“Hắn… Sức lực của hắn… Sao lại mạnh như vậy?” Lâm Ninh San cắn chặt môi, nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần.
Kết quả như vậy khiến cho nàng ta không thể chấp nhận được.
Lâm Phụng Tiên cũng bị kinh sợ, sau đó nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang đứng trong võ trường, cả người như bị hóa đá.
Một tên võ giả trẻ tuổi bình thường chỉ có thể nhìn ra sức mạnh khủng khiếp của Trương Nhược Trần, nhưng trong lòng những tên võ giả có tu vi thâm hậu thì lại vô cùng kinh sợ.
Đầu tiên, lúc một chân của Trương Nhược Trần giẫm lên mặt đất thì đã có thể khiến cho khối bàn đá nặng cả nghìn cân rời khỏi mặt đất hơn một mét. Đây không phải do chấn động gây nên mà là chân khí trong cơ thể hắn đã truyền vào trong đất, chân khí biến thành từng làn sóng cuộn trào rồi xung kích đến phần đáy của bàn đá.
Dưới sự cuộn trào tầng tầng lớp lớp của chân khí thì khối bàn đá kia đã bay lên trên không trung.
Chuyện này thì cho dù là võ giả Hoàng Cực cảnh đại viên mãn cũng không thể làm được.
Hắn có năng lực khống chế chân khí quả thực rất tuyệt diệu, tinh tế tỉ mỉ, khiến cho rất nhiều cường giả võ đạo lâu năm ở đây cũng đều phải cảm thấy kinh ngạc, có chút tự ti.
Tiếp theo, bàn đá nặng cả nghìn cân bay lên không trung tầm năm mét lại rơi xuống, luồng lực xung kích vô cùng đáng sợ kia vốn không phải là thứ võ giả Hoàng Cực cảnh có thể tiếp nhận được.
Nhưng Trương Nhược Trần chỉ sử dụng chân khí hóa thành từng tầng từng tầng sóng cuồn cuộn, đánh đến phần đáy của bàn đá, làm mất đi lực xung kích khi bàn đá rơi xuống.
Cũng chính vì thế nên hắn mới có thể tiếp nhận bàn đá rơi xuống chắc chắn như vậy.
Bản lĩnh như vậy thì cũng chỉ có cường giả võ đạo chân chính, thị lực cực tốt mới có thể nhìn ra được. Cũng chính vì nhìn ra manh mối trong đó nên đám cường giả võ đạo ở đây mới vì thế mà cảm thấy kinh ngạc, tất cả bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Khả năng khống chế chân khí của Cửu vương tử so với rất nhiều võ giả của Huyền Cực cảnh còn tuyệt diệu hơn rất nhiều.
Một vị võ học kỳ tài mới xuất hiện rồi!
Trương Nhược Trần đi ra ngoài võ trường, lúc đi qua Lâm Ninh San, ánh mắt Lâm Ninh San sắc lạnh nhìn chằm chằm vài hắn nói: “Khả năng che giấu của ngươi quả thật rất thâm hậu! Ngươi đang cố ý làm ta bẽ mặt đúng không? Ta nói cho ngươi biết, sức mạnh của con người có thể thông qua tiếp nhận thiên tài địa bảo rồi nhanh chóng đạt đến tốc độ không ai tưởng tượng nổi…”
“Nhưng nếu như thực sự phải chiến đấu thì không phải kẻ mạnh sẽ thắng đâu, cuộc khảo hạch cuối năm mới vừa bắt đầu, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi thấy được khoảng cách chênh lệch thực sự giữa chúng ta!”
Lâm Ninh San vốn không nhìn ra cách vận dụng chân khí tuyệt duyệu của Trương Nhược Trần, cho nên mới nghĩ rằng Trương Nhược Trần vận khí tốt, tiếp nhận các loại thiên tài địa bảo nên bây giờ mới có thể có sức mạnh lớn như vậy.
Trên thực tế thì có một số người bình thường ăn nhầm kỳ hoa dị quả, quả thực có khả năng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ vô cùng.
Nghe được những lời Lâm Ninh San nói, Trương Nhược Trần chỉ khẽ lắc đầu, không thèm để ý đến nàng ta rồi đi thẳng đến chỗ Lâm phi.
“Mẫu thân, con làm được rồi!” Trương Nhược Trần nói.
Lâm phi đứng sững sờ trong đám phi tần, khóe mắt hơi ướt, có chút run rẩy nói: “Trần nhi, đây thực sự là Trần nhi của ta sao?”
Lâm phi ôm chặt lấy Trương Nhược Trần vào lòng rồi gào khóc thảm thiết.
Bà đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi!
Vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ có thể đợi được đến ngày này, nhưng không ngờ Trương Nhược Trần lại làm được rồi, hắn đã trở thành một võ giả chân chính, khiến cho tất cả mọi người phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác, khiến cho tất cả mọi người không thể cười nhạo hắn được nữa.
Thứ bà mong muốn thực sự rất đơn giản, đó chỉ là mong muốn có một sự đối đãi công bằng mà thôi.
Cung nữ, thái giám đứng bên cạnh đám phi tần kia sau khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ: “Sau này, nhất định không được đắc tội với Lâm phi nương nương!”
…
“Được lắm!”
Vân Vũ quận vương bỗng nhiên đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, phấn khích nói: “Cửu nhi có tài nhưng thành đạt muộn, bổn vương vô cùng vui vẻ, cho dù kết quả của cuộc khảo hạch cuối năm này có như thế nào thì vương tộc cũng sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày. Cửu nhi, còn không mau lại đây cho bổn vương nhìn kỹ?”
“Trần nhi, mau, mau đến bái kiến phụ vương con đi!”
Lâm phi lau khô nước mắt rồi lập tức kéo Trương Nhược Trần đi qua chỗ Vân Vũ quận vương.
“Bái kiến đại vương!” Lâm phi và Trương Nhược Trần cùng nhau chắp tay hành lễ.
Vân Vũ quận vương nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần nói: “Tu vi của con đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực rồi chứ?”
Vừa nãy Trương Nhược Trần thể hiện ra là sức mạnh của bản thân nên đương nhiên không thể qua mắt được Vân Vũ quận vương.
Trương Nhược Trần nói: “Đúng vậy!”
“Trong vòng ba tháng mà đã đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực, đây tuyệt đối là việc mà người thường không thể làm được. Cửu nhi, thời gian gần đây, rốt cuộc là con đã gặp được chuyện gì vậy?” Vân Vũ quận vương hỏi.
Trương Nhược Trần nói rất đúng mực: “Hồi bẩm đại vương, quả thực gần đây con đã gặp được một chút kỳ ngộ, nhưng đó là bí mật của con, con không muốn nói ra ngoài!”
“To gan! Đại vương chính là phụ thân sinh ra ngươi, có bí mật gì mà đến cả phụ thân thân sinh ngươi cũng không thể nói?” Vương hậu tức giận nói.
Vân Vũ quận vương khẽ giơ tay lên ngăn không để vương hậu nói tiếp rồi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần với ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng nói: “Mỗi một võ giả đều có bí mật của riêng mình, nó đã không muốn nói thì bổn vương cũng không ép nó. Tiếp tục tham gia cuộc khảo hạch cuối năm đi, bổn vương rất trông đợi vào biểu hiện tiếp theo của con!”
Tiếp sau đó là Cửu quận chúa bước vào võ trường.
Dung mạo của Cửu quận chúa Trương Vũ Hy quả đúng là quốc sắc thiên hương, làn da trắng mịn, thân hình cao gầy, trên người tỏa ra một luồng khí chất quý tộc tao nhã.
Tuổi của nàng ta cũng chỉ lớn hơn Trương Nhược Trần có một ngày, tài năng võ đạo thiên bẩm cũng không thua kém Lâm Ninh San, dung mạo xinh đẹp cũng không kém Lâm Ninh San, cũng là một trong tứ đại mỹ nhân ở Vân Vũ quận quốc, nàng cùng Lâm Ninh San được gọi là “Vương thành song diễm”.
Cửu quận chúa cũng nhấc khối bàn đá thứ mười rồi ném nó đi xa hơn mười ba mét nhưng sức lực còn yếu hơn Lâm Ninh San một chút. Lâm Ninh San ném được khối bàn đá đi xa hơn mười lăm mét.
Cửu quận chúa khẽ nhăn mày rồi đi ra khỏi võ trường, sau đó đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, ánh mắt mang theo nụ cười mê người: “Cửu đệ, lát nữa sẽ đi lên núi Vương săn bắn, đệ phải cẩn thận một chút, ta chính là kình địch của đệ đấy!”
Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa tuổi tác ngang nhau nên lúc nhỏ cũng thường hay chơi đùa với nhau. Sau khi Cửu quận chúa mở được Thần Võ ấn ký thì thời gian chủ yếu đều dành để tu luyện võ đạo, vì thế cho nên quan hệ của hai người mới dần dần trở nên xa cách.
Trương Nhược Trần bây giờ lại càng xa cách với Cửu quận chúa, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cũng chẳng nói gì.
Người tiếp theo vào võ trường là Bát vương tử Trương Tế.
Vốn dĩ Bát vương tử cho rằng bản thân đạt đến tiểu cực thì đến lúc khảo hạch cuối năm có thể nhẹ nhàng đánh đổ Trương Nhược Trần, thậm chí còn có thể được Vân Vũ quận vương khen ngợi.
Nhưng biểu hiện của Trương Nhược Trần lại quá kinh người, như giáng một đòn vào sự tự tin của hắn.
“Ta nhất định phải nhấc được khối tảng đá thứ mười kia lên! Trương Nhược Trần chỉ là một tên phế vật, hắn có thể làm được thì ta cũng nhất định có thể làm được!”
Vốn Bát vương tử mới chỉ vừa đạt đến tiểu cực, căn bản không nghĩ đến sẽ nhấc khối bàn đá thứ mười kia lên. Nhưng dưới sự ép bức của Trương Nhược Trần nên hắn cho dù phải liều mạnh thì cũng muốn nâng khối bàn đá thứ mười lên cho bằng được.
“Lên cho ta!”
Hai tay Bát vương tử bấu chặt vào bàn đá cực lớn kia, gân xanh khắp cơ thể nổi hết lên, rồi từ từ dịch chuyển khối bàn đá kia lên.
Nhưng vừa mới dịch chuyển lên cao được nửa mét thì năm ngón tay bị trơn nên khối bàn đá kia lập tức rơi thẳng xuống, rơi trúng vào chân của Bát vương tử.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng của Bát vương tử: “Chân của ta, chân của ta… Cứu ta với…”
Xương chân của hắn bị đập gãy.
Sau đó vì đau quá mà ngất lịm đi, nằm giữa võ trường.
Hai tên cấm vệ lập tức chạy vào võ trường nhấc khối đá nghìn cân kia ra rồi khiêng Bát vương tử ra ngoài.
Tiếp theo lại là một tên võ giả trẻ tuổi bước vào võ trường.
Độ tuổi của những tên võ giả trẻ tuổi này, tất cả đều từ mười sáu tuổi trở lên, đều là các tinh anh được chọn ra từ các gia tộc, phần lớn đều nhấc được khối bàn đá nghìn cân kia lên.
Trong đó có ba người là có biểu hiện tốt nhất, tu vi của bọn họ đều đã đạt đến Hoàng Cực cảnh đại cực nên có thể ném khối bàn đá đó ra ngoài hai mươi mét.
Ngũ vương tử mười chín tuổi có tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực, ném được khối bàn đá ra ngoài hai mươi mét.
Tư Đồ Lâm Giang mười bảy tuổi, là một cao thủ trẻ tuổi của gia tộc Tư Đồ, có tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực, ném được khối bàn đá ra xa hai mươi ba mét.
Tiết Khải mười chín tuổi, là cháu của Quốc sư đương triều, có tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực, ném được khối bàn đá ra xa hai mươi tư mét.
Vòng thứ nhất khảo hạch sức lực, ngoài biểu hiện của Trương Nhược Trần, Lâm Ninh San và Cửu quận chúa ra thì ba người này cũng có biểu hiện nổi trội nhất.
Tiếp sau sẽ là vòng thứ hai của cuộc khảo hạch: Lên núi săn bắn.
Chỉ có võ giả nhấc được khối bàn đá thứ mười lên thì mới có đủ tư cách tham gia vào vòng hai cuộc khảo hạch này.
Trong vòng một, số võ giả trẻ tuổi nhấc được khối bàn đá thứ mười lên tổng cộng có bốn mươi ba người.
Thị vệ mang bốn mươi ba con Dương Mã tráng kiện vào trong võ trường, mỗi một con Dương Mã đều có một cái sừng sắc nhọn, toàn thân mặc ngân giáp.
Trên lưng Dương Mã có treo một cây cung thép dài đến một mét rưỡi và năm mũi tên Kinh Lôi.
Quốc sư đứng trên đài đá nói lớn: “Mọi người có thể nhấc được bàn đá nghìn cân lên thì chứng tỏ được thực lực của mọi người đã có thể chống chọi lại được với mãnh thú cấp một. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, tốc độ của mãnh thú cấp một vô cùng nhanh…”
“Với thực lực của mọi người thì chỉ có sử dụng mũi tên Kinh Lôi mới có thể đâm thủng lớp da của mãnh thú rồi bắn chết mãnh thú!”
“Mỗi người chỉ có năm mũi tên, bắn chết được càng nhiều mãnh thú thì thành tích càng vượt trội. Chỉ có võ giả trẻ tuổi bắn chết được mãnh thú thì mới có thể tiếp tục tham gia vào vòng ba cuộc khảo hạch, võ đài tỉ võ!”
“Trong núi Vương nguy hiểm trùng trùng, thậm chí còn có thể mất mạng, nếu như gặp phải mãnh thú cấp hai thì mọi người phải lập tức chạy ngay!”
“Cuộc săn bắn núi Vương chính thức bắt đầu!”
Hai chân Lâm Ninh San giẫm đất một cái rồi nhảy vút lên, thân pháp vừa đẹp vừa linh hoạt, sau đó cưỡi lên lưng của một con Dương Mã trong đó rồi lại nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần nói: “Biểu ca, khảo hạch sức lực vừa rồi chỉ là sở đoản của ta thôi, bây giờ mới là lúc ta phát huy sức mạnh thực sự của mình, hy vọng ngươi sẽ không kém ta quá xa! Đi!”
“Bốp!”
Lâm Ninh San vung roi quất vào mông Dương Mã, Dương Mã lập tức co chân trước lên rồi phi thẳng vào trong núi Vương.
Chương 20: Vòng thứ hai khảo hạch “Hắn… Lực lượng của hắn… Làm sao lại mạnh như vậy?” Lâm Nính San răng cắn chặt môi dưới, con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần.
Kết quả như vậy, thực sự quá làm cho nàng khó mà tiếp nhận.
Lâm Phụng Tiên cũng bị chấn kinh ở, nhìn chằm chằm đứng tại võ tràng bên trong Trương Nhược Trần, cả người đều giống như hóa đá.
Đồng dạng tuổi trẻ võ giả chỉ có thể nhìn ra Trương Nhược Trần lực lượng cường đại, thế nhưng là, những cái kia tu vi cao thâm võ giả trong lòng lại càng thêm chấn kinh.
Đầu tiên, Trương Nhược Trần một cước giẫm trên mặt đất thời điểm, có thể đem nặng ngàn cân bàn đá chấn cách mặt đất cao hơn một mét, cũng không phải là thật chỉ là phản chấn lực lượng.
Mà là hắn đem chân khí trong cơ thể rót vào lòng đất, chân khí hóa thành từng tầng từng tầng gợn sóng, trùng kích tại bàn đá dưới đáy.
Tại từng tầng từng tầng gợn sóng điệp gia phía dưới, mới đưa bàn đá đánh bay.
Nếu là dựa vào phản chấn lực lượng, đem nặng ngàn cân bàn đá đánh bay, liền xem như Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn võ giả cũng căn bản không có khả năng làm được.
Hắn đối chân khí năng lực chưởng khống, đơn giản tinh diệu tuyệt luân, cẩn thận nhập vi, để ở đây rất nhiều lớn tuổi Võ Đạo cường giả đều cảm giác được sợ hãi thán phục, có chút mặc cảm.
Tiếp theo, nặng ngàn cân bàn đá từ cao năm mét không trung rơi xuống, cái kia một cỗ lực trùng kích đáng sợ đến bực nào, căn bản không phải Hoàng Cực Cảnh võ giả có thể đỡ được.
Thế nhưng là Trương Nhược Trần vẫn như cũ sử dụng chân khí, hóa thành từng tầng từng tầng gợn sóng, đụng vào bàn đá dưới đáy, triệt tiêu bàn đá hạ lạc lực trùng kích.
Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể đem hạ lạc bàn đá vững vàng tiếp được.
Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có chân chính nhãn lực cao siêu Võ Đạo cường giả mới có thể nhìn ra được. Chính là bởi vì nhìn ra được trong đó mánh khóe, cho nên, ở đây Võ Đạo cường giả mới có thể vì vậy mà chấn kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi.
Cửu vương tử đối chân khí năng lực chưởng khống, so rất nhiều Huyền Cực Cảnh võ giả đều muốn tinh diệu.
Một vị võ học kỳ tài ra đời!
Trương Nhược Trần đi ra võ tràng, từ Lâm Nính San bên người lúc đi qua. Lâm Nính San ánh mắt lạnh duệ nhìn trừng hắn một cái, nói: “Ngươi ẩn tàng đến thật sự là đủ sâu, đây là muốn cố ý nhục nhã ta sao? Ta cho ngươi biết, người lực lượng, có thể thông qua phục dụng thiên tài địa bảo, nhanh chóng tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi.”
“Nhưng là, chân chính chiến đấu, cũng không phải lực lượng cường đại liền nhất định có thể thắng. Cuối năm khảo hạch vừa mới bắt đầu, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến giữa chúng ta chân chính chênh lệch.”
Lâm Nính San căn bản nhìn không ra Trương Nhược Trần đối chân khí tinh diệu vận dụng, cho nên mới sẽ cho rằng, Trương Nhược Trần là vận khí tốt, phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo, mới có được hiện tại lực lượng cường đại. Website truyện truyenyy TruyenCv [.] com
Trên thực tế, một chút người bình thường lầm phục kỳ hoa dị quả, hoàn toàn chính xác có khả năng đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng.
Nghe được Lâm Nính San, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm để ý nàng, trực tiếp hướng về Lâm Phi đi tới.
“Mẫu thân, ta làm được!” Trương Nhược Trần nói.
Đứng tại chư vị Tần phi bên trong Lâm Phi, cả người giống như là bị thiểm điện cho bổ một nhát, trong mắt khắp nơi óng ánh, có chút run rẩy mà nói: “Trần Nhi, thật là ta Trần Nhi?”
Lâm Phi ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, khóc rống nghẹn ngào.
Nàng đợi một ngày này , chờ quá lâu.
Vốn cho rằng, mãi mãi cũng không có khả năng đem một ngày này chờ đến, không nghĩ tới, Trương Nhược Trần làm được, hắn trở thành một vị võ giả, một vị thiếu niên cường giả! Làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn, làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục chế giễu hắn.
Nàng muốn, kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ là muốn một cái công bằng đãi ngộ.
Đứng ở một bên những cái kia phi tần, cung nữ, thái giám, thấy cảnh này về sau, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, “Sau này, ngàn vạn không thể đắc tội Lâm Phi nương nương!”
“Tốt!”
Vân Võ Quận Vương thông suốt đứng dậy, hưng phấn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: “Cửu nhi có tài nhưng thành đạt muộn, bản vương vui mừng đến cực điểm, vô luận cuối năm khảo hạch kết quả như thế nào, Vương tộc bày yến chúc mừng ba ngày. Cửu nhi, còn không qua đây để bản vương cẩn thận nhìn một chút?”
“Trần Nhi, nhanh, mau qua tới bái kiến phụ vương của ngươi.”
Lâm Phi lau khô nước mắt, lập tức lôi kéo Trương Nhược Trần hướng về Vân Võ Quận Vương đi qua.
“Bái kiến Đại vương!” Lâm Phi cùng Trương Nhược Trần đồng thời chắp tay hành lễ.
Vân Võ Quận Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cẩn thận ngóng nhìn, nói: “Tu vi của ngươi đạt tới Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị đi?”
Vừa rồi, Trương Nhược Trần cho thấy lực lượng của mình, tự nhiên không gạt được Vân Võ Quận Vương con mắt.
Trương Nhược Trần nói: “Đúng!”
“Ba tháng thời gian, đạt tới Hoàng Cực Cảnh tiểu cực vị, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Cửu nhi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì?” Vân Võ Quận Vương nói.
Trương Nhược Trần không kiêu ngạo không tự ti mà nói: “Hồi bẩm Đại vương, ta đích xác đạt được một chút kỳ ngộ. Nhưng đó là bí mật của ta, ta có quyền không nói ra, càng không muốn đem ra công khai.”
“Lớn mật! Đại vương thế nhưng là ngươi cha ruột, còn có cái gì bí mật ngay cả mình tự tay phụ thân cũng không thể nói cho?” Vương hậu tức giận nói.
Vân Võ Quận Vương có chút giơ tay lên, ngăn cản Vương hậu nói tiếp, mang theo vài phần thần sắc tán thưởng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: “Mỗi một vị võ giả đều có bí mật của mình, ngươi nếu không muốn nói, bản vương cũng không cưỡng bách ngươi. Thật tốt tham gia cuối năm khảo hạch, bản vương rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện.”
Sau đó đi vào võ tràng chính là Cửu quận chúa.
Cửu quận chúa Trương Vũ Hi trường sinh đến thiên tư quốc sắc, da thịt trắng muốt, dáng người cao gầy, trên thân tản mát ra một cỗ trang nhã quý tộc khí chất.
Tuổi của nàng chỉ so với Trương Nhược Trần phải lớn một ngày, Võ Đạo thiên phú không kém Lâm Nính San, mỹ mạo cũng không kém Lâm Nính San, cũng là Vân Võ Quận Quốc tứ đại mỹ nhân một trong, cùng Lâm Nính San cùng xưng là “Vương thành song diễm” .
Cửu quận chúa cũng đem khối thứ mười bàn đá giơ lên, ném bay xa mười ba mét, lực lượng so Lâm Nính San hơi yếu một bậc. Lâm Nính San đem bàn đá ném bay mười lăm mét xa.
Cửu quận chúa hơi nhíu cau mày, đi ra võ tràng, đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, trong đôi mắt mang theo mê người ý cười, “Cửu đệ, chờ một lúc Vương Sơn Thú Liệp, ngươi cũng phải cẩn thận lạc! Ta thế nhưng là ngươi kình địch!”
Trương Nhược Trần cùng Cửu quận chúa niên kỷ tương tự, cho nên khi còn bé cũng thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. Cửu quận chúa mở ra Thần Võ Ấn Ký về sau, liền đem thời gian tốn hao đến sửa chữa võ đạo mặt, quan hệ của hai người cũng liền thời gian dần trôi qua lạnh nhạt.
Hiện tại Trương Nhược Trần đối Cửu quận chúa liền càng thêm lạ lẫm, chỉ là khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa.
Sau đó đi vào võ tràng người, liền là Bát vương tử Trương Tế.
Lúc đầu, Bát vương tử cho là mình đạt tới tiểu cực vị, có thể tại cuối năm khảo hạch thời điểm, tuỳ tiện nghiền ép Trương Nhược Trần, thậm chí có thể đạt được Vân Võ Quận Vương tán thưởng.
Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại biểu hiện được quá kinh người, nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của hắn.
“Ta nhất định phải đem khối thứ mười bàn đá giơ lên! Trương Nhược Trần chỉ là một cái phế vật, hắn đều có thể làm đến, ta cũng nhất định có thể làm đến.”
Lúc đầu Bát vương tử mới vừa vặn đạt tới tiểu cực vị, căn bản không có muốn đi qua nâng khối thứ mười bàn đá. Thế nhưng là dưới sự đè ép của Trương Nhược Trần, hắn liền liều mạng muốn đem khối thứ mười bàn đá giơ lên.
“Lên cho ta!”
Bát vương tử hai tay chế trụ to lớn bàn đá, toàn thân gân xanh, nổi bật đi ra, vậy mà thật chậm rãi đem bàn đá dời lên.
Thế nhưng là, vừa mới dời lên cao nửa thước, năm ngón tay trượt đi, bàn đá liền đột nhiên hạ xuống, nện ở Bát vương tử mu bàn chân bên trên.
“A!” Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com Bát vương tử miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, “Chân của ta, chân của ta… Cứu mạng a…”
Chân của hắn xương bị nện đoạn.
Sau đó, liền đau nhức hôn mê bất tỉnh, tựa như lợn chết nằm tại võ tràng trung ương.
Hai cái cấm vệ lập tức xông vào võ tràng, đem cự thạch ngàn cân cho dời, đem Bát vương tử giơ lên xuống dưới.
Sau đó, lại có từng vị tuổi trẻ võ giả đi vào võ tràng.
Những này võ giả tuổi tác, toàn bộ đều tại 16 tuổi trở lên, là từ từng cái gia tộc chọn lựa ra tinh anh, nhiều hơn phân nửa đều đem ngàn cân bàn đá giơ lên.
Trong đó biểu hiện ưu dị nhất có ba người, tu vi của bọn hắn toàn bộ đều đạt tới Hoàng Cực Cảnh đại cực vị, đem bàn đá ném ra 20 mét có hơn.
Ngũ vương tử, tuổi tác 19 tuổi, Hoàng Cực Cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra xa 20 mét.
Tư Đồ Lâm Giang, tuổi tác 17 tuổi, Tư Đồ gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, Hoàng Cực Cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra 23 mét xa.
Tiết Khải, tuổi tác 19 tuổi, đương triều Quốc sư cháu trai, Hoàng Cực Cảnh đại cực vị tu vi, đem bàn đá ném ra 24 mét xa.
Vòng thứ nhất, lực lượng khảo hạch. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Lâm Nính San, Cửu quận chúa, liền số ba người này biểu hiện chói mắt nhất.
Sau đó, liền là vòng thứ hai khảo hạch: Vương Sơn Thú Liệp.
Chỉ có đem khối thứ mười bàn đá giơ lên võ giả, mới có tư cách tham gia vòng thứ hai khảo hạch.
Tại vòng thứ nhất bên trong, đem khối thứ mười bàn đá giơ lên tuổi trẻ võ giả hết thảy có 43 người.
Thị vệ đem bốn mươi ba đầu cường tráng Linh Mã dời đến võ tràng bên trong, mỗi một đầu Linh Mã đều giống như một đầu Tiểu Tượng, mọc ra bén nhọn độc giác, toàn thân phê lấy áo giáp màu bạc.
Linh Mã cõng lên treo một thanh dài đến một mét năm Thiết Tuyến Cung, năm chi Kinh Lôi Tiễn.
Quốc sư đứng tại trên bệ đá, cất cao giọng nói: “Các ngươi có thể giơ lên nặng ngàn cân bàn đá, đã nói thực lực của các ngươi, đã có thể cùng nhất giai Man thú đối kháng. Nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là nhất giai Man thú lực lượng cũng so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhất giai Man thú tốc độ, càng là nhanh đến mức kinh người.”
“Lấy các ngươi thực lực, chỉ có sử dụng Kinh Lôi Tiễn, mới có thể phá vỡ Man thú da, đem Man thú bắn giết.”
“Mỗi người chỉ có năm mũi tên, bắn giết Man thú số lượng càng nhiều, bắn giết Man thú lực lượng càng mạnh, thành tích liền càng ưu tú. Chỉ có bắn giết đến Man thú tuổi trẻ võ giả, mới có thể tham gia trận thứ ba khảo hạch, võ đài luận võ.”
“Vương Sơn bên trong, tràn đầy nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng, nếu là gặp được nhị giai Man thú, các ngươi liền lập tức đào mệnh đi!”
“Vương Sơn Thú Liệp, hiện tại bắt đầu.”
Lâm Nính San hai chân đạp, khinh thân nhảy lên, thể hiện ra ưu mỹ mà linh xảo thân pháp, rơi xuống trong đó một đầu Linh Mã cõng lên, hướng về Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói: “Biểu ca, lực lượng khảo hạch chỉ là ta yếu hạng, hiện tại mới thật sự là phát huy thực lực của ta thời điểm, hi vọng ngươi không nên cùng ta kém đến quá xa. Giá!”
“Ba!”
Lâm Nính San một roi vung tại Linh Mã cái mông bên trên, Linh Mã lập tức mở ra gót sắt, nhanh chóng đi, vọt vào Vương Sơn.