Uy Bức Ước Thúc

Chương 81: Phiên ngoại



Khu nghĩ dưỡng chân núi dạo gần đây đông hẳn ra. Chu Phiên Vy mới cưới được hai năm thì bao nhiêu chuyện đau đầu tìm đến. Mặc dù nàng biết không tránh được nhưng vẫn không ngờ nó đến ngay lúc cưới được Tôn Đồng.

Cũng không sao, sau lưng Chu Phiên Vy quá lớn. Bằng luật sư là có thật, bằng cảnh sát cũng không phải giả, nàng còn học phi tiêu, kinh doanh, điều dưỡng, chỉ có điều thân phận bác sĩ là mạo danh.

Cái chết của Lý Huân là cố ý, cố ý làm chậm chữa trị. Phiên Vy chỉ là một người đứng bên quan sát cùng vị bác sĩ già, chỉ là đồng lõa, huống gì tên họ Lý làm trái hợp đồng đã ghi rõ. Nàng không cần giữ lại một tay sai mất uy tín…

Căn phòng thay đồ nghỉ dưỡng luôn khóa kín cửa. Tôn Đồng có để nàng vào trong nhưng cũng không thấy gì đặc sắc ngoài mấy con thỏ bông trang trí đầy rẫy. Tính tổng 5 năm qua làm gì thấy cánh cửa thời gian nào?

Phiên Vy cũng không chú tâm lắm, huống gì Tôn Đồng một lòng yêu nàng, ngày nào cũng đi dạy vẽ rồi về thẳng nhà, nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng lại vừa ý Phiên Vy.

Tuy có một điều làm nàng khó chịu cả tháng nay chính là đôi mắt của vợ nàng.

Tôn Đồng ngày càng đau mắt, nhưng lại từ chối chữa trị. Có lẽ nàng mất niềm tin sau nhiều lần ra về của vài bóng hình bác sĩ đến nhà. Mỗi đêm giận cá chém thớt lạnh nhạt với Phiên Vy, đi ngủ thì xoay lưng lại, còn ngủ rất sớm. Thuốc giảm đau giăng đầy bàn, gương mặt bất lực của Phiên Vy cuối cùng cũng buông lõng. Vừa tức nhưng lại vừa xót.

Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng khách đầy hồ cá lẫn thú nuôi của họ Chu này, nữ công tố viên ái ngại nhìn đồng hồ:

“Chuyện của vị bác sĩ đã được làm rõ. Có lẽ Chu tiểu thư đây cũng biết.”

Chu Phiên Vy cười như không cười, giáp mặt với cảnh sát trước mắt một cử chỉ nhởn nhơ không nghiêm túc với câu chuyện.

Nữ công tố viên cảm thấy không thoải mái, nàng ta vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng giọng nói không còn tự nhiên:

“Chúng tôi đến đây mong cô bỏ qua những ngày phiền phức gây tổn hại đến hình ảnh công ty.”

Biểu cảm trên mặt Phiên Vy càng kỳ quặc, nụ cười cũng đoán được muốn đuổi người đi. Dứt khoác, cái nhếch mày đưa gợi ý, người trước mặt cũng buộc rời khỏi ghế rồi.

Chân khách vừa bước khỏi, điện thoại cũng hiện lên sáu giờ tối, Phiên Vy bất mãn ném thẳng xuống bàn gương, nứt một đường dài, sau đó với lấy chìa khóa xe bên cạnh rời đi.

Nàng lái đến bệnh viện thần kinh, ngay trưa nay đã gợi ý Tôn Đồng đến khám, biết đâu thứ gì đã chèn lên thần kinh mắt của vợ mình. Tôn Đồng đã mất một bên mắt, không thể để mất một bên còn lại.

Chết tiệt!

Tối hôm đó thứ gì đã cuỗm mất Tôn Đồng đi vài tháng rồi trả nàng ta về với một tinh thần không ổn định kèm đôi mắt như thế này?

Nàng không chấp nhất đôi mắt, nàng chỉ sợ bị phớt lờ. Vô lý! Vô lý!

*

Bệnh viện sặc mùi lạnh lẽo như gắn hàng trăm cái máy lạnh mà Tôn Đồng không thể lý giải nổi.

Ngồi nửa ngày mới đến lượt khám, thế nhưng Tôn Đồng vẫn phí công tốn sức suy nhược thần kinh. Bác Sĩ áy náy không rõ nguyên nhân, rồi phán cho nàng một câu mắt bẩm sinh đã như vậy. Một tràn cay đắng tràn họng, Tôn Đồng không còn gì để nói, thất thểu bỏ đi.

“Tên Bác Sĩ dổm, bẩm sinh cái đầu ngươi.”

Hành lang giờ này đông nghịt người, tầm nhìn gây khó dễ khiến Tôn Đồng bỗng thấy choáng váng buồn nôn. Bụng còn cồn cào đói lã, đèn đường đã lên vàng, trong phút chốc bỗng mong nhớ Phiên Vy.

Trong tâm bắt đầu sinh ra ủy khuất, thường ngày đều là Chu hồ ly chờ nàng, hôm nay cảnh sát thăm nhà, đành để nàng tủi thân đi khám bệnh, đến giờ ra về còn không thấy vợ đến rước.

Tôn Đồng chán nản rẽ hướng đường hành lang khác, vắng vẻ, lợi cho mắt.

Ánh sáng đỏ ma ảo phát ra từ một căn phòng cách đó không xa. Tôn Đồng thừa biết đó là phòng thôi miên, nàng cũng không có nhu cầu tìm đến nên thong thả đi thẳng.

Gọi hai cuộc Chu Phiên Vy không nhấc máy, âm thanh lạnh tanh khiến Tôn Đồng phải cất máy vào túi. Phải rồi, có lẽ mắt nàng không sáng như người khác nên giờ này nữ nhân kia bỏ rơi nàng chăng?

Cũng có lẽ giúp đỡ nàng trong những hoạt động thường nhật làm Chu Phiên Vy phát ngán rồi? Tôn Đồng bị những cảnh suy diễn không có thật này làm cho tâm tư uất ức. Quyết định đi lùi lại…

“Chu hồ ly, tỷ quá đáng! ”

Vén bức màn mỏng, Tôn Đồng dứt khoác bước vào trong.

Bác sĩ tâm lý ngồi rảnh rỗi uống trà gừng, trên tay còn đọc sách. Tôn Đồng có thoáng nhìn tên bìa, rồi khẽ nhíu mày tự hỏi nàng có nhìn lầm không? Bác sĩ tâm lý nhưng là sách bói toán xem tướng?

Có lẽ thấy khách vào, người đó thư giãn đứng dậy đeo kính, mời Tôn Đồng nằm xuống chiếc giường khá cao.

“Bác sĩ, có cách nào thôi miên làm sáng lại bên mắt đã mù không? ”

Tôn Đồng hỏi một câu ngây thơ khiến người đứng kế bật cười thoải mái, ông ta soạn đồ trong hộc bàn, lôi ra những vật dụng thôi miên. Âm thanh hòa nhã:

“Tiểu thư thật vui tính, ta không có thuốc tiên. Nhưng vạn chuyện trên đời đều có liên kết nguyên nhân, nếu có hứng thú muốn biết nguyên nhân, chi bằng tiểu thư ngao du một chuyến? “

_

Nguyên nhân gì chứ, nàng thừa biết nguyên nhân bệnh tật là do Nhược Y gây ra. Cũng không đúng, nguyên nhân sâu xa là xuất phát từ bản thân nàng tự tìm đến Nhược Y.

Tự tìm đến? Phải rồi, thứ duy nhất Tôn Đồng muốn tìm lời giải thích chính là tại sao có cuộc gặp gỡ huyền huyễn của một nước đại Chương không có thật trong lịch sử.?

Mùi thơm của thịt gà bay thoang thoảng, Tôn Đồng dạo bước trên thảm cỏ đêm suy suy nghĩ nghĩ, rồi vô thức đưa lên cắn một miếng. Vị ngon lạ chưa từng nếm qua, ngay lúc này mới chợt để ý tại sao mình lại ăn gà?

Trên tay chảy đầy máu, Tôn Đồng giật mình buông rơi xuống đất, là gà sống! Máu tanh nồng mặc khoang mũi, thần kinh hoảng sợ nhìn quanh khung cảnh tối tăm mà định hét một trận thật lớn.

Trời thật biết đùa, bất ngờ ngay lúc này đã có người giành la hét trước cả nàng. Chính là một nữ nhân mang y phục dân thường hoang sơ sau khi nhìn thấy bộ dạng Tôn Đồng thì chạy thục mạng.

Tôn Đồng tròn mắt khựng lại, là y phục cổ trang, không đúng, nàng không nhớ tại sao mình lại đứng ở đây trong khi 5 năm qua cánh cửa thời gian đã biến mất hoàn toàn.

Toàn thân là y phục đỏ thẩm, vừa nóng lại vừa nặng nề. Phía xa từ dưới núi đầy rẫy những ngọn đuốt nhanh chóng thắp sáng chỗ đứng khu này, giọng nam nhân khàn đặc run rẩy:

“Ngươi định ăn vợ của ta sao? Các huynh đệ bắt lấy yêu nhân.”

“Hả? Các người nhìn lầm rồi, ta không phải yêu quái.”

Tôn Đồng đưa tay phản bác, liền lộ ra những ngón tay thấm máu sáng rõ dưới trời trăng. Bức quá không biết làm sao đành dùng sức chạy trốn hết có thể, nhưng mới vừa cất hai bước đã xuyên tới một căn phòng sạch sẽ cũ kỷ, bên cửa sổ có một bóng nữ nhân ngắm trăng.

Hơi thở dồn dập hoang mang, quả nhiên thế giới này lợi hại, nàng mới chạy hai bước đã cách xa chục dặm. Có lẽ đây là một giấc mơ tỉnh, Tôn Đồng có nghe qua Lucid Dreams, không lẽ bản thân đang trãi nghiệm sao?

Thật khó hiểu vì đến giờ Tôn Đồng vẫn không thể nhớ ra mình đi ngủ từ khi nào?

Khăn tay mềm mại được một người dịu dàng lau hết những vệt máu còn tươi trên khóe miệng. Tôn Đồng lúc này bị chú ý, quên cả mùi tanh nhợn của máu đỏ. Trăng đêm nay quá sáng, soi rõ hết thảy căn phòng này. Soi luôn cả dung mạo thanh tú của một nữ nhân đối diện:

“Chủ nhân, người đừng hút máu nữa được hay không? Ta sợ…”

Sát Tinh Vệ, chính là Sát Tinh Vệ, không thể nhầm lẫn được. Thần thái nhàn nhạt, cử chỉ ôn nhu, Tôn Đồng nàng từng nói, nàng không muốn chết trong sự ôn nhu này. Một sự ôn nhu riêng biệt của Sát Tinh Vệ.

Tuy có điều khó hiểu, tại sao ngần ấy năm mà nữ nhân này lại trẻ hơn so với khi từng gặp Tôn Đồng.

“Tinh Vệ? Ta xuyên thật rồi! Lâu quá không gặp mặt, ngươi còn nhớ ta không? ”

Tôn Đồng hết sức vui mừng, rạng rỡ tái ngộ nữ nhân năm xưa nhưng có vẻ người trước mắt không trùng khớp với ngữ cảnh của nàng. Sát Tinh Vệ điềm tĩnh nói những câu nói liên quan đến máu người và yêu nhân. Những lời Tôn Đồng nói đều không khớp với những lời Tinh Vệ đáp.

Có vẻ như đây không phải là nàng, Sát Tinh Vệ làm như đã quen biết mình từ lâu, cuộc đối đáp rất kỳ lạ. Những lời Tôn Đồng thốt ra đều giống như vô hình.

Trong sự hoang mang khó hiểu, Tôn Đồng vô tình nhìn vào chiếc gương vàng cổ trang trên bàn nhỏ, người trong gương không phải nàng, mà là một nữ nhân tóc trắng.

Nhược Y? Tôn Đồng là đang trong thân xác của Nhược Y! Thảo nào tự dâng uống máu, người người khiếp sợ.

Chỉ thoáng hoang mang trong hai giây đã bị Sát Tinh Vệ đè xuống giường. Mặc dù thân xác hiện tại là của người khác, nhưng linh hồn lại là Tôn Đồng, nàng không thể phản lại Chu Phiên Vy.

Ý nghĩ mạnh mẽ lại không bằng hành động mạnh mẽ, Sát Tinh Vệ nằm hẳn lên người nàng, một lực đè nặng khắp toàn thân. Tôn Đồng thừa biết la hét người kia cũng không nghe, nên đành cắn răng đẩy ra hết sức có thể thì một cảm giác nhiều chân ngựa chạy ngang qua.

Tiếng ho sặc sụa khiến Tôn Đồng mở mắt, ánh sáng ban ngày cùng âm thanh rôm rả thoáng chốc hiện ra quái lạ. Lần này là đang nằm ngay giữa khu chợ.

Vốn thông minh như Tôn Đồng giờ này đã sớm nhận ra, mỗi thời gian ngắn sẽ bị xuyên tới một cảnh khác.

“Sao muội khóc? Có bị thương chỗ nào không a? Thiệt là… Đám người kia chỉ biết ăn chơi phá hoại.”

Trận đua ngựa đã chạy đằng xa, Tôn Đồng quả thật có cảm thấy nhức mỏi người, tự cảm thấy đuối sức lắm rồi, cảnh chuyển liên tục, nàng như đang bị thao túng.

“Oa…? Nữ tử này không biết lễ giáo, muội muội cái gì? Nhìn vào không biết ai lớn tuổi hơn ai sao?”

Tôn Đồng lầm bầm rủa, đương nhiên người trước mắt không thể nghe, câu đáp hoàn toàn khác:

“Tỷ họ Sát, tên Tinh Vệ… Sát Tinh Vệ! ”

Thì ra chính là Sát Tinh Vệ thời còn nhỏ, nhìn nét mặt non nớt kia, Tôn Đồng lúc này mới trở nên trầm lắng. Hóa ra đây là ngày đầu tiên gặp mặt của Nhược Y. Tình cảm hai nàng bắt đầu ngay từ thuở thanh mai trúc mã, Tôn Đồng có chút tự trách chính mình luôn phá hoại.

Tinh thần dần ổn định sẵn sàng vì nàng sẽ không biết mình chuyển cảnh lúc nào. Tuy nhiên vẫn vụng thời gian ít ỏi để nhìn rõ lưng áo của Tinh Vệ, vết thương chân ngựa gây ra sao một tiểu cô nương chịu nỗi?

Một cây kẹo hồ lô đưa đến trước mắt, Tôn Đồng lại không thích ăn bao giờ.

“Ăn kẹo sẽ bớt đau.”

Cây kẹo trên tay Sát Tinh Vệ biến thành con rết rơi xuống chân nàng, Tôn Đồng hốt hoảng dẫm đạp, nền đất biến thành nơi tối tăm cho đến khi nhận ra thứ mình đạp vẫn là kẹo hồ lô.

“Thứ này ngươi cũng khước từ đúng chứ? Tinh Vệ, ngươi còn yêu Tôn Đồng đúng không? Ngươi còn nhớ ả ta phải không? ”

“Đến khi nào ngươi mới không còn suy diễn nữa? ”

Hình ảnh Sát Tinh Vệ trước mắt bị đứt gân chân đến đau lòng, thì ra sau khi gặp gỡ nàng, Sát Tinh Vệ lại thành ra thế này. Thì ra nơi nàng đang đứng, chính là một trong những cảnh Nhược Y áp bức ép buộc cưỡng đoạt người mình yêu.

Dùng hết tâm trí cố gắng ngừng tay, nhưng nàng chỉ là linh hồn chấp niệm, không thể ngăn roi da vung máu của Nhược Y.

Bất chợt hoảng sợ mà khóc, Tôn Đồng càng khóc thì mắt càng mù màu, trắng đen bao trùm toàn cảnh, ngục Âm Sát kỳ dị biến thành khu rừng ban đầu, lửa phập phồng thiêu rụi.

Lần này nàng đang đối diện với cảnh sinh tử cướp đi đôi mắt của nàng, cũng chính là cảnh đeo đuổi nỗi ám ảnh quấn lấy bao lâu nay.

Tôn Đồng theo phản xạ tâm lý mà bất ổn. Nàng không dám đối diện, nàng mất kiểm soát, nàng chạy trong đôi mắt mù màu và ngọn lửa trắng đen. Chạy mãi nhưng lại là dậm chân tại chỗ. Đến khi bị một nữ nhân mặc đồ hiện đại đụng phải, Tôn Đồng mới dám ngước mặt lên. Nữ nhân đó chính là bản thân mình – Tôn Đồng.

“Không…”

Chiếc đồng hồ quả lắc dừng lại, vị bác sĩ thanh thản đem đi cất. Tôn Đồng nằm trên giường thở hồng hộc còn chưa kịp định thần thì một gương mặt ghé sát nàng.

“Đồng Đồng… Ta đói bụng quá! ”

Tiếng hét làm Chu Phiên Vy giật bắn người, Tôn Đồng bật dậy thở phào, bây giờ có thể la hét mộ cách thoải mái rồi. Vợ nàng đã tìm đến đây, trong người cũng lấy lại sự yên tâm.

Nhưng Chu Phiên Vy đáng ghét không những tỏ ra lo lắng hối lỗi, ngược lại còn cười cười trêu chọc:

“Đồng Đồng của tỷ, ngươi cũng tin vào kiếp trước sao? Oa…làm ta buồn cười quá! ”

Kiếp trước? Phải rồi, bây giờ từ từ hiểu ra, kiếp trước của nàng chính là Nhược Y!

Cánh cửa thời gian vô tình bị mở là do tình yêu của Nhược Y quá lớn. Tinh Vệ càng cố chấp trốn khỏi Nhược Y, thì cũng vẫn gặp Nhược Y ở kiếp khác. Đó là lý do trong cuộc đời của Sát Tinh Vệ một là rung động với Nhược Y, thứ hai lại rung động với Tôn Đồng chứ không phải ai khác.

Xem như Nhược Y tự đi ghen với chính mình, cũng tự chính mình nổ lực làm Tinh Vệ đem lòng yêu.

Hai nàng trời đã định, lạc đến đâu cũng về bên nhau.

Không ai chắc rằng kiếp trước bản thân ở đâu. Một nơi huyền huyễn có Vampire? Một thế giới song song nào đó, một nơi cổ đại lịch sử thật, hay là một vùng nước Châu Âu hẻo lánh. Tất cả có thể xảy ra không?

Tôn Đồng quan sát Chu Phiên Vy, nhìn lui nhìn tới vẫn là Chu Phiên Vy. Hừ… nhìn cái cử chỉ quyến rũ lôi cuốn đậm Châu Âu đó đi, Sát Tinh Vệ không bao giờ mất liêm sỉ như vợ của nàng.

“Còn mệt sao? Mắt thế nào rồi?. Ta tìm thấy ngươi nhờ định vị, điện thoại cũng bị hư. Nhịn đói đến tám giờ chờ ngươi về ăn, sao hả có thấy cảm động không? ”

Tôn Đồng giận đến đâu cũng phì cười, được rồi vì yêu nên nàng không giận nữa.

Chu Phiên Vy thanh toán tiền cho bác sĩ, bước ra cửa mà Tôn Đồng còn luyến tiếc nhìn lại. Nàng đang tìm kiếm chiếc răng của vị bác sĩ thần kỳ kia, nếu như mất một chiếc thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng sự hụt hẫng bao trùm khi người bác sĩ cười một cái tạm biệt, có lẽ không phải là lão thầy bói ở chợ rồi.

***

Thức ăn nhanh dọn đầy ra bàn, Chu Phiên Vy muốn vừa ăn vừa xem tivi, nhưng Tôn Đồng mắc chứng khiết phích, chỉ ăn đúng tại bàn nhà bếp.

Nói đến khiết phích, Tôn Đồng không được dịp biết toàn bộ kiếp trước nên cũng không nhận ra sau này Nhược Y cũng mắc bệnh tương tự. Chứng bệnh sạch sẽ nảy sinh trong người Nhược Y sau khi nàng ta từng bị tên chống gậy hách dịch nắm tay giơ lên trời.

Nhược Y khiến kiếp sau của mình mất thị giác, thì kiếp đó nàng sẽ bị bệnh về mắt.

Đã tìm ra nguyên nhân! Tôn Đồng tự mình làm mình có bệnh, đành ngậm ngùi bất lực. Nghe còn vô lý hơn cả câu phán bẩm sinh của bác sĩ!

Chu Phiên Vy lặng lẽ quan sát, từ khi về đến nhà Tôn Đồng rất hay nhìn mình. Quan sát từ trên xuống dưới, khắp cả gương mặt cho đến thức ăn gắp vào chén.

Oa… có khi nào Tôn Đồng bắt đầu hứng thú vẻ đẹp quyến rũ của Phiên Vy nàng rồi sao? Ý nghĩ tự cao khiến nàng tự tin vuốt tóc ra sau, véo má Tôn Đồng một cái, tối nay quyết tâm ăn sạch sẽ Tôn Đồng một đêm:

“Ngươi đó, dễ thương như vậy. ”

“Chu tỷ, tỷ có ghét Sát Tinh Vệ hay không?”

Mới hào hứng được một phút thì bị câu hỏi làm cho no hẳn, đồ ăn trở nên phát ngán. Chu Phiên Vy dù rất bực nhưng không dám lớn tiếng với nóc nhà bao giờ:

“Gây thương nhớ với vợ ta, ta không ghét hay sao? ”

Á à có người đang ghen, Tôn Đồng nhịn cười vẫn muốn khai thác thêm nổi tò mò của mình nhiều hơn nữa.

“Nếu ghét Sát Tinh Vệ vậy tại sao năm lần bảy lượt tỷ đều giáng họa lên đầu ta? Vết đạn để lại sẹo đây này, rất xấu rất xấu! Đừng hòng trốn tội, Lý Huân là người quen của tỷ, cảnh sát tìm đến nhà ta cũng biết tỷ giả mạo bác sĩ rồi. Tỷ thật bạo lực mà.!”

Lời lẻ vừa chất vấn vừa nhõng nhẽo làm Chu Phiên Vy ngớ người ra. Nàng buông đũa ngồi sang bên cạnh, xoa xoa cánh tay trúng đạn của vợ. Hiếm khi mới thấy Tôn Đồng nhõng nhẽo, Chu Phiên Vy cái gì cũng ngoan ngoãn khai sạch sẽ…

__

“Ngươi làm sao phá được công ty của Tôn Hủy Hào, lúc đó con gái ông ta buộc sẽ đi Pháp.”

Lý Huân nhâm nhi điếu sì gà đứng nhìn Chu Phiên Vy phóng phi tiêu, lông mày có chút nhếch lên. Vậy thì có lợi cho hắn quá rồi, Chu Phiên Vy mạnh tay bầu hắn làm Phó tổng FF, thì đương nhiên công ty Tôn Gia nàng cũng không hứng thú đoạt về.

“Mấu chốt là tiểu thư nhà Tôn gia nổi tiếng kiêu ngạo…”

“Vậy thì động tay động chân, miễn nàng không chết!”

Chu Phiên Vy bình thản cắt ngang, người nàng ta yêu còn dám hạ tay thẳng, vậy Lý Huân như hắn nếu trở mặt thì kết quả thế nào đây?

* . truyện kiếm hiệp hay

Trời mưa ướt đẫm, sau khi nổ hai phát súng, Lý Huân thầm nói chuyện một mình qua tai phone không dây:

“Đã dọa Tôn Đồng một viên. “

Đầu dây bên kia điềm đạm hỏi lại:

“Ta nghe thấy hai viên. “

Lý Huân lúc này đang tận hưởng trận luyện súng thật tế, hắn hào hứng:

“Ha…viên thứ hai có người đỡ đạn, có lẽ trúng tim rồi.”

“Trúng tim.?”

Âm thanh bên kia sau khi chậm rãi xác nhận, rồi cũng tắt ngúm máy. Cũng là lúc A Kiên lao đến tranh giành súng khiến hắn bại trận.

*

Đèn phòng mỗ làm nhòe đôi mắt Lý Huân, hắn dùng sức lực ít ỏi nhất mà thu hết sự nhẫn tâm của Phiên Vy vào mắt:

“Ta… không làm sai hợp đồng…”

Nữ nhân xa lạ đưa ánh nhìn lạnh lẽo giáng lên hắn, bình thản một cách đáng sợ:

“Trúng tim… Nếu không có người đỡ đạn thì Tôn Đồng chết rồi. Sai hợp đồng. ”

“Cầu ngươi..”

Vị bác sĩ già đứng bên cạnh giờ này mới dám lên tiếng:

“Không phải chúng ta không cứu ngươi, mà là cứu không kịp. “

Thuốc sổ chỉ bỏ vào cháo của một mình Tôn Đồng, đạn cũng chỉ nhắm một mình Tôn Đồng mà bắn. Phương châm tình yêu của Chu Phiên Vy chính là: càng ghen thì càng tổn hại đối phương. Còn tình địch thì nàng không thèm quan tâm vì họ không yêu nữ nhân của nàng.

Nếu yêu thì Phiên Vy cũng giúp tiễn về thăng thiên.

***

Nghe hết sự tình, Tôn Đồng mơ hồ đoán rằng Chu tỷ có chút bệnh tâm lý mà nàng ta không biết. Rất may sau cái tát trời giáng làm nàng ta tỉnh hẳn. Xem như nhờ Tôn Đồng trị bệnh miễn phí giá yêu thương!

Chu Phiên Vy đưa mũi cọ cọ vào vết sẹo cánh tay trái, rồi nghịch ngợm hôn hôn làm Tôn Đồng nhột chết đi được. Cho dù không phải kiếp sau của Sát Tinh Vệ cũng không sao, nàng yêu Chu Phiên Vy thật sự, không phải là bóng dáng thay thế.

Tuy có điều làm Tôn Đồng thắc mắc, Nhược Y và Sát Tinh Vệ yêu nhau đến vậy, tại sao kiếp sau không thể thành đôi? Nói như vậy chẳng lẽ sau này Chu Phiên Vy sẽ muốn ly hôn với nàng hay sao?

“Chu tỷ… tỷ có bị gãy chân hay không? ”

Tôn Đồng lỡ miệng hỏi bậy làm Chu Phiên Vy liếc mắt một cái, hậm hự cắn một miếng lên vết sẹo mềm mại dị thường kia:

“Thật là… có ai đi trù vợ mình gãy chân như ngươi không? ”

Tôn Đồng nhịn cười khéo léo, nàng tiếp tục trêu chọc:

“Còn kẹo hồ lô… tỷ thích ăn không? Tỷ có học phi tiêu kèm môn kiếm pháp?”

Chu Phiên Vy mất hứng luôn sự rạo rực đang có. Nàng ngước hẳn mặt lên, nghiêm túc đáp trả tất cả:

“Tôn Đồng! Tôn tiểu thư! Chu phu nhân! Thưa vợ! Ta rất ghét kẹo hồ lô, ta ghét luyện kiếm, ta không thích uống sữa, ta chả đụng vào bánh bao, ta còn dị ứng với hoa lá nữa. Ta thù nhất là thỏ, thấy xấu nhất là xanh lam, yêu nhất là Tôn Đồng, thất vọng nhất cũng là Tôn Đồng. Vợ của ta đến giờ còn chưa biết ta thích gì ghét gì. Ta uất đến nghẹn chết rồi đây này. ”

Chỉ là vô tình hỏi một câu lại khiến nữ nhân kia khai hết tất cả. Toàn là sở thích đi ngược với Sát Tinh Vệ. Tôn Đồng nhận ra thời gian qua mình quá vô ý, đành chủ động nhướng người đến hôn lên môi an ủi:

“Thứ lỗi…thứ lỗi! Hôn một cái đền bù có đủ không? ”

Chu Phiên Vy cả kinh, nàng bắt đầu cảm nhận ham muốn tràn về khắp tứ chi rồi, đem Tôn Đồng ẳm lên phòng lập tức.

Ánh đèn ngủ mờ mờ tô thêm không gian ái muội. Âm thanh gây ngại ngùng người nghe, nhưng đương nhiên chỉ một mình Chu Phiên Vy nàng hưởng ứng, vì tường cách âm!

Đã vài tuần ăn chay vô lý, thêm hôm nay Tôn Đồng phối hợp một cách hiếm có càng khiến Chu Phiên Vy nhiệt tình hết tất cả. Nàng âu yếm hôn từ dưới lên trên, chỗ nào cũng nhẹ nhàng liếm qua, chiếc lưỡi luồn lách vào trong hang động. Đem toàn bộ dịch thủy bên dưới nuốt trọn.

Tôn Đồng không nhịn được khẽ rên một tiếng, khi lên đến cao trào thì Chu Phiên Vy hướng đến ngậm lấy vành tai, dây dưa không dứt.

Tôn Đồng thoải mái thở dốc, trong bóng đêm nàng thấy thấp thoáng đôi môi của Chu tỷ còn đọng lại dịch thủy của mình, bất ngờ tăng thêm ham muốn, đè người kia xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên Tôn Đồng có ý muốn lật, đương nhiên Chu Phiên Vy không chấp nhặt, ngược lại còn vui mừng không xuể. Giọng nàng khàn đặc, dở ra bộ mặt hồ ly:

“Đồng Đồng hôm nay muốn ăn ta rồi sao? ”

Tôn Đồng cười một cái quyến rũ, nàng chỉ nói chuyện bằng lưỡi, bắt đầu rê nhẹ xuống xương đòn tinh xảo của Phiên Vy. Chu Phiên Vy thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay không rảnh rỗi xoa xoa mái tóc rối bời của Tôn Đồng. Trong đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh nàng ta tiến vào trong.

Vờn như mèo vờn chuột được một lúc, cả người Phiên Vy nóng rang, nàng cào tay vào lưng người nằm trên ngỏ ý Tôn Đồng muốn nàng.

Tôn Đồng rất biết cách trêu đùa, nàng không vội, chỉ khẽ lật người vợ mình lại, tay lướt nhẹ xuống chiếc mông trắng nõn. Đưa hai ngón thấm ướt chút dịch từ bên ngoài.

Trên này khẽ thổi phà vào tai người bên dưới, Tôn Đồng đưa miệng hôn âu yếm xuống lưng, tay cũng đã đủ ướt, chuẩn bị tiến vào thì một thứ làm Tôn Đồng khựng lại.

Nàng dường như hôn trúng một chỗ là lạ trên lưng Phiên Vy, hừ…đôi mắt kém đáng ghét nhìn mãi vẫn không thấy đó là gì. Thuận tay đem cả đèn ngủ soi vào, Tôn Đồng nhíu mày nhận ra nơi đó có tận ba vết sẹo mờ.

“Chu tỷ…tỷ có sẹo khi nào mà ta không biết?”

Chu Phiên Vy đang ở đỉnh núi bỗng trượt chân té ngã, nàng vô cùng khó chịu nhưng không dám hối thúc:

“Là hồi nhỏ ta té ngựa, bị đạp một cái rõ đau. Cơ mà Đồng Đồng, ngươi để ý vài vết sẹo nhỏ đó làm gì, ta sắp không chịu nỗi rồi…”

Té ngựa?

Ngựa đạp đến in vết sẹo?

Hóa ra chẳng bao giờ Tôn Đồng lật lại hay mắt quá kém nên không nhận ra điều này. Bỏ qua tình trạng khổ sở của người bên dưới, Tôn Đồng cười lớn một trận. Càng cười càng không thể nhịn, để Phiên Vy cảm tưởng mình bị khi dễ, đỏ mặt quay đi.

“Ngươi cười cái gì?”

Sát Tinh Vệ! Hóa ra tỷ vẫn là người của Nhược Y. Tỷ chạy đâu cho thoát!

Hóa ra kiếp sau của mỗi người không giống nhau. Chu Phiên Vy sẽ có tính cách trái ngược toàn bộ với kiếp trước của mình. Hai nàng cùng tráo ngược cho nhau.

Nhược Y chiếm hữu Sát Tinh Vệ, thì Chu Phiên Vy chiếm hữu lại Tôn Đồng. Nhược Y cưỡng bức Sát Tinh Vệ, thì Chu Phiên Vy cũng làm điều tương tư như vậy. Vậy có được gọi là nghiệp báo không?

Vậy còn Lã Tần Uy, kiếp này hắn ta là Tĩnh Ngạn hay A Kiên?

Còn A Cửu? Có lẽ không còn gặp lại, nhưng ít ra vẫn tồn tại đâu đó quanh đây, vì có duyên ắt sẽ gần nhau.

Tôn Đồng mặc kệ Phiên Vy giận dỗi, nàng ôm người mà cười suốt một đêm.

___________

Chính thức hoàn rồi đâyyy! Mình đã giải thích hết toàn bộ uẩn khúc rồi nè. Nếu có chỗ nào vô lý thì cứ vờ như không thấy nhé ??? Tính ra bộ này tổng hợp đủ thể loại luôn: Chiếm hữu, hiện đại, cổ đại, xuyên không, ân oán, tổng tài, cung đấu, huyền huyễn, cương thi, phi lịch sử, ngược tâm, ngược thân, bla bla… =)))))

Gửi lời cảm ơn đến mọi người một nghìn lần ❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.