Bị động hay chủ động, có một số việc, chỉ có thể phát triển theo quỹ đạo của nó, không ai có thể ngăn cản.
“Zero Kiryuu không ngờ lại là thuần chủng… Kaname – sama, phải chăng ngài ấy đã sớm biết chuyện này?” Ruka đang ngồi trên sô pha, còn chưa từ sự kiện ban nãy khôi phục lại. Cô đối với vị máu ngọt kia là thập phần hiếu kỳ, nhưng, thế nào lại thuộc về một thợ săn vampire, Zero Kiryuu?
“Biết hay không biết thì có làm sao, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của duy nhất Kaname – sama.” Shiki lười biếng trả lời, ngẩng đầu cắn tiếp thanh chocolate Rima vừa đưa qua. Tuy rằng cậu cũng rất kinh ngạc, nhưng nếu Kaname – sama đã không có ý định đối địch, Zero Kiryuu có phải thuần chủng hay không cũng không liên quan đến cậu. Senri Shiki, không phải bởi vì Kaname – sama là thuần chủng mới đi theo ngài ấy, mà chỉ vì ngài ấy đáng để cậu phục tùng.
Ichijou vẫn đứng bên cạnh, vuốt cằm lẩm bẩm, “Kiryuu… Gia tộc hunter danh giá lại sinh ra thuần chủng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dòng thuần… Cho dù không thông qua huyết thống cũng có thể di truyền cho đời sau?… Chuyện này hẳn là nên điều tra một chút.”
Kain phát hiện Aidou dị thường trầm mặc, liên hệ những chuyện đã xảy ra gần đây, biết cậu em họ lại nhất định là vì Zero Kiryuu mà lo lắng, Nguyên lão viện đã hạ lệnh như vậy đối với Zero Kiryuu, mà cậu ta thậm chí đem tất cả vampire được phái tới hủy diệt toàn bộ, bên kia, sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này, kể cả chuyện Zero Kiryuu là thuần chủng.
“Hanabusa, ngươi biết Zero Kiryuu là thuần chủng, đúng không?” Những lời này vừa ra khỏi miệng Ruka, tầm mắt mọi người toàn bộ đều dời qua đây… Đúng vậy, Zero Kiryuu gần đây rất thân mật với Aidou, khi nãy, cậu ta cũng không có vẻ gì gọi là kinh ngạc, có lẽ là đã sớm biết.
“Hả? Chuyện này…” Aidou giật mình, cậu đã biết từ rất sớm… Nhưng, nhất định phải nói ra sao? Chuyện mình uống máu Kiryuu…
“Tôi và Aidou, vào ngày Shizuka Hiou chết có đi qua ký túc xá cũ, lúc đó Kiryuu hình như là bị trọng thương… Bởi vì ngửi được mùi máu kia, vậy nên có biết một ít, chỉ là không dám xác định.” Kain dùng một ngữ khí bình thản giải thích, đem lực chú ý của mọi người chuyển đến nơi khác.
“Như vậy… Có vẻ như Shizuka Hiou thật sự là do Zero Kiryuu giết. Nếu cậu ta đúng là một thuần chủng, mới hoàn toàn có thể…”
Không! Không đúng! Cậu ấy căn bản không có phạm tội giết chết thuần chủng… Nhưng lại bị Nguyên lão viện phát lệnh truy sát. Vì sao chính mình lại bất lực, cái gì cũng làm không được? Nếu như có thể cường đại hơn một chút, nói không chừng, có thể giúp đỡ Zero. Thế nhưng… Aidou đem khuôn mặt chôn sâu vào lòng bàn tay, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cậu cái gì cũng chưa từng làm được, kể cả khi người thợ săn dùng ánh mắt như vậy hỏi cậu ‘có thể hay không, nghĩ ta rất đáng sợ…’, cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình, vốn hoàn toàn bất lực…
Aidou không biết lúc nào thì tan họp, chỉ là lúc lên lầu, bầu trời đã lóe ra sao mai. Vừa qua khúc quanh, đã thấy Zero đợi trước phòng cậu, dường như là rất uể oải, tựa ở trên cửa an tĩnh nhắm mắt lại, không chú ý tới cậu đang đến.
Không biết là đã đứng ở đó bao lâu… Rõ ràng mệt mỏi đến vậy, đến cả bản thân đều có thể nhìn ra cậu ta cả thân thể lẫn tinh thần đều rất cần nghỉ ngơi, vì sao phải đợi cậu?
Hanabusa đi qua, Zero như trước vẫn nhắm mắt… Đang ngủ sao? Quơ tay qua lại trước mặt người kia kiểm tra, qua hai giây, Zero mới chậm rãi mở mắt, thật là đang ngủ, trong mắt tất cả đều là buồn ngủ. Đã như vậy, vì sao còn muốn ở chỗ này chờ? Zero Kiryuu.
“Zero?” Chưa từng gọi qua tên người này, lúc này gọi đi ra, nhưng không có một điểm mất tự nhiên, bạn bè, vốn nên gọi tên nhau mới đúng. “Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngán đường của ta, về phòng của ngươi mà ngủ.”
“A?” Zero sửng sốt mấy giây mới nhớ ra mình vì sao lại ngủ gật ở chỗ này, đưa tay vò vò đầu người vampire, “Ngày hôm nay có dọa cậu không? Đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi không có chuyện, chỉ có điều… Đại khái là không muốn bị chết trong tay những tên vampire tầm thường như vậy.”
“Ngu ngốc.” Chỉ vì vậy mà chờ ở chỗ này? Nghe được lời giải thích, Aidou có loại xung động muốn cho người này một trận cho tỉnh ra. Zero Kiryuu đại ngu ngốc, ngươi có đúng hay không quá mức thiện lương, lại còn hỏi cậu có đáng sợ không, tại sao lại có một vampire ‘hiền’ đến như vậy, tàn nhẫn một chút không tốt sao, như vậy, nhất định sẽ bị khi dễ.
“Ngươi ngay lập tức đi ngủ cho ta! Điên khùng, ta không có suy nghĩ lung tung gì hết… Về ngủ đi.” Một tay đẩy mạnh Zero về phía phòng ngủ, Aidou cũng không thèm nghĩ như vậy liệu có đẩy ngã người thợ săn, trực tiếp đóng cửa phòng lại, “Nếu như ngươi có thể tàn nhẫn một chút thì tốt rồi… Ta không hy vọng, lần thứ hai nghe thấy được mùi máu đong đầy bi thương của ngươi…”
“Nguyên lão viện đã đến học viện Kurosu?… Hiệp hội đến tột cùng là đang làm trò quỷ gì?” Hiện tại, đã quyết định bỏ rơi Zero, tùy ý người của Nguyên lão viện giết chết nó sao?
“Mặc kệ lũ thối nát đó nghĩ như thế nào… Đây là…?” Yagari chú ý đến phong thư trên tay Kurosu Kaien, mặt trên nó… “Là Hiệp hội giao cho Zero.” Kaien nói, “Hình như muốn Zero đi tham gia một vũ hội của vampire quý tộc… Tối hôm nay, do gia tộc Hanabusa tổ chức.”
“Bên kia… Đã biết sao?” Chuyện Zero là thuần chủng, Hiệp hội đã biết?… Không thể để chuyện này xảy ra, nếu như đã biết, Zero nhất định sẽ gặp nguy hiểm… Từ thợ săn trở thành vampire thuần chủng, cho dù là Nguyên lão viện hay Hiệp hội, đều nhất định rất muốn có được để nghiên cứu. Đám quái vật đó, để đạt được mục đích, căn bản sẽ không đi quản cái gọi là lương tâm.
Kaien lắc đầu, “Có lẽ không biết… Nhưng nhiệm vụ này, nhất định có nguyên nhân nào đó. Tôi đã thay Zero tiếp nhận rồi, phong thư này sẽ được đưa đến khối Đêm.”
“Cái gì? Ông thực sự để Zero một mình đối đầu với một đám vampire? Chuyện này… Tôi cũng muốn đến vũ hội vampire đêm nay. Những lễ tiệc lớn của vampire xưa nay đều do thợ săn giám sát, đây cũng là một trong những hiệp định hòa bình của hai bên. Thế nhưng, trường hợp của Zero rất đặc thù, tôi sợ rằng sẽ có biến.” Toga cau mày nói. Ông không an tâm để Zero một mình đối mặt đám dã thú kia, Nguyên lão viện cùng Hiệp hội bí mật qua lại, bọn họ đã liên kết cùng một chỗ, Hiệp hội lại đột nhiên muốn Zero đi tham gia vũ hội, sợ là có dụng tâm. Hơn nữa, Zero đã biết chuyện của cha mẹ nó, địch ý đối bọn họ rất nặng, dù sao tuổi trẻ vẫn còn rất nông nổi, nếu như nhất thời khống chế được, lại gây thêm những mâu thuẫn chồng chất với đàn vampire này… Đến lúc đó, thân phận của Zero sẽ bị đưa ra ánh sáng, rước lấy càng nhiều phiền phức không đáng có.
“Suy nghĩ của ông tôi có thể hiểu, thế nhưng, bọn họ không giao nhiệm vụ này cho ông… Nếu như lo lắng nảy sinh xung đột, ông có thể yên tâm. Bởi vì tham gia vũ hội lần này đều là những vampire thuộc phái hòa bình với nhân loại.”
“Không nghĩ tới đầu óc của ông lại trở nên trì độn như vậy…” Toga càng thêm đanh mặt lại, “Không lẽ ông suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Kurosu Kaien?”
“A… Không có việc gì, vẫn chưa đến lúc đâu. Nhưng, nếu như ông vẫn kiên quyết, cũng không phải là không được.”
“Hiệu trưởng, chuyện gì?” Đúng lúc này Zero đẩy cửa đi vào.
Xuất ra một phong thư đưa cho Zero, “Đây là Hiệp hội gởi tới. Muốn con giám thị vũ hội vampire đêm nay, đến dự đều là phái ôn hòa, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, con bây giờ là học sinh khối Đêm, đối phương ắt cũng có điểm kiêng nể.”
Hiệp hội… Hiệp hội Hunter, giám thị vũ hội sao? Chỉ e mọi chuyện không đơn giản như trên mặt chữ. Nhưng nếu đối phương đã gởi thiệp mời, không đi không phải đạo, tình thế hiện tại, không nên khiến bọn chúng nhấc lên phòng bị. Nghĩ tới đây, Zero cầm lấy lá thư trên bàn, “Đã hiểu.” Sau đó, xoay người ly khai.
Chuyện này, có lẽ nên cùng Kaname Kuran nói một chút, nếu đã hợp tác, thì có nghĩa vụ phải cho đối phương biết, cũng có thể thương lượng đối sách một chút.
“Cậu cũng nhận được sao… Quên đi, như vậy cũng tốt, thuận tiện giới thiệu cho cậu một chút về vampire quý tộc hiện tại. Vậy cậu đi đến biệt thự ngầm của Hanabusa gia trước đi. Chiều tối hôm đó ta phải tiếp Lão Nhất. Bởi vì hành động lỗ mãng không suy nghĩ của kẻ nào đó, Nguyên lão viện mất đi mấy con chó săn, ta phải đến giải quyết tốt hậu quả.”
“Thế sao? Đúng là tiếc thật nhỉ.” ‘Kẻ nào đó’ không hề thành ý nói, cũng không quay đầu lại, vẫn điềm nhiên chiếm lấy chiếc ghế vương giả của Kaname ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Người thuần chủng bật cười, đúng là một kẻ hoàn toàn không biết lễ độ, vừa vào đã an vị tại nơi ưa thích của anh, làm hại anh chỉ có thể đứng ở bên cạnh, như vậy còn chưa tính, thân là khách lại hoàn toàn không coi ai ra gì, ra vẻ ‘bị cảnh đẹp hấp dẫn’, lúc nói cũng không quay đầu lại, anh không biết trên đời này lại có vampire thích thái dương như vậy?
Bây giờ vẫn là sáng sớm, Zero Kiryuu thực sự có ngủ sao? Từ trên mặt cậu ta nhìn không ra trạng thái tinh thần lúc này, nhưng người này, cho dù đi ngủ sớm cũng không nhất định là nghỉ ngơi tốt, ngày hôm qua vừa biết tất cả, không có khả năng ngủ ngon… Cậu ta, vẫn đang cậy mạnh.
“Còn lâu mới đến buổi tối, không tính ngủ một giấc bổ sung thể lực sao? Tối nay phải ứng phó, không phải những kẻ tầm thường, cậu mà ngã xuống sẽ liên lụy ta.”
“Sẽ không.” Zero rốt cục quay đầu lại, cho Kaname một chút cảm giác tồn tại, “Tôi cho dù ba bốn ngày không ngủ cũng không có bất luận vấn đề gì.”
Ba bốn ngày không ngủ? Người này muốn đem thân thể của chính mình trở thành cái gì? Nghĩ là cơ thể vampire thì có thể xằng bậy sao? Kaname hơi chau mày, ngực mặc dù có bất mãn, nhưng vẻ mặt như trước bình tĩnh, “Vấn đề là ở đó.”
“Vậy thì có sao.” Zero quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhắm mắt, lại nghĩ đến người thân, bọn họ đều đã ly khai, chỉ bởi vì dã tâm của những kẻ không hề biết mặt, mà thành vật hi sinh. Bọn họ, vốn chỉ muốn giữ gìn chính nghĩa của mình, nhưng tâm nguyện đơn giản này, lại bị lợi dụng, tạo thành nuối tiếc cả đời của nhiều người. Cứ nghĩ đến đó, làm sao còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ?
Hiện tại, cũng không biết tung tích Ichiru. Bảo vệ nó, là trách nhiệm của kẻ làm anh, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm Ichiru, mang đến cho nó cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, bất luận, Ichiru có cần hay không.
Không phản bác sao? Im lặng như vậy, thực sự là bất an… “Ta hy vọng, cậu có thể tự chăm lo cho chính mình, chỉ có như vậy, mới có thể ở trạng thái tốt nhất đối đầu với kẻ thù. Đừng giống như khi đó…” Kaname dừng một chút, hình ảnh Zero bất tỉnh trong vũng máu lại hiện lên trong đầu… “Đừng giống như khi đó thương tổn chính mình, có người sẽ đau lòng.”
“Hả?” Sửng sốt một chút, Zero quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Kaname, nhưng phát hiện người nọ đã xoay người sang chỗ khác, nhìn không thấy gương mặt… Quan tâm, là bởi vì quan hệ hợp tác sao? Zero đột nhiên có một loại cảm giác nói không rõ, Kaname Kuran, gần đây, sao lại có chút kỳ quái… Cậu sờ sờ khuôn mặt, ánh nhìn phiêu hướng nơi câu nới vừa rồi phát ra, một vệt đỏ nhạt khả nghi dần triển khai trên mặt.
“Được rồi! Cậu chuẩn bị lễ phục chưa? Đêm nay nói gì thì cũng là một lễ hội chính thức…”
“Đồng phục không được sao?”
“Cậu nói xem?”
– ———TBC———-