Cú ngã khiến anh bị thương, cho dù đó là phần sau đầu, lưng hay ngực.Chỉ là đây không phải là nguyên nhân khiến anh cảm thấy đau đớn, mà đó là Trương Uyển Nhi đang đè lên anh,khiến trong lòng anh không khỏi thiêu đốt.
Cô trong vòng tay anh không còn nóng như đêm qua, nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm. Vì lo lắng cho cô, anh trằn trọc cả đêm,không ngủ được, sáng sớm đã chạy đến nhà họ Trương.
Trương Uyển Nhi chỉ muốn “dọa” anh ấy, nhưng không ngờ rằng anh ấy lại ngã. Khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ đau đớn của Lăng Thiên Vũ, cô có chút tự hào.
Chỉ là mẹ cô thấy tư thế như vậy là không tốt.
“Tiểu Nhi, đây là ở nhà, mẹ vẫn ở đây! Cho dù hai đứa muốn … hai đứa có thể về phòng mà hành sự.”
Mai Ngọc Hoa không muốn quá thẳng thắn, dù sao cũng quá xấu hổ, nhưng nhìn thấy hai đứa này ngã xuống đất mà vẫn không thèm đứng dậy, bà nhịn không được bèn lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù giới trẻ ngày nay có suy nghĩ thoáng, nhưng ít nhất những người lớn tuổi như bà cũng phải được họ để trong mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai đứa nó không kiêng nể ai hết.
Lời nói của Mai Ngọc Hoa khiến Trương Uyển Nhi cảm thấy xấu hổ, nhưng chính những gì Lăng Thiên Vũ nói tiếp theo lại khiến cô muốn tìm lỗ chui xuống cho xong. Cô phát hiện ra người đàn ông chết tiệt này không chỉ mặt dày mà còn rất vô liêm sỉ!
“Dì à, con rất xin lỗi. Tiểu Nhi rất vui khi gặp con, cô ấy không cố ý để cho dì nhìn thấy. Chúng con sẽ nhớ làm lại lần nữa khi trở về phòng.”
Lăng Thiên Vũ cố tình tỏ ra vô tội, trong khi nghiêm túc mặt đối mặt nói với Mai Ngọc Hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Trương Uyển Nhi đang nằm trên người anh, biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.
“Tiểu Nhi, mau đứng dậy đi, suýt chút nữa anh bị em đè bẹp dí rồi này.”
Không hiểu vì sao, Lăng Thiên Vũ lại thích cảm giác được người phụ nữ béo này dựa vào vòng tay của mình, nhưng khi sức nặng của cô dần dần lấn át anh, anh có vẻ hơi choáng ngợp.
Dù miệng nói bé bự mau đứng dậy nhưng thật ra trong lòng anh vẫn không muốn buông tay ai kia.
Trương Uyển Nhi cắn môi dưới và leo xuống khỏi người Lăng Thiên Vũ. Vốn dĩ, cô muốn dạy dỗ người đàn ông hỗn láo này một trận, nhưng mẹ cô đang đứng ở đó, nên cô phải cố gắng chịu đựng.
Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn, ờ … đàn bà cũng vậy.
“Tiểu Vũ, ở lại ăn sáng đi, cơm chuẩn bị sắp xong rồi.”
“Dì……”
Lăng Thiên Vũ muốn từ chối, nhưng anh không ngờ rằng Mai Ngọc Hoa sẽ không cho anh cơ hội khước từ mà bước thẳng vào bếp khiến anh đành im lặng nhặt chiếc ghế đẩu đã rơi xuống lên và lại ngồi xuống, nhưng lúc này anh phải đối mặt với một cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ngượng ngùng anh nhìn sang chỗ khác, dừng lại vài giây trước khi nói.
“Trương Uyển Nhi, ngày hôm qua cô nói đã đồng ý?”
Vẻ mặt của cô ấy lúc này rất buồn cười, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng biết rằng anh không nên làm cho cô ấy lo lắng nữa. Vì người phụ nữ béo này đã hứa sẽ kết hôn với anh, nên việc đồng ý tham gia buổi họp báo cùng nhau cũng là điều nên làm chứ, không phải vậy sao?
Tuy nhiên anh cũng nên hỏi xem ý kiến của cô ấy như thế nào đã.
Trương Uyển Nhi ngày hôm qua cảm thấy không được tỉnh táo, nhưng cô có đủ nhận thức để nhớ những gì mình đã nói. Sau khi cô đồng ý với Lăng Thiên Ân lúc thăm bệnh ông vào tối qua, nhưng khi cô ra khỏi phòng bệnh thì cô liên tục bị người đàn ông đang ngồi trước mặt này tra hỏi. Nghĩ lại chuyện đó cô hỏi với anh ta với khuôn mặt ủ rũ.
“Anh còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa?”
“Không, tôi chỉ muốn xác nhận.”
Nhìn thấy bộ dạng có vẻ không kiên nhẫn của Trương Uyển Nhi, Lăng Thiên Vũ cong môi, nghĩ nên nói gì tiếp theo. Anh lúc này tỏ ra rất thận trọng, từng lời từng chữ chỉ sợ một lời nói ra sẽ lại chọc giận bé bự. Nếu cô ấy đổi ý thì chẳng phải mọi kế hoạch cho buổi họp báo sắp tới mà anh đã dày công sắp xếp sẽ bị đổ xuống sông xuống biển hết cả sao?
“Tôi… tôi có chuyện muốn nói.”
Thấy Lăng Thiên Vũ do dự muốn nói gì đó, Trương Uyển Nhi có chút bất an.
Miệng của người đàn ông này không phải rất lợi hại sao, tại sao bây giờ lại trở nên lúng túng lạ thường vậy?
“Tôi muốn cô làm rõ những tin tức sai sự thật trong bài báo.”
“Là sao?”
“Có một cuộc họp báo sáng nay. Cô sẽ tham dự với tôi.”
Đó không phải lời nhờ vả, nó giống như ra lệnh. Giọng điệu như vậy khiến Trương Uyển Nhi sững sờ, một lúc sau cô mới hiểu người đàn ông này đang nói cái gì.
“Anh muốn tôi tham gia buổi họp báo với anh?”
Sau khi hỏi một câu như vậy, Trương Uyển Nhi trông không thể tin được khi thấy người đàn ông này gật đầu.
Ngày thường cô không thích đến chỗ đông người, người đàn ông này thật muốn cô tham gia buổi họp báo với anh ta sao?
Công khai kiểu này cô sẽ không làm.
“Lăng Thiên Vũ, tôi nghĩ rằng anh có vấn đề về thần kinh rồi. Tôi hứa kết hôn với anh không có nghĩa là tôi muốn tham gia buổi họp báo với anh.”
Cô hứa lấy anh ta vì lời thỉnh cầu của Lăng Thiên Ân, và hơn nữa vì cô nợ gia đình họ Lăng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người đàn ông này có thể làm gì cô cũng được, càng không có nghĩa cô phải tham gia các sự kiện với anh ta.
“Họp báo là để làm rõ những tờ báo kia. Tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi bị ảnh hưởng bởi tin đồn đó?”
Mặc dù những lời cuối cùng của Trương Uyển Nhi khiến Lăng Thiên Vũ tức giận nhưng anh vẫn phải kìm nén cơn giận dữ của mình và nhắc nhở cô rằng anh không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự việc này.
Nghĩ đến những lời cô ấy vừa nói anh càng tức tối hơn nữa
[ Tôi đã hứa gả cho anh, nhưng không có nghĩa là tôi muốn cùng anh tham gia buổi họp báo?]
Lấy anh là sai sao?
Làm ơn đi, anh mới là người phải nói câu đó mới đúng, thật khó hiểu!
Cô cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh đồng nghiệp nói về mình khi cô bước chân vào công ty ngày hôm đó.
Nghĩ lại, cô thấy những gì Lăng Thiên Vũ nói là đúng, sự việc được báo chí đưa tin không chỉ ảnh hưởng đến anh ấy mà còn ảnh hưởng đến cô, có vẻ như việc làm rõ là cần thiết. Tuy nhiên, Trương Uyển Nhi cảm thấy rằng cô không thể làm điều đó vì cô rất sợ xuất hiện trước đám đông máy quay và máy quay video.
“Lăng Thiên Vũ, không có cách nào khác ngoài cuộc họp báo sao?”
Trương Uyển Nhi không hiểu giới thượng lưu như họ giải quyết những việc này như thế nào, nhưng cô biết rằng có nhiều cách để giải quyết một việc, và đây không phải là lối thoát duy nhất.
“Không.”
Những lời nói đơn giản của Lăng Thiên Vũ rất chắc chắn và khẳng định, và không có cách khác ngoài cách này.
Trên thực tế, anh đã nói dối Trương Uyển Nhi.
Để giải quyết vấn đề này, chỉ cần gửi một thông báo cho các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên, đối với danh tiếng của công ty và cổ phiếu ngày càng giảm sút, anh phải tổ chức họp báo vì đây là phương pháp trực quan và hiệu quả nhất. Qua buổi họp báo và qua các phương tiện truyền thông, mọi người có thể thấy anh không phải là một tay chơi bời, mà anh và vợ sắp cưới có thể nhanh chóng khôi phục lại hình ảnh của mình.
Hình ảnh của anh là hình ảnh của công ty.
Điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt tình hình hiện tại của công ty, có thể được mô tả như là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Chỉ là anh sẽ không để Trương Uyển Nhi biết vì lý do này, bởi vì anh biết rất rõ rằng người phụ nữ mập mạp này sẽ càng không đồng ý.
“Nhưng, làm sao tôi có thể tham dự như thế này.”
Chỉ vào khuôn mặt và bộ dáng của mình, Trương Uyển Nhi nói một cách không chắc chắn.
Chưa kể đến việc cô có vẻ ngoài béo ú này đã đủ xấu hổ rồi, cộng thêm dáng vẻ tiều tụy này, cô cảm thấy đến ma cũng còn sợ cô huống chi là người. Cô biết mình hơi cực đoan khi nghĩ như vậy nhưng đành bất lực. Bởi vì sự tự ti của cô lại bắt đầu bộc phát.
“Có NEW-IMAGE, cô sợ gì?”
“Họ mở cửa sớm như vậy sao?”
“Cô không cần phải lo lắng về điều này. Tôi có thể làm điều đó chỉ với một cuộc điện thoại.”
Nghe tin Trương Uyển Nhi không còn từ chối tham dự họp báo nữa, nhưng đang loay hoay với chuyện cô không có quần áo tử tế để mặc, Lăng Thiên Vũ không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng được giải quyết, giống như cục đá trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ, anh cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc!
“Nào, ăn sáng.”
Nhìn đĩa điểm tâm đột nhiên được đưa tới, Lăng Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Trên đó có một chiếc đĩa lớn với bánh mì, xúc xích, thịt xông khói và trứng bác, tất cả đều là những món anh ấy thường ăn ở nhà.
Chỉ là, cái bát nhỏ bên cạnh có màu trắng, vàng gì vậy?
“Cái này là cái gì?”
Thấy Mai Ngọc Hoa lại bận vào bếp, Lăng Thiên Vũ chỉ vào cái bát trong đĩa và hỏi Trương Uyển Nhi bên cạnh. Màu trắng và vàng, trông hơi giống lòng trắng và lòng đỏ trứng, nhưng khi nhúng vào nước thì không giống.
Kỳ thực anh cho rằng chuyện này có chút kinh tởm, nhưng mà nói ra cũng khó.
“Đây là trứng luộc lòng đào, rất bổ dưỡng!”
Nghe câu hỏi của Lăng Thiên Vũ, Trương Uyển Nhi, người đang nhồi bánh mì, trả lời một cách tự nhiên. Cô thậm chí không quay đầu lại nhìn Lăng Thiên Vũ mà chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt.
Lăng Thiên Vũ liếc nhìn người phụ nữ mập mạp bên cạnh, bất lực thở dài.
“Ăn cơm đi.”
Sau đó, mắt anh rơi vào bát “trứng luộc lòng đào.”
Anh đã nghe nói đến tất cả các loại trứng, bao gồm trứng luộc, trứng rán và trứng hấp, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghe nói đến trứng luộc lòng đào.
Đây chỉ là một trứng luộc nửa sống nửa chín mà theo anh thấy sống đến tám mươi phần trăm. Liệu có thể ăn chúng không?
“Thêm một ít hạt tiêu và một ít nước tương. Khuấy chúng với nhau và uống nó. Nó rất ngon, tôi không nói dối anh đâu.”
Mặc dù đang tập trung vào việc ăn uống nhưng Trương Uyển Nhi vẫn thấy người bên cạnh thậm chí không hề động đậy. Cuối cùng, để dao nĩa sang một bên, cô quay lại nhìn anh, bưng bát “trứng luộc nửa sống nửa chín” lên đĩa.
Trong lúc nói chuyện, rắc tiêu, nhỏ vài giọt xì dầu vào, dùng thìa khuấy đều.
Những thứ có màu trắng, vàng và vàng đột nhiên biến thành màu đen và Lăng Thiên Vũ ngay lập tức muốn buồn nôn. Nó đã đủ tanh, và làm như vậy càng khiến cho nó kinh tởm hơn.
“Anh làm sao vậy, không ăn quen những món này ư?”
Nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt Lăng Thiên Vũ, trong mắt Trương Uyển Nhi lóe lên vẻ không hài lòng. Cô biết anh là đại thiếu gia, nhưng cho dù không muốn ăn cơm, cũng không cần bày ra bộ dáng chán ghét như thế kia ra mặt chứ.
Đây là món ăn mà mẹ cô làm rất ngon.Cô ăn món này từ bé đến giờ có thấy gì đâu. Người đàn ông này thực sự ghét món này sao?
“không phải, tôi……”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Thiếu gia làm sao có thể ăn được thứ đồ ăn mà người nghèo của chúng tôi ăn được?”
“Cái gì? Thiếu gia? Này, đừng ăn nói kiểu đó!”
“Vậy anh có dám uống cái bát này trứng luộc nửa sống nửa chín này không?”
“…”
Lăng Thiên Vũ cảm thấy mình đã hoàn toàn thua người phụ nữ mập mạp này, đương nhiên anh không ghét những gì họ ăn, nhưng thứ này đối với anh thật sự rất mới mẻ, nhất thời anh không thể tiếp nhận được! Nữ nhân này nhất định phải dùng ngôn từ này mà khiêu khích anh sao?
“Uống thì uống, ai sợ ai!”
Mặc dù rõ ràng biết là người phụ nữ mập này cố tình kích động anh nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn sa vào. Nhưng khi tay anh chạm vào bát trứng luộc nửa sống nửa chín mà Trương Uyển Nhi đã chế biến, anh đã do dự trước khi nó được đưa lên miệng.