Đêm nay Phó Dư Hạc ngủ rất say, nửa chừng cũng không có tỉnh lại, sáng sớm mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là xương quai xanh tinh tế lộ ra từ cổ áo màu trắng, hướng lên trên là khuôn mặt Thẩm Dịch vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Mỗi khi hai người ngủ cùng nhau thì phần lớn thời gian đều là Thẩm Dịch tỉnh dậy trước, Phó Dư Hạc không ngồi dậy mà nằm nghiêng nhìn Thẩm Dịch ngủ, một người tinh lực dồi dào giờ lại an tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, trông dễ thương hơn rất nhiều.
Anh nhìn hắn khoảng mười phút, đến khi anh định lật người thì bàn tay quanh eo anh đột nhiên siết chặt ấn anh trở lại vị trí ban đầu.
“Anh à, nhìn em đẹp không?” Thẩm Dịch không mở mắt hỏi, giọng nói khàn khàn mệt mỏi.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừm.”
“Em tỉnh bao lâu rồi?” Phó Dư Hạc giơ tay nhéo mặt hắn một chút.
Giọng Thẩm Dịch mơ hồ: “Em vừa mới tỉnh dậy.”
“Làm sao em biết tôi đang nhìn em?” Phó Dư Hạc hỏi.
Thẩm Dịch kéo tay anh xuống, mở mí mắt ra, “Hô hấp không giống nhau.”
Phó Dư Hạc: “Cái gì?”
Thẩm Dịch bóp tay anh chơi đùa, nói: “Em xem bộ dáng anh ngủ rất nhiều lần rồi, lúc anh ngủ hơi thở không phải như thế này.”
Phó Dư Hạc: “…”
Anh kéo nhẹ khóe môi: “Em xem anh ngủ làm cái gì?”
“Em thích.” Thẩm Dịch nói như một lẽ đương nhiên.
Phó Dư Hạc: “… Đứng dậy đi.”
“Anh à, anh còn chưa trả lời em, nhìn em có đẹp không?”
“Đã tám giờ rồi.”
“Thật là tàn nhẫn, dùng xong liền vứt đi. “
“…Tôi dùng em khi nào?” Phó Dư Hạc đã đứng dậy, nghe hắn nói xong liền ngồi ở bên giường quay đầu lại.
Thẩm Dịch ôm lấy cái gối đầu dụi dụi, vươn một tay ra vẫy vẫy trước mắt Phó Dư Hạc.
Phó Dư Hạc: “?”
“Tối hôm qua em mát xa cho anh, mệt quá a.” Thẩm Dịch oán hận nói: “Kết quả anh liền ngủ không thèm để ý đến em.”
Tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng không có vết sẹo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trong giọng điệu có chút oán hận khiến Phó Dư Hạc giống như một tên tra nam vô tình, tối qua ăn ngủ cùng người ta đến sáng hôm sau liền mặc quần áo vào chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
Phó Dư Hạc nắm lấy tay hắn và siết chặt nó, “Vất vả cho em rồi.”
Thẩm Dịch: “Em cam tâm tình nguyện.”
Phó Dư Hạc cảm thấy cuộc trò chuyện có chút kỳ lạ.
Thẩm Dịch: “Chờ Phó Trừng tỉnh lại, anh muốn nói gì với cậu ấy?”
Phó Dư Hạc dừng lại: “Còn muốn nói gì nữa?”
“Nói—–” Thẩm Dịch nghĩ nghĩ rồi nói “Ba ba tìm mẹ kế cho con trai, vậy không phải nên thương lượng với con trai sao.”
Phó Dư Hạc sắc mặt tối sầm lại, lực đạo nhéo tay Thẩm Dịch mạnh hơn một chút: “Trông tôi già lắm sao?”
“Đau quá a—” Thẩm Dịch nói “Không già, anh, anh nhẹ thôi mà.”
“Nên làm thế nào thì làm thế ấy.” Phó Dư Hạc buông hắn ra, đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Thẩm Dịch lắc lắc bàn tay tàn tạ của anh.
8 rưỡi sáng, trong hành lang của khách sạn có một bóng người lén lút đung đưa trước cửa, đi tới đi lui, cửa mở ra với một tiếng “cạch”, bóng người đó lùi lại suýt chút nữa vấp phải chân chính mình.
“Phó Trừng?” Thẩm Dịch vừa mới ở trong phòng tắm rửa xong, trên tay còn dính nước.
“Cậu ——” Phó Trừng đẩy hắn vào cửa trở tay đóng cửa lại, dựa người ra sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng mà biểu tình nghiêm túc.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
“Sao vậy?” Thẩm Dịch phá vỡ sự bình tĩnh.
Phó Trừng: “Tôi có việc muốn hỏi cậu.”
“Ừm, cậu hỏi đi.”
“Cậu với anh trai tôi phát triển đến mức nào rồi.”
“Mối quan hệ yêu đương đang tiến triển bình thường.”
“Hai người là nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên” Thẩm Dịch nói, “Cậu hẳn là đã biết, tôi với anh trai cậu không phải là người tùy tiện trong tình yêu.”
Phó Trừng: “…”
“Còn có gì muốn hỏi nữa sao?”
Phó Trừng: “Không có—- nhưng tôi có chút giận.”
“Vậy cậu….” Thẩm Dịch nói “Xin bớt giận?”
Phó Trừng: “…”
Thẩm Dịch trầm giọng nói: “Cậu thích nhất bộ truyện tranh OP kia của tôi nhất, chờ sau khi về nhà tôi đưa cậu, thấy thế nào?”
Phó Trừng không kiên định nói: “Tôi sẽ không bị hối lộ.”
Không chịu hối lộ chỉ có thể nói, vậy là hắn đưa chưa đủ nhiều.
“Nhiều tập trong đấy đã không còn xuất bản nữa.” Thẩm Dịch nói.
Phó Trừng hào hứng liếm liếm môi.
Thẩm Dịch: “Còn có mấy mô hình nhân vật cậu thích nhất, đều đưa cho cậu.”
Phó Trừng: “Thật sự.”
Thẩm Dịch: “Ừm, nói thật.”
Điện thoại hắn vang lên, là Phó Dư Hạc gọi tới hỏi hắn muốn ăn gì, Thẩm Dịch nói một món ăn rồi nhìn về phía Phó Trừng hỏi cậu muốn ăn gì.
Phó Trừng: “Gà hầm nấm”
Bên kia đầu điện thoại Phó Dư Hạc hỏi: “Phó Trừng ở cạnh em à?”
Thẩm Dịch không nhiều lời “ừm” một tiếng, nói “Đợi em”
Hắn ở trong phòng này cùng Phó Trừng đã thỏa thuận xong một cuộc giao dịch ngầm, lúc sau hai người hòa bình ra khỏi phòng đi tới chỗ Phó Dư Hạc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Phó Dư Hạc mở cửa, ngoài cửa Thẩm Dịch đi đầu nở một nụ cười làm động tác “OK’ với anh rồi bước vào phòng.
Phó Trừng đi phía sau nhìn thấy anh gọi một tiếng “anh” rồi theo sau Thẩm Dịch đi vào.
Cậu là bạn bè của người yêu anh trai vì thế cũng có thể diện.
Bầu không khí trong phòng giữa ba người vẫn như thường lệ không có nhiều thay đổi, ban đầu Phó Trừng có chút không thoải mái nhưng sau đó lại bình thường trở lại, cảm xúc đến rồi đi cũng nhanh.
Sau khi ăn sáng, Phó Trừng trở về phòng của mình xem những bức ảnh cậu chụp tối qua tính toán chờ lúc trở về đem đi rửa, Thẩm Dịch vẫn ở trong phòng của Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc hỏi hắn đã nói gì với Phó Trừng, Thẩm Dịch tựa vào ghế sô pha, mỉm cười vươn ngón trỏ chạm vào khóe môi.
Phó Dư Hạc nhìn hắn một lúc, “Thật là…”
Anh cúi xuống hôn Thẩm Dịch, “Bây giờ có thể nói cho tôi không?”
Thẩm Dịch nhướng mày “Nói cái gì?”
Đôi con ngươi sâu thẳm của Phó Dư Hạc lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt bất động thực hù người, Thẩm Dịch trầm mặc vài giây, khóe miệng nhếch lên cười: “Anh à, anh hiểu lầm rồi.”
Trong mắt hắn lóe lên những mảnh sáng, vô tội nói: “Ý em là, đây là bí mật, em không thể nói cho anh biết.”
Phó Dư Hạc: “…”
Anh rất chắc chắn là Thẩm Dịch đang cố tình giở trò đồi bại với anh.
“Ồ?” Anh khịt mũi, “Thật sao?”
Phó Dư Hạc một chân quỳ xuống sô pha bên cạnh đùi Thẩm Dịch, sô pha mềm đến mức có thể lún xuống, anh đặt tay còn lại lên chỗ tựa của sô pha “Không nói tôi sẽ đánh”
Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng của anh, hắn nghiêng đầu “Đánh như thế nào?”
Phó Dư Hạc cúi đầu nhìn hắn một lúc sau đó giơ đầu ngón tay lên vuốt ve môi hắn “Thiếu dạy dỗ.”
Anh cúi xuống và cắn hắn.
…
Gần đây có rất nhiều điểm du lịch, họ ở đây bốn ngày, Phó Trừng đã chụp rất nhiều ảnh, qua hai ngày đã có những thay đổi tinh tế ẩn giấu trong nhiều chi tiết như khi ngồi xe Phó Trừng không còn ngồi ở ghế sau với Thẩm Dịch nữa, mỗi lần đều tự giác lên ghế phụ lái phía trước ngồi thắt dây an toàn ngay ngắn.
Đặt xong vé máy bay trở về bọn họ ở khách sạn thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Trên xe, Phó Trừng ngồi trước cầm di động cho bọn họ xem hỏi: “Mấy bức ảnh chụp này hai người có thích không? Lúc về em sẽ chỉnh sửa lại.”
“Tôi muốn, lúc về rửa ảnh nhớ cho tôi một tấm.” Thẩm Dịch cử động tay một chút.
Lần này ra ngoài chơi bọn họ chụp không ít ảnh chung, Phó Trừng đảm đương vai trò nhiếp ảnh gia còn chụp cho Thẩm Dịch cùng anh trai rất nhiều ảnh riêng.
“Được.” Phó Trừng đáp lời.
Thẩm Dịch ngáp một cái, trên đường bị kẹt xe, hắn có chút mệt liền dựa lên người Phó Dư Hạc nhắm mắt nghỉ ngơi, một tay Phó Dư Hạc đang đánh chữ trả lời tin nhắn của trợ lý, giơ tay sờ sờ cằm Thẩm Dịch, đồng hồ mang trên cổ tay lộ ra ngoài, đồng hồ cùng màu đen với cổ tay áo được đeo ở xương cổ tay tạo ra một cảm giác cấm dục.
Phó Trừng quay lại định nói gì đó với Thẩm Dịch nhưng khi nhìn đến bộ dáng của hai người họ cậu lại yên lặng quay trở về.
Hầu hết khi họ ở bên nhau cũng không có nhiều khác biệt so với trước chỉ là sau khi Phó Trừng biết quan hệ của họ ý tứ không giống nữa, cậu còn phát hiện ra rất nhiều điều mà trước kia bản thân không để ý lắm.
Cậu phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trước kia mắt cậu bị mù sao?
Bốn giờ chiều, máy bay đến thành phố H.
Hôm nay bầu trời đầy mây, tầng mây xám xịt bao phủ, ở sân bay người đến người đi, tài xế của Phó Dư Hạc đã sớm chờ bên ngoài, ba người cầm hành lý ra khỏi sân bay tìm được chỗ xe đỗ.
Hôm nay tài xế lái một chiếc xe thương vụ, Thẩm Dịch cùng Phó Dư Hạc ngồi cạnh nhau còn Phó Trừng ngồi một mình đằng sau.
“Phó tổng” Tài xế quay lại chào.
Phó Dư Hạc hếch cằm ra hiệu “Đi thôi”
“Vâng” Tài xế khởi động xe.
Phó Trừng ngồi phía sau nghịch điện thoại, một lát sau cậu ló đầu ra: ” Thẩm Dịch cậu kiểm tra điện thoại chưa? Trong nhóm hỏi cậu có tham gia buổi liên hoan tối nay không?”
“Liên hoan cái gì?” Thẩm Dịch đẩy vành nón lên trên.
Phó Trừng đưa điện thoại ra trước mặt hắn: “Hình như là sinh nhật Vương Vũ Gian, tôi cũng không nhớ rõ về cậu ấy.”
Thẩm Dịch nhớ rõ cậu bạn học này, bọn họ đã đánh cầu cùng nhau.
“Không đi” Hắn nói, “Nghỉ ngơi chút, mấy ngày nay chơi mệt rồi.”
Phó Dư Hạc liếc mắt nhìn hắn cười nói: “Em còn biết mệt?”
“A… bây giờ em buồn ngủ quá” Thẩm Dịch xoay cổ “Chỉ nghĩ về nhà ngủ một giấc.”
“Cậu muốn đi à?” Hắn quay đầu hỏi Phó Trừng, tay còn không thành thật đặt lên đùi Phó Dư Hạc.
Phó Trừng cúi đầu trả lời tin nhắn: “Tôi không đi, không thân.”
Bọn họ về đến nhà, Thẩm Dịch mang đồ của mình về nhà mình trước, lần này đi chơi hắn mua không ít mấy đồ lặt vặt, hắn đặt một quả cầu pha lê lên bàn rồi lần lượt lấy những thứ khác trong túi ra.
Sờ đến một thứ có lông xù xù Thẩm Dịch nhíu mày.
Đây là cái gì?
Thẩm Dịch rút ra một cái cài đầu tai mèo màu đen—- là mình mua nó à? Giống như không có, lấy nhầm rồi sao…. Nhìn trông quen quen.
Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nhớ tới đây là khi hắn cùng Phó Dư Hạc đi dạo ở phố cổ, ở đầu đường có cửa hang bán mặt nạ, cài đầu với một số đồ trang trí nhỏ, là địa điểm được rất nhiều cô gái yêu thích.
Hắn cầm điện thoại chụp lại một bức rồi gửi cho Phó Dư Hạc.
[Thẩm Dịch: Anh, hình như em lấy nhầm đồ.]
Qua vài phút bên kia trả lời.
[Phó Dư Hạc: Là của Phó Trừng à?]
[Thẩm Dịch: Nhưng mà anh, cái ba lô này chỉ có anh với em chạm vào thôi.]
Bên kia gửi một đoạn ghi âm.
“Đừng nghĩ nữa, thấy em nhìn chằm chằm vào nó nên tôi mua tặng em, thích không?” Trong giọng nói âm thanh trầm thấp mang theo chút ôn nhu cùng mệt mỏi.
Thẩm Dịch ấn xuống thu âm: “Ừm….Lúc ấy em nghĩ anh đeo lên sẽ là bộ dáng như thế nào.”
[Phó Dư Hạc:…]
“Anh, có thể giúp em thực hiện nguyện vọng này không?”
[Phó Dư Hạc:….Không thể]
[Thẩm Dịch: Thật vô tình T^T]
[Phó Dư Hạc: Đừng học Phó Trừng]
[Thẩm Dịch: T^T là như thế này sao?]
[Phó Dư Hạc:…]
Đầu bên kia, có tiếng bước chân ngoài cửa, phòng ngủ của anh không có đóng cửa nên có thể nghe rất rõ ràng tiếng bước chân vội vã của Phó Trừng.
Anh đi ra ngoài liền bắt gặp bóng dáng Phó Trừng đang chuẩn bị xuống lầu, anh hỏi: “Đi đâu?”
“A” Phó Trừng đứng lại quay đầu nói: “Em đi sang nhà Thẩm Dịch một chuyến, một lúc sau sẽ về”
Lúc này mới vừa trở về nhà đã nóng lòng không chờ nổi chạy sang nhà Thẩm Dịch, tuy nói anh biết hai người không có quan hệ gì khác nhưng là—-
[Phó Dư Hạc: Em với Phó Trừng không phải là quá thân cận sao?]
[Thẩm Dịch: Hả? Anh đang ghen à?]
[Phó Dư Hạc: Không có.]
[Phó Dư Hạc: Chỉ là nhắc nhở một chút người nào đó đã có gia đình, ở bên ngoài chú ý giữ khoảng cách an toàn với người khác.]
[Thẩm Dịch: Đã rõ jpg.]
Phó Trừng là đến chỗ Thẩm Dịch để lấy truyện tranh, hắn đã sắp xếp chúng xong, hắn thoát khỏi trang trò chuyện với Phó Dư Hạc, ấn vào trang tin nhắn của một phần mềm khác để từ chối lời mời đi dự tiệc.
Đối phương còn lén lút liên lạc với hắn có chút kỳ quái, dù sao quan hệ của hắn cùng người này cũng không tốt lắm.
“Đưa hết cả chỗ này cho tôi à?” Phó Trừng nhìn truyện tranh đóng gói trong thùng các tông, hai mắt sáng lên.
Thẩm Dịch tựa vào giá sách, “Ừm, tôi đọc hết rồi.”
“Nhưng sưu tầm cũng rất có ý nghĩa.” Phó Trừng nói.
Thẩm Dịch: “À, có lẽ tôi không thích tích trữ.”
“Mấy ngày nữa là lễ tình nhân, cậu có muốn ở riêng với anh trai không?” Phó Trừng vừa lật sách vừa hỏi.
“Lễ tình nhân?” Thẩm Dịch đứng thẳng dậy, đi tới bàn làm việc cầm lấy điện thoại rồi ngồi trên ghế “Lễ tình nhân…”
“Cậu chưa nghĩ tới phải không?” Phó Trừng ngẩng đầu lên hỏi hắn sau khi nghe giọng điệu của hắn.
Thẩm Dịch: “Dạo này công ty của anh cậu sẽ rất bận rộn.”
Phó Trừng: “Cũng đúng, nhưng nếu, ý tôi là nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu một cách.”
Cậu vỗ vỗ truyện tranh “Là vì những thứ này.”
“Ồ, nói cho tôi biết đi.” Thẩm Dịch đặt tay lên lưng ghế nhìn Phó Trừng.
Phó Trừng: “Mặc dù tôi không biết anh trai tôi thích gì nhưng tôi biết anh ấy ghét cái gì, anh ấy không thích thú nuôi lông xù, không thích những nơi quá ồn ào, đúng rồi, nếu đi hẹn hò nhất định không được đi xem phim kinh dị.”
Thẩm Dịch: “Tại sao?”
Phó Trừng: “Anh trai tôi ghét nhất phim kinh dị.”
Thẩm Dịch chớp chớp mắt: “A….Chính là—-“
Hắn dừng một chút, phỏng chừng đoán ra được điều gì đó “ừm” một tiếng, “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý”
Kỳ nghỉ đông không dài, Thẩm Dịch nhìn lịch xem Lễ Tình Nhân là hôm nào, bọn họ vẫn đang trong kỳ nghỉ, hai ngày nữa sau lễ tình nhân là khai giảng.
Đúng như lời Thẩm Dịch nói công ty Phó Dư Hạc rất bận, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày liền trở lại công ty làm việc, tang ca hai ngày liên tiếp, Thẩm Dịch cũng không nhắc về lễ tình nhân, mỗi ngày đúng giờ đều nhắn tin cho Phó Dư Hạc nhắc anh ăn cơm trưa và cơm tối.
Vào tháng hai trời vẫn còn lạnh, trước ngày lễ tình nhân Thẩm Dịch hỏi Phó Dư Hạc hắn có thể đến công ty thăm anh hay không, Phó Dư Hạc không từ chối.
Phó Trừng biết hắn sẽ đến công ty anh trai, cậu chụp bài tập của mình gửi cho hắn.
[Phó Trừng: Tôi không đi, còn phải làm bài tập.]
Cậu hiện tại rất hiểu chuyện, cậu đi làm cái gì anh trai cũng không để ý tới nữa, lần trước cậu tới công ty anh đưa tài liệu, đưa xong liền đi luôn vì chỗ anh thực sự buồn chán.
____
Hôm nay nhiệt độ rất thấp, bên ngoài vẫn có gió lạnh, Thẩm Dịch ra ngoài mang khăn quàng cổ và đội mũ, hắn ngồi xe đến tòa nhà công ty, vào công ty với một chiếc hộp cách nhiệt, hỏi một câu ở quầy lễ tân, nhân viên đã được phân phó qua chỉ đường cho hắn.
Hắn mỉm cười và nói “cảm ơn”.
“Không có gì.” Quầy lễ tân vẫy tay, bị nụ cười của hắn làm cho tim đập nhanh hơn một nhịp.
Khi Thẩm Dịch đến tầng văn phòng của Phó Dư Hạc, thư ký tiếp đón hắn nói rằng Phó Dư Hạc vẫn đang tiếp một vị khách khác bảo hắn đợi trong phòng tiếp tân phía trước
“Anh có muốn uống gì không?” Thư ký hỏi.
“Không, cám ơn.” Thẩm Dịch đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
Sau khi đợi vài phút, hắn vào ghế sofa lấy điện thoại di động ra để chơi game giết thời gian. Không lâu sau, cửa văn phòng mở ra kèm theo một tiếng giọng khó chịu.
“Tôi bây giờ muốn cùng cậu thương lượng, cậu còn không biết tốt xấu thì cũng đừng trách tôi không khách khí ——” Một người đàn ông cao lớn mặc âu phục từ bên trong sải bước đi ra, đụng phải thư ký đang ở bên ngoài bưng cà phê.
“A!” Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ cùng với tiếng chửi rủa thô tục của người đàn ông.
Phòng tiếp tân được bao quanh bằng kính, cửa chớp không đóng nên Thẩm Dịch có thể nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy người đàn ông trung niên mặc vest trông rất quen.
Người đàn ông nhanh chóng sải bước ra ngoài chỉ để lại một bóng dáng, cơ bắp của ông ta dường như xé toạc bộ vest, nhìn như một nhân viên bảo vệ của công ty, điều đó khiến Thẩm Dịch nhớ đến cha của Từ Phàm Siêu mà hắn đã gặp trong cuộc họp phụ huynh năm ngoái.
“Anh Thẩm, mời anh đi lối này.” Thư ký đi tới làm động tác mời, “Phó tổng đang đợi anh ở bên trong”
Thẩm Dịch thu hồi tầm mắt, trên môi nở một nụ cười lễ độ: “Vâng, xin làm phiền”
Hắn cầm hộp cách nhiệt đi theo thư ký đến cửa phòng làm việc, thư ký không đi vào theo mà đóng cửa ở bên ngoài.
Trong văn phòng, Phó Dư Hạc đang ngồi trên ghế sô pha, áo khoác của anh vắt trên ghế bàn làm việc ở phía bên kia, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề không có nếp nhăn, anh đang uống cà phê trong phòng, trên người nặng trĩu cảm giác áp bách không có tan đi, ánh mắt nhàn nhạt đều như là mang đến cho người ta một loại áp lực nặng nề.
“Anh ơi ~” Thẩm Dịch vừa vào cửa liền hiện nguyên hình, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, một tay đỡ mặt bàn nghiêng người về phía trước, hoàn toàn không để ý đến khí thế trên người anh, như thể ở phía sau hắn có một cái đuôi đang vẫy vẫy vui mừng như một con sói, “Ăn cơm chưa?”.
“Chưa.” Phó Dư Hạc đặt cà phê xuống nhìn hộp cách nhiệt, “Đây là cái gì?”
“Bữa trưa tình yêu. ” Thẩm Dịch đẩy về phía trước.
Phó Dư Hạc nhìn hắn một cái, Thẩm Dịch lại cười và nói: “Nhân tiện kiểm tra xem có tình địch nào không.”
Phó Dư Hạc cười như không cười hỏi: “Vậy em có thấy tình địch nào không?”
“Anh ơi, giữ mình trong sạch đi.” Thẩm Dịch nói.
Phó Dư Hạc: “Em nghĩ tôi là em à?”
Thẩm Dịch ngây thơ nói: “Em làm sao?”
“Trêu hoa ghẹo nguyệt.” Phó Dư Hạc nói.
Thẩm Dịch: “Không có a, oan cho em quá.”
“Thư tình, táo, người xin liên lạc”
“Đó là người khác thích em, em cũng không thể ngăn được, anh à, anh thật vô lý.”
“Ồ.”
Sau khi náo động lắng xuống, sự khó chịu của Phó Dư Hạc do vừa rồi bị người khác khiêu khích đã dịu xuống, cảm xúc trong lòng anh bình tĩnh lại rất nhiều.
Cảm giác thoải mái vui vẻ bao trùm xung quanh anh, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không khí trong văn phòng dường như đang luân chuyển rất sinh động.
Thẩm Dịch hai tay ôm mặt ngồi đối diện với Phó Dư Hạc, anh mở hộp cách nhiệt ra bày trên bàn, Thẩm Dịch mang mấy món đều là cơm nhà, hắn lướt qua đề tài vừa nãy nói: “Nếm thử xem”.
Phó Dư Hạc cầm đũa gắp một miệng cá nấu chua ăn.
“Thế nào?” Thẩm Dịch hỏi.
Phó Dư Hạc: “Chua quá.”
“Thật sao?”
Phó Dư Hạc gắp một miếng “Ăn thử đi.”
Thẩm Dịch mở miệng tiếp nhận, “Không sao, ăn rất được.”
“Thật sự, khẩu vị của em cũng khá tốt.” Phó Dư Hạc ăn cơm, lời nói có thâm ý khác.
Thẩm Dịch sắc mặt suy sụp: “Anh, em sai rồi — sau này em đội bao tải trên đầu đi ra ngoài.”
Khuôn mặt nghiêm túc của Phó Dư Hạc không thể kìm nén được, anh cười nói sang chuyện khác “Tối ngày 14 tôi rảnh, đưa em đi ăn.”
“Đi ăn ở đâu ạ?” Thẩm Dịch hỏi.
“Đến lúc đó tôi dẫn em đi, đừng hỏi.” Phó Dư Hạc nói.
“Ồ… được rồi.” Thẩm Dịch nói, “Tùy anh.”
Thẩm Dịch cũng không ở lại công ty anh quá lâu, sau khi Phó Dư Hạc ăn xong, hắn đóng hộp giữ nhiệt lại chuẩn bị rời đi, Phó Dư Hạc gọi hắn lại.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Dịch dựa vào bàn làm việc của anh.
Phó Dư Hạc: “Tay.”
Thẩm Dịch duỗi tay phải ra, Phó Dư Hạc mở lòng bàn tay hắn ra, tay còn lại mở ngăn kéo sờ một nắm kẹo sữa cứng hình con thỏ trắng đặt vào lòng bàn tay của hắn, “Trả lễ.”
“Anh còn thích loại kẹo sữa cứng này?” Thẩm Dịch buông hộp cách nhiệt xuống, bóc một viên cho vào miệng “Nhìn không ra a Phó tổng”
“Hoạt động công ty dư lại” Phó Dư Hạc bình tĩnh nói “Để lại một hộp”.
“Ồ.” Hai má Thẩm Dịch phồng lên nhai nhai, hắn vẫy tay “Bây giờ em đi đây “
“Đi đi.” Môi Phó Dư Hạc hơi giơ lên.
Thẩm Dịch bưng hộp giữ nhiệt đi tới cửa quay người lại, “Em đi thật đấy.”
“Ừ.”
“Anh không giữ em lại sao?”
“Giữ em lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của tôi.”
“Được.” Thẩm Dịch đẩy cửa đi ra ngoài, khi cửa sắp đóng lại hắn lại thò đầu vào “Em đi đây.”
Phó Dư Hạc bật cười “Về đến nhà nhắn tin cho tôi.”
“Bái bai.” Lần này Thẩm Dịch không đẩy cửa nữa.
Hắn đi thang máy một đường xuống tầng một, với một túi kẹo sữa trong túi quần áo hắn thỉnh thoảng lấy ra ăn, ăn rất ngon.
Vào ngày Lễ tình nhân các nền tảng xã hội ít nhiều đều có tin tức liên quan đến nó, liên tục đăng các đối tượng trong vòng kết nối bạn bè thể hiện tình cảm, tặng những món quà bất ngờ.
“Này, Lưu Đình và Chu Khai Nghĩa lớp chúng ta đang hẹn hò à?” Thẩm Dịch ngồi trong phòng Phó Trừng, gõ chân xuống đất lắc ghế.
“Ừ.” Phó Trừng vừa nói vừa xoay bút ở bên cạnh, “Bọn họ chia tay vào học kỳ hai năm hai trung học, sau lại làm hòa vào học kỳ trước.”
Thẩm Dịch đột nhiên im lặng.
Phó Trừng nhất thời không nghe thấy hắn nói chuyện, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Thẩm Dịch: “Sao, sao vậy?”
Thẩm Dịch: “Làm sao cậu biết?”
“Tôi từng thấy rồi.” Phó Trừng nói, “Họ nắm tay nhau và hôn nhau trong sân thể dục, sau đó cãi nhau — tôi không cố ý nghe, lúc đấy tôi đang đọc sách nên chắc họ không chú ý đến tôi.”
Thẩm Dịch: “Ồ.”
Phó Trừng: “Đừng nói cho người khác biết.”
“An tâm đi ” Thẩm Dịch tiếp tục nhìn xuống điện thoại.
Phó Trừng: “À, đúng rồi, lần trước tôi đã rửa ảnh xong, có thể lấy chúng trong hai ngày này.”
Thẩm Dịch: “Cảm ơn chú em đã làm việc vất vả.”
Phó Trừng: “…không vất vả.”
Trong lòng đau khổ.
Từ mấy ngày trước Thẩm Dịch đã thích dùng cái tên này để trêu chọc cậu, Phó Trừng đã chết lặng.
Thẩm Dịch cùng Phó Trừng ở chỗ này hai giờ, Phó Dư Hạc gọi điện thoại đến nên hắn đi ra ngoài nghe điện thoại, Phó Dư Hạc hỏi hắn ở đâu, nghe hắn trả lời liền bảo hắn xuống lầu, xe đang đậu ở bên ngoài.
“Hôm nay không cần kêu Phó Trừng.” Phó Dư Hạc nói trong điện thoại.
Thẩm Dịch: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, hắn đẩy cửa phòng thò đầu vào: “Phó Trừng, tôi đi đây.”
“Ờ.” Phó Trừng không quay đầu lại, cúi đầu cặm cụi viết bài.
Thẩm Dịch nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống lầu.
Có một chiếc ô tô nhỏ màu đen đậu ở cửa biệt thự, Thẩm Dịch liếc mắt liền nhận ra đó là xe của Phó Dư Hạc, hắn đi tới mở cửa sau, giọng nói của Phó Dư Hạc từ phía trước truyền đến.
“Ngồi phía trước đi.”
Thẩm Dịch đóng cửa lại, chuyển sang ghế phụ lái, hắn mở cửa xe đi lên “Anh lái xe à?”
Phó Dư Hạc nói “Ừ, em không tin tôi à?”
Thẩm Dịch: “Hiếm khi thấy anh lái xe a.”
Phó Dư Hạc: “Như thế nào? Sợ à?”
“Không.” Thẩm Dịch nghiêng đầu với một nụ cười nhẹ trong mắt, “Thật vinh dự.”
Phó Dư Hạc: ” Thắt dây an toàn.”
“Ồ.” Thẩm Dịch đang định chạm vào dây an toàn thì Phó Dư Hạc đã tiến tới, hơi thở của anh đột nhiên tới gần, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, hôm nay trên cổ người kia có mùi hương thanh nhạt không giống lúc bình thường, mùi hương ở chỗ cổ là đậm nhất.
Sườn mặt anh hướng về phía Thẩm Dịch, kéo dây an toàn ra, khi anh chuẩn bị lùi lại Thẩm Dịch đã nâng cằm anh lên, dùng môi dán vào một bên mặt Phó Dư Hạc, cảm giác mềm mại rất tinh tế.
Với một tiếng “click” dây an toàn được thắt chặt.
Thẩm Dịch nhấp nhấp môi: “Anh à, anh thơm quá.”
Phó Dư Hạc dùng đầu lưỡi chạm vào da thịt mềm mại bên trong trên má anh “Nếu em thích, tôi có chai nước hoa kia, đưa cho em.”
“Nhưng nó không giống mùi trên người anh.” Thẩm Dịch nghiêng đầu về phía anh.
Phó Dư Hạc: “… Ngồi xuống đi, đi thôi.”
Ngoài cửa sổ trời đã tối, phía trước đèn đường chiếu sáng, ô tô lái ra khỏi khu biệt thự hòa vào dòng xe cộ trên đường nhựa.
Có một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, tầng 32 là một nhà hàng tây cao cấp với không gian sang trọng. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mỗi bàn đều đặt một ly nước cắm hoa hồng.
Thẩm Dịch đi theo Phó Dư Hạc đến chỗ ngồi mà anh đã đặt trước, ngồi đối diện anh: “Trông em ăn mặc có hơi tùy tiện không?”
“Em trông như thế này cũng khá tốt.” Phó Dư Hạc nhìn bộ đồ thể thao của hắn, “Thật phù hợp với em.”
Bên trong có máy điều hòa, Phó Dư Hạc đặt áo khoác vừa cởi ra sang một bên, người phục vụ đưa thực đơn cho họ gọi món, Thẩm Dịch chọn hai món rồi để Phó Dư Hạc sắp xếp.
Trong bữa ăn, hai người đang nói chuyện phiếm thì Thẩm Dịch thoáng nghe thấy bên tai có tiếng “tách tách”, bởi vì lúc trước ra ngoài chơi máy ảnh mà Phó Trừng dùng để chụp ảnh có phát ra tiếng động, cho nên hắn có chút mẫn cảm với âm thanh này.
Thanh âm mềm mại giống như ảo giác, Thẩm Dịch dừng một chút sau đó uống một ngụm nước cam trên bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn cảm thấy điều đó ngay từ khi bước vào—-vẫn luôn có người đang theo dõi họ, lúc đầu hắn nghĩ đó là bởi vì họ là một cặp đồng giới nên không chú ý lắm.
“Thử cái này đi.” Phó Dư Hạc đẩy một món tráng miệng đến trước mặt hắn, “Em hẳn sẽ thích nó.”
“Ừm, cảm ơn anh.” Thẩm Dịch nhận lấy.
Hai người ăn tối xong Phó Dư Hạc đưa Thẩm Dịch đi xem phim, họ vào rạp, số lượng người trong rạp tăng chứ không giảm, Phó Dư Hạc đã đặt vé trước vì anh đã lường trước được tình trạng quá tải này.
Nếu mua vé vào thời điểm này có thể sẽ khó có được chỗ ngồi.
Khi anh đi lấy vé bằng điện thoại di động của mình, Thẩm Dịch nhìn thấy vé mà Phó Dư Hạc đã đặt là một bộ phim kinh dị, Thẩm Dịch trầm ngâm liếc nhìn Phó Dư Hạc nhưng Phó Dư Hạc không để ý, họ lấy vé rồi mua một ít bỏng ngô và coca, cùng nhau vào rạp chiếu phim tìm chỗ ngồi xuống.
Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng có tầm nhìn tốt.
Thẩm Dịch ăn bỏng ngô và uống coca, không lâu sau bộ phim bắt đầu, bộ phim này kể về những sự kiện quỷ dị xảy ra ở ngôi biệt thự trong núi sâu rừng già, cảnh đầu tiên hiện ra, mở đầu sắc trời âm u, quạ đen đứng trên nhánh cây khô kêu to, có một chiếc ô tô đang chạy trên mặt đất rụng đầy lá, cứ thế nghênh ngang mà đi.
Tên của bộ phim xuất hiện trên màn hình lớn.
Trong khung cảnh tối tăm, Thẩm Dịch lấy bỏng ngô cho từng miếng một vào miệng.
Khi bộ phim diễn ra được năm phút, một con búp bê đáng sợ xuất hiện, một cặp vợ chồng trẻ bên cạnh Thẩm Dịch đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Nếu sợ thì nắm lấy tay anh.”
“Em cầm đây, anh đừng làm em sợ a.”
Thẩm Dịch liếc nhìn Phó Dư Hạc đang ở bên cạnh mình.
Hiệu ứng âm thanh trong rạp này rất tốt, có âm thanh nổi, cảm giác đắm chìm khác hẳn với việc xem một mình ở nhà.
Khi tiến độ đạt được mười lăm phút, trước mắt Phó Dư Hạc đột nhiên tối sầm, bàn tay ấm áp áp lên mặt anh, hơi thở trầm thấp của Thẩm Dịch kề bên tai anh: “Nữ chính quay đầu lại sẽ nhìn thấy búp bê, máy ảnh phóng to rất gần “
Phó Dư Hạc bị động lắng nghe spoiler, bàn tay nắm chặt của anh nới lỏng và hiệu ứng của âm thanh đáng sợ bên tai anh giảm đi một chút.
Hơn mười giây sau, Thẩm Dịch mới buông tay che mắt xuống, tay kia không chút chậm trễ ăn bỏng ngô.
Phó Dư Hạc: “Em đã xem nó chưa?”
“Rồi.” Thẩm Dịch nhận xét một cách thích đáng “Bộ phim này gần đây rất nổi tiếng, cốt truyện hay, kỹ thuật quay phim cũng rất tốt và phần hậu kỳ cũng khá tốt.”
Phó Vũ Hạc: “…”
Anh xoa đầu ngón tay hai lần, tiếp theo hơn một giờ Thẩm Dịch đều thì thầm bên tai anh diễn tả lại, vì để không làm phiền đến người khác thanh âm của hắn thực nhẹ thế nên phải ghé đến gần tai anh để nói.
Hơi thở ấm nóng phả ra sau tai và cổ rồi xẹt qua ngọn tóc, anh nhéo vành tai đỏ ửng, cảm giác tê dại từ vành tai lan ra sau lưng.
Giọng nói của Thẩm Dịch được bao phủ hoàn hảo dưới hiệu ứng âm thanh của bộ phim nhưng nó lại truyền đến tai Phó Dư Hạc mà không hề bị bỏ qua từ nào.
Sau khi phim kết thúc những người trong hội trường lần lượt rời đi, họ ngồi ở phía sau đợi những người khác rời đi trước.
“Đợi lát nữa trực tiếp trở về sao?” Thẩm Dịch hỏi.
Phó Dư Hạc liếc nhìn đồng hồ: “Đã muộn rồi – hôm nay không còn nhiều thời gian nữa, lần sau chúng ta hẹn hò lại làm việc khác.”
“Lần sau?” Thẩm Dịch uống ngụm coca cuối cùng, ống hút rỗng kêu lên một tiếng vang, hắn cắn cắn ống hút: “Em bắt đầu mong chờ rồi.”
Nhìn vẻ mặt trẻ con của hắn, Phó Dư Hạc bật cười, cuộc hẹn hôm nay diễn ra suôn sẻ, lỗi duy nhất là Thẩm Dịch đã xem phim nhưng tai nạn này cũng trở thành dệt hoa trên gấm.
…
Tại khu vực nghỉ ngơi bên ngoài rạp chiếu phim, một người đàn ông không mấy nổi bật mặc áo khoác đen đang ngồi uống trà sữa với chiếc máy ảnh đặt trên bàn.
“Phim hết rồi sao còn chưa ra?” Người đàn ông xem giờ trên điện thoại, vừa xem ảnh chụp vừa nhìn chằm chằm vào lối ra.
Cũng thật không ngờ rằng Phó tổng trẻ tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh lại là gay, bạn trai của Phó tổng trông cũng rất đẹp trai, hai người đứng cùng nhau trong bức ảnh rất bắt mắt như thể họ là bạn đóng phim thần tượng.
Nếu tin tức này được tiết lộ thì nó sẽ trở thành một chủ đề nóng – nhưng gã ta không thể đắc tội Phó Dư Hạc, vì vậy gã chỉ thành thành thật thật chụp ảnh rồi gửi nó cho chủ nhân của mình.
Vài phút sau người đàn ông bắt gặp người mà mình đang nhìn chằm chằm đi ra, điều kiện bên ngoài của hai người đều rất ưu việt, đứng trong đám người vô cùng nổi bật, không cần tìm kiếm nhiều cũng có thể nhìn thấy.
Gã dơ máy ảnh chụp một bức ảnh, thấy hai người trong máy ảnh nói gì đó rồi cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.
Gã vuốt cằm.
Vừa ra khỏi rạp chiếu phim đã cùng nhau vào nhà vệ sinh, khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật táo bạo.
Gã ta đi theo.
Rạp chiếu phim vừa mới kết thúc, trong nhà vệ sinh nam liền có một đoàn người ra vào, người đàn ông ở bên ngoài đợi một hồi, mấy phút sau cũng không có người đi ra, hai người vẫn là ở bên trong, suy nghĩ một lúc gã cầm máy ảnh của mình bước vào.
Tuy nhiên, vừa bước vào cửa gã đã gặp hai người trong nhà vệ sinh.
Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn người đàn ông, người đàn ông hơi căng thẳng đi giữa hai người họ như không có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ đi tiểu, sau đó gã nghe thấy bạn trai nhỏ của Phó tổng nói: “Anh à, chính là anh ta lén lút chụp ảnh chúng ta.”
Người đàn ông quay người muốn chạy nhưng bóng đen cao lớn phía sau đã bao phủ lấy gã, gã chỉ cao 1m73, so với Phó Dư Hạc cao 1m83 thoạt nhìn có vẻ nhỏ gầy, hơn nữa trên người Phó Dư Hạc tỏa ra áp suất cực thấp làm gã khẩn trương đến nuốt nước miếng mấy lần.
“Các anh… các anh muốn làm gì!”
“Đừng căng thẳng.” Thẩm Dịch dựa vào vai Phó Dư Hạc cười ngây ngô, “Tôi có thể xem máy ảnh của anh được không?”
*
Đầu đường ngoài rạp chiếu phim, bà cụ bán hoa đã bán hơn phân nửa hoa trong rổ, bà một bên bán hoa một bên bảo cháu gái nhà mình đừng đi quá xa.
Các cặp đôi đồng tính không phải là hiếm trong ngày lễ tình nhân, có hai người đàn ông trẻ tuổi tới chỗ của bà mua hoa, bà đang lấy tiền liền thấy cháu gái bà lôi kéo vạt áo của một người đàn ông cao lớn, ngửa đầu nói với thanh âm trong trẻo hỏi hắn có muốn mua hoa không.
“Mãn Mãn, Mãn Mãn, quay lại đây.” Bà cụ vẫy vẫy tay gọi, sợ cô gây chuyện.
Cô bé quay đầu nhìn bà một cái rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, giọng nói non nớt nhẹ nhàng: “Kia là bà của em đấy, hoa của bà đẹp và tươi lắm, anh ơi, mua tặng bạn trai anh một bông đi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Thần Dịch nghiêng đầu liếc nhìn Phó Dư Hạc, nở nụ cười rạng rỡ, khom người nói: “Được, vậy em có thể giúp anh hỏi bạn trai của anh thích hoa gì không?”
Cô bé rụt rè nhìn Phó Dư Hạc, có chút sợ hãi nói với anh: “Chú, chú thích loại hoa nào? Hoa của bà cháu rất đẹp.”
Thẩm Dịch không thể nhịn cười khi nghe thấy tiếng gọi “Chú”.
Phó Dư Hạc: “…”
Cuối cùng Thẩm Dịch đã mua một bó hoa bách hợp cho Phó Dư Hạc, khi lên xe hắn còn trêu chọc gọi anh
là “Chú Phó”, còn về người đàn ông chụp ảnh lén kia thì họ đã xóa mấy bức ảnh đó nhưng cũng không tra được gì từ trong miệng gã, Thẩm Dịch hỏi Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc nói anh không quen biết gã, Thẩm Dịch không hỏi thêm nữa và cũng không quan tâm lắm.
Bó hoa được đặt ở ghế sau xe, Phó Dư Hạc tối nay không uống rượu để lái xe, anh khởi động xe lái một mạch đến tầng dưới căn hộ của Thẩm Dịch.
Đêm đã khuya, khu phố rất yên tĩnh, Thẩm Dịch ngồi một lát sau đó cởi dây an toàn, “Vậy em về trước, anh nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon.”
Phó Dư Hạc đưa mắt nhìn hắn, không phát ra âm thanh.
Thẩm Dịch mở cửa xe nhưng khóa cửa chưa mở, hắn nhìn Phó Dư Hạc người đang đặt tay lên vô lăng, dùng ngón trỏ gõ gõ.
Thẩm Dịch: “Anh à, cửa xe không mở.”
Phó Dư Hạc: “Không mời tôi lên nhà ngồi sao?”
Thẩm Dịch nói: “À, anh muốn ngồi lên một lát không?”
Phó Dư Hạc tắt xe, “Đi thôi.”
Anh mở cửa bước xuống xe, Thẩm Dịch sửng sốt một chút, mím môi dưới cười một tiếng, xuống xe, hai người tiến vào khu chung cư, buổi tối thang máy không ai dùng rất nhanh liền mở ra, bọn họ bước vào, Thẩm Dịch nhấn tầng.
Thang máy chậm rãi đi lên tầng Thẩm Dịch ở, hai người đi vào, Thẩm Dịch bật đèn lên, tuy rằng phòng của hắn không ngăn nắp như Phó Dư Hạc nhưng quét dọn rất sạch sẽ.
Phó Dư Hạc nhìn xung quanh, trong phòng có máy chơi game và truyện tranh bóng rổ, đây đều là những thứ mà một thanh niên ở độ tuổi của hắn yêu thích, trên tường sạch sẽ không có dán poster lung tung, đầu ngón tay Phó Dư Hạc lướt qua kệ sách, sờ đến một quả bóng rổ.
“Anh.” Thẩm Dịch cầm ly nước đi vào “Uống nước đi.”
Khi Phó Dư Hạc tiếp nhận Thẩm Dịch buông tay cầm ly ra rồi ôm lấy tay anh, nước trong ly gợn sóng lăn tăn, anh ngước mắt lên nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của Thẩm Dịch, trong veo và tỏa sáng.
“Muốn ở cùng em đến hừng đông không?” Hắn hỏi, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua miệng Phó Dư Hạc.
“Tắm trước đi.” Phó Dư Hạc nhìn đi chỗ khác.
Thẩm Dịch tích cực nói: “Cùng nhau tắm đi.”
…
Vì vậy sau nửa đêm, bọn họ từ phòng tắm đi đến trên giường, đầu tóc ướt sũng, trên mặt đất nhỏ giọt nước thành một đường, đầu giường ngăn kéo bị mở ra, đường cong cơ bắp trên cánh tay căng chặt của hắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, từ trong ngăn kéo lấy ra hai hộp đồ vật.
Bóng đêm dày đặc, trong ly nước thủy tinh trên tủ đầu giường chỉ còn lại nửa ly, do chấn động nhẹ mà lắc lư tầng tầng gợn sóng.
Cuộc hẹn hôm nay đã đi đến một hồi kết viễn mãn.