Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 51: 51: Giáo Bá Mời Cậu Ăn Kẹo 16



Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Đầu quả tim Thích Nguyên như nhũn ra, hắn nắm lấy cổ tay Nguyễn Đường, tròng mắt lãnh đạm cũng ôn nhu một chút, hắn cúi đầu ngậm lấy viên kẹo kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, viên kẹo vào tới trong miệng.

“Được, nghe em.


Hắn nghiêm túc nhìn Nguyễn Đường, sau đó nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, ngữ khí rất trịnh trọng như đang hứa hẹn điều gì.

Trước kia hắn chỉ có một mình, bị thương là chuyện thường ngày, sau hắn cũng quen rồi nên không để ý lắm, nhưng hiện tại đã có Bánh Ngọt Nhỏ lo lắng hắn, đau lòng hắn, hắn cũng không thể không quan tâm giống như trước đây nữa.

Rốt cuộc, hắn muốn bồi Bánh Ngọt Nhỏ trải qua cả đời.

Vạn nhất chờ đến lúc hắn già rồi, trên người toàn là thương tích không sống được bao lâu, chẳng phải là sẽ lưu lại Nguyễn Đường một mình lẻ loi trên đời này sao.

Hơn nữa đến lúc đó nếu có những người khác mơ ước Nguyễn Đường, hắn cũng không có cách nào từ trong mộ bò ra được.

(Edit: Tôi chịu anh, chết rồi cũng không chịu ở yên:)))
Tưởng tượng đến đây, Thích Nguyên liền đen mặt.

Nguyễn Đường không biết Thích Nguyên đang suy nghĩ cái gì, nghe được Thích Nguyên hứa hẹn, cậu liền rất cao hứng, cậu muộn thanh muộn khí gật gật đầu, lại bỏ toàn bộ kẹo trong túi của mình ra, đẩy đến trên mặt bàn Thích Nguyên.

Cậu nghiêm túc nói, lúm đồng tiền trên má ngọt ngào mềm mại, “Đều cho cậu.


Thích Nguyên có chút bật cười, hắn nhéo nhéo chóp mũi Nguyễn Đường, ánh mắt mang theo một chút ôn nhu, “Không tiếc sao?”
Thần sắc Nguyễn Đường rối rắm trong chớp mắt, cậu thật sự thích loại đồ vật ngọt ngào này, nhưng khi nghĩ đến Thích Nguyên, chút rối rắm chưa quyết định này của cậu lại kiên định xuống.

Tuy rằng cậu thích ăn kẹo, nhưng cậu càng thích Thích Nguyên hơn.

Nguyễn Đường đem kẹo nhét vào trong túi Thích Nguyên, ngón tay trắng nõn túm lấy góc áo Thích Nguyên, đáy mắt cất giấu ỷ lại, thời điểm cậu cười rộ lên trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, “Đều cho cậu.


Thích Nguyên cũng không có cự tuyệt, chỉ là chờ Nguyễn Đường nhét xong kẹo lại thong thả nắm lấy tay Nguyễn Đường, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức.

Thân thể Nguyễn Đường cứng đờ, thính tai lập tức đỏ bừng.

Tiết tự học đi qua, Thích Nguyên mang theo Nguyễn Đường đi căng tin ăn cơm sáng.

Đại khái bởi vì chuyện hồi sáng, người trong ban đều có chút tránh né Thích Nguyên, ánh mắt lập loè, tựa hồ cất giấu một chút sợ hãi cùng chán ghét.

Thích Nguyên cũng không để ý chút chuyện này, Nguyễn Đường ở phía sau hắn lại hung dữ trừng mắt những người đó, thẳng đến khi những người đó dời mắt đi, cậu mới lạch bạch chạy chậm theo phía sau Thích Nguyên.

“Tức giận cái gì, bọn họ nhìn nhiều hai mắt cũng không mất khối thịt nào.


Thích Nguyên mang cho Nguyễn Đường một phần cơm sáng, tìm vị trí ngồi xuống, hắn lấy giấy ăn lau qua đũa cùng ghế cho Nguyễn Đường, thần sắc đạm mạc, tựa hồ những người đó chẳng qua chỉ là bụi đất ven đường, không có tư cách vào mắt hắn.

Nguyễn Đường tức giận trừng mắt nhìn Thích Nguyên, “Bọn họ thực đáng ghét.


Cậu biết rõ tuyến cốt truyện của thế giới này, đương nhiên cũng biết trên người Thích Nguyên là xảy ra chuyện gì, rõ ràng Thích Nguyên bị thương, những người đó lại đối xử với Thích Nguyên bằng thái độ tránh né cùng chán ghét, phảng phất hắn là một tên khốn kiếp tội ác tày trời.

Thích Nguyên nhéo nhéo thính tai Nguyễn Đường, dỗ dành cậu, “Ngoan, ăn cơm đi, không cần để ý đến bọn họ.


Nguyễn Đường lúc này mới không tình nguyện cầm lấy cái thìa.

Sau khi hai người ăn sáng xong, Thích Nguyên đến cửa hàng tiện lợi một chuyến, còn Nguyễn Đường thì về phòng học trước.

Lục Tú vừa thấy cậu trở lại, vội vàng đi tới trước bàn Nguyễn Đường ngồi xuống, cô chọc chọc tay Nguyễn Đường, “Ai, cậu biết không, tớ vừa mới đi ra ngoài một chuyến, nghe thấy những học sinh đó đều đang nói, Thích Nguyên nhà cậu ở bên ngoài gây chuyện, còn đánh nhau cùng người khác, cho nên hôm nay khi tới lớp học mới bị thương, còn đến muộn nữa.


Đương nhiên, còn có câu càng khó nghe hơn, chẳng hạn như nói Thích Nguyên là cái chân sau, kéo thấp điểm trung bình toàn lớp, còn không bằng cho hắn thôi học luôn đi, Lục Tú vẫn còn che giấu không có nói ra.

Cô chỉ muốn nói một chút chuyện mình nghe được, chứ không phải đến để làm Nguyễn Đường khó chịu thêm.

Nguyễn Đường nhíu chặt mày, hung dữ trợn tròn đôi mắt nói, “Nói hươu nói vượn.


“Tớ đương nhiên cũng biết bọn họ nói bậy,” Lục Tú thở dài một hơi, “Nhưng bọn họ cứ như vậy truyền đi cũng không phải biện pháp, có muốn giải thích một chút hay không?”
Nguyễn Đường khảy khảy chiếc thìa tiện lợi trong tay mình, tươi cười trên mặt dần phai nhạt đi, “Cậu từng nghe qua bình luận của Uông Tằng Kỳ về hoa sơn chi chưa?”
“Cái gì?” Lục Tú tò mò nhìn về phía Nguyễn Đường.

“Hoa sơn chi vừa thô vừa to, mùi hương nồng nặc phủi thế nào cũng không hết được, vì thế người văn nhã đều không thích, cho rằng phẩm cách không cao.

Hoa sơn chi nói: “Cút mẹ hết đi, ta thích vậy đấy làm sao nào, hương thơm phải thống thống khoái khoái, các ngươi con mẹ nó quản được à?”
Thanh âm Nguyễn Đường rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút mềm mại, cậu nói lên mấy lời thô tục cũng không cảm thấy chói tai khó nghe, ngược lại mang theo một chút ý vị kỳ lạ.

“Những người đó không thích Thích Nguyên, cảm thấy Thích Nguyên hung ác, dựa vào cái gì còn muốn Thích Nguyên đón ý nói hùa theo bọn họ, vì ác ý của bọn họ mà đi giải thích chứ?”
“Bọn họ không hiểu gì hết đã vội hạ xuống nhận định đối với Thích Nguyên, điều này chứng minh bọn họ căn bản cũng không tin Thích Nguyên, cho nên Thích Nguyên muốn làm cái gì, bọn họ cũng không quản được.


“Tớ chỉ muốn Thích Nguyên thống thống khoái khoái, được làm chính mình.


Huống chi, Thích Nguyên căn bản cũng không làm sai cái gì.

Nguyễn Đường nâng mắt, đôi mắt tròn xoe đào hoa thế nhưng lại mang theo một chút sắc bén, cũng không hung ác nhưng làm người ta vô pháp bỏ qua.

Cậu tuy rằng chỉ là một con thỏ không làm nên đại sự, nhưng bảo vệ Thích Nguyên, cậu vẫn có thể làm được.

Lục Tú líu lưỡi, cô thật ra cũng không nghĩ tới, Nguyễn Đường ngày thường mềm mại thế nhưng sẽ có một mặt kiên cường như vậy.

Khi đối mặt với chuyện của Thích Nguyên, cậu tựa hồ đều sẽ dũng cảm hơn so với bất kỳ ai.

Là cô nhìn lầm rồi, Nguyễn Đường thế nhưng là bé thỏ trắng có hàm răng sắc bén nha, ai chơi xấu Thích Nguyên, phỏng chừng cậu sẽ nhào lên cắn một ngụm.

Nội thâm Lục Tú kích động, điên cuồng rung chuông trong lòng, loại quan hệ hỗ sủng này rốt cuộc là tình yêu thần thánh gì đây a!
Thích Nguyên không bao lâu đã trở lại, hắn đưa cho Nguyễn Đường một lon Coca, “Muốn uống không?”
Nguyễn Đường vội vàng gật đầu, cậu rất thích loại đồ uống sủi bọt này, rất dễ uống, chỉ là sẽ dễ bị nấc.

Thích Nguyên nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, ngồi vào chỗ ngồi, ánh mắt dừng ở trên lon Coca một lúc lại thu hồi về.

Nguyễn Đường uống được hơn phân nửa lon, ngón tay lại không chịu ngồi yên moi moi giấy nhựa trên thân lon Coca, động tác của cậu làm được một nửa lại đột nhiên dừng lại.

Trên thân lon tựa hồ có chữ viết, nhưng đã bị che lại.

Nguyễn Đường trộm nhìn Thích Nguyên một cái, đưa lưng về phía Thích Nguyên xé ra tầng giấy bên ngoài kia, mấy chữ to tướng lập tức đập vào mắt, làm lòng cậu có chút không chịu khống chế rung động.

“Anh thích em.


____________________
Edit: Tôi ngồi edit từ tối rồi đấy nhưng giờ mới nhớ ra để đăng ạ.

_.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 51: Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 19



Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Ánh mắt Thích Nguyên thâm thúy, màu đen thâm trầm dần nhuộm khắp đôi mắt giống như nhấc lên một trận gió lốc, cơ hồ muốn đem cả người Nguyễn Đường cắn nuốt, hắn cúi đầu, môi hơi lạnh xẹt qua bên tai Nguyễn Đường, “Không đủ.”

Nguyễn Đường còn chưa có phản ứng lại, ngay sau đó, bờ môi của cậu đã bị Thích Nguyên vội vàng hôn lên.

Đôi môi mềm mại đầu tiên bị nhẹ nhàng cắn một chút, giống như nếm được cái gì ngon ngọt, Thích Nguyên ngay sau đó bức thiết mà lại mãnh liệt cạy ra khớp hàm Nguyễn Đường, một bàn tay hắn chế trụ sau gáy Nguyễn Đường, một bàn tay khác dùng sức ấn Nguyễn Đường vào trong lòng ngực, ra sức liếm mút đầu lưỡi Nguyễn Đường.

Hắn như một con dã thú, hận không thể nuốt Nguyễn Đường vào trong bụng, nuốt đến không còn một mảnh.

Nguyễn Đường bị hôn đến không nói ra lời, khóe mắt cậu ửng đỏ, hai chân nhũn ra, cơ hồ đã không đứng thẳng nổi, vẫn là Thích Nguyên vươn tay cố định cậu ở trong lòng ngực, cậu mới không đến nỗi mềm nhũn thành nước chảy xuống dưới mặt đất.

Đầu cậu choáng váng, ngón tay trắng nõn nắm chặt quần áo trước ngực Thích Nguyên, cũng không biết qua bao lâu, Thích Nguyên mới buông lỏng cậu ra.

Nguyễn Đường hô hấp từng ngụm từng ngụm một, cậu đỏ mặt, trong mắt mang theo nước mắt đầm đìa, mu bàn tay không tự giác che môi đi, muộn thanh muộn khí nói, “Lâu quá.”

Cậu đều đã bị hôn đến thở không nổi.

Thích Nguyên cong cong khóe môi, đáy mắt mang theo một chút thoả mãn, hắn tiến lại gần hôn lên thính tai Nguyễn Đường, đợi thính tai mềm mại kia nhiễm lên màu đỏ ửng, hắn mới thong thả ung dung nói, “Đừng nói hôn một cái, hôn hai cái cũng không đủ.”

“Hôn như thế nào cũng không đủ.”

Hắn vươn ngón tay ra điểm trên chóp mũi Nguyễn Đường, đáy lòng kỳ thật còn tồn tại ý muốn phân cao thấp.

Ngày đó Nguyễn Đường hôn hắn xong liền chạy, hắn nửa ngày cũng không có phản ứng lại, cũng mất luôn tiên cơ, cái gì cũng đều không làm.

Lần này cơ hội tới, hắn sao có thể không nắm chắc.

Rốt cuộc một màn ngày hôm nay hắn đã sớm nghĩ đến không biết bao nhiêu lần trong lòng, hiện tại rốt cuộc đã thành sự thật.

Nguyễn Đường hung dữ trừng mắt nhìn Thích Nguyên một cái, cậu cho rằng chính mình trông rất hung, nhưng trên thực tế đôi mắt đào hoa ướt sũng kết hợp với đôi môi bị hôn đến đỏ bừng, thấy thế nào cũng như đang làm nũng.

Một chút khí thế cũng không có.

Cậu đẩy Thích Nguyên ra, trộm hé cửa ra một cái khe nhỏ, thấy bên ngoài không ai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy ra bên ngoài.

Thích Nguyên đi theo phía sau cậu, hai người lại rửa sạch tay xong mới đi ra WC.

Nguyễn Đường cảm thấy miệng mình có chút đau đớn, không biết có phải bị Thích Nguyên hôn đến sưng lên hay không, vì để che giấu điều này, cậu mua một túi que cay, cầm trong tay đi vào phòng học.

Ai biết còn chưa đến thời gian nghỉ trưa, một túi que cay truyền từ phía sau lên phía trước, lại truyền từ phía trước về phía sau, chỉ trả lại Nguyễn Đường một cái vỏ túi trống không.

Nguyễn Đường ghét bỏ ném vỏ túi vào trong thùng rác.

“Qua hai ngày nữa sẽ đến ngày nghỉ*,” ánh mắt Thích Nguyên quơ quơ hướng ra phía ngoài cửa sổ, thần sắc bình đạm nhưng thanh âm lại căng thẳng, “Em có thời gian không?”

*phóng nguyệt giả, ngày nghỉ gì đó mà một tháng một lần, không rõ lắm TT^TT

Nguyễn Đường tuy rằng không biết Thích Nguyên muốn làm gì nhưng vẫn gật gật đầu, “Có.”

Thích Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Đường nặng nề, trong mắt lại hiếm thấy mang theo một chút ánh sáng nhỏ vụn, như là ngôi sao nhỏ treo trên bầu trời đêm đen nhánh.

Thanh âm hắn có chút khàn, “Như vậy, tôi có được vinh hạnh, mời thỏ con của tôi cùng ra ngoài hẹn hò không?”

Nguyễn Đường lập tức đỏ mặt, cậu bụm mặt, lắp bắp nói, “Đương, đương nhiên có thể.”

Cậu đối với lời mời chính thức như vậy của Thích Nguyên không có nửa điểm chống cự, thậm chí hiện tại vừa nhìn đến Thích Nguyên đã cảm thấy tim đập gia tốc.

Thích Nguyên, cậu mau ngừng phát mị lực lại.

Tuy rằng không biết hẹn hò là muốn làm gì, nhưng Nguyễn Đường vẫn tràn đầy chờ mong.

Thật vất vả chờ tới tiết tự học buổi tối, Nguyễn Đường thu dọn cặp sách cùng Thích Nguyên đi ra ngoài, hai ngày nay bởi vì cậu cùng Thích Nguyên đi cùng nhau nên cũng không kêu tài xế tới đón nữa.

Thời điểm đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, hai người mua mấy cây bút cùng quyển notebook, ánh mắt Nguyễn Đường thẳng băng nhìn chằm chằm kem trong tủ lạnh, hiển nhiên là đang thèm ăn.

Thích Nguyên dở khóc dở cười, đành phải mua cho cậu một cây kem ốc quế.

Hai người đi ở trên đường, lúc này trên đường đã không còn mấy bóng người, có chút an an tĩnh tĩnh, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt rơi xuống.

Nguyễn Đường hết sức chuyên chú liếm bơ trên kem ốc quế, không chú ý tới Thích Nguyên đã nhìn cậu một hồi lâu.

“Ngọt sao?” Thích Nguyên hỏi.

Khóe môi Nguyễn Đường dính một chút bơ, trong đôi mắt tròn xoe mang theo một chút thỏa mãn, cậu nghe Thích Nguyên nói liền giơ tay muốn đưa kem ốc quế tới bên miệng Thích Nguyên, lại không ngờ cái tay kia đột nhiên bị nắm lấy.

Thích Nguyên cúi đầu liếm khóe môi Nguyễn Đường, lúc sau mới không nhanh không chậm dời đi, hắn cong cong môi, thần sắc tự nhiên.

“Ngọt thật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.