Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 50: 50: Giáo Bá Mời Cậu Ăn Kẹo 15



Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Ngày hôm sau thời điểm đến trường học, Nguyễn Đường còn có chút khẩn trương.

Hôm qua vội vội vàng vàng hôn Thích Nguyên xong cậu liền chạy trốn, cũng không biết Thích Nguyên rốt cuộc lộ ra vẻ mặt gì.

Tưởng tượng đến đây, cậu liền đỏ mặt ghê gớm, đầu quả tim run lên, có một loại vui mừng cùng ngượng ngùng bí ẩn.

Nguyễn Đường treo cặp sách lên cái móc treo cạnh bàn, chỗ ngồi bên cạnh cậu trống trơn, Thích Nguyên còn chưa tới.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, không sai biệt lắm còn có hai mươi phút là đến thời gian thể dục buổi sáng, Nguyễn Đường không có việc gì làm, đành mở sách giáo khoa ra xem trong chốc lát, lại chọn vài đề bài để luyện tập.

Nhưng mà thẳng đến khi thể dục buổi sáng kết thúc, Thích Nguyên vẫn chưa có đến.

Nguyễn Đường không khỏi có chút hoảng, cậu nhìn sách vở nhưng nửa chữ cũng không vào trong đầu, ánh mắt thường thường sẽ hoảng hốt hướng ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem trên hành lang có bóng người quen thuộc nào đó đi tới hay không.

Cậu thất thần, cả người đều có chút uể oải, ngay cả tai thỏ đều rũ xuống vô cùng đáng thương, như một bé đáng thương không ai yêu.

“Báo cáo!”
Ngoài cửa vang lên âm thanh hơi khàn khàn, thanh lãnh mà lại xa cách, cũng rất quen thuộc.

Nguyễn Đường lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn về phía Thích Nguyên, có một bụng lời muốn nói, nhưng sau khi ánh mắt cậu chạm vào Thích Nguyên, cả người lại dừng một chút, có chút kinh ngạc.

Thích Nguyên đứng ở cửa, cặp sách cũng không mang, hắn mặt vô biểu tình đứng ở đó, giữa mặt mày có vài phần tối tăm cùng lạnh băng, ở một bên gương mặt hắn bị thứ gì đó vẽ ra một vết cắt, máu đã đông lại phiếm màu đỏ nhàn nhạt.

Cả người hắn tràn đầy lệ khí, cho dù trên mặt không có biểu tình hung ác gì, nhưng như cũ dọa các bạn học khác sợ hãi, chủ nhiệm lớp cũng có chút kinh ngạc, hắn gọi Thích Nguyên ra hành lang, hỏi mấy câu.

Cả người Nguyễn Đường dán tới bên cửa sổ, lén lút nhìn chủ nhiệm cùng Thích Nguyên nói chuyện, cho dù cậu tận lực muốn nghe hai người rốt cuộc đang nói cái gì, kết quả chỉ nghe được âm thanh mơ mơ hồ hồ.

Chủ nhiệm lớp bên kia như chú ý tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại, làm cho Nguyễn Đường sợ tới mức co rụt lại, dán vào tường run bần bật, đôi mắt trừng đến tròn vo, như là một con thỏ con bị chấn kinh.

Thích Nguyên quay đầu đi, ngón tay chống bên môi, cười nhẹ một tiếng.

Chủ nhiệm lớp hỏi Thích Nguyên hai câu nhưng cái gì cũng hỏi không ra, lúc này mới cho phép Thích Nguyên đi vào.

Thích Nguyên vừa ngồi vào chỗ, Nguyễn Đường liền câu lấy ngón tay Thích Nguyên, một tay khác sờ sờ khuôn mặt Thích Nguyên, mày nhăn thật chặt, cậu xụ mặt, thoạt nhìn thật hung dữ.

“Cậu bị thương.


Nguyễn Đường mím môi, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng người bị thương là Thích Nguyên, nhưng lại giống như chính cậu chịu ủy khuất ngập trời.

May mắn vết cắt này cũng không phải đặc biệt sâu, bằng không về sau trên mặt Thích Nguyên sẽ lưu lại sẹo.

Cậu đổi băng keo cá nhân đặc chế từ cửa hàng hệ thống, lúc này mới làm bộ làm tịch lấy băng keo từ trong túi ra.

“Thấp, thấp đầu xuống một chút,” Nguyễn Đường nhích về phía Thích Nguyên gần một chút, nghiêm túc giơ lên tấm băng cá nhân đã bị xé mở, “Tôi dán lên cho cậu.


Thích Nguyên thuận theo cúi đầu, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Nguyễn Đường, chuyên chú mà lại nghiêm túc, như là muốn ghi khắc lại toàn bộ nhất cử nhất động của Nguyễn Đường vào trong đầu mình, cho dù già rồi, chết rồi cũng không muốn quên.

Trên băng keo cá nhân kia còn in hình một con thỏ, Thích Nguyên nhìn chằm chằm cái băng keo có chút ấu trĩ như vậy, nhấp môi, tối tăm trên mặt tiêu tán một chút, trông thật ra có một chút biệt nữu đáng yêu.

Hắn bắt lấy tay Nguyễn Đường, đưa tới bên môi hôn hôn mu bàn tay Nguyễn Đường, Thích Nguyên nhẹ giọng dỗ dành Nguyễn Đường, “Một chút cũng không đau.

Chẳng qua là bị nam nhân kia đánh một trận mà thôi, hắn đã quen rồi, thật ra cũng không cảm thấy đau lắm, huống chi, lần này vẫn là hắn đánh thắng.

Thích Nguyên nhẹ nhàng cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt mang theo một mạt khoái ý cùng với sung sướng.

Nguyễn Đường cúi đầu, lông mi run lên, cậu nhỏ giọng nói, “Gạt người.


Thích Nguyên sờ sờ tóc Nguyễn Đường, lột cho cậu một viên kẹo, đưa tới bên môi Nguyễn Đường, “Ngoan, ăn viên kẹo, đừng nóng giận.


Nguyễn Đường nhìn chằm chằm viên kẹo một lúc lâu cũng không có ngậm lấy, ngược lại bắt lấy viên kẹo sữa kia, đưa tới bên miệng Thích Nguyên.

Cậu nói thực nghiêm túc, trong đôi mắt tròn xoe nhiễm một tầng nước mỏng, thanh âm cũng vừa ngọt vừa mềm, “Tớ cho cậu kẹo của tớ, cậu về sau đừng bị thương nữa được không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 50: Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 18



Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia, phát hiện mình cũng không quen biết, cậu theo bản năng muốn lắc đầu, ai ngờ nữ sinh kia lại tự mình ngồi xuống, phảng phất vừa rồi chỉ là câu hỏi lễ phép khách sáo mà thôi.

“Tôi tên Hứa Diệu, là bạn của Thích Nguyên,” Hứa Diệu khẽ cười cười, ánh mắt lại quét qua quét lại trên người Nguyễn Đường giống như đang đánh giá cái gì, “Cậu tên Nguyễn Đường phải không?”

Thân thể Nguyễn Đường căng thẳng, rầu rĩ lên tiếng.

Là nữ chính, là người Thích Nguyên thích theo tuyến thế giới.

Nguyễn Đường có chút không vui lắm, lại có chút cảnh giác, cậu cũng không có quên chuyện lúc trước Thích Nguyên từ chối không cùng cậu đi ăn mà lại đi gặp Hứa Diệu.

Cậu chính là người rất hẹp hòi, hừ.

“Thích Nguyên đâu, hắn sao lại không ở cùng cậu, hắn có phải ném cậu một mình ở chỗ này hay không,” Hứa Diệu nâng đầu, ánh mắt cất giấu một chút vui sướng khi người gặp họa, cô làm như ôn nhu hiền lành an ủi Nguyễn Đường, “Hắn chính là người như vậy, tôi thay hắn xin lỗi cậu, cậu không cần tức giận.”

Cô ta dùng ngữ khí quen thuộc như vậy, giống như Thích Nguyên cùng cô mười phần gần gũi, tuy hai mà một.

Nguyễn Đường bạnh mặt ra, có chút tức giận.

Tuy rằng cậu cho tới bây giờ vẫn không hiểu biết lắm thế giới của nhân loại, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho cậu cảm thụ được đắc ý cùng chán ghét hướng về mình trong giọng nói của Hứa Diệu.

Giống như đang thị uy với cậu.

Nguyễn Đường cúi đầu nhìn ngón tay của mình, phía trên phảng phất còn lưu lại hơi ấm của Thích Nguyên khi hôn lên, làm cậu nhịn không được mím môi cười cười, cái đuôi nhỏ đều muốn vểnh lên.

Dù sao hiện tại Thích Nguyên thích cậu.

Nguyễn Đường lấy lại bình tĩnh, nhéo nhéo ngón tay, mềm mại cười tươi với Hứa Diệu, thực nghiêm túc sửa đúng cho cô, “Thích Nguyên không có đi.”

“Cậu ấy giúp tôi đi mua cơm, bên trong người quá nhiều, cậu ấy sợ tôi khó chịu nên bảo tôi ở chỗ này chờ cậu ấy.”

Lời nói của Nguyễn Đường đều là sự thật, không có nửa từ nói dối, nhưng sắc mặt Hứa Diệu lại hơi vặn vẹo, có chút khó coi.

Hứa Diệu miễn cưỡng cười cười, “Phải không?”

Cô nắm chặt lấy váy mình, ngón tay nắm thật sự chặt, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.

Nguyễn Đường bình thường như vậy, cả người không có chỗ nào nổi bật, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Nguyễn Đường có thể có được toàn bộ Thích Nguyên?

(Edit: -.- vâng bạn là nhất)

Hơn nữa, cho dù là khi Thích Nguyên cùng cô thân thiết, Thích Nguyên cũng chưa từng giúp cô làm những việc này.

Hứa Diệu không thể phủ nhận, cô thật sự ghen ghét.

Thiếu đi vầng quang hoàn yêu thích của Thích Nguyên, tựa hồ ánh mắt những người khác nhìn về phía cô đều thay đổi, cô hình như lại trở về bình thường.

Điều này làm cho Hứa Diệu khó có thể tiếp thu.

Đều do Nguyễn Đường, là do người này xuất hiện dẫn tới tất cả thay đổi.

Cô muốn đuổi Nguyễn Đường rời xa Thích Nguyên, rốt cuộc cái vị trí kia vẫn luôn là của cô.

Hứa Diệu hít sâu một hơi, lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, “Tôi và Thích Nguyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ngày thường cũng thích nói chuyện cùng tôi, hoặc là tặng tôi ít đồ vật, nhưng mà, tôi lại chưa từng nghe thấy hắn kể về cậu nhỉ.”

Nguyễn Đường có chút vô ngữ nhìn về phía Hứa Diệu, đôi tròng mắt tròn xoe có chút vô tội, “Việc của mình, vì cái gì muốn nói cho người ngoài nghe.”

Hắn hận không thể đem bảo bối của mình giấu đi, làm sao có thể khắp nơi tuyên bố với người xa lạ được, đây không phải là vô duyên vô cớ đưa cơ hội cho người khác mơ ước sao?

Hứa Diệu bị Nguyễn Đường làm nghẹn họng, nửa hơi còn giữ lại trong cổ, rất là khó chịu.

“Ý của cậu là, tôi là người ngoài sao?” Trên mặt Hứa Diệu hiện lên một chút tức giận, “Tôi đã quen biết hắn được mấy năm, cậu cùng hắn mới chỉ quen nhau được mấy tháng, cậu mới đúng là người ngoài chứ?”

Mũi chân Nguyễn Đường điểm xuống mặt đất, không quá muốn cùng Hứa Diệu nói chuyện.

Cậu cảm thấy Hứa Diệu không chỉ không có tự mình hiểu lấy mà còn thực ngu xuẩn.

“Cô quen biết Thích Nguyên nhiều năm như vậy, cô biết Thích Nguyên thích ăn cái gì, thích làm chuyện gì nhất không?”

Nguyễn Đường hỏi lại Hứa Diệu một câu, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, “Tôi trả lời được, vậy còn cô?”

Hứa Diệu lắp bắp, đại não trống rỗng, thế nhưng nửa chữ cũng không nói nên lời.

“Cô xem, cô quen biết Thích Nguyên mấy năm, lại so với tôi chỉ mới quen Thích Nguyên được hai tháng còn kém hơn, cô không phải người ngoài thì ai là người ngoài?”

Nguyễn Đường không khách khí nói, cậu nhìn lướt qua Hứa Diệu, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.

Hứa Diệu trước nay đều không hề có ý nghĩ muốn tìm hiểu Thích Nguyên.

Cô một mặt hưởng thụ Thích Nguyên đối xử tốt với mình, một mặt lại chán ghét Thích Nguyên, thậm chí tại thời điểm cuối cùng còn coi Thích Nguyên trở thành bia ngắm trong tay, đuổi Thích Nguyên đi, mình lại cùng Chu Vũ Thâm ở bên nhau.

Đầu quả tim Nguyễn Đường có chút đau, cậu đau lòng Thích Nguyên.

Cậu hung tợn nhìn Hứa Diệu, “Tôi chán ghét cô, cô cách xa Thích Nguyên ra một chút!”

Hứa Diệu trừng mắt, cho rằng Nguyễn Đường đang nổi tính tình, ánh mắt cô liếc thấy Thích Nguyên ở một bên đang đi tới, sắc mặt biến đổi, lập tức tái nhợt, trong thanh âm cũng mang theo tiếng nức nở, “Cậu sao có thể nói như vậy!”

“Cậu là bạn của Thích Nguyên, chẳng lẽ tôi không phải sao, cậu vì cái gì muốn đuổi tôi đi?”

Nguyễn Đường nhìn Hứa Diệu trước mặt thay đổi bộ mặt khác, có chút kinh ngạc, cậu còn chuẩn bị muốn nói cái gì, liền thấy Thích Nguyên đã trở lại, cậu vội vàng nâng móng vuốt nhỏ của mình lên, ngoan ngoãn vẫy tay với Thích Nguyên, “Thích Nguyên!”

Thích Nguyên đặt đĩa thức ăn lên trên bàn, dùng khăn giấy lau tay xong xuôi mới xoa xoa đầu tóc Nguyễn Đường, ngữ khí ôn hòa, “Đói bụng chưa, xin lỗi, tôi về muộn rồi.”

“Một chút cũng không muộn!”

Nguyễn Đường lắc lắc đầu, lôi kéo tay Thích Nguyên ngồi xuống.

Hứa Diệu nhìn động tác hai người, có chút không cam lòng mím môi, “Thích Nguyên, cậu không muốn nói gì sao?”

Ánh mắt Thích Nguyên dừng lại trên mặt Hứa Diệu, ánh mắt hắn đạm mạc cùng xa cách, nhìn Hứa Diệu như đang nhìn hạt bụi không quan trọng.

Hắn cong cong khóe môi, ý cười bên môi mang theo một chút trào phúng, hắn nói với Hứa Diệu, “Đúng là có điều muốn nói.”

Hứa Diệu chờ mong nhìn hắn, ánh mắt lập loè.

“Cô không đi học điện ảnh thật đúng là đáng tiếc,” Thích Nguyên lau chiếc đũa cùng chiếc thìa, ngữ khí mang theo một chút không để ý “Trở mặt nhưng thật ra rất nhanh.”

Thân thể Hứa Diệu lập tức cứng đờ, cô không dám tin nhìn Thích Nguyên, “Thích Nguyên sao cậu lại có thể nói tôi như vậy?”

Thích Nguyên nhéo nhéo vành tai Nguyễn Đường, dỗ dành cậu một câu, “Ngoan, ăn cơm, đừng hóng nhiều.”

Chờ dỗ dành xong Nguyễn Đường, hắn mới lại nói với Hứa Diệu, “Chú cùng dì đã giúp đỡ tôi, tôi không quá muốn cùng cô xé rách mặt, nhưng có một số chuyện vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn, đỡ làm người khác hiểu lầm.”

“Cô không cần dây dưa tôi, cũng đừng tới thử Nguyễn Đường, tôi đối với cô không có tình cảm đặc thù gì, tôi cũng không giúp được cô cái gì, tất cả việc cô làm hiện tại đều không có ý nghĩa.”

Hứa Diệu bị nói đến trên mặt xanh trắng một trận, cô chỉ cảm thấy tâm tư của mình bị Thích Nguyên trần trụi xem thấu, trong khoảng thời gian ngắn có chút thẹn quá hóa giận.

Cô đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.

Thích Nguyên vuốt vuốt sau lưng Nguyễn Đường, giống như đang thuận lông cho một con mèo con xù lông.

“Tôi không thích cô ta.” Thích Nguyên đối với Nguyễn Đường cường điệu một câu.

Nguyễn Đường đang cúi đầu ăn cơm, có chút cao hứng đáp lại, cậu phình phình quai hàm, nghiêng đầu tựa hồ đang nghĩ đến cái gì.

Chờ hai người cơm nước xong thuận tiện đi WC rửa tay, sau khi Nguyễn Đường vào WC lại đột nhiên bắt lấy tay Thích Nguyên, kéo hắn vào một gian phòng.

Cửa phòng, “Ầm” một tiếng đóng lại.

Không gian phòng vệ sinh rất nhỏ, hai người cơ hồ là bả vai dán bả vai, ngực dán ngực. truyện tiên hiệp hay

Nguyễn Đường nhón chân, ngón tay nắm chặt quần áo trước ngực Thích Nguyên, hô hấp dồn dập, đáy mắt nhiễm ánh nước, gương mặt ửng đỏ.

“Hôn một chút, được không?”

_____________________________

Hic, bù ngày hôm qua nha TT v TT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.