủ nhân của ngươi đang ở đâu?”
“Ta không biết ngươi đang nói gì cả! Ta luôn hành động một mình theo ý thích của ta!”
Y thờ dài tiếc nuối dùng lực mạnh đâm thẳng cây đinh vào bụng nó.
“Aaaaaaaaa!!!” Nó thét lên đầy đau đớn. Đau. Đau quá!!! Không có từ nào có thể diễn tả nỗi đau thẩm thấu vào cả căn cốt này!
Máu bắn đầy tay và y phục trắng ngần của y, có một số giọt còn bắt lên mặt. Trông y không khác gì Tu La hạ thế. Ánh mắt của y sắc đến nỗi cảm giác như có thể giết chết ai dám lại gần. Một cây đinh nữa hiện ra trên tay y. Cả người nó run lên vì đau đớn.
“Ta muốn một câu trả lời thành thực. Hắn đang ở đâu.”
“Ta sẽ không bao giờ n… Áaaaaaa!!!” Chưa hết câu một cây đinh nữa đâm thẳng vào bả vai nó.
Diêm Phước nhìn nó quằn quại đau đớn với ánh mắt vô cảm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Y lẩm bẩm thở dài.
“Không biết hắn cho các ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng liều chết vì hắn thế. Chỉ hận hồi trước không giết hẳn hắn được. Tiếc thật.”
Dù não bộ đang trì trệ vì sự đau đớn nhưng nó vẫn nghe thấy được những điều Diêm Phước nói. Nó sâu chuỗi lại các sự việc. Huyền Xích, Cây Đinh Tử Tội, hồi trước, giết hắn. Tự nhiên nó nghĩ ra một suy nghĩ điên rồ. Nhưng nó vẫn nói ra.
“Ngươi là Diêm Phước!?”
Diêm Phước lạnh lùng nhìn nó nói.
“Ngươi thông minh đấy. Đúng rồi.”
Mặt nó dù tái nhợt lại nhưng vẫn mỉm cười dụ dỗ.
“Oa, không ngờ ta được gặp đại nhân ở đây. Đúng là ta có mắt như mù. Đáng lẽ ra ta phải tìm đại nhân lâu rồi cơ nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay gặp được đại nhân đúng là may mắn của ta.” Mắt nó sáng lên nịnh nọt như tìm thấy được người mà nó hằng kính ngưỡng vậy.
Diêm Phước chán ghét hằn giọng. “Vào vấn đề chính.”
“Vâng, vâng, vâng.” Trái ngược với giáng vẻ đau đớn khổ sở vừa rồi nó nhịn đau sởi lởi nói. “Chủ nhân ta có lời muốn gửi gắm đến ngài á. Chủ nhân bảo là dù rất muốn tái đấu với ngài nhưng mà chủ nhân vẫn muốn ngài làm đồng minh hơn á. Chủ nhân của ta rất ÁI MỘ ngài đó~”
Chữ “ái mộ” được nhấn mạnh khiến Diêm Phước cảm thấy phát ớn. Chủ nhân trong miệng nó chính là kẻ đã gây nên sự hỗn loạn giữa tam giới, là kẻ chính tay đã hại chết phụ mẫu y, và cũng là một kẻ siêu-cấp-biến-thái! Hắn chính là kẻ đứng đầu Ma giới Hải Quang Phục! Nghe cái tên đã thấy phát chán rồi!
Nó tiếp tục nói. “Nếu Diêm Phước đại nhân sẵn sàng quy hàng chủ nhân, ta có thể bí mật đưa ngươi đến chỗ ngài ấy~”
Diêm Phước nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường như nhìn cái khăn rách rẻ rúm vậy. Y biết chắc chắn một khi y để nó thoát ra nó sẽ tấn công mình. Thủ hạ của Hải Quang Phục không thể khinh thường được. Nhỡ đâu nó lại cho mình một cái gì đó bất ngờ không mong muốn.
Chưa kịp nói hết câu một cây đinh đã đâm thẳng vào tim nó. Nó chưa kịp hét thì đã tan biến rồi. Y biết chắc nó sẽ không khai ra thế nên cũng chẳng cần tốn công vô ích làm gì nữa. Thu lại sợi xích, y phẩy tay mọi vết máu bẩn trên tường, trên sàn, trên người y lần lượt biến mất. Y đã luyện ra phép làm sạch mọi thứ trong một nốt nhạc đến trình độ thượng thừa rồi, không vết bẩn nào có thể làm khó được y. Lý do y luyện ra phép này cũng đơn giản thôi, vì sự yêu mến của y đối với Thiên Thanh.
Diêm Phước lại gần cái gương trong phòng, ngắm nghía chỉnh trang bản thân trông thật sạch đẹp và gọn gàng rồi mới sang phòng bên cạnh gõ nhẹ cửa.
“Thế nào rồi?” Giọng Thiên Thanh trầm ổn vang lên.
Nghe giọng này thôi Diêm Phước đã biết mình không nên vào rồi. Y cười nhẹ nói.
“Như ngài đã nghe rồi đó Thái Tử. Dù có chết nó vẫn không chịu khai ra.”
“Thôi được rồi ngươi đi ngủ đi. Nhớ rửa sạch người.” Thiên Thanh không quên nhắc nhở.
“Vâng thưa Thái Tử.” Dứt lời y quay đầu trở về phòng.
Trong phòng Thiên Thanh, hắn đang nhìn cây nến cháy ngồi chầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy có chịu khi nghe thấy nó ve vãn Diêm Phước, và cũng cảm thấy hụt hẫng khi y không đẩy cửa bước vào. Tại sao hắn lại có những cảm xúc lẫn lộn vậy chứ. Còn trong phòng Diêm Phước, y vừa xin gia chủ một thùng gỗ có nước nóng để tắm. Y chắc chắn rằng khi nghe thấy tiếng hét của con quỷ kia ai trong nhà này cũng tỉnh hết rồi, nhờ họ đun thêm chậu nước tắm muộn cũng không sao. Sau một hồi thẩm tra mệt mỏi, y bây giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ thôi.
Không biết tương lai sẽ ra sao, không biết tên Hải Quang Phục sẽ lại làm những gì. Điều quan trọng với y bây giờ chỉ có đi ngủ thôi.
…