Vạn Cổ Truyện

Chương 46: Chuyện Tình Của Nhị Trưởng Lão



Vì tổng bộ khá gần Túy Hương lâu mà tối nay Hùng Bắc không bận quá nhiều công việc nên hai người chọn đi bộ mà không phi hành giống như mọi lần.

Trong không gian đêm tối thanh tĩnh, hai người một thầy một trò lặng lẽ bước đi nhưng không ai lên tiếng trò chuyện cả như muốn tận hưởng sự thanh tĩnh này.

Bỗng nhiên phá vỡ sự hư tĩnh Tôn Vân lên tiếng thắc mắc hỏi:

“Sư phụ đệ tử có thắc mắc?”

“Vậy con nói đi?” Hùng Bắc lên tiếng đáp lại.

“Tại sao một vị trưởng lão của Mộc Thanh tông lại muốn đi tìm nhị trưởng lão của chúng ta?”

Hùng Bắc nghe thấy vậy thì đáp lại:

“Chuyện này cũng xảy ra từ lâu lắm rồi, tính ra mà nói thì vị Nguyệt trưởng lão này cũng có liên quan đến Ngự Lang tông đó.”

Tôn Vân nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại cảm thấy khó hiểu trong lòng suy nghĩ: “Tại sao một vị trưởng lão của Mộc Thanh tông lại liên quan đến Ngự Lang tông.” Nhưng ngay sau đó đã được Hùng Bắc đưa ra câu trả lời.
— QUẢNG CÁO —
Event

“Đáng tiếc vị trưởng lão ấy không phải có bà con họ hàng gì ở tông ta nhưng đáng mừng là Nguyệt trưởng lão chính là hôn thê của nhị trưởng lão.”

Điều mà Hùng Bắc vừa nói ra càng khiến Tôn Vân thêm ngạc nhiên nhưng trong lòng thì lại càng thêm khó hiểu: “Tại sao một vị Nguyên Anh cảnh cao thủ lại là vị hôn thê của một vị Kim Đan cảnh.”

Tất nhiên những lời vừa rồi hắn không dám nói ra bằng lời mà chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi, như đoán được những gì hắn nghĩ Hùng Bắc trả lời:

“Chuyện này kể ra thì rất dài dòng nhưng đêm nay còn dài nên thôi cứ kể đi, nếu muốn hiểu được một câu chuyện ta phải đi từ cái gốc của nó trước ba huynh đệ ta khi còn nhỏ đều là trẻ mồ côi, được sư phụ cưu mang về nuôi nấng dạy dỗ thế nên về sau bọn ta đều bái người làm sư phụ. Vì cả ba cùng bái thầy cùng một lúc nên tuổi tác lớn nhất là đại trưởng lão bây giờ thì làm đại ca, tuổi tác nhỏ nhất là nhị trưởng lão thì làm tiểu đệ, còn ta ở giữa thì làm nhị ca.”

“Tính tình đại ca thì lạnh lùng, trầm ổn nhưng được cái trong ba người thì đại ca là người siêng năng tu hành nhất, còn tam đệ thì ngược lại nhiệt huyết, nóng nẩy, hấp tấp, lười biếng, thêm cái tuổi còn trẻ thích hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ không cần nghĩ đến hậu quả phía sau nữa thì đã không biết bao nhiêu lần rước họa về cho tông môn.”

“Hồi đó thì không như bây giờ, lúc đó tông môn của chúng ta còn nhỏ, nhân lực còn thiếu rất nhiều, tuy sư phụ của ta tức là sư tổ của con lúc đó đã là Nguyên Anh cảnh cao thủ nhưng lãnh thổ của tông môn chỉ có chút xíu thôi à, cỡ khoảng một phần mười bây giờ nên mọi quyền hành đều nằm trong tay sư tổ của con dù sao thì hồi đó tông môn còn nhỏ mà người đã là Nguyên Anh cảnh cao thủ nên dễ trị, còn bây giờ sau khi người lui xuống tông môn phát triển thêm lãnh thổ rộng hơn nhận thấy sức của một người không thể gánh nổi giang sơn thế nên quyền hành được người chia đều để dễ trị tông.”

“Ngày đó ta nhớ tam đệ được sư phụ giao cho một nhiệm vụ vừa đủ sức, không quá khó mà chẳng quá dễ, nội dung của nhiệm vụ là gì thì ta không nhớ rõ bởi vì quá lâu rồi nhưng ta nhớ một tính cách của sư phụ là trước khi giao nhiệm vụ cho ai người đã cân nhắc kỹ càng rồi.”

“Điểm thực hiện nhiệm vụ cũng không quá xa nếu tính cả đi cả về với tốc độ của đệ ấy hồi đó nếu không phè phỡn thì cỡ khoảng ba ngày đi đường, cộng thêm thời gian làm nhiệm vụ nữa thì cũng cỡ khoảng ba ngày tổng là sáu ngày làm tròn lên một tuần.”

“Nhưng lần đó tam đệ đi mất mười ngày mà trong mười ngày đó không có một bức thư gửi về, không có một dấu hiệu gì là sẽ trở về cả, như một người cha đối với con cái sư phụ bỗng cảm thấy bất an, lo lắng rằng tam đệ bị bắt cóc, định cử đại ca đi tìm hiểu nhưng lúc đó đại ca đang bế quan trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị đột phá, còn ta thì tu vi cũng tương tự như tam đệ nếu như một kẻ đã có thể thần không biết quỷ không hay bắt cóc một tên đệ tử trúc cơ cảnh vậy bắt thêm một tên nữa có sao thế nên không tin ai cả sư phụ tự lên đường tìm kiếm.”
— QUẢNG CÁO —
Event

“Thu thập các dấu vết, hỏi mọi người xung quanh sau mười ngày nữa cuối cùng sư phụ đã tìm thấy tam đệ, nhưng không phải bị bắt cóc mà là đang đi tán tỉnh với gái.”

Nói đến đây Hùng Bắc bỗng bật cười:

“Ta còn nhớ vẻ mặt của sư phụ khi tìm được tam đệ sau mười ngày vất vả nó như vừa xen lẫn mừng mà thêm cả bực bội nữa, sau lần đó tam đệ bị bắt về bị sư phụ phạt một trăm trượng vì tội sao nhãng trong việc thi hành nhiệm vụ.”

“Nhưng kể từ khi bị bắt trở về tông môn tam đệ nhớ nhung mãi không quên người con gái đó thấy được tấm lòng của đệ tử mà cũng thấy được tam đệ đã đến tuổi lấy thê nạp thiếp rồi, với trách nhiệm của sư phụ một người vừa làm thầy, vừa làm cha, sư phụ ta quyết định đi tìm danh tính của người con gái đó để hỏi vợ cho đệ tử của mình, quá trình đó mất cũng không lâu cỡ khoảng một tháng sau khi tam đệ bị bắt trở về thì sư phụ điều tra ra được danh tính của người con gái đó.”

“Nàng chính là con gái độc nhất của một vị trưởng lão của Mộc Thanh tông với người vợ đầu. Biết được danh tính của nàng rồi sư phụ quyết định dắt theo tam đệ đến Mộc Thanh tông hỏi cưới.”

“Hôm hỏi cưới thì ta không đi nhưng được người ta kể lại rằng ban đầu thì vị trưởng lão đó không chịu, điều này cũng dễ hiểu thôi vì con gái người ta là cành vàng lá ngọc làm sao một người đến hỏi là cưới ngay được dù cho ngươi có sư phụ là Nguyên Anh cảnh đệ tử đi chăng nữa nữa, nhưng một thời gian sau thấy được tấm lòng, thấy được ý chí, thấy được con người của tam đệ, là người phù hợp với con gái mình, có ý chí vươn lên nên vị trưởng lão ấy mới mủi lòng quyết định nhượng bộ, đặt ra điều kiện là chỉ khi tam đệ thăng lên Nguyên Anh cảnh thì mới cho chính thức lấy nàng, còn nếu không thì chỉ dừng ở đính hôn thôi, hơn nữa hai người chỉ được phép một năm gặp nhau một lần.”

“Tin đồn đấy được rộ ra cả Mộc Thanh đảo chấn động cặp đôi trai tài gái sắc đính hôn, dù sao hai người trai gái đều có người thân là cao thủ Nguyên Anh cảnh, nhà gái thì đến từ Mộc Thanh tông danh tiếng, nhà trai thì cũng là một thế lực bá chủ một phương.”

“Sau khi đính hôn tam đệ trở nên chăm chỉ tu hành hơn bao giờ hết, giống như trở thành một con người khác vậy, khắc khổ vô cùng có lúc ta còn cảm tưởng tam đệ dần trở thành đại ca vậy, nhưng đáng tiếc tam đệ lại là một cái người bạc mệnh, khắc khổ vô cùng nhưng cầu chẳng được, cuối cùng chỉ vì tư chất của mình chỉ có tam phẩm nên cả đời này chẳng thể thăng lên Nguyên Anh cảnh trừ khi có cơ duyên gì.”
— QUẢNG CÁO —
Event

Nghe đến đây Tôn Vân bỗng cảm thấy khó hiểu lên tiếng nói:

“Sư phụ con không hiểu nếu biết nhị trưởng lão cả đời chẳng thể đột phá lên Nguyên Anh tại sao lại còn ra điều kiện như thế làm gì?”

“Ta cũng không biết.” Hùng Bắc trả lời.

“Có thể quy tắc muốn làm rể của Mộc Thanh tông là thế, bởi nếu vị trưởng lão ấy có ý khác thì đã hủy hôn ước từ lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.