Mí mắt Thích Nguyên khẽ nhúc nhích, tay đặt ở một bên hơi hơi run rẩy, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái, ánh mắt u ám, trong lòng hung hăng nhảy nhót.
Có điểm, đáng yêu.
Hắn nhìn kẹo đường gạo nếp mềm mại trong tay mình, lại nhìn nhìn Nguyễn Đường, thế nhưng thật ra phân biệt không được, rốt cuộc cái nào càng ngọt hơn.
Nguyễn Đường nhìn Thích Nguyên chậm chạp không có trả lời, không khỏi có chút sốt ruột, cậu vươn ngón tay chạm chạm vào mu bàn tay Thích Nguyên, ý đồ dùng lông mao mềm mại của mình cọ cọ tên nhân loại lạnh như băng này một chút, ngữ khí cậu cũng ngoan mềm, mang một chút đáng thương, “Để ý tôi một chút, được không?”
Một chút độ ấm từ mu bàn tay lạnh băng tỏa ra, để lại trong đáy lòng Thích Nguyên một chút dấu vết kỳ dị.
Thích Nguyên cũng không nói được câu nặng lời với Nguyễn Đường, cuối cùng vẫn nhàn nhạt gật gật đầu, đồng ý.
Hắn nhíu mày, thần sắc bình đạm nói, “Để ý cậu*.
“
Chẳng qua chỉ là hai chữ đơn giản, đã đủ để cho Nguyễn Đường cao hứng thật lâu.
(*bản cv là lý ngươi)
Rõ ràng trên người Thích Nguyên là hơi thở băng lãnh, Nguyễn Đường trời sinh hẳn phải không thích, nhưng lúc này Nguyễn Đường lại nhịn không được muốn tới gần, cậu thực thích hơi thở trên người Thích Nguyên.
Luôn cảm giác làm người thực an tâm.
“Cậu chưa ăn sáng sao, không ăn sáng sẽ rất dễ bị đói bụng, đói bụng thật sự rất khó chịu, tôi nhịn nửa ngày đều nhịn không nổi! ! “
Nguyễn Đường cùng Thích Nguyên nói chuyện, cho dù Thích Nguyên nửa câu cũng không nói, chính cậu cũng có thể tự mình nói thực vui vẻ.
Thời điểm nhắc tới vấn đề đói bụng, cậu theo bản năng run lập cập, không cao hứng lắm oán giận, “Đói bụng thật là khó chịu.
“
Giọng của cậu nguyên bản chính là giọng thiếu niên thanh nhuận, khi thêm vài phần hơi thở ngọt mềm, nghe càng như đang làm nũng.
Nguyễn Đường từ ba lô lấy ra một cái bình, bên trong đựng sữa bò ấm cậu bỏ vào buổi sáng, cậu hỏi Thích Nguyên, “Cậu muốn uống sữa bò không?”
Thích Nguyên nguyên bản đang nghe Nguyễn Đường nói chuyện, nghe thanh âm mềm mụp của Nguyễn Đường, tâm tình hắn cũng tốt hơn rất nhiều.
“Không cần.
“
Hắn dứt khoát lưu loát cự tuyệt.
Nguyễn Đường có điểm mất mát, rốt cuộc hôm nay cậu vẫn luôn bị cự tuyệt, nhưng là cậu rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái của mình, vặn nắp ra uống một ngụm sữa bò thơm ngọt.
Cậu muốn cao lên.
Cao hơn sẽ không cần phải nhón chân, có thể hôn đến miệng Thích Nguyên rồi.
Sau khi Thích Nguyên cự tuyệt Nguyễn Đường, nhìn cảm xúc của cậu suy sụp xuống rõ ràng, động tác trên tay hắn dừng một chút, có chút vô thố.
Hắn không phải cố ý chọc Nguyễn Đường không vui, hắn chỉ là theo bản năng cự tuyệt mà thôi.
Bất quá thời gian Nguyễn Đường mất mát cũng không kéo quá dài, thực mau cậu lại vặn cái nắp, cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm uống sữa bò, tay chân cậu vụng về, uống xong trên miệng dính một vòng râu sữa, thoạt nhìn có chút ngây ngốc.
“Miệng.
“
Thích Nguyên nhịn không được nhắc nhở Nguyễn Đường một câu.
Nguyễn Đường còn không có rõ ràng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thích Nguyên, tròng mắt tựa lưu ly mang theo một chút hoang mang, trên mặt ngoan ngoãn, cậu vô thức liếm liếm môi, phát ra một âm đơn mềm mại, “A?”
Tim Thích Nguyên đập nhanh hơn vài phần, hắn phát ra một tiếng hừ cười từ trong lồng ngực, nghe kỹ còn có chút sung sướng, sau đó mới nhéo cằm Nguyễn Đường, cầm giấy ăn trên bàn tỉ mỉ lau miệng cho Nguyễn Đường.
Động tác hắn rất chuyên chú, không chút cẩu thả, lộ ra một chút nghiêm túc, “Trên miệng dính sữa bò.
“
Ngón tay lạnh băng của hắn chạm vào làn da ấm áp mềm mại của Nguyễn Đường, lại như bị phỏng rồi, không có dừng lại bao lâu đã vội vàng rời đi.
Nguyễn Đường ngoan ngoãn tùy ý động tác của Thích Nguyên, chờ hắn lau xong rồi mới lộ ra một nụ cười tươi, lúm đồng tiên bên môi hằn sâu, vừa ngoan vừa ngọt, “Cậu thật tốt.
“
Trên mặt Thích Nguyên lãnh đạm, cũng không để ý.
Hắn cũng không biết mình rốt cuộc bị cái gì mà tự nhiên lau miệng cho Nguyễn Đường, có lẽ là do thái độ Nguyễn Đường tự nhiên mà thân cận, cũng không nịnh nọt, ngược lại rất đáng yêu.
Người xung quanh tránh hắn như ôn dịch, ngay cả Hứa Diệu ở trong trường học cũng rất ít khi nói chuyện cùng hắn quá hai câu, cũng chỉ có Nguyễn Đường không màng hậu quả một đầu đụng tới, ngây ngốc cùng hắn nói chuyện.
Bất quá, Nguyễn Đường cũng là người duy nhất hỏi hắn có vui vẻ hay không.
Hắn đã lâu lắm không có chạm vào ấm áp, cho nên chẳng sợ chỉ có một chút cũng muốn liều mạng chiếm làm của riêng.
Tới trường học, đối với Nguyễn Đường không khác nào tra tấn, Nguyễn Đường căn bản xem không hiểu mấy thứ như Toán học hay tiếng Anh, cho dù rất nỗ lực đi phân biệt, lại như cũ không làm nổi một đề.
Cậu vùi đầu xuống thật thấp, nếu là hóa thành nguyên hình phỏng chừng đã tự cuộn mình thành một quả cầu tuyết, chỉ lộ ra cái đuôi ngắn ngủn của mình.
Quá hổ thẹn, cậu quá ngu ngốc.
[ký chủ, cậu có thể thỉnh giáo Thích Nguyên một chút, vừa lúc có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người các cậu.
]
Hệ thống cắm vào một câu, từ lần trước sau khi Nguyễn Đường bị cự tuyệt, nó lại rất khó hiểu tự nhốt mình trong phòng tối, xem mấy chục cuốn tiểu thuyết, để hiểu biết một chút tình cảm của nhân loại.
Việc này nhưng khó xử chết hệ thống như nó.
Nguyễn Đường gật gật đầu, cậu có điểm vụng về kéo kéo góc áo Thích Nguyên, “Thích Nguyên, cậu có thể dạy tôi một chút không, tôi không biết làm.
“
Thích Nguyên nhìn bộ dáng ngây ngốc của Nguyễn Đường, đáy lòng “Chậc” một tiếng, hắn có điểm không kiên nhẫn kéo cánh tay, đến gần Nguyễn Đường, “Đề bài kia biết không?”
Nguyễn Đường trầm mặc một lát, lúc sau mới nhỏ giọng, không tự tin chút nào nói, “Đều, đều không biết.
“
Thích Nguyên trầm mặc một lúc lâu sau, có chút gian nan nói, “Tôi không giúp được cậu, cậu tìm người khác đi.
“
Nguyễn Đường lập tức gấp gáp, cậu một chút cũng không muốn làm một con thỏ thất học không văn hóa, như vậy về sau sẽ không tìm được việc làm!
Sau khi cậu phi thăng lên vị diện cao cấp, không tìm được việc làm thiếu chút nữa hóa thành nguyên hình để cho người ta sờ lông, sờ một lần thu phí một lần, bất quá lúc ấy Nguyễn Đường da mặt mỏng, chỉ mới nghĩ ra cái ý tưởng này, không bao lâu liền từ bỏ.
(Edit: Chết cười >v.
Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Lỗ tai mẫn cảm bị chạm vào, thân thể Nguyễn Đường căng thẳng, tim đập đến càng nhanh.
Cậu chỉ cảm thấy lời nói của Thích Nguyên, một chút lại một chút đánh trên ngực cậu, con thỏ kia trong lòng cậu tựa hồ lại không nghe lời chạy loạn khắp nơi, khiến cho tim cậu cũng có chút không nghe lời.
Nguyễn Đường giật giật ngón tay, rõ ràng thính tai phiếm hồng, cả người tựa hồ đều thẹn thùng đến mềm chân, nhưng cậu vẫn nhích lại gần về phía Thích Nguyên, có điểm ỷ lại cùng thân cận, mắt cậu trông mong nhìn Thích Nguyên, “Không được đổi ý.”
Thích Nguyên cười khẽ một tiếng, tối tăm trên mặt tan đi, chỉ còn lại trăng thanh gió mát trong vắt, hắn lên tiếng, “Đương nhiên.”
Hắn cầm lấy dù trong tay Nguyễn Đường, tự nhiên mà nhéo nhéo cánh tay mềm mụp của Nguyễn Đường, “Mỏi không?”
Nguyễn Đường lắc đầu, rất là ngoan ngoãn lên tiếng, “Không mỏi.”
Vừa rồi còn như một con mèo nhỏ hung ba ba kêu meo meo, lúc này lại biến trở về bộ dáng nguyên bản của cậu, như một con thỏ con mềm như bông, ngoan đến không chịu được.
Ngón tay Thích Nguyên giật giật, nhịn không được muốn xoa bóp gương mặt Nguyễn Đường, nhưng hắn vẫn khắc chế lại.
Bất quá động tác này của hắn lại bị Nguyễn Đường chú ý tới, Nguyễn Đường bắt lấy cái tay không của Thích Nguyên, đặt lên trên đầu mình, thân mật cọ cọ bàn tay Thích Nguyên.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, đỏ mặt, “Nếu muốn sờ, có, có thể sờ.”
Vừa mềm vừa ngoan.
Như một khối Bánh Ngọt Nhỏ.
Thích Nguyên nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhạt của Nguyễn Đường một hồi, chầm chậm thu hồi ánh mắt, hô hấp lại trầm vài phần, tích một chút hỏa khí.
Hắn muốn nếm thử khối Bánh Ngọt Nhỏ này, rốt cuộc có ngọt hay không.
Hai người che chung một chiếc dù vẫn có chút miễn cưỡng, đặc biệt là hai người đều không muốn đối phương gặp mưa, cho nên cả hai đều lén lút đẩy đẩy dù.
Cuối cùng, hai người đều hoặc nhiều hoặc ít bị xối một chút đến thân thể.
Đi được một đoạn đường, bọn họ vào trạm tàu điện ngầm.
Thích Nguyên bất động thanh sắc chặn tầm mắt Nguyễn Đường, cũng chặn lại một chú bán ô che mưa, hắn nắm lấy ngón tay Nguyễn Đường, mắt nhìn thẳng vào bên trong trạm tàu điện ngầm, mua vé cho hai người.
Đại khái là do trời mưa, bên trong trạm tàu điện ngầm nhiều người hơn hẳn so với ngày thường, mỗi toa xe đều chen đầy người, kín không kẽ hở, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn.
Thích Nguyên bắt được cổ tay Nguyễn Đường, một bàn tay ấn ở bên tai Nguyễn Đường, giam cậu giữa thùng xe cùng thân thể mình, làm Nguyễn Đường thoải mái ổn định nằm trong lòng ngực hắn, như vậy người bên cạnh sẽ không thấy được Nguyễn Đường, cũng sẽ không đụng đến Nguyễn Đường.
Cửa kính pha lê trong suốt hiện ra ảnh ngược của hai người.
Thích Nguyên đứng thẳng thân thể, dáng người hắn thon dài thon chắc, đứng bên trong đám đông lại vẫn vững vàng, rõ ràng giữa hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng nhìn lướt qua lại tựa như Thích Nguyên ôm lấy Nguyễn Đường, an trí cậu nằm yên trong lòng ngực mình.
Nguyễn Đường gần như chỉ nhìn lướt qua, liền nhanh chóng rũ mắt xuống, hô hấp dồn dập vài phần.
Thích Nguyên khảy khảy tóc mái bên tai Nguyễn Đường, thanh âm tuy rằng thanh đạm lương bạc những đã chậm lại một ít, mang theo một chút ôn nhu mờ mịt, “Làm sao vậy?”
Nguyễn Đường nghiêng mặt hướng lòng ngực Thích Nguyên rụt rụt, chôn gương mặt đỏ bừng của mình vào trong lòng ngực Thích Nguyên, có chút ngượng ngùng nói, “Không có gì.”
Hai người một đường tới trạm, rồi lại cùng đi một đoạn thời gian mới tới nhà của Thích Nguyên.
Nhà Thích Nguyên là ba phòng ngủ một phòng khách, vách tường có chút ố vàng, tựa hồ đã trải qua nhiều năm, vật dụng trong nhà đều đã cũ rồi, nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp.
Đang tại thời điểm Nguyễn Đường quan sát bốn phía, Thích Nguyên lại vào trong phòng lấy ra một cái khăn lông, nghiêm túc lau lau tóc cho Nguyễn Đường, ngữ khí đạm nhiên nói:
“Cởi quần áo ra đi.”