Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 38: 38: Giáo Bá Mời Cậu Ăn Kẹo 2



Editor: Nguyệt Ảnh
Tiểu radar của hệ thống “Tích tích tích” vang lên, nó hồ nghi quan sát Nguyễn Đường một lượt, lúc sau mới miệng lưỡi thuần thục mà chắc chắn nói, [không nhất định.

]
[Thích Nguyên từ nhỏ sinh hoạt dưới bóng ma bạo lực gia đình, nội tâm tối tăm quái gở, sau khi một nhà Hứa Diệu cho hắn ấm áp, hắn cảm kích một nhà Hứa Diệu, nhưng lại càng muốn bắt lấy chặt chẽ phần ấm áp này, cho nên hắn đối với Hứa Diệu là một loại tình cảm tương đối đặc thù cùng phức tạp.

]
[Hứa Diệu cùng người khác yêu đương, dẫn tới lực chú ý cùng sự quan tâm của Hứa Diệu bị phân đi, Thích Nguyên tự nhiên không cao hứng.

]
Hệ thống đĩnh đạc nói, trôi chảy như một chuyên gia tình yêu, nói được đạo lý rõ ràng.

Nguyễn Đường nghe xong đều nhịn không được cho hệ thống một tràng vỗ tay.

Nghe được hệ thống nói xong, chút cảm xúc dị thường dưới đáy lòng Nguyễn Đường tan đi không ít, cậu cười cười, không bủn xỉn chút nào lớn tiếng khen hệ thống một câu, “Hệ thống cậu hiểu biết thật nhiều.


[đó là đương nhiên, tôi mấy ngày này xem! Khụ khụ, tư liệu học tập cũng không phải vô ích.

]
Số liệu hệ thống vặn vẹo liên tục, nghe thanh âm đều phiêu cả lên, [tóm lại, thế giới này chúng ta vẫn phải đưa ấm áp cho vai ác, sưởi ấm nội tâm vai ác, thay đổi kết cục vốn có của hắn ở thế giới này.

]
Nguyễn Đường gật gật đầu thật mạnh, cậu lập tức nhớ tới Thích Nguyên, lại nhịn không được cúi đầu, có chút ảo não nhìn xem mũi chân đong đưa của mình, thính tai phiếm hồng.

Cậu vừa rồi biểu hiện quá kém.

Cũng không biết Thích Nguyên có tức giận hay không, sớm biết trước cậu sẽ không chạy nhanh như vậy.

Tài xế tận chức tận trách đưa Nguyễn Đường về nhà, trong nhà nguyên chủ cũng không có người nào, chỉ có một dì thường qua đây nấu cơm.

Cha mẹ nguyên chủ thường xuyên không ở nhà, cả ngày bôn ba đi công tác, một năm cũng không gặp mặt được mấy lần, nguyên chủ từ nhỏ lớn lên cùng ông ngoại bà ngoại, hai cụ đều tương đối sủng đứa nhỏ, muốn cái gì cho cái đó, điều này dẫn tới nguyên chủ tính cách tùy hứng mà lại nuông chiều, có chút kiêu ngạo.

Trước đó không lâu nguyên chủ tại trường học cũ làm ra chút chuyện, sau khi sự tình bị xé to ra phải gọi phụ huynh tới, cha mẹ nguyên chủ vừa lúc có thời gian trở về, biết được chuyện này thì tức giận không thôi, bọn họ cùng với nguyên chủ cãi nhau một trận, chờ đến khi bình tĩnh lại đơn giản cho nguyên chủ chuyển trường, cũng đổi chỗ ở, tính toán rèn giũa lại tính nết nguyên chủ.

Nhưng bọn họ lại không có cách nào trông chừng nguyên chủ, chỉ tìm một dì giúp việc chăm sóc nguyên chủ, phụ trách một ngày ba bữa cơm của hắn, ngày thường thỉnh thoảng chỉ gọi vài cuộc video call, định kỳ hỏi thăm giáo viên trong trường tình huống học tập của nguyên chủ.

Tuy nhiên như vậy lại cho Nguyễn Đường độ tự do rất lớn, rốt cuộc cậu vừa mới đến thế giới này, cái gì cũng không quá quen thuộc, tính cách cậu nguyên bản mềm mại, nếu là làm cậu đối phó với lửa giận của cha mẹ nguyên chủ, cậu thật đúng là không làm được.

Nguyễn Đường đi về phòng của mình, buông đồ vật xuống, cậu sờ sờ cặp sách của mình, nhìn thấy bên trong có mấy quyển sách bài tập, có vài chỗ bị đánh dấu, có vẻ là bài tập giáo viên giao cho.

Hai mắt cậu nhìn chăm chăm, đầu váng mắt hoa, trừ bỏ ngữ văn còn có thể xem hiểu, toán học cùng với tiếng Anh lại tựa như thiên thư.

Nguyễn Đường ủy khuất ba ba mở bài tập ra nhìn, tức giận đến có chút tự bế.

Cậu thế nhưng biến thành một con thỏ thất học!
[ký chủ cậu không nên gấp gáp, vị diện này cùng vị diện cậu phi thăng lúc trước là không giống nhau, phương diện giáo dục tri thức cũng có khác biệt rất lớn, cho nên cậu xem không hiểu là rất bình thường.

]
Hệ thống không quá muốn đả kích lòng tự trọng của ký chủ nhà mình, đơn giản uyển chuyển khuyên nhủ hai câu.

Nguyễn Đường gấp lại sách bài tập thở dài một hơi, sầu đến không được.

Chờ thêm hai ngày tìm một gia sư là được.

Sáng sớm ngày hôm sau tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Nguyễn Đường nhìn thoáng qua thời gian, sắp 6 giờ, sắc trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, vầng trăng vẫn còn non nửa treo mình trên bầu trời, thời gian đặc biệt sớm.

Nguyễn Đường còn chưa từng có dậy sớm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn buồn ngủ không chịu được, cậu đánh cái ngáp rửa mặt xong, lại đặt bình sữa bò nóng vào trong ba lô.

Vóc dáng cậu quá lùn, phải nhón mũi chân mới có thể hôn đến khóe môi Thích Nguyên.

Nguyễn Đường lập tức đem phát triển chiều cao thêm vào trong kế hoạch của mình.

[mời mang bữa sáng đến cho Thích Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 3 tích phân.

]

Âm thanh điện tử quen thuộc của hệ thống vang lên, Nguyễn Đường lập tức liền đi mua sữa đậu nành cùng bánh bao nhỏ, nhét vào trong cặp sách.

Thời điểm cậu đến phòng học, Thích Nguyên đã sớm ngồi tại chỗ ngồi, tựa hồ có chút mệt nhọc, hắn rũ xuống mí mắt mỏng, khép hờ đôi mắt chợp mắt.

Nguyễn Đường tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, sợ quấy rầy Thích Nguyên nghỉ ngơi, cậu đem bữa sang trong ba lô ra, thật cẩn thận đẩy đến trước mặt Thích Nguyên.

Động tác cậu làm thật nghiêm túc, không nghĩ tới Thích Nguyên đã sớm nhận ra động tĩnh của Nguyễn Đường, mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

“Cậu đang làm cái gì?”
Thanh âm hắn có vài phần lãnh đạm bất cận nhân tình, Nguyễn Đường chợt nghe thấy, như bị hoảng sợ, đôi mắt đào hoa mở to tròn xoe, ngón tay vô ý thức nắm chặt, kinh hoảng thất thố, như một chú sóc con trộm quả hạch lại không cẩn thận bị phát hiện.

Có điểm đáng yêu.

Thích Nguyên bị cái ý niệm vừa toát ra tới này làm cho hoảng sợ, hắn nhíu mày, đem những ý tưởng không có giới hạn đó tản ra, như cũ giữ một khuôn mặt lãnh đạm nhìn Nguyễn Đường, ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu ở trên mặt bàn, tựa hồ đang chờ Nguyễn Đường trả lời.

Nguyễn Đường lùi tay lại, trộm liếc mắt nhìn Thích Nguyên một cái, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, “Cậu hôm nay, tâm tình có tốt không?”
Thích Nguyên nhướng mày, nghĩ tới viên kẹo Nguyễn Đường đưa ngày hôm qua, lại nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, thanh âm vững vàng nói, “Còn tốt.


“Vậy, vậy để chúc mừng cậu hôm nay tâm tình tốt, phần bữa sáng này tặng cho cậu.


Nguyễn Đường không nhận được đáp án trong dự đoán, lại vắt hết óc nghĩ nghĩ, sau đó mới lắp bắp nói.

“Không cần.


Thích Nguyên nhìn lướt qua Nguyễn Đường, lạnh nhạt cự tuyệt.

“Cậu không thích ăn cái này sao, tôi ngày mai có thể đổi sang món khác.

” Nguyễn Đường lại hỏi một câu, đôi mắt đào hoa mượt mà của cậu phát ra ánh sáng, mang theo chờ đợi rõ ràng, “Cậu thích ăn cái gì?”
Thích Nguyên có điểm bực bội, nhưng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh nước của Nguyễn Đường, thế nhưng không nói được nửa lời nói nặng.

Hắn lạnh mặt, nửa câu cũng không nói, phần bữa sáng kia thẳng đến khi nguội cũng không động vào.

Nguyễn Đường có điểm thất vọng, cậu nhìn kia bữa sáng đã nguội, độ cong khóe môi rũ xuống, thoạt nhìn ủy khuất ba ba.

Cậu đã xếp hàng rất lâu.

[theo lý thuyết Thích Nguyên chưa có ăn sáng, hẳn là rất đói bụng mới đúng, nhiệm vụ này hẳn phải thực hiện rất dễ dàng mới đúng, chẳng lẽ hắn không đói bụng sao?]
Hệ thống cũng rất khó hiểu.

Bất quá lực chú ý của Nguyễn Đường lại rơi xuống việc Thích Nguyên không ăn cơm, cậu nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Thích Nguyên lạnh mặt ngồi một bên, cuối cùng lấy hết can đảm, vươn tay bắt lấy ống tay áo Thích Nguyên, kéo kéo.

Ánh mắt Thích Nguyên quơ quơ, lại không để ý đến, như cũ cúi đầu nhìn sách trên mặt bàn.

Nguyễn Đường lấy ra một khối kẹo đường gạo nếp, nhét vào trong lòng bàn tay Thích Nguyên, thanh âm mềm mềm mại mại, mang theo một chút làm nũng lơ đãng, cả người thoạt nhìn ngoan đến không chịu được.

“Tôi mời cậu ăn kẹo, cậu đừng không để ý tới tôi được không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 38: Giáo bá, mời cậu ăn kẹo 6



Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Thích Nguyên vừa nhấc đầu, đã nhìn thấy Nguyễn Đường đứng trước mặt hơi hơi nâng cánh tay lên che dù, cậu rũ mắt không nhìn hắn, trong thanh âm mềm mại mang theo một chút âm rung, có vẻ đông cứng như đang giận dỗi.

“Sao cậu lại tới đây?”

Thích Nguyên nhẹ giọng hỏi, cảm xúc dưới đáy lòng như che trời lấp đất, giống như thủy triều cơ hồ muốn chôn vùi hắn.

Tại thời điểm hắn chật vật bất kham, Hứa Diệu vội vội vàng vàng bỏ rơi hắn, Nguyễn Đường lại xuất hiện trước mặt hắn.

Nguyễn Đường hung ba ba trừng mắt nhìn Thích Nguyên một cái, tức giận, cơn tức giận của cậu còn chưa có nguôi đâu, biểu tình trên mặt cũng là “Tui siêu hung đừng có chọc tui”, nhưng đôi mắt đào hoa lại tròn xoe kia, nhìn nhưng thật ra có điểm giận dỗi đáng yêu.

(Edit: nãi hung nãi hung là cái gì vậy 

Cậu nắm chặt dù, tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn thực tự nhiên nói, “Cậu không mang dù, tôi mà không tới đón cậu, cậu sẽ dính mưa.”

Nghĩ đến đây, Nguyễn Đường nhăn lại đôi mày thanh tú, đã từng có thời điểm trời mưa cậu không có chỗ để trốn, da lông trên người đều ướt dầm dề, một chút cũng không thoải mái.

Lại còn thực dễ dàng bị cảm mạo.

Nguyễn Đường nghĩ đến đây, lại tỉ mỉ đánh giá Thích Nguyên một lần, ngón tay thon dài trắng nõn sờ sờ trên quần áo Thích Nguyên, không có sờ được ẩm ướt thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Không bị ướt, thật tốt quá.”

Thích Nguyên đứng tại chỗ, đáy lòng như bị ngâm trong một bình mật ong vừa ngọt lại vừa ấm, âm trầm trên mặt đều tiêu tán một chút.

Ống quần Nguyễn Đường ướt mảng lớn, hiển nhiên là vội vã chạy tới, có lẽ là sợ hắn đi rồi nên tùy tiện vọt vào trong mưa.

“Cậu biết tôi tới đây gặp ai sao?”

Khóe môi Thích Nguyên ngoéo một cái, ánh mắt lạnh lẽo mà lại sâu thẳm như một mảng tuyết trắng, hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Đường, ánh mắt dừng lại trên mặt Nguyễn Đường, như đang thử thăm dò cái gì.

Nguyễn Đường vừa nghe câu này, tức giận trừng mắt Thích Nguyên, miệng nhấp nhấp, vẫn còn chút ủy khuất, “Cậu thật xấu!”

Luôn cự tuyệt cậu còn chưa tính, còn cùng nữ sinh khác hẹn nhau đi ra ngoài.

Ngón tay Thích Nguyên nhẹ nhàng đụng vào gương mặt Nguyễn Đường, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc ôn nhu, “Cho dù như vậy, vẫn muốn đón tôi về nhà sao?”

Hô hấp hơi lạnh của Thích Nguyên rơi xuống trên mặt Nguyễn Đường, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã gần lại không ít, Nguyễn Đường chỉ cần nhón mũi chân, là có thể dễ như trở bàn tay hôn đến khóe môi Thích Nguyên.

Nguyễn Đường vô thố nắm chặt ngón tay mình, lén lút nhìn môi mỏng của Thích Nguyên một cái, tâm hoảng ý loạn.

Muốn hôn một chút.

“Cầm, về sau, không cho phép đi gặp cô ấy nữa,” Lông mi Nguyễn Đường run rẩy, cậu nghiêm túc nhìn Thích Nguyên, trong đôi mắt là ảnh ngược khuôn mặt của Thích Nguyên, như là chỉ đặt Thích Nguyên một người ở trong lòng, lỗ tai cậu phiếm đỏ lên, “Tôi sẽ khó chịu, cũng sẽ tức giận.”

Cậu nói, cũng không đợi Thích Nguyên trả lời đã đến gần Thích Nguyên, nỗ lực giơ cây dù trong tay lên, muốn che khuất Thích Nguyên, không để hắn bị xối nước mưa, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Thích Nguyên chỉ cảm thấy đầu quả tim của mình bị chạm vào một chút, một chút cảm xúc mềm mại ở ngực hắn lan tràn ra, hắn nhịn không được thấp giọng cười lên tiếng.

Hắn thật sự là quá ngu xuẩn.

Hắn ngu xuẩn muốn bắt lấy một chút ánh sáng đom đóm bên phía Hứa Diệu, lại không nghĩ tới Nguyễn Đường vẫn luôn canh giữ ở bên người hắn, cho hắn tất cả của cậu.

Quan tâm cùng thân cận của Nguyễn Đường trong những ngày nay cho tới bây giờ, từng chút khắc ở trong ngực hắn, cũng mở ra cánh cửa trái tim kiên cố kia của hắn.

Ánh mắt Thích Nguyên thâm thúy, đôi mắt không chớp nhìn Nguyễn Đường, dục vọng chiếm hữu thâm trầm giống như sương mù nhợt nhạt tràn ngập trong đáy mắt hắn, sương mù kia như muốn dệt thành một cái lưới lớn, bắt lấy Nguyễn Đường.

Em, là của tôi.

[kiểm tra thấy độ hảo cảm cho ký chủ tăng lên, giá trị ấm áp cũng bắt đầu tăng lên, khen thưởng ký chủ 10 tích phân!]

Thanh âm vui sướng của hệ thống vang lên, Nguyễn Đường có điểm mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thích Nguyên, đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngón tay đang cầm dù của cậu bị người nắm.

Thích Nguyên cúi đầu, tiến đến bên tai cậu, môi mỏng như có như không cọ qua vành tai trắng nõn của Nguyễn Đường, thanh âm hắn trầm thấp, giống như ngọc thạch va vào nhau, thêm một chút lương bạc, “Là tôi không tốt.”

“Đường Đường, về sau tôi chỉ cùng cậu ra ngoài, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.