Diêm Phước định đi khảo sát tình hình trước. Dù sao y cũng phải hiểu rõ nhiệm vụ mình đang làm là gì. Y xuống nhân gian giả làm người đi lại xung quanh. Cầm quyển trục trên tay, Diêm Phước bước vào khách điếm ngồi uống trà. Một phần để tìm chỗ ngồi đọc quyển trục, một phần để nghe ngóng tình hình.
Mọi chuyện xảy ra như sau: Vào đầu tháng Giêng năm Nhân Hoà, có một vụ án xảy ra tại một nhà dân thường. Người phụ nữ ở trong bị sát hại trong tình trạng rất thảm. Máu nàng bị rút sạch chỉ còn lại một cái xác khô. Đầu nàng một nơi, thân nàng một nơi, ngũ quan vặn vẹo thân thể biến dạng, khắp mình đều là những vết cứa ngọt đến nỗi lộ cả xương. Ai thấy cảnh tượng này đều phát hoảng. Họ chỉ nghĩ đây là một vụ án bình thường. Cho đến khi nhiều vụ liên tiếp xảy ra vào đúng ngày rằm mỗi tháng. Ai cũng có thể bị giết từ hoàng thất cho đến khất cái. Thật hiếm khi triều đình lại hợp tác với giang hồ, đạo sĩ để giải quyết vụ án giết người liên tiếp này. Nhưng kết quả không hề khả quan, mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Nói chính xác hơn là không hề có bất kì manh mối nào. Vì sự việc quá lớn nên không lâu sau đã đến tai các vị thần quan Thiên Đình, và Thiên Thanh vừa mới nhận vụ này được mấy ngày.
Diêm Phước vừa đọc, mày nhăn lại, tay cầm quyển trục run run. Cách thức tiến hành giống y hệt nhiều năm về trước. Khi mà Thiên Đình và Ma giới còn đang đấu nhau kịch liệt. Cuộc chiến diễn ra suốt nhiều năm liền và phụ mẫu Diêm Phước cuối cùng cũng không tránh khỏi bị liên lụy…
Cất quyển trục vào trong tay áo, Diêm Phước ngồi uống ngụm trà nóng bình ổn lại tâm tình. Hôm nay y hạ phàm đúng ngày rằm thế nên khắp nơi trong khách điếm đều tỏ ra lo lắng. Các vị khách trong đây nói chuyện cùng về một chủ đề mà ai cũng biết. Có người thì hùng hổ nói hôm nay mình sẽ bắt được tên khốn đó, có người cầu mong mình sẽ không phải nạn nhân tiếp theo, có người thì bàn tán đủ kiểu.
Quanh đi quẩn lại đều là những việc mà quyển trục nói. Diêm Phước thở dài, ngồi trong đây cả buổi cũng chả thu được thông tin gì. Y uống xong chén trà, trả tiền rồi đi ra ngoài. Y vừa đi vừa ngước mắt nhìn lên trên trời.
Trời sắp tối rồi.
Bỗng, Diêm Phước đâm xầm vào ai đó. Y lùi lại vài bước. Người kia nhắn nhó nhìn y. Nhìn rõ mặt người đó, y giật mình lắp bắp thi lễ.
“Th… Thái tử…”
Thiên Thanh nhìn Diêm Phước bằng con mắt chán ghét. Phẩy tay áo bước vào trong khách điếm. Ngay khi hắn vừa mới bước thêm một bước, Diêm Phước đã ngăn lại.
“Thần…” Nhận ra cả hai người đang cải trang, y sửa lại. “Ta vừa vào trong đó rồi. Không có thông tin gì mới đâu.”
Thiên Thanh dừng cước bộ, quay đầu lại lạnh lùng nhìn y. Diêm Phước lấy hết dũng khí, nghiêm túc nói.
“Ta biết ngươi không thích ta, nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với cả ta và ngươi. Thế nên ta mong chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác.”
Diêm Phước đưa tay ra, vui vẻ cười. Thiên Thanh liếc bàn tay đang chìa ra của Diêm Phước. Trong đầu như ngẫm nghĩ gì đó. Hắn nói.
“Được thôi. Nhưng nhớ giữ khoảng cách.”
Rồi lạnh lùng lướt qua y. Diêm Phước thu tay lại cười trừ đuổi theo hắn. Quả nhiên hắn vẫn không tha thứ cho y.
Cả hai người ngầm quyết định đi vào chợ thăm dò tình hình. Sắc trời tối dần, Diêm Phước ngẩng mặt lên nhìn. Y như suy ngẫm điều gì đó. Thiên Thanh bên cạnh cũng chú ý tới điều này. Dù hắn không hỏi nhưng y vẫn tự nói.
“Ta có thể cảm nhận được trướng khí khá nặng ở gần đây. Ngươi có cảm thấy được không?”
Thiên Thanh nhàn nhạt trả lời.
“Có.”
Diêm Phước nhìn hắn nói.
“Đi thôi.”
Cả hai người ăn ý đi về cùng một hướng. Càng đi về mục tiêu bao nhiêu trướng khí càng trở nên mù mịt. Tà khí quá lộ liễu, cứ như cố tình phơi ra vậy. Thảo nào mấy đạo sĩ cấp thấp cũng có thể tìm ra, nhưng khi giáp mặt lại không sống sót trở về. Có lẽ đây là một cái bẫy? Hay là thứ đó không thèm giấu cố tình để lộ?
Tà khí tụ tập ở một phủ đệ. Diêm Phước và Thiên Thanh ăn ý cùng… đạp cửa xông vào. Diêm Phước hét lên.
“Xin phép!”
Gia đinh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đã nhanh chóng xông vào hậu viện. Dừng lại ở trước cửa chính phòng. Mặc dù biết chuyện này hơi vô duyên nhưng chính sự quan trọng hơn! Gia chủ của ngôi nhà này đang đi trên hành lang tự nhiên thấy hai người đàn ông xa lạ đang đứng trước cửa phòng vợ mình. Ông tức giận giơ gậy chỉ vào cả hai.
“Các người đang làm gì đấy.”
Diêm Phước nhanh chóng nói.
“Trong căn phòng này đang có con quỷ đấy.”
Một con quỷ không tên nhưng khi nói thế ai cũng biết là nói đến con quỷ nào. Gia chủ mặt tái lại không biết nói gì chỉ run run đứng đực ra đấy. Diêm Phước không nói nhiều lời, hít một hơi đạp cửa xông vào. Tay y hiện ra một sợi xích dài.
Người phụ nữ trong phòng giật mình. Nàng chưa kịp suy nghĩ hay hành động gì thì đã bị một sợi dây xích trói lại lôi ra ngoài sân. Nàng lảo đảo ngã xõng xoài ra đất.
Diêm Phước xiết chặt dây xích.
“Ra ngoài.” Y nói.
Nàng hoảng loạn dãy dụa hét lớn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi là ai. Thả ta ra.” Nàng liếc mắt nhìn phu quân mình. “Đường lang thế này là sao!?”
Hoá ra gia chủ họ Đường. Ông chẹp chẹp cái miệng đắng chát cố nặn ra vài từ.
“Hôm nay là rằm.”
Nàng chợt hiểu ra.
“Ý chàng là… Ta chính là con quỷ đó!?”
“Ta…” Gia chủ ngập ngừng. Ông không biết nên làm gì. Một bên là vợ mình, một bên là hai người xa lạ, đáng lẽ ra ông phải bảo vệ vợ nhưng điều gì đó đã khiến ông thỏa hiệp.
Nàng hét lên.
“Tại sao!? Hai người kia là ai!? Sao tự nhiên lại vu khống ta!? Chàng đi tin hai người lạ mà lại không tin ta!? Sao chàng có thể đối xử với ta như vậy!? Tình nghĩa phu thê bao năm… @*%#…”
Nàng nói liên miên không dừng. Gia chủ bị những lời nàng nói làm cho bối rối. Ông đắn đo nhìn hai người lạ đang xông vào nhà mình. Ông có cảm giác họ không phải là người bình thường. Ông nghĩ là có thể tin tưởng họ.
Diêm Phước lạnh lùng lặp lại một lần nữa.
“Ra ngoài.”
Mặt người phụ nữ nhăn lại nhìn trông thật khốn khổ. Nàng vẫn cố biện minh cho mình. Lặp lại những câu nói mà nàng vừa nói.
“Không phải ta! Các ngươi nhầm người rồi!!!”
Diêm Phước mất kiên nhẫn. Đôi mắt đỏ rực sáng lên, tay y càng xiết chặt dây xích hơn. Y gằn giọng lặp lại một lần nữa.
“Ra ngoài!”
Nàng đang định cãi lại tự nhiên cả người nàng ngã gục xuống đất. Cả cơ thể mảnh mai như co giật, cả người xuất hiện đạo trướng khí đen ngòm. Một con quỷ từ người nàng thoát ra, khuôn mặt giữ tợn hiện lên. Thân thể to lớn vặn vẹo bị khoá lại trong xích sắt. Diêm Phước ngạc nhiên nhìn con quỷ kia. Đúng như y dự đoán. Có lẽ bản án nhiều năm về trước phải lật lại rồi.
Thiên Thanh đứng im từ nãy đến giờ cũng có hành động. Hắn lôi một cái túi trong tay áo ra hướng về phía con quỷ. Con quỷ chưa kịp hành động gì thì đã bị hút vào trong cái túi. Sợi xích rơi lẻng kẻng xuống đất rồi biến mất. Diêm Phước thất thần trong chớp mắt rồi y lại gần Thiên Thanh. Cả hai chuẩn bị rời đi thì tay Diêm Phước bị gia chủ giữ lại. Thần sắc ông hơi hoảng, ông lắp bắp nói.
“Cao nhân! Xin các người hãy ở lại đây đêm nay. Làm ơn!”
Sau khi ông nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ông hoàn toàn tin tưởng hai người lạ này mười phần, không chút nghi ngờ. Ông chỉ mong hai người này ở đây qua đêm để bảo vệ nhà ông ta và đuổi đi tà ma. Diêm Phước nhìn ánh mắt cầu xin của ông ta rồi y nhìn sang Thiên Thanh. Thiên Thanh nhìn lại y gật nhẹ đầu. Dù sao cả hai hiên tại cũng không có chỗ ở, ở tạm đây cũng được. Diêm Phước nhìn ông ta rồi cười, nói.
“Mong được Đường gia chủ chiếu cố.”
Ông vui vẻ cười hớn hở, vỗ vai Diêm Phước. Ông sai tỳ nữ đưa phu nhân đang ngất xỉu vào phòng còn mình đi tiếp khách.
Diêm Phước cùng Thiên Thanh ăn cùng với Đường gia chủ một bữa cơm. Cả hai bịa ra một lý do khiến mình tới đây. Đường gia chủ thấu hiểu và hồ hởi dẫn hai người đến hai gian phòng cạnh nhau. Vào phòng, Diêm Phước đề nghị chính mình tra khảo con quỷ. Thiên Thanh gật đầu đồng ý. Dù sao đây cũng là việc của một Diêm Vương-người chuyên tra hỏi các u linh, quỷ quái như y nên làm.
Diêm Phước bước vào phòng, đóng nhẹ cánh cửa. Y nhìn cái túi đang nằm yên vị ở trên bàn. Miệng y cong lên nở một nụ cười…
…