Vạn Cổ Thần Đế

Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu



Trương Nhược Trần cưỡi Dương Mã, cầm theo cung thép rồi xông thẳng vào núi Vương.

Núi Vương vốn chính là bãi săn bắn của vương tộc, thế núi vô cùng cao, phân thành thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm. Mãnh thú trong núi dường như toàn bộ đều là mãnh thú cấp một, chỉ có số ít là mãnh thú cấp hai mà thôi.

Bốn mươi ba võ giả trẻ tuổi đi vào núi Vương, giống như một hạt cát rơi xuống biển lớn vậy, không bao lâu sau, tất cả mọi người đều biến mất trong rừng cây.

“Xoạt!”

Một bóng dáng màu trắng từ bụi cây mận gai cao đến nửa người lướt qua, trong chớp mắt đã xuyên qua bãi đất trống hơn sáu mươi mét rồi xông thẳng vào trong rừng rậm.

Tốc độ của hình bóng màu trắng kia quá nhanh, nếu như là người không tu luyện võ đạo thì chắc chắn sẽ không nhìn ra hình dáng của nó.

Đương nhiên Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, đó là một con mãnh thú có dáng vẻ giống như một con Thỏ.

Thỏ Quỷ Ảnh là mãnh thú cấp một có tốc độ cực nhanh, hàm răng và móng vuốt của nó cực kỳ sắc nhọn, nhưng sức phòng ngự của nó lại rất kém.

Sức mạnh tương đương với võ giả Hoàng Cực cảnh sơ kỳ, tốc độ tương đương với võ giả Hoàng Cực cảnh tiểu cực.

“Chỉ là một con Thỏ Quỷ Ảnh mà thôi, không đáng để lãng phí một mũi tên Kinh Lôi.” Trương Nhược Trần vốn đã giương cung lên nhưng sau đó lại lắc đầu mà không bắn mũi tên ra.

Bắn chết được mãnh thú có đẳng cấp càng cao thì thành tích càng tốt.

Trong số mãnh thú cấp một thì Thỏ Quỷ Ảnh chỉ có thể xem là loại mãnh thú hạ đẳng mà thôi. Vì một con mãnh thú hạ đẳng mà để lãng phí đi một mũi tên Kinh Lôi, Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng.

“Dừng!”

Ở một hướng khác, một đường chém gió vang lên!

Một mũi tên Kinh Lôi phóng ra ánh sáng như tia chớp, bắn trúng vào đỉnh đầu con Thỏ Quỷ Ảnh kia.

“Phụt!”

Đầu con Thỏ Quỷ Ảnh bị mũi tên Kinh Lôi cắm xuyên qua, một viên Lôi Điện linh tinh được khảm trong đầu mũi tên lập tức nổ ra rồi hóa thành một quả cầu điện to bằng nắm đấm. Cầu điện vỡ ra liền hóa thành từng luồng điện nhỏ.

Thỏ Quỷ Ảnh ngã xuống gốc cây rồi chết ngay lập tức.

Lục vương tử cưỡi Dương Mã phi đến, không xuống ngựa, phần eo hơi khom, cơ thể nghiêng xuống mặt đất, năm ngón tay nắm chặt vào mũi tên Kinh Lôi cắm trên đỉnh đầu con Thỏ Quỷ Ảnh rồi kéo con Thỏ Quỷ Ảnh đó lên.

“Cửu đệ, lần đầu tham gia săn bắn núi Vương cảm thấy thế nào? Ngay cả mãnh thú mà cũng không dám giết sao? Làm một người đàn ông thì phải gan dạ lên mới được.” Lục vương tử nhấc con Thỏ Quỷ Ảnh lên, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai.

Theo hắn thấy thì có lẽ Trương Nhược Trần quả thực là thiên tài tu võ, nhưng dù gì lần đầu tham gia săn bắn, việc nhát gan cũng là chuyện rất bình thường.

Đấu võ với chém giết hoàn toàn là hai phạm trù khác nhau.

Đợt khảo hạch cuối năm cho vào phần thi săn bắn này không chỉ là để kiểm nghiệm thực lực của võ giả mà còn là để kiểm nghiệm sự gan dạ của võ giả nữa.

Nếu như ngay cả mãnh thú còn không dám giết thì cho dù tu vi võ đạo có cao đến mấy cũng có tác dụng gì cơ chứ?

Lục vương tử mới có mười tám tuổi nhưng đã có tu vi đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực đỉnh phong.

Trương Nhược Trần nói: “Ta chỉ là không muốn lãng phí một mũi tên Kinh Lôi mà thôi!”

Mắt Lục vương tử khẽ híp lại rồi cười lạnh một tiếng nói: “Nếu như ngươi cho là như vậy thì quả thực là sai lầm lớn rồi. Số lượng mãnh thú trong núi Vương rất có hạn, không phải ai cũng có thể dùng năm mũi tên Kinh Lôi để săn giết hết năm con mãnh thú đâu!”

Nói xong những lời này thì Lục vương tử cũng cưỡi ngựa đi luôn, biến mất trong rừng.

“Xem ra, ta phải cố gắng mới được!”

Trương Nhược Trần cưỡi Dương Mã phi sang hướng khác.

Trong vòng nửa canh giờ, Trương Nhược Trần gặp tất cả ba con Thỏ Quỷ Ảnh, nhưng hắn lại không bắn mũi tên Kinh Lôi ra mà lại tiếp tục đi tìm những con mãnh thú khác.

“Ò ọ!”

Một tiếng trâu rống đinh tai nhức óc vang lên từ phía bên trái của Trương Nhược Trần.

Trong lòng Trương Nhược Trần thầm vui mừng rồi lập tức đi về phía phát ra âm thanh kia, rất nhanh đã nhìn thấy ba con Man Ngưu có cơ thể cực lớn đang đứng bên khe nước.

Man Ngưu là loại mãnh thú hạ đẳng cấp một, sức của nó có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh hậu kỳ, sức phòng ngự của nó có thể so với Hoàng Cực cảnh tiểu cực.

Thế nhưng đã có người đến khe nước nhanh hơn Trương Nhược Trần một bước, lúc này nàng ta đang đứng đối diện với ba con Man Ngưu.

Cửu quận chúa Trương Vũ Hy mặc bộ Hoàng Tước bào, cưỡi trên lưng của Dương Mã, mái tóc dài đen óng buông xõa đến eo, để lộ ra một nụ cười say mê lòng người, nhìn Trương Nhược Trần một cái rồi nói: “Cửu đệ, đệ đến chậm một bước rồi, ba con Man Ngưu này đã thuộc về ta!”

“Ò ọ!”

Ba con Man Ngưu hai mắt đỏ ngầu, móng thép đạp lên mặt đất làm tóe lên từng đốm lửa.

“Đùng đoàng!”

Ba con Man Ngưu cùng lúc xông về phía Cửu quận chúa.

Cửu quận chúa đồng thời rút ra ba mũi tên Kinh Lôi rồi vắt lên dây cung, sau đó kéo cây cung cong lại hình lưỡi liềm.

“Vút!”

Ba mũi tên Kinh Lôi được bắn ra cùng một lúc, bắn trúng ấn đường của ba con Man Ngưu, cắm sâu vào da khoảng bảy tấc.

Điện quang từ trong đầu mũi tên phóng ra, ba con Man Ngưu chết ngay tại chỗ, ngã chồng chất xuống khe nước khiến nước bắn lên tung tóe.

Cửu quận chúa thu lại cây cung thép rồi nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở chỗ xa kia một cái, ánh mắt vui vẻ: “Tiễn pháp Tam Phân Quy Nguyên của ta chính là võ kỹ nhân cấp hạ phẩm. Cửu đệ, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trương Nhược Trần nhìn mặt nước phía sau Cửu quận chúa chằm chằm, ánh mắt khé híp lại rồi trong miệng hét lên một tiếng: “Cẩn thận!”

Cửu quận chúa cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên quay người lại nhìn, chỉ thấy nước trong khe nước kia lại xuất hiện một con mãnh thú có thân hình lớn gấp hai lần con Man Ngưu lúc trước.

Trên người nó có bọc một lớp da giống như kim loại, đỉnh đầu mọc lên hai cái sừng sắc nhọn, điên cuồng lao về phía Cửu quận chúa.

“Ầm!”

Dương Mã mà Cửu quận chúa cưỡi hí lên một tiếng đau đớn, xương cốt bị đâm gãy, trên thân bị sừng trâu húc một cái khiến cho máu tươi phun ra rồi ngã gục xuống đất.

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Cửu quận chúa trở tay không kịp nên đã ngã xuống đất cùng với Dương Mã.

Trong lòng Cửu quận chúa vô cùng hoảng sợ, lăn trên mặt đất một vòng rồi lập tức muốn đứng dậy.

Bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một bóng đen vô cùng lớn, con mãnh thú cực lớn kia giơ hai chân thép lên, một chân của nó nhằm thẳng về phía nàng mà giẫm xuống.

Nếu như bị con mãnh thú này giẫm trúng thì cơ thể có bị giẫm nát hay không?

“Vút!”

Một mũi tên Kinh Lôi từ phía xa bay đến đâm trúng vào cổ của con mãnh thú kia, cơ thể của con mãnh thú kia bị đâm trúng nên hơi nghiêng đi một chút.

Đôi chân thép của nó sượt qua vai của Cửu quận chúa rồi giẫm xuống phần đất bên cạnh Cửu quận chúa, trên mặt đất bị giẫm hình thành một cái hố lớn sâu nửa tấc.

“Không hổ danh là mãnh thú trung đẳng cấp một! Thiết Bì Man Ngưu, sức phòng ngự của nó cũng quá mạnh, mũi tên Kinh Lôi cũng không thể bắn xuyên qua da của nó!”

Không chỉ có sức phòng ngự mạnh, mà còn vì khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và nó quá xa nên lực bắn ra của mũi tên Kinh Lôi bị giảm mất.

Trương Nhược Trần đứng trên lưng Dương Mã, hai chân khẽ giẫm một cái, cơ thể liền vọt ra, bay về phía khe nước.

Sức mạnh của con Thiết Bì Man Ngưu kia tương đương với võ giả Hoàng Cực cảnh trung cực, sức phòng ngự của nó có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, trong số mãnh thú trung đẳng cấp một này thì nó cũng thuộc vào loại khá lợi hại.

“Ò ọ!”

Thiết Bì Man Ngưu mới bị Trương Nhược Trần bắn cho một phát vô cùng tức giận, nó lại giơ chân thép lên nhằm về phía Cửu quận chúa mà giẫm xuống.

“Vút!”

Trương Nhược Trần vọt lên không trung bốn mét rồi rút lấy một mũi tên Kinh Lôi ra, giương cung rồi phóng tên bắn đi.

“Phập!”

Mũi tên Kinh Lôi bắn vào trúng mồm của Thiết Bì Man Ngưu, Lôi Điện linh tinh nổ ra trong cổ họng của nó rồi hóa thành một quả cầu điện.

Thiết Bì Man Ngưu kia lùi về sau hai bước, trong mồm không ngừng phun ra máu tươi, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Cuối cùng, Thiết Bì Man Ngưu cũng rống lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất.

Cửu quận chúa thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy đứng dậy, cảnh vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, nếu không phải Trương Nhược Trần ra tay bắn chết con Thiết Bì Man Ngưu kia thì rất có khả năng nàng đã chết dưới đôi chân của nó rồi!

Trương Nhược Trần đi đến rồi nhìn thẳng vào Cửu quận chúa hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Cửu quận chúa chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Nếu như ngươi không đến kịp thời thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Cửu đệ, tiễn pháp của ngươi sao lại lợi hại đến vậy? Dù sao Thiết Bì Man Ngưu cũng là mãnh thú trung đẳng cấp một, sức phòng ngự của nó có thể so với võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, vậy mà lại bị ngươi dùng hai mũi tên bắn chết!”

Trương Nhược Trần nhìn thi thể của con Thiết Bì Man Ngưu trên mặt đất một cái rồi nói: “Mãnh thú hay là loài người thì đều sẽ có nhược điểm. Chỉ cần đánh trúng nhược điểm của nó thì dù sức mạnh không bằng nó thì cũng có thể giết chết nó.”

Ưu thế lớn nhất của loài người chính là có trí thông minh rất cao, có thể sử dụng vũ khí, có thể phân tích được nhược điểm của mãnh thú.

Vì thế mà võ giả loài người có thể giết chết được mãnh thú có sức mạnh lớn hơn cả bản thân mình.

Nếu không phải bị con Thiết Bì Man Ngưu kia công kích bất ngờ thì với thực lực của Cửu quận chúa cũng sẽ có cơ hội giết được chết nó, không đến mức thất thế như vậy.

Cửu quận chúa lấy cây cung trên vai xuống rồi lại thu lại hai mũi tên Kinh Lôi còn lại trong ống tiễn rồi nói: “Trên mặt mũi tên Kinh Lôi của mỗi một người chúng ta đều có kí hiệu đặc thù riêng, đợi lát nữa sẽ có cấm vệ đến nhặt thú săn về, chúng ta không cần phải đích thân mang theo đâu.”

Nói xong, Cửu quận chúa liền đi về hướng Dương Mã của Trương Nhược Trần.

Trương Nhược Trần khẽ nhăn mày lại nói: “Ngươi muốn làm gì vậy?”

Khóe môi Cửu quận chúa khẽ cong lên: “Dương Mã của ta đã bị trọng thương, đương nhiên bây giờ chỉ có thể cưỡi Dương Mã của ngươi mà thôi, Cửu đệ, ngươi sẽ không để tỷ tỷ của ngươi đi bộ đi săn đấy chứ?”

Cửu quận chúa mặc một bộ Hoàng Tước bào bó sát cơ thể, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy được bộ ngực tròn trịa, eo thon mềm mại, từng tấc da thịt trên người đều trắng mịn như ngọc, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.

Cánh tay nàng khẽ ấn nhẹ một cái trên lưng Dương Mã, cơ thể xinh đẹp lập tức leo lên, động tác vô cùng đẹp mắt.

“Cửu đệ, mau lên đây đi! Nếu như chúng ta không xuất phát nhanh thì e rằng mãnh thú sẽ bị đám người kia giết sạch mất!” Cửu quận chúa nháy mắt một cái rồi giơ bàn tay trắng như ngọc ra làm dáng vẻ như đang cầu xin.

Cuối cùng thì Trương Nhược Trần vẫn đi đến, cầm chặt lấy bàn tay mềm yếu của Cửu quận chúa, mượn lực leo lên lưng ngựa.

Hai người cùng cưỡi một con ngựa rồi đi vào sâu trong núi Vương.

“Với thực lực của chúng ta, nếu như có thể hỗ trợ lẫn nhau thì chắc chắn có thể săn được mãnh thú trung đẳng cấp một.” Trong mắt Cửu quận chúa lộ ra vẻ mặt hơi mong chờ, cho dù chỉ săn được một con mãnh thú trung đẳng cấp một thì trong cuộc khảo hạch săn bắn núi Vương này chắc chắn có để đạt được thành tích không thấp.

Thành tích của phần thi săn bắn núi Vương được tính như sau: Một con mãnh thú thượng đẳng cấp một bằng năm con mãnh thú trung đẳng cấp một.

Một con mãnh thú trung đẳng cấp một bằng năm con mãnh thú hạ đẳng cấp một.

Tức là, tuy Trương Nhược Trần chỉ mới săn được một con Thiết Bì Man Ngưu nhưng đã tương đương với săn được năm con mãnh thú hạ đẳng cấp một.

Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể săn được mãnh thú trung đẳng cấp một, chí ít đều phải có tu vi Hoàng Cực cảnh trung cực thì mới có thể làm được.

Hơn nữa tốc độ của mãnh thú trung đẳng cấp một khá nhanh, sức phòng ngự của nó cũng rất đáng sợ, cho dù là có tu vi trung cực nhưng muốn săn được một con mãnh thú trung đẳng cấp một thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Tuy Trương Nhược Trần chỉ có tu vi tiểu cực đỉnh phong nhưng sức mạnh của hắn đã lớn hơn rất nhiều so với võ giả trung cực, vì vậy mới có thể thành công bắn chết Thiết Bì Man Ngưu.

Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng sắc bén nói: “Nếu như có thể săn được một con mãnh thú thượng đẳng cấp một thì tốt rồi!”

“Sao có thể được chứ? Thực lực của mỗi một con mãnh thú thượng đẳng cấp một đều có thể sánh với võ giả của Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, nếu như thực sự gặp phải một con thì đó chính là tai họa, chúng ta muốn giữ mạng còn khó chứ nói gì đến việc săn được nó!”

Cửu quận chúa lại nói: “Trong đợt khảo hạch cuối năm gần mười năm trước cũng chỉ có Thất vương tử thành công săn được một con mãnh thú thượng đẳng cấp một mà thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 21: Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu



Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu Trương Nhược Trần cưỡi Linh Mã, cõng Thiết Tuyến Cung, một ngựa tuyệt trần xông vào Vương Sơn.

Vương Sơn, vốn chính là Vương tộc bãi săn, thế núi kỳ cao, phân bố thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm. Trong núi Man thú, cơ hồ toàn bộ đều là nhất giai Man thú, chỉ có số lượng không nhiều nhị giai Man thú.

Bốn mươi ba vị tuổi trẻ võ giả, tiến vào Vương Sơn, tựa như là một thanh cát vung tiến biển cả, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người biến mất trong rừng.

“Xoạt!”

Một đạo màu trắng cái bóng, từ cao cỡ nửa người gai trong bụi cỏ hiện lên, trong nháy mắt liền xuyên qua xa 60 mét đất trống, xông vào xa xa rừng rậm.

Cái kia một đạo màu trắng cái bóng tốc độ quả là nhanh đến kinh người, nếu là không có tu luyện Võ Đạo người, căn bản thấy không rõ bộ dáng của nó.

Trương Nhược Trần tự nhiên thấy rõ ràng, đó là một cái dáng dấp rất giống thỏ Man thú.

Quỷ Ảnh Thỏ, nhất giai Man thú, tốc độ cực nhanh, răng cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén, nhưng là, lực phòng ngự rất yếu.

Lực lượng tương đương với Hoàng Cực Cảnh sơ kỳ võ giả, tốc độ tương đương với Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị võ giả.

“Chỉ là một cái Quỷ Ảnh Thỏ mà thôi, không đáng lãng phí một cái Kinh Lôi Tiễn.” Trương Nhược Trần lúc đầu đã đem Thiết Tuyến Cung kéo thành hình bán nguyệt, sau đó, lắc đầu, không có đem tiễn bắn đi ra.

Bắn giết Man thú đẳng cấp càng cao, thành tích lại càng tốt.

Tại nhất giai Man thú bên trong, Quỷ Ảnh Thỏ, chỉ có thể coi là hạ đẳng Man thú. Vì một con nhất giai hạ đẳng Man thú, lãng phí một cái Kinh Lôi Tiễn, Trương Nhược Trần cảm thấy không đáng.

“Hưu!”

Một phương hướng khác, một đạo âm thanh xé gió lên.

Một chi Kinh Lôi Tiễn, phát ra thiểm điện quang hoa, chuẩn xác không sai bắn tại một con kia Quỷ Ảnh Thỏ đỉnh đầu.

“Phốc!”

Quỷ Ảnh Thỏ đầu lâu bị Kinh Lôi Tiễn đánh xuyên, khảm nạm tại mũi tên bên trong một hạt lôi điện Linh Tinh lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm điện cầu. Điện cầu vỡ ra, hóa thành một đạo đạo dòng điện.

Quỷ Ảnh Thỏ lập tức tử vong, đổ vào dưới cây.

Lục vương tử cưỡi Linh Mã vọt tới, cũng không xuống ngựa, phần eo khẽ cong, thân thể hướng mặt đất nghiêng, năm ngón tay bắt lấy cắm ở Quỷ Ảnh Thỏ đỉnh đầu Kinh Lôi Tiễn, đem Quỷ Ảnh Thỏ nhấc lên.

“Cửu đệ, lần thứ nhất tham gia Vương Sơn Thú Liệp, làm sao? Ngay cả Man thú cũng không dám giết? Làm một cái nam nhân, hẳn là phải có đảm lượng mới được.” Lục vương tử dẫn theo Quỷ Ảnh Thỏ, trên mặt mang giọng mỉa mai ý cười.

Hắn thấy, Trương Nhược Trần có lẽ thật là tu võ thiên tài, thế nhưng là dù sao lần thứ nhất tham gia đi săn, nhát gan, cũng rất bình thường.

Luận võ cùng sát sinh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Cuối năm khảo hạch thiết lập “Vương Sơn Thú Liệp” khâu, không chỉ có chỉ là khảo nghiệm võ giả thực lực, càng là đang khảo nghiệm võ giả đảm lượng.

Nếu là ngay cả Man thú cũng không dám giết, coi như tu vi Võ Đạo lại cao hơn, thì có ích lợi gì?

Lục vương tử, mười tám tuổi, tu vi đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong.

Trương Nhược Trần nói: “Ta chỉ là không muốn lãng phí một cái Kinh Lôi Tiễn mà thôi!”

Lục vương tử con mắt co rụt lại, cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi nếu là cho rằng như vậy, vậy liền mười phần sai. Vương Sơn bên trong Man thú số lượng mười phần có hạn, cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng năm con Kinh Lôi Tiễn săn giết được năm con Man thú.”

Nói xong lời này, Lục vương tử liền giục ngựa mà đi, biến mất ở trong rừng.

“Vương Sơn chiếm cứ địa vực, cũng không tính lớn, Man thú số lượng tuyệt đối không nhiều. Xem ra, ta nhất định phải gấp rút mới được.”

Trương Nhược Trần cưỡi Linh Mã, hướng về một phương hướng khác phóng đi.

Nửa canh giờ thời gian, Trương Nhược Trần hết thảy gặp ba con Quỷ Ảnh Thỏ, nhưng là, hắn đều không có bắn ra Kinh Lôi Tiễn, mà là tiếp tục tìm kiếm khác Man thú.

“Bò….ò…!”

Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng bò hống, từ Trương Nhược Trần chéo phía bên trái hướng truyền đến.

Trương Nhược Trần trong lòng vui mừng, lập tức tìm theo tiếng chạy tới, rất nhanh liền tại một chỗ khe nước thấy được chibi thân thể to lớn Man Ngưu.

Man Ngưu, nhất giai hạ đẳng Man thú, lực lượng có thể so với Hoàng Cực Cảnh hậu kỳ võ giả, lực phòng ngự có thể so với Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị Võ Đạo.

Nhất ngưu chi lực, chỉ liền là một đầu Man Ngưu lực lượng.

Nhưng là, đã có người so Trương Nhược Trần trước một bước đến khe nước, lúc này, nàng liền đứng tại ba đầu Man Ngưu đối diện.

Cửu quận chúa Trương Vũ Hi mặc hoàng tước bào, ngồi tại Linh Mã cõng lên, màu đen nhánh tóc dài một mực rủ xuống tới phần eo, lộ ra một tia nụ cười mê người, hướng về trương như nhìn thoáng qua, nói: “Cửu đệ, ngươi đến chậm một bước, cái này ba đầu Man Ngưu thuộc về ta!”

“Bò….ò…!”

Ba đầu Man Ngưu, hai mắt đỏ bừng, gót sắt trên mặt đất đạp, cùng tảng đá đụng vào nhau, tóe lên từng hạt hỏa hoa.

“Ầm ầm!”

Ba đầu Man Ngưu đồng thời hướng Cửu quận chúa tiến lên.

Cửu quận chúa đồng thời cầm ra ba con Kinh Lôi Tiễn, đặt lên trên dây cung, đem Thiết Tuyến Cung kéo thành trăng tròn hình dạng.

“Bạch!”

Ba chi trải qua Lôi Tiễn đồng thời bay ra ngoài, bắn tại ba đầu Man Ngưu mi tâm, đâm vào da trâu bảy tấc sâu.

Điện quang từ mũi tên bên trong nổ bắn ra đến, ba đầu Man Ngưu lập tức tử vong, trùng điệp đổ vào khe nước bên trong, tóe lên phim bom tấn bọt nước.

Cửu quận chúa thu vào Thiết Tuyến Cung, hướng về đứng ở đằng xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nói: “Tỷ tỷ ‘Tam Phân Quy Nguyên tiễn pháp’ thế nhưng là Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, đã hoàn toàn dung hội quán thông. Cửu đệ, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu quận chúa sau lưng mặt nước, con mắt co rụt lại, miệng bên trong phát ra một tiếng quát lớn: “Cẩn thận!”

Cửu quận chúa cũng phát giác được nguy hiểm, xoay người xem xét, chỉ gặp cái kia khe nước trong nước, vậy mà xông ra một đầu so Man Ngưu thân thể lớn gấp hai cự hình Man thú.

Trên người của nó mọc ra kim loại đồng dạng da trâu, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sắc bén sừng trâu, đột nhiên hướng về Cửu quận chúa đụng tới.

“Oanh” nhưng một tiếng!

Cửu quận chúa dưới thân Linh Mã phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, xương cốt bị đụng gãy, trên thân bị sừng trâu đâm ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu, trùng điệp ngã trên mặt đất.

Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Cửu quận chúa cũng phản ứng không kịp, cùng Linh Mã cùng một chỗ té lăn trên đất.

Cửu quận chúa trong lòng hãi nhiên, trên mặt đất lộn một vòng, lập tức liền muốn đứng dậy.

Bỗng nhiên, phía trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái cự đại Ám Ảnh, cái kia một đầu to lớn Man thú, mở ra một đôi gót sắt, một cước hướng nàng đạp xuống.

Nếu là bị cái này một đầu Man thú đạp trúng, thân thể còn không bị giẫm nát?

“Bành!”

Một chi Kinh Lôi Tiễn từ đằng xa bay tới, đụng vào cái kia một đầu Man thú trên cổ, đem cái kia một đầu Man thú thân thể va chạm đến có chút chếch đi một điểm.

Nó một đôi gót sắt cùng Cửu quận chúa gặp thoáng qua, rơi xuống Cửu quận chúa bên cạnh trên mặt đất, trên mặt đất, giẫm ra hai cái rưỡi thước sâu hố to.

“Không hổ là nhất giai trung đẳng Man thú! Thiết Bì Man Ngưu, lực phòng ngự của nó cũng quá mạnh, Kinh Lôi Tiễn thế mà không cách nào bắn thủng da ngoài của nó!”

Không chỉ có chỉ là Thiết Bì Man Ngưu lực phòng ngự mạnh, đồng thời cũng là bởi vì Trương Nhược Trần cùng nó cách xa nhau quá xa, Kinh Lôi Tiễn lực trùng kích bị giảm đi.

Trương Nhược Trần từ Linh Mã cõng lên đứng thẳng lên, hai chân đạp một cái, thân thể bắn lên, hướng về khe nước phương hướng phóng đi.

Thiết Bì Man Ngưu lực lượng, tương đương với Hoàng Cực Cảnh trung cực vị võ giả, lực phòng ngự có thể so với Hoàng Cực Cảnh đại cực vị võ giả, tại nhất giai trung đẳng Man thú bên trong cũng thuộc về tương đương lợi hại một loại.

“Bò….ò…!”

Thiết Bì Man Ngưu bị Trương Nhược Trần vừa rồi mũi tên kia cho chọc giận, lần nữa nâng lên gót sắt, hướng về bên cạnh Cửu quận chúa đạp xuống.

“Bạch!”

Trương Nhược Trần đằng tại cao bốn mét giữa không trung, rút ra một cái Kinh Lôi Tiễn, mở cung, bắn tên, bắn ra ngoài.

“Phốc!”

Kinh Lôi Tiễn chuẩn xác không sai bắn vào Thiết Bì Man Ngưu miệng bên trong, lôi điện Linh Tinh tại Thiết Bì Man Ngưu trong cổ họng nổ tung, hóa thành một đoàn điện cầu, đem Thiết Bì Man Ngưu yết hầu xoắn nát.

Thiết Bì Man Ngưu hướng về sau rút lui hai bước, miệng bên trong không ngừng chảy máu, hết sức thống khổ dáng vẻ.

Website truyện truyenyy TruyenCv(.)com “Bành!”

Thiết Bì Man Ngưu cuối cùng vẫn ầm vang một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất.

Cửu quận chúa thật dài thở dài một hơi, hai chân có chút như nhũn ra đứng dậy, vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ bắn giết Thiết Bì Man Ngưu, nàng rất có thể sẽ chết tại Thiết Bì Man Ngưu gót sắt dưới.

Trương Nhược Trần đi tới, hướng về Cửu quận chúa nhìn chằm chằm một chút, nói: “Ngươi không sao chứ?”

Cửu quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Nếu là ngươi không có kịp thời đuổi tới, vậy liền thật sẽ xảy ra chuyện. Cửu đệ, ngươi tiễn pháp làm sao lợi hại như thế? Thiết Bì Man Ngưu thế nhưng là nhất giai trung đẳng Man thú, lực phòng ngự có thể so với Hoàng Cực Cảnh đại cực vị võ giả, thế mà bị hai ngươi tiễn liền bắn giết!”

Trương Nhược Trần hướng về trên đất Thiết Bì Man Ngưu thi thể nhìn thoáng qua, nói: “Vô luận là Man thú, hay là nhân loại, đều có nhược điểm. Chỉ cần công nó nhược điểm, coi như lực lượng không bằng nó, cũng có thể giết chết nó.”

Nhân loại ưu thế lớn nhất, chính là nhân loại có được rất cao trí tuệ, có thể sử dụng chiến binh, vũ khí, có thể phân tích Man thú nhược điểm.

Cho nên, nhân loại võ giả có thể giết chết so với chính mình lực lượng cường đại Man thú.

Nếu không phải bị Thiết Bì Man Ngưu công một cái xuất kỳ bất ý, lấy Cửu quận chúa thực lực, cũng có cơ hội đem Thiết Bì Man Ngưu giết chết, không đến mức giống như bây giờ chật vật.

Cửu quận chúa đem Thiết Tuyến Cung vác tại trên vai, lại thu hồi chỉ còn hai cái Kinh Lôi Tiễn bao đựng tên, nói: “Chúng ta mỗi người Kinh Lôi Tiễn phía trên đều có đặc thù ký hiệu, đợi chút nữa tự nhiên sẽ có cấm vệ đến thu lấy con mồi, không cần chúng ta tự mình đem con mồi mang đi ra ngoài. Đi thôi!”

Nói, Cửu quận chúa liền hướng về Trương Nhược Trần Linh Mã phương hướng đi qua.

Trương Nhược Trần có chút cau lại lông mày, nói: “Ngươi làm gì?”

Cửu quận chúa bờ môi có chút nhất câu, cười nói: “Ta Linh Mã đã bị trọng thương, hiện tại tự nhiên chỉ có thể cưỡi ngươi Linh Mã, Cửu đệ, ngươi sẽ không để cho tỷ tỷ đi bộ đi đi săn a?”

Cửu quận chúa mặc một bộ thiếp thân hoàng tước bào, phác hoạ ra có lồi có lõm mỹ lệ thân thể mềm mại, ** tròn trịa, ngọc eo tinh tế, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng như ngọc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm.

Cánh tay của nàng tại Linh Mã cõng lên nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể mềm mại liền lập tức bắn lên, động tác mười phần ưu mỹ, rơi xuống Linh Mã cõng lên. Truyện được đăng tại T.r.u.y.ệ.n.C.v[.]c.o.m

“Cửu đệ, đi lên nhanh một chút a! Nếu là chúng ta lại không xuất phát, Man thú liền bị những tên kia săn giết xong!” Cửu quận chúa đôi mắt nháy một cái, duỗi ra một cái ngọc thủ, làm ra một cái mời tư thế.

Cuối cùng, Trương Nhược Trần hay là đi tới, nắm chặt Cửu quận chúa nhu nhược ngọc thủ, dùng cái này mượn lực, xoay người mà lên, rơi xuống Linh Mã cõng lên.

Hai người cùng cưỡi một ngựa, hướng về Vương Sơn chỗ sâu phóng đi.

“Lấy thực lực của chúng ta, nếu là có thể tương hỗ hợp tác, đủ để săn giết nhất giai trung đẳng Man thú.” Cửu quận chúa ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi, dù là chỉ là săn giết được một đầu nhất giai trung đẳng Man thú, tại Vương Sơn Thú Liệp trong khảo hạch cũng khẳng định có thể thu hoạch được không thấp thành tích.

Vương Sơn Thú Liệp thành tích phương thức tính toán: Một đầu nhất giai thượng đẳng Man thú = năm đầu nhất giai trung đẳng Man thú

Một đầu nhất giai trung đẳng Man thú = năm đầu nhất giai hạ đẳng Man thú.

Nói cách khác, Trương Nhược Trần mặc dù mới săn giết một đầu Thiết Bì Man Ngưu, tuy nhiên lại đã tương đương với săn giết năm đầu nhất giai hạ đẳng Man thú.

Phải biết, cũng không phải mỗi người đều có thể săn giết nhất giai trung đẳng Man thú, chí ít đều cần Hoàng Cực Cảnh trung cực vị tu vi, mới có thể làm đến.

Mà lại, nhất giai trung đẳng Man thú tốc độ tương đương nhanh, lực phòng ngự đều hết sức kinh người, coi như có được trung cực vị tu vi, muốn săn giết một đầu nhất giai trung đẳng Man thú cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình.

Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong tu vi, thế nhưng là, lực lượng của hắn đã so rất nhiều trung cực vị võ giả đều cường đại hơn, cho nên mới có thể thành công bắn giết Thiết Bì Man Ngưu.

Trương Nhược Trần ánh mắt mười phần sắc bén, nói: “Nếu là có thể săn giết một đầu nhất giai thượng đẳng Man thú liền tốt!”

“Làm sao có thể? Mỗi một cái nhất giai thượng đẳng Man thú thực lực tổng hợp đều có thể so với Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn võ giả, nếu là thật sự gặp được một cái, vậy đơn giản liền là tai nạn, chúng ta muốn đào mệnh đều rất khó!”

Cửu quận chúa lại nói: “Tại mười năm gần đây cuối năm trong khảo hạch, cũng chỉ có Thất vương tử thành công săn giết qua nhất giai thượng đẳng Man thú . Còn năm nay cuối năm khảo hạch, căn bản không có người có săn giết nhất giai thượng đẳng Man thú thực lực.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.