“Mẹ yêu, người đàn ông này là ai?”
Người đàn ông này vừa rồi tự nhận là bạn của chị gái cô qua điện thoại, nhưng vừa rồi nhìn thấy mẹ cô lại đối xử với anh ta rất ân cần, điều này khiến Trương Gia Lâm cảm thấy thật kỳ lạ.
Nguyên nhân chính là cô rất khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ niềm nở của mẹ với anh ta.
“Anh ấy là bạn trai của chị gái con.”
“Bạn trai của chị gái sao?”
Nghe thấy những lời giới thiệu của Mai Ngọc Hoa, Trương Gia Lâm không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Không phải chứ, chị gái cô thực sự đã có bạn trai rồi sao? Và, điều đáng ghét nhất là chị gái cô thậm chí còn không nói cho cô biết!
Thấy Trương Gia Lâm có vẻ hơi sững sờ, Lăng Thiên Vũ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đưa tay ra, chủ động nói.
“Xin chào, anh là Lăng Thiên Vũ, lần đầu tiên gặp mặt xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Người trước mặt anh, mặc dù trông rất khác với bé bự, nhưng tính cách cứng đầu thì giống hệt nhau.
Vốn dĩ Trương Gia Lâm còn tưởng rằng người đàn ông trước mặt là đồng nghiệp trong công ty của chị gái cô hoặc bạn bè, nhưng cô đã chết lặng khi nghe nói hóa ra là bạn trai của chị gái mình.
Tuy rằng ấn tượng ban đầu về người đàn ông này không tốt lắm, nhưng phải nói là anh ta rất đẹp trai, nhìn quần áo cũng rất phẳng phiu.
Trời ạ, chị gái cô quả thật là rất may mắn. Cô không ngờ người như chị gái cô mà lại câu được rùa vàng lớn như vậy!
“Ừm.. Xin chào. Em là Trương Gia Lâm, em gái của chị Nhi.”
Đưa tay nắm lấy bàn tay mà anh chàng đẹp trai trước mặt đưa ra, Trương Gia Lâm xấu hổ giới thiệu bản thân. Nếu biết anh chàng đẹp trai này là bạn trai của chị gái mình, cô sẽ không lỗ mãng như vậy.
Mai Ngọc Hoa vẫn còn tức giận vì Trương Uyển Nhi đã vi phạm thời gian giới nghiêm, nhưng khi bà nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, bà nghĩ rằng đôi trẻ có thể đang hẹn hò, chính vì vậy mà cơn tức giận của bà đã vơi bớt một nửa.
“Được rồi, hai đứa đi đâu mà về muộn như vậy?”
“Dạ, tụi cháu đến bệnh viện thăm bố cháu sau bữa tối.”
“Bệnh viện? Ông thông gia xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Mai Ngọc Hoa hơi ngạc nhiên khi Lăng Thiên Vũ nhắc đến bệnh viện.
Lăng Thiên Ân ngày hôm đó trông rất tốt mà. Tại sao bây giờ ông ấy lại ở trong bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra.
Trương Gia Lâm nhìn hai người trước mặt, cảm thấy sắp ngất đi. Chị gái già nhà mình đã phát triển đến mức nào với người đàn ông này, từ khi nào mà mẹ cô gọi bố của anh ta là “ông thông gia”? Hơn nữa, chị gái của cô cũng đã từng gặp mặt cha của người đàn ông kia hay sao!
“Cơn đau tim lại tái phát, nhưng bây giờ không sao cả. Dì à, xin đừng lo lắng.”
“Tốt rồi.”
“Dì à, đã muộn rồi. Tiểu Nhi, cũng đã về nhà an toàn, vậy cháu về trước đây ạ.”
Anh quyết định rời đi, và anh cảm thấy khó xử khi phải ở lại đây. Thành thật mà nói, phòng riêng của anh lớn gấp đôi phòng khách này, nhưng đây không phải là lý do khiến anh cảm thấy khó xử.
Điều quan trọng nhất là anh không quen đối mặt với ánh mắt soi mói của hai người phụ nữ này, đặc biệt là từ cô em gái của bé bự. Anh gần như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ đôi mắt của cô, giống như một đứa bé luôn tò mò chuyện của người lớn vậy.
Anh cảm thấy rằng bây giờ cô chắc hẳn đang suy nghĩ về việc anh và chị gái cô đang tiến triển đến đâu rồi.
“Vậy cháu về đi, lái xe cẩn thận.”
Sau khi đưa Lăng Thiên Vũ đến cửa và nhìn anh đi xuống cầu thang, Mai Ngọc Hoa mới đóng cửa lại.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, bà nhận thấy ánh mắt thăm dò của cô con gái nhỏ.
“Mẹ yêu, con rất tò mò. Nói cho con biết, chị gái già có bạn trai khi nào vậy?”
Thoạt nhìn, Trương Gia Lâm không hài lòng với Lăng Thiên Vũ. Nhưng sau này khi nghe tin anh là bạn trai của chị cô, lại thấy anh mặc đồ hiệu nổi tiếng, cô không khỏi tò mò.
Dù biết mình đã sai khi nghĩ như vậy nhưng cô thực sự cảm thấy hơi ghen tị. Tại sao chị gái béo của cô có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai và giàu có, mà cô thậm chí còn không có bạn trai?
“Hôm kia mẹ mới phát hiện ra. Được rồi, không nói chuyện nữa. Mẹ vừa cho chị gái con uống thuốc hạ sốt. Ban đêm nhớ để ý đến nó nghe chưa?”
Có lẽ là do chị gái cô sốt cao nên mẹ cô mới lên tiếng dặn dò. Giờ cũng mệt rồi nên cô cũng không muốn hỏi thêm về chuyện của chị gái cô với anh rể tương lai của cô.
Sau khi dặn dò Trương Gia Lâm xong, Mai Ngọc Hoa trở về phòng.
Trương Gia Lâm trở lại phòng, nhìn chị gái vẫn đang ngủ trên giường, trong lòng nảy sinh ý tưởng.
Sau khi Lăng Thiên Vũ bước ra khỏi căn hộ nhỏ của Trương Uyển Nhi, anh quay trở lại xe của mình, nghĩ về cuộc họp báo ngày mai. Buổi họp báo này nói về hoạt động trong tương lai của Tập đoàn Lăng Thị, chỉ có thành công mà không có thất bại.
Dù không biết cha anh thuyết phục bé bự bằng cách nào, nhưng cô ấy đã đồng ý, chỉ cần ngày mai cô ấy có thể xuất hiện trong buổi họp báo thì mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch của anh.
Tòa nhà chọc trời năm mươi lăm tầng, khách sạn hàng đầu thế giới, khách sạn Hồng Ngọc.
Và chỉ trong ngày hôm nay, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức tại sảnh tiệc của khách sạn Hồng Ngọc. Khách sạn Hồng Ngọc thuộc Tập đoàn Lăng Thị, không chỉ nổi tiếng trên thế giới mà còn là khách sạn lớn nhất và có quy mô lớn nhất cả nước.
Mọi thứ do Lăng Thị sản xuất đều là sự đảm bảo hàng đầu.
Các nhân viên ở đây đều đã từng chứng kiến những sự kiện lớn, nhưng hôm nay. Đối mặt với cuộc họp báo quy mô nhỏ này, anh tỏ ra rất thận trọng. Nguyên nhân là do người triệu tập cuộc họp báo này là chủ tịch khách sạn Hồng Ngọc, Lăng Thiên Vũ.
Dù chỉ là một cuộc họp báo tạm thời, nhưng nhân viên khách sạn rất coi trọng, và họ chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý đến từng chi tiết. Không chỉ vì tính chuyên nghiệp, mà còn vì những gì họ đã nghe về chủ tịch.
Cũng có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung của cuộc họp báo này, dù là phóng viên được mời hay người lên kế hoạch cho cuộc họp báo thì họ cũng không được biết rõ ràng lắm. Lăng Thiên Vũ chỉ nói rằng anh muốn làm rõ tin đồn sai sự thật trước đó, nhưng anh không giải thích đó là gì. Vì vậy, điều này khơi dậy lên tính tò mò của mọi người.
Trong sảnh tiệc của khách sạn, mọi người đều rất bận rộn, nhưng Lăng Thiên Vũ lại xuất hiện trong trang phục giản dị ở tầng dưới trong một khu chung cư có phần thô sơ.
Vốn dĩ anh muốn Trương Uyển Nhi đi cùng anh đến buổi họp báo, dù sao thì điều đó cũng thuyết phục hơn, nhưng anh không khỏi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bộ dạng ốm yếu của cô ngày hôm qua.
Dù sao anh cũng chưa chủ trì cho một sự kiện lớn nào, chỉ có thể xử lý một cuộc họp báo đơn thuần, chưa kể lần này dù thế nào cũng phải bắt buộc. Vì vậy, anh đã lên kế hoạch đi đến cửa hàng mà anh hay lui tới để mua quần áo sau khi đi thăm Trương Uyển Nhi.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Mai Ngọc Hoa vốn nghĩ đó là người giao sữa vì họ có dịch vụ giao sữa vào buổi sáng, nhưng khi bà mở cửa và nhìn thấy Lăng Thiên Vũ, bà nhất thời sững sờ.
Đứa nhỏ này không phải mới về tối hôm qua sao, tại sao sáng sớm đã đến đây rồi.
“Tiểu Vũ?”
“Con chào mẹ. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Nhi có khá hơn chưa ạ?”
“Nó đã uống thuốc cảm tối qua và bây giờ đã tốt hơn rồi. Nó đang ở trong phòng ăn. Oái, trứng của tôi!”
Nghĩ đến Trương Uyển Nhi nằm trên bàn ăn đợi bà làm bữa sáng, Mai Ngọc Hoa nhận ra bà đang rán trứng.
Thế là bà lao vào bếp mà không kịp đóng cửa. Lăng Thiên Vũ bước vào, đóng cửa lại và theo Mai Ngọc Hoa vào bếp. Khi anh bước vào phòng bếp, anh nhìn thấy Trương Uyển Nhi nằm trên bàn ăn, bất động.
Anh không khỏi chạnh lòng khi thấy vết thương trên má cô. Tuy nhiên, tư thế nằm của cô rất buồn cười khiến anh không thể không trêu chọc cô.
“Gấu lười, chưa chịu dậy sao?”
Lấy một cái ghế đẩu từ một góc, đi đến bên cạnh Trương Uyển Nhi ngồi xuống, Lăng Thiên Vũ thì thầm vào tai cô.
Anh không biết tại sao, và cũng không có lý do gì cả, anh chỉ thích giở trò đồi bại với cô. Chắc chắn, những lời này được phát ra, người phụ nữ đang nằm sấp không thể cử động lập tức “bật dậy” ngay lập tức.
“Anh nói ai là gấu lười.”
“Ồ, tôi đã nhầm, chính xác là một con heo lười.”
“Lăng Thiên Vũ, anh..”
Buổi sáng Trương Uyển Nhi nghe Mai Ngọc Hoa nói rằng cô đã ngất xỉu ở cửa ngày hôm qua, Lăng Thiên Vũ và Trương Gia Lâm đã dìu cô vào phòng.
Hiện tại cô vẫn biết ơn anh ấy. Nhưng bây giờ, cô tức giận đến mức chỉ muốn xé nát miệng người đàn ông này mà thôi.
“Tiểu Nhi, không thể bớt lỗ mãng khi bị bệnh sao?”
Thật ra cái chính không phải là khi con bà ốm mới được yên thân, mà con gái bà đã quen với tính cách lỗ mãng đó rồi, bà không muốn con rể tốt như vậy bị con gái bà làm cho sợ hãi.
“Hừm.”
Đối mặt với sự cằn nhằn của mẹ, Trương Uyển Nhi không đáp lại, chỉ ra hiệu đáp lại và im lặng. Tuy nhiên, dường như Lăng Thiên Vũ biết mình đã có sự hậu thuẫn và thậm chí còn rất uy lực nữa là đằng khác
Nhìn thấy người phụ nữ này vẫn cãi nhau với anh như trước, trên mặt Lăng Thiên Vũ bất giác nở một nụ cười.
Anh bắt đầu thì thầm một bài hát thiếu nhi, “Three Little Bears”, nhưng anh đã thay đổi lời bài hát.
“Có ba con lợn nhỏ sống cùng nhau, Tiểu Hoa, Tiểu Lâm và Tiểu Nhi.”
Anh đã đổi ba chú gấu nhỏ thành ba chú lợn con, đồng thời đổi tên các chú lợn nhỏ lần lượt thành lợn mẹ, lợn em và lợn chị.
Khi cô thức dậy vào buổi sáng, cô đã rất khó chịu khi thấy Lăng Thiên Vũ, hơn nữa còn bị anh ta trêu chọc, kết quả là Trương Uyển Nhi không chịu được nữa, không hề báo trước, Trương Uyển Nhi trực tiếp vồ lấy Lăng Thiên Vũ đang ngồi bên cạnh cô.
“Cái tên chết bầm này, còn hát à? Đã bảo đừng hát nữa rồi!”
Tên cặn bã này! Còn dám nói cô là heo, xem cô bóp chết tên khốn nhà anh như thế nào!
Trương Uyển Nhi bất ngờ lao tới, đè toàn bộ trọng lượng khiến Lăng Thiên Vũ đang ngồi trên ghế đẩu mất thăng bằng. Không ngồi vững được, đã quá muộn để phản ứng kịp thời thế nên cả hai người đều ngã ngửa xuống sàn nhà.
Vì sự việc xảy ra bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Lăng Thiên Vũ là dùng một tay ôm eo Trương Uyển Nhi, tay còn lại ôm đầu cô để bảo vệ cô trong vòng tay anh. Lúc này, anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, mọi thứ gần là hành động theo bản năng.
Tuy nhiên, khi bình tĩnh và nghĩ lại, liệu anh có nhận ra hành động trong tiềm thức này có ý nghĩa là gì không?
Với một tiếng động lớn, Mai Ngọc Hoa đang chiên trứng trong bếp hoảng hốt, vội tắt lửa và thò đầu ra ngoài xem xét. Tuy nhiên khi bà đi ra ngoài thì lại chứng kiến một cảnh tượng rất bắt mắt.
Hai cái đứa này đang làm cái gì vậy? Đùa giỡn thì cũng phải tém tém lại chút chứ!
Bà còn ở trong bếp, Trương Gia Lâm còn đang ngủ trong phòng, hai đứa này sao có thể nằm trên mặt đất mà ôm ấp nhau như không có ai thế! Đó là dưới ánh nhìn của Mai Ngọc Hoa còn trên thực tế thì.
Trương Uyển Nhi nằm trên người của Lăng Thiên Vũ trong một tư thế vô cùng mờ ám, coi anh như một chiếc chiếu lớn. Do trọng lực khiến Lăng Thiên Vũ bị Trương Uyển Nhi xô xuống đất.