Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Các nữ sinh bộ ban ngày thấy bộ ban đêm có thành viên mới, không thể không cảm thán, đẹp quá…
Yuuki nhìn Sora và Kaname đi cùng nhau, trong lòng nhói nhói. Sora có thể sống cạnh Kaname-senpai, mỗi ngày có thể ở bên Kaname-senpai, nhưng cô thì không thể.
Các nữ sinh bộ ban ngày đánh giá Sora, thật sự là một cô gái xinh đẹp, hẳn là học sinh chuyển trường, và cũng là một Ủy viên kỷ luật.
Aidou cầm lấy máy ảnh, mỉm cười với các nữ sinh bộ ban ngày, khiến các cô ấy hạnh phúc đến mơ màng.
Sora thấy Aidou hành động như vậy, đầu đầy vạch đen, dơi con thật là……
Yuuki bị các nữ sinh bộ ban ngày chèn lảo đảo, Kaname thấy vậy thì bước đến trước mặt cô ấy, “Yuuki, không sao chứ?”
Yuuki nhìn anh, nhớ đến ngày Kaname-senpai cứu mình mười năm về trước, “Kaname-senpai.” Ký ức của cô bắt đầu từ ngày hôm đó.
“Em vất vả rồi.”
Yuuki xấu hổ gãi đầu, “Đâu có.” Chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh, Yuuki vội đứng thẳng dậy nói, “Em là một Ủy viên kỷ luật, đây là việc em nên làm.”
Sora đi lên trước, nhìn qua Kaname và Yuuki, có vẻ Kaname rất thân với con gái của ông chú ngốc.
Aidou chán nản ngáp dài, lẩm bẩm phàn nàn, “Ahh, tại sao phải đi học chứ?! Chán quá đi!”
Sora liếc qua cậu một cái, không để tâm nói, “Dơi con, không phải cậu rất hưởng thụ à?”
Nghe thấy biệt danh ‘dơi con’ đáng ghét kia, Aidou lại bùng nổ, chỉ Sora mà hét, “Đừng có gọi tôi là dơi con! Tôi giống dơi ở đâu hả?! Cô mới là dơi ý!!!”
Sora liếc thoáng qua Aidou đang xù lông, vô tội nhún vai, “Có lỗi ghê, tôi là con người, nhưng dơi con rất hợp với cậu đấy~!”
Aidou tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận như muốn ăn thịt cô, “Tôi không phải là dơi!” Con nhỏ này! Sớm muộn sẽ có ngày cậu hút khô máu nó!
Kain thấy Aidou bùng nổ, im lặng trợn trắng mắt, chắc chắn cậu ta không phát hiện Ủy viên kỷ luật mới đang đùa giỡn mình rồi.
Thấy Aidou dỗi, khoé môi Sora cong lên, “Tôi thấy giống mà.” Mỗi ngày đều bắt nạt chàng trai ngây thơ này cũng khá thú vị.
Trán Aidou trải rộng ngã tư đường, cậu chắc chắn sẽ giết con nhỏ này!
Kaname đi ra sau, thấy Sora và Aidou như vậy, đôi mắt đỏ đậm có chút không vui.
Sắc trời dần tối, ông mặt trời đã bị bà mặt trăng kéo về nhà nghỉ ngơi rồi.
Màn đêm là thế giới của vampire, đêm của vampire, trăng cũng nhuộm sắc đỏ.
Sora đi theo Kaname vào lớp học, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các vampire thấy cô thì đều ngạc nhiên, tại sao một con người lại mặc đồng phục trắng và đi cùng Kaname-sama?
Khi thấy huy hiệu Ủy viên kỷ luật trên tay áo của Sora, họ đã hiểu, người này là Ủy viên kỷ luật của bộ ban đêm.
Thấy các vampire đều nhìn mình, Sora tự giới thiệu ngắn gọn, “Kinomoto Sora, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là Ủy viên kỷ luật của bộ ban đêm.”
Aidou hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hừ, chỉ là một con người mà thôi!”
“Sora là bạn ta, cũng là Uỷ viên kỷ luật của bộ ban đêm, mọi người phải nghiêm túc phối hợp với công việc của em ấy.”
Các vampire nghe Kaname nói thế, lập tức hiểu ra, con người này là người bạn được Kaname-sama công nhận, họ không thể động vào.
Sora thấy các vampire khác nghe lời Kaname như vậy, tràn đầy nghi hoặc, cô biết thân phận của anh không đơn giản, anh không phải là một vampire bình thường.
Cô ngồi xuống bên anh, nhàm chán lật sách. Hàng mày khẽ cau lại, thành thật mà nói, cô không thích không khí nơi này, qua u ám, quá áp lực. Một con người như cô thật sự không quen được sinh hoạt của đám vampire sống về đêm này mà!
“Kaname, em ngủ một lát, hết giờ thì gọi em nhé.”
Kaname gật nhẹ, “Ừ, ngủ đi.”
Nhìn cô đã nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, Kaname cười bất đắc dĩ, một con người như cô lại có thể ngủ say giữa bao nhiêu vampire, thật không biết phải nói gì nữa.
Ruka thấy Kaname dịu dàng vuốt mái tóc dài của Sora, ghen tị và không cam lòng xẹt qua đôi mắt, con người đó rốt cuộc là gì của Kaname-sama?
Aidou thấy Sora không chút đề phòng ngủ giữa một bầy vampire, khinh thường nói, “Con nhỏ này thật sự không sợ chết.”
Kain gãi đầu, thờ ơ nói, “Đâu có ai tổn thương được cô ta đâu? Hơn nữa Kaname-sama cũng đang ở bên cô ta đấy.”
Nghe vậy, Aidou đột nhiên nổi giận. Sao con nhỏ đó lại được Kaname-sama coi trọng chứ?!
Trong mơ, Sora nghe thấy có người dịu dàng gọi tên mình, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của Kaname phóng to trước mắt cô.
Kaname thấy cô đã mở mắt, ôn nhu nói, “Hết giờ rồi, Sora. Về ký túc xá thôi.”
Sora ngồi dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ, ngáp một cái, “Hết giờ rồi ạ? Vậy chúng ta về thôi.”
Bởi vì nằm sấp ngủ, má phải của Sora có một vết đỏ, Kaname duỗi tay chạm vào nó, vết đỏ lập tức biến mất.
Sora thấy Kaname chạm vào mặt mình, tưởng mình chảy nước miếng, điếng người, nếu thế thật thì mất mặt lắm!
Cô chỉ ghi chép đơn giản lại, rồi theo anh về ký túc xá.
Trên đường về, hai người gặp Zero đang chạy đến.
Zero mặt không cảm xúc nhìn Sora và Kaname, rồi lạnh lùng quay đi.
Sora chú ý đến ánh mắt Zero nhìn Kaname, đó là ánh mắt hận thù, cái nhìn căm hận đó, cô đã từng thấy, đó là nỗi hận không đội trời chung.
Hai người về ký túc xá, Kaname cho người hầu chuẩn bị bữa tối.
Cả hai cùng dùng bữa tối rồi về phòng nghỉ ngơi.
Tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng tối tăm, khiến căn phòng sáng dần lên.
Sora từ từ mở mắt, nâng tay che đi ánh sáng chói loá. Ah, đã sáng rồi à.
Từ từ ngồi dậy, ngây người trên giường một lát, cảm thấy hơi đói, mới từ từ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cô tắm rửa sạch sẽ ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa khe khẽ phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Giờ là thời gian các vampire nghỉ ngơi, nên không khí nơi này rất yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.
Cô nhớ nhà ăn của bộ ban ngày có phục vụ bữa sáng, nên đến đó mua bữa sáng thôi.
Học sinh của bộ ban đêm bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn của bộ ban ngày khiến cả nhà ăn dậy sóng.
“Nhìn kìa! Cô ấy là học sinh của bộ ban đêm! Cô ấy xinh quá đi!”
“Cô ấy là Ủy viên kỷ luật của bộ ban đêm! Thật đẹp mà!”
“Tớ thật sự rất ghen tị với cô ấy! Có thể sống chung với Aidou-senpai và các senpai khác!”
Yuuki thấy Sora bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn của bộ ban ngày thì rất ngạc nhiên, “Sora, sao chị lại đến đây? Ban ngày, học sinh bộ ban đêm không thể xuất hiện ở bộ ban ngày đâu.”
Sora cầm giấy ăn lau miệng, nhìn thoáng qua Yuuki, “Chị không phải vampire.” Những quy định đó chỉ là dành cho vampire thôi.
Yuuki nghe Sora nói vậy, xấu hổ gãi đầu, “Uhm… Xin lỗi… Em quên…” Trong vô thức, cô đã nghĩ Sora và Kaname-senpai giống nhau.
“Không sao.” Quả là con gái ngốc của chú ngốc mà.
Yuuki ngồi đối diện Sora, quan tâm hỏi, “Sora ở ký túc xá bộ ban đêm có quen không? Có khó chịu ở đâu không?……”
Sora ngắt ngang hàng loạt câu hỏi của Yuuki, “Chị ổn.”
Yuuki cúi đầu, đôi tay nắm chặt, khẽ hỏi, “Kaname-senpai… Anh ấy…”
Sora tao nhã nhấp một ngụm cafe, nhìn thoáng qua Yuuki, “Em rất để ý Kaname?”
Yuuki nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp, “Chỉ là… Không… Kaname-senpai… Là ân nhân cứu mạng em… Cho nên… Em…”
Nghe Yuuki nói vậy, tia nghi ngờ loé lên trong mắt Sora, “Ân nhân cứu mạng?”
Yuuki gật nhẹ đầu, “Vâng. Mười năm trước Kaname-senpai từng cứu em khỏi miệng vampire, sau đó đưa em đến chỗ hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng nhận nuôi em.”
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Yuuki, Sora có xúc động muốn châm chọc: Thiếu nữ hoài xuân á!
Chuông vang lên, Yuuki trở về lớp học, để lại mình Sora ngồi ở quán cafe ngoài trời.
Những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt lên miệng ly cafe. Ân nhân cứu mạng ư? Quả là một tình tiết cổ điển nha. Không ngờ quan hệ của Kaname và con gái của ông chú ngốc lại như vậy, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cô ngồi trên cây, yên tĩnh đọc sách. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện.
Seiren cúi đầu, cung kính nói, “Sora-sama, Kaname-sama có việc tìm ngài.”
Sora nhìn Seiren, nhớ cô gái này là thuộc hạ của Kaname, gật nhẹ đầu, “Tôi biết rồi.”
Trở lại ký túc xá, hầu hết vampire đã dậy rồi.
Kaname thấy Sora quay lại, cười dịu dàng, “Sora, ăn cơm trưa cùng nhau nhé.”