Vạn Cổ Truyện

Chương 45: Nữ Nhân Như Rắn



Nhưng ở với Hùng Bắc lâu, kiếp trước hai người còn làm sư đồ với nhau hơn mười năm dài có thể nói là hắn khá hiểu sư phụ mình.

Những gì người khác tin Hùng Bắc đều không tin nhưng cũng không bác, trừ khi có bằng chứng xác thực nếu không thì luôn ở trạng thái nửa tin nửa ngờ không tin cái gì tuyệt đối cũng không bác một cái gì cả.

Sau khi tu luyện xong nhớ tới lời dặn của Hùng Bắc là sau khi tu luyện xong thì sang gặp sư phụ, Tôn Vân lập tức thay một bộ y phục khác rồi đi sang tổng bộ vì bộ y phục kia đã mặc mấy ngày không thay bốc lên mùi rồi.

Bởi vì có thân phận là đệ tử thân truyền hơn nữa lại còn là đệ tử của tông chủ Hùng Bắc nên quá trình Tôn Vân đi vào tổng bộ vô cùng thuận lợi, những người lính gác cũng đã được Hùng Bắc nhắc nhở là Tôn Vân sẽ đến thế nên sau khi kiểm tra lệnh bài của Tôn Vân xong thì liền cho vào luôn, không những thế còn để một người hộ tống Tôn Vân đến phòng làm việc của Hùng Bắc.

Bước đến cửa phòng làm việc vị đệ tử kia dừng lại gõ cửa:

“Cốc, Cốc, Cốc.”

Từ bên trong phòng có tiếng của Hùng Bắc vọng ra:

“Ai đó?”

“Là Tôn Vân đại nhân đến thưa tông chủ.”

Tôn Vân nghe người ta xưng mình là đại nhân thì cũng không phản bác vì đơn giản nếu so sánh về thân phận thì thân phận của một vị đệ tử thân truyền phải cao hơn thân phận của một vị đệ tử bình thường, vị đệ tử kia gọi hắn là đại nhân cũng là đúng.

“Tôn Vân à, vậy vào đi.”

Tôn Vân nghe vậy thì nói một tiếng cảm ơn cho đệ tử kia vì đã dẫn đường cho mình rồi bước vào phòng.

Cánh cửa phòng làm việc được mở ra Tôn Vân liền thấy Hùng Bắc đang ngồi trong phòng nói chuyện với một người con gái nữa. Nhưng nhìn thấy người con gái này Tôn Vân bỗng nhiên đứng hình đờ người lại, không phải vì nàng giống một cố nhân trong quá khứ mà là vì nàng quá đẹp đến nỗi người như Tôn Vân còn phải đứng hình.

Mái tóc đen dài được búi cao lên cho gọn gàng, khuôn mặt đẹp tựa như các vị tiên nữ hạ phàm, đôi môi đỏ không biết là bôi son hay tự nhiên nó thế, thân hình lồi lõm đúng chỗ trông như một cái đồng hồ cát, kết hợp với bộ y phục thời xưa tuy không quyến rũ quá nhưng lại thể hiện lên được sự trang nhã và tinh tế.

Nhưng khi thấy bên tai trái nàng đeo một cái bông tai thì hắn biết nàng đã đính hôn rồi, ở Mộc Thanh đảo có tập tục xưa khi một người con gái đã kết hôn rồi thì hai tai sẽ đeo một đôi bông tai, còn nếu chỉ là đính hôn thôi thì tai trái của người con gái đó sẽ đeo một bên bông tai, tương tự như vậy nếu người chồng đã chết thì tai phải sẽ đeo một bên bông tai.
— QUẢNG CÁO —
Event

Người xưa làm vậy là để báo cho mọi người biết tình trạng của người phụ nữ này như thế nào, những người con gái đã góa chồng thì cả đời sẽ không được bỏ bông tai bên phải xuống trừ khi tái giá.

Tơ tưởng được một lúc Tôn Vân đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt của hắn kể cả lúc tơ tưởng hay bình thường đều như một cả, chỉ có những người nào quan sát kỹ thì mới thấy trong đó có sự biến đổi một chút thôi.

Thấy Tôn Vân bước vào thì Hùng Bắc mới cất tiếng giới thiệu:

“Vân nhi, đây chính là Nguyệt trưởng lão sứ giả của Mộc Thanh tông.”

“Quả nhiên.” Hắn nói thầm trong đầu, rồi cúi đầu hành lễ.

Hùng Bắc là một người khá để ý đến vấn đề lễ nghi, một người có thể ngồi ngang hành với Hùng Bắc quả nhiên không phải là người bình thường.

“Nhưng trưởng lão của Mộc Thanh tông đến đây làm gì?” Trong đầu hắn thầm đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời:

“Có lẽ là nó liên quan đến sự kiện tam trưởng lão diệt Hạc Thần cốc.”
Nhìn thấy Tôn Vân hành lễ xong Nguyệt trưởng lão mỉm cười, chỉ một nụ cười ấy lộ ra thôi cũng đã khiến cho bao nhiêu cánh mày râu phải xiêu lòng.

Tôn Vân cũng vậy nhưng dù sao hắn cũng là người tu cao, một nụ cười của người con gái đẹp khó mà có thể làm hắn xiêu lòng được.

Sau khi mỉm cười xong nàng mới cất tiếng, âm thanh vang lên giống như khúc nhạc chư tiên trên trời tấu vậy du dương, mà say đắm lòng người.

“Nghe giang hồ đồn thổi đã lâu Ngự Lang tông lại một lần nữa xuất hiện một đệ tử có tư chất nhất phẩm, nay mới được gặp mặt quả thật là vinh hạnh.”

Tôn Vân nghe vậy vẫn không dám ngẩng cao đầu giữ nguyên tư thế nói:

“Được một lời khen của trưởng lão đệ tử vinh hạnh suốt đời.”

Nàng nghe vậy thì mỉm cười rồi quay ra nói với Hùng Bắc:
— QUẢNG CÁO —
Event

“Vừa ăn nói giỏi lại có tư chất tốt, Ngự Lang tông có người này khác nào hổ mọc thêm cánh.”

Hùng Bắc nghe vậy thì mỉm cười rồi nói:

“Trưởng lão nói quá lời, dù cho Ngự Lang tông có bước nghìn bước làm sao sánh được bằng một cái bước đi của Mộc Thanh tông.”

Nàng nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhưng không nói gì, không khí bên trong phòng thoáng từ dễ chịu chuyển sang căng thẳng. Tôn Vân thì vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ mà im lặng không nói gì bởi vì hắn biết đây không phải chỗ mà hắn có thể nói được, một bước đi sai thôi cũng có thể dẫn đến họa diệt tông.

Vừa nãy khi nàng cất tiếng dù âm thanh có du dương như tiếng đàn của chư thiên nhưng nếu như người nào để ý kỹ thì bên trong cũng kèm theo một tia đạm bạc khí tức của Nguyên Anh cảnh, khí tức như ẩn như hiện giống như cái kim ở trong bông vậy, sờ vào bông thì chỉ thấy bông mềm không biết là có kim, nhưng chọc vào thì mới biết là trong bông có kim.

Kiếp trước hắn không để ý kĩ, nhưng kiếp này để ý kỹ thì mới thấy được sự hùng hậu, sự bá đạo, sức mạnh của Mộc Thanh tông, chỉ một vị trưởng lão thôi mà đã có tu vi Nguyên Anh cảnh rồi.

“Thôi việc của chúng ta đã xong rồi, không biết nhị trưởng lão đã đến chưa nhỉ?”

Không khí đang từ căng thẳng lại chuyển sang thành dễ chịu khi nàng cất tiếng, Hùng Bắc thấy vậy mặt vẫn không đổi sắc mỉm cười rồi nói:

“Tam đệ ta đã liên lạc hẳn đã đến rồi, nếu trưởng lão muốn thì có thể đợi ở đây thêm một lúc nữa.”
“Không cần phải thế vậy thì làm phiền Hùng tông chủ rồi để ta đến phủ tìm hắn.”

Mỉm cười rồi đáp lại Hùng Bắc ngay sau câu nói đó nàng liền biến mất.

Tôn Vân thấy vậy liền quay lại hỏi Hùng Bắc:

“Sư phụ như vậy có sao không?”

Hùng Bắc nghe Tôn Vân nói thế thì hỏi lại:

“Mộc Thanh tông muốn đi đâu tại hòn đảo này chúng ta cản được?”
— QUẢNG CÁO —
Event

Tôn Vân nghe vậy thì đã rõ không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này nữa mà chuyển qua chủ đề khác.

“Không biết vị Nguyệt trưởng lão này là ai nhỉ sư phụ.”

Hùng Bắc nghe thấy câu hỏi của Tôn Vân thì cười lớn:

“Làm sao, động lòng rồi à? Nhưng không sao nam nhi đang ở độ tuổi như này thấy phụ nữ đẹp ham muốn là chuyện bình thường, nhưng phụ nữ thì cũng như loài rắn vậy, càng đẹp thì càng độc.”

“Nếu một người đàn ông mà dính vào một người phụ nữ, anh ta sẽ rời xa con đường của mình đang đi, thế nên Vân nhi à, ta không cấm con lấy vợ để duy trì nòi giống nhưng phải nhớ, đại sự là chuyện lớn, khi đại sự đã thành thì muốn làm gì cũng được, rõ chưa.”

Tôn Vân nghe vậy thì gật đầu, Hùng Bắc thấy Tôn Vân như vậy thì mỉm cười rồi nói tiếp:

“Nào để ta đưa con ra Túy Hương lâu rồi đón Nguyệt nhi luôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.