Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Yuuki thấy Sora đi ra từ ký túc xá bộ ban đêm, chạy đến trước mặt cô, vờ như không có chuyện gì hỏi, “Sora, chị biết Kaname-senpai sao?”
Sora liếc qua Yuuki, thấy được sự hâm mộ sâu trong mắt cô ấy, “Em để ý?” Con gái của ông chú ngốc thích Kaname, không hổ là con gái của ông chú ngốc.
Yuuki lập tức đỏ mặt, mất tự nhiên cười nói: “Haha, không có, vì thấy hai người có vẻ rất quen thuộc nên…”
Sora nhìn nụ cười gượng gạo của Yuuki, con gái của ông chú ngốc cũng ngốc thật, “Chị biết.” Nói rồi, cô không quan tâm phản ứng của Yuuki, đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Yuuki nghe Sora nói vậy, khuôn mặt đầy cô đơn, quả nhiên Sora và Kaname-senpai quen nhau…
Zero thấy Sora trở lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua, cô ta thật sự quen vampire.
Sora trở lại căn phòng mình đang ở tạm, thay bộ đồng phục màu trắng của bộ ban đêm, đeo huy hiệu của Ủy viên kỷ luật lên.
Hiệu trưởng thấy cô mặc đồng phục trắng, mê mẩn thốt lên, “Thật hợp! Sora-chan rất xinh nha!”
Sora lạnh nhạt nhìn Cross-ojisan, “Cháu đi đây.”
Sora vừa định rời đi, lại bị ông ngăn lại, “Sora-chan, cháu biết Kaname-san à?” Sao ông không biết Sora-chan quen vampire nhỉ? Người đó còn là Kaname-san nữa.
Sora không quay đầu lại, lạnh nhạt trả lời, “Không liên quan đến chú.”
Cross-ojisan chán nản rối rắm, Sora-chan thật sự ghét ông rồi, huhuhuhuhu!
Aidou thấy Sora mặc đồng phục trắng, không nhịn được mỉa mai, “Một con người lại mặc đồng phục của bọn ta, thật nực cười!”
Một vài người cũng thấy Sora, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, con người này mặc đồng phục trắng trông có vẻ không khác gì họ cả.
Sora nhìn thoáng qua Aidou một cái, đôi mắt bình tĩnh không chút khó chịu, “Ồ, dơi con à, có vẻ cậu không vui tí nào cả, nhỉ?”
Nghe Sora gọi mình là ‘dơi con’, Aidou lập tức bùng nổ, “Cô gọi ai là dơi con hả?! Con người kia!”
Sora không mặn không nhạt nói, “Còn ai ngoài cậu chứ.” Không ngờ lại có một vampire đơn thuần đến vậy.
Aidou đi đến trước mặt cô, đôi mắt đầy tức giận, “Cô mới là dơi, tôi giống dơi ở đâu chứ hả!”
Những người khác thấy Aidou xù lông, vô lực đỡ trán, Aidou, đó không phải trọng điểm!
Aidou bất ngờ đến gần hét to khiến tai cô ù đi, cô thản nhiên ngoáy tai, “Dơi con rất hợp với cậu.”
Aidou tức giận, không nhịn được, hoàn toàn bùng nổ, “Tôi muốn giết cô! Con người kia!” Dứt lời, những khối băng sắc bén phóng qua.
Ichijou thấy Aidou tấn công, hét lên, “Aidou, không được làm vậy!”
Sora nhàn nhã đứng tại chỗ, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi.
Người xung quanh thấy cô bình tĩnh như vậy, rất khó hiểu, vì sao con người này không tránh?
Aidou kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, khi băng đến trước mặt Sora, ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ngăn cản những khối băng lại.
Sora nhìn khối băng trước mắt, nhẹ giọng nói, “Thì ra là sức mạnh hệ băng à, rất tốt, mùa hè còn có thể làm mát.”
Ichijou kinh ngạc nhìn cô, quả nhiên không phải là một người bình thường, công kích của Aidou vậy mà lại chẳng làm gì được cô ấy.
Aidou cũng kinh ngạc không nói nên lời, đòn tấn công của cậu vô dụng, hoàn toàn bị chặn lại. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ!
Những người khác thấy vậy, cũng rất ngạc nhiên, quả không phải là một người bình thường.
Sora thấy Aidou như gặp quỷ, cong môi, rất tốt bụng nói, “Dơi con, đòn tấn công của cậu không có tác dụng với tôi đâu, giữ sức đi.” Nếu không có năng lực, sao cô dám lẩn vào giữa đám vampire làm Ủy viên kỷ luật chứ.
Aidou nghiêm túc nhìn Sora, “Rốt cuộc cô là ai?”
“Con người đó.”
Kaname tao nhã xuống tầng, thấy Sora mặc đồng phục trắng, đôi mắt hiện lên nét kinh ngạc, “Rất hợp với em.”
Sora nhìn bộ đồng phục trắng trên người mình, nghi hoặc nói, “Ồ, thật vậy sao?”
Kaname gật nhẹ đầu, dịu dàng nói, “Anh đưa em về phòng.”
Sora không khách khí gật đầu, “Uhm, được.”
Kaname đưa Sora về phòng, phòng của cô ở cạnh phòng anh, như vậy cô sẽ an toàn hơn.
Nhìn căn phòng xa hoa trước mắt, đầu cô đầy vạch đen, hoàn toàn khác biệt với căn phòng đơn giản ở nhà của cô, vampire đều rất giàu sao? Thật bất công!
Thấy khuôn mặt bất bình của Sora, Kaname không hiểu, “Có chuyện gì vậy? Em không thích à?”
“Không phải. Chỉ là cảm thấy quá xa xỉ, vampire giàu thật đấy, chẳng công bằng tí nào. Nhà em có bán bùa hộ mệnh cả trăm năm cũng không giàu bằng nữa.”
Nghe Sora nói vậy, Kaname không nhịn được cười, “Hahaha, nhà em khó khăn vậy sao?”
Nghe thấy Kaname cười, Sora xấu hổ gãi đầu, “Cũng không phải. Đó chỉ là một câu cảm thán về khoảng cách giàu nghèo thôi.” Cô thường bị bà mình bắt đi bán bùa bình an, nên mới oán giận như vậy.
Kaname cười một hồi, dịu dàng nhìn cô, “Thật tốt khi có em ở đây.” Anh sẽ không còn cô đơn nữa.
Sora nháy mắt tinh nghịch, không hề xấu hổ nói, “Nếu sau này Kaname gặp phiền toái, em có thể làm một người lắng nghe trung thành đấy.”
Sự xúc động hiện lên trong mắt anh, “Vậy anh cám ơn Sora trước.”
Aidou và mọi người ở ngoài nghe được tiếng cười truyền ra, trợn trừng mắt kinh ngạc, một đám đều cảm thấy khó tin.
Tiếng cười vừa rồi là của Kaname-sama đấy, khó tin quá!
Kaname-sama vậy mà lại cười vui đến như thế!
Ichijou đã quen Kaname một thời gian dài, lần đầu tiên nghe thấy Kaname cười sảng khoái đến vậy, dù là trước mặt Yuuki – người mà anh coi trọng nhất, anh cũng chưa bao giờ cười như vậy. Có vẻ như mối quan hệ của Kaname và con người đó rất đặc biệt.
Hoàng hôn buông xuống, trời đã tối dần, màn đêm sẽ sớm thay chỗ cho ban ngày.
Sora và Kaname ăn tối cùng nhau, rồi cùng xuống tầng chuẩn bị đi học.
Nhìn bầu trời mờ ảo bên ngoài cửa sổ, Sora thở dài bất lực, “Haizz……”
Thấy cô thở dài, Kaname quan tâm hỏi, “Sao vậy?”
“Haizz, từ giờ cuộc sống của em sẽ ngày đêm đảo lộn…” Vampire đi học vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Cô là một Ủy viên kỷ luật, đương nhiên phải giống họ. Thật phiền phức!
“Vất vả cho Sora rồi.”
“Haizz……” Cô chỉ có thể thở dài. Truyện Xuyên Không
Nghe tiếng các nữ sinh hò hét bên ngoài, Sora nhăn mày, “Kaname, họ thường làm vậy sao?” Các nữ sinh này mê trai quá.
Kaname gật nhẹ đầu, “Ừ, luôn như vậy.”
Ngoài cửa ký túc xá của bộ ban đêm, các nữ sinh của bộ ban ngày chen chúc nhau, ai cũng lộ ra sự ngưỡng mộ và thán phục.
Yuuki chặn trước cửa ký túc xá bộ ban đêm, “Giờ giới nghiêm của học sinh của bộ ban ngày đã đến, xin hãy quay về ký túc xá của mình.”
Mọi người khá bất mãn với lời Yuuki nói, “Cậu muốn độc chiếm các bạn học của bộ ban đêm đúng không, Cross-san?”
“Dù cậu là con gái của hiệu trưởng đi nữa, làm vậy cũng quá đáng lắm!”
Nghe các nữ sinh bất mãn, Yuuki kéo huy hiệu Ủy viên kỷ luật trên tay áo, “Không, tôi là một Ủy viên kỷ luật……” Chưa nói hết lời đã bị ngắt ngang.
Một vài nữ sinh hét toáng lên, “Aidou-senpai, anh mau đi ra đi!”
Yuuki duỗi tay đẩy những nữ sinh đó lùi lại, “Không được……”
Cổng ký túc xá bộ ban đêm đột nhiên mở ra…… Các nữ sinh của bộ ban ngày lập tức tự giác đứng ngay ngắn sang hai bên, giống như đang tiếp đón những nhân vật quan trọng.
Các vampire đều sở hữu ngoại hình rất đẹp, như những chàng hoàng tử và những nàng công chúa bước ra từ truyện tranh, hấp dẫn sự chú ý của các nữ sinh bộ ban ngày.
Sora đứng cạnh Kaname, nhìn biểu cảm si mê của các nữ sinh bộ ban ngày, im lặng trợn trắng mắt.
Các nữ sinh của bộ ban ngày thấy bộ ban đêm có thành viên mới, không thể không thốt lên, đẹp quá…
Yuuki thấy Sora và Kaname đi cùng nhau, có chút khổ sở.